🍃 01: Về 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY HÈ

Tác giả: Hi Đào

Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

🍃 01: Về 0.

🌿 Bắt đầu lại từ đầu 🌿

❤❤❤

Cuối cùng Châu Hề vẫn quyết định chấp nhận thành viên mới đến trong gia đình.

Là một chú mèo màu xám trắng, nghe nói vẫn chưa có tên.

"Anh đặt tên thoải mái đi! Dù sao bây giờ nó là của anh mà!" Giọng Hạ Dĩ Hàn có vẻ rất kích động.

Châu Hề nhìn cục tròn vo co ro trong ổ bên cạnh, thở dài: "Sao lại đưa cho anh? Nhà mọi người cũng nuôi được mà."

"Ôi chao, không phải thế! Nhà bọn em có bốn con rồi!"

Hạ Dĩ Hàn nói đến đây thì trong điện thoại bất ngờ truyền đến tiếng "Action!".

Châu Hề ngẩn ra, anh quen đến không thể quen hơn giọng nói ấy.

Nó đã từng là thứ anh thường xuyên nghe thấy nhất, giờ đây không còn được nghe nữa.

Tiếng người ầm ĩ trong điện thoại Hạ Dĩ Hàn nhỏ dần, cậu ta không phát hiện Châu Hề thẫn thờ nên vẫn nói: "Tổ chức từ thiện hiện tại của em vốn là được tiếp quản từ anh, cho nên anh chăm sóc là chuyện nên làm mà." Hắn tạm ngừng, như đang hớp ngụm nước rồi nói tiếp, "Với lại bây giờ anh chỉ có một mình, vừa khéo chú mèo nhỏ có thể bầu bạn với anh."

Nói xong cậu ta sợ Châu Hề sẽ "trả hàng" nên bổ sung: "Anh yên tâm, nó không gây rắc rối gì đâu, tính nết rất ngoan, biết điều mà còn làm mình vui, chỉ là bị bệnh ngoài da sau khi bị bỏ rơi, nhưng giờ chữa khỏi rồi."

Châu Hề nhìn chú mèo muối tiêu, đồng tử màu vàng cam của cục tròn vo nhìn xung quanh như vẫn đang quan sát.

"Thức ăn cho mèo, ổ cho mèo, nhà cây cho mèo trụ cào móng mèo tất tần tật em đã ký gửi sang chỗ anh rồi đó. À phải rồi, chỗ anh có thể nhận hàng chuyển phát chứ?" Hạ Dĩ Hàn hỏi.

"Chỗ anh chỉ là thành phố nhỏ tuyến năm chứ không phải khu không người." Châu Hề câm nín. Cuối cùng anh chọn đi qua bên kia kiểm kê đồ của mèo Hạ Dĩ Hàn ký gửi đến đây. Quả thật đủ mọi thứ, ngay cả gel ngừa búi lông và cỏ mèo bạc hà cũng được chuẩn bị.

"Nhiêu đó là đủ rồi, nếu mà thiếu cái gì anh lên mạng đặt mua nha, tốt với nó chút nha ông anh." Hạ Dĩ Hàn trêu hai câu, còn tính nói gì đó mà nghe Đáo Trường Vụ gọi mình, "Chậc thôi không tám với anh nữa. Anh, anh ở đó nhớ chăm sóc mình cho tốt, em đi làm đây."

"Ừ, đi đi."

"Bye bye."

Cúp điện thoại, nhà Châu Hề trở về với yên tĩnh.

Muối tiêu đối diện với anh, một mèo một người nhìn nhau một hồi lâu.

Cũng là muối tiêu lấy lòng trước, nó khẽ "meo" một tiếng.

Còn Châu Hề, trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng xong thì chọn thỏa hiệp.

Hạ Dĩ Hàn nói đúng, anh ở đây một mình, nó vừa khéo có thể bầu bạn.

Một số thời điểm sống một mình rất đau lòng.

"Mày tên gì?" Châu Hề ngoắc ngón tay, muối tiêu thăm dò bước ra khỏi ổ mèo.

Sau mấy lần quan sát, muối tiêu không đi lại chỗ tay anh mà nó ngửi khịt khịt trước rồi mới nhìn anh, sau đó chọn dụi vào tay anh, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

"Tên là... Niên Niên đi." Châu Hề gãi cằm nó, nó rất hưởng thụ, vươn cổ híp mắt lười biếng tột điểm.

"Hi vọng bé mèo nhỏ mỗi năm đều có cá ăn."

.

Cúp máy, Hạ Dĩ Hàn bắt đầu sửa soạn đầu tóc, trang điểm.

Một người phụ nữ đẩy cửa đi vào phòng nghỉ ngơi.

Hạ Dĩ Hàn nhìn cô qua gương: "Chị Nam, chị về rồi."

Tống Nam, hiện tại là quản lý của Hạ Dĩ Hàn, trước đó là quản lý của Châu Hề.

"Ba con chó hoang đã tìm được người nhận nuôi, lần này em có thể yên lòng rồi nhé." Tống Nam đưa hình chụp giấy chứng nhận người nhận nuôi ba con chó trong điện thoại cho cậu ta nhìn.

"Cảm ơn chị Nam." Cậu ta cười ngoan ngoãn.

Tống Nam nhìn điệu bộ của cậu ta, tặc lưỡi bĩu môi.

"Em quan tâm chuyện từ thiện này quá."

"Tất nhiên quan tâm rồi, đây là anh Hề bàn giao cho em, em không thể để anh ấy lo lắng." Hạ Dĩ Hàn phóng to nhìn kĩ chi tiết nhỏ trong hình.

"À phải, em gọi điện cho cậu ấy chưa? Cậu ấy nhận nuôi con mèo rồi chứ?"

"Nuôi rồi, em ra tay thì chị cứ yên tâm." Hạ Dĩ Hàn trả lại điện thoại cho cô.

"Em nghe giọng cậu ấy, cảm thấy tâm trạng cậu ấy thế nào?" Tống Nam nhẹ nhàng hỏi.

"Nghe có vẻ rất ổn, rất bình thường." Cậu ta vươn vai, giả vờ ung dung, "Nhưng không biết có thật là nguôi ngoai phần nào trong lòng không."

Trong tích tắc, phòng nghỉ ngơi rơi vào tĩnh lặng.

Thú thật, Hạ Dĩ Hàn mong anh có thể nguôi ngoai, nhưng cũng mong anh không nguôi ngoai.

Vì giả sử dễ dàng nguôi ngoai như thế, những câu từ ác độc lẫn những kẻ chĩa mùi dùi vào anh có được sự tha thứ thì nhẹ nhàng quá.

Bọn họ dấy lên cuộc công kích, vô duyên vô cớ gán một vài tội danh ngụy tạo không bằng chứng lên người anh, tấn công anh cả ngày lẫn đêm hận không thể dùng những ngôn từ tàn độc nhất nguyền rủa anh.

Họ hi vọng anh chết đi, cũng hi vọng anh sống không bằng chết.

Một ngàn một vạn cái miệng lải nhải huyên thiên, còn anh chỉ có một mình, chỉ có một miệng.

Chính vào lúc ấy Hạ Dĩ Hàn mới thật sự mở mang tầm mắt cái gọi là trăm miệng cũng không thể bào chữa, cái gọi là bạo lực mạng.

Nếu không phải vì nó, Châu Hề sẽ không chọn cách trốn tránh, cũng sẽ không chọn co ro một thân một mình trong thị trấn nhỏ kia.

"Mong là chú mèo có thể giúp anh ấy bắt đầu lại từ đầu."

Hạ Dĩ Hàn nhìn màn hình điện thoại mình, người đàn ông ấy cười dịu dàng, tạo dáng "like" với người đứng kế bên.

Người ấy là Châu Hề.

Một Châu Hề đã từng rực rỡ, chói lọi.

- - - - -

Lời tác giả: Công vẫn chưa xuất hiện. Truyện mới, chúc mọi người 520 hạnh phúc!

Hết 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro