Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Tác giả: Dạ Tử Tân

Chuyển ngữ: Na tại Sân nhà Na

"Sao lại nhắc đến chuyện kết hôn giờ này?" Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Mộ Dữu nhìn về phía sau, thấy cô út Mộ Du Vãn và dượng út Giản Quý Bạch cùng đi tới.

Mộ Du Vãn và Mộ Du Trầm là chị em sinh đôi, cả hai đều do bà nội kế của Mộ Dữu sinh ra.

Sinh con xong, sức khỏe của bà giảm sút, bà cố gắng được vài năm thì qua đời, cả hai chị em đều do một tay ông nội nuôi lớn.

Sau khi Mộ Du Vãn lập gia đình thì vẫn luôn ở Lan Thành, xem bộ dáng có thể là nghe được tin của ông, cả hai vợ chồng lập tức chạy cả đêm về đây.

Hành lang bệnh viện vắng lặng, một đám người vẻ mặt lo lắng đứng tụ lại một chỗ.

Mộ Du Vãn nhìn Mộ Du Trầm: "Cha thế nào rồi?"

Mộ Du Trầm nói: "Buộc phải phẫu thuật, nhưng ông cụ sống chết cũng không chịu, đành bảo Doãn Mặc và Mộ Dữu đi lãnh chứng để dỗ dành ông."

Mộ Du Vãn nói cô muốn vào thăm ông trước thì bị Mộ Du Trầm ngăn lại: "Chị khoan vào đã, ông cụ vốn sợ chết, em mạnh miệng bảo không sao để ông yên tâm, nếu giờ chị lại từ Lan Thành cả đêm chạy đến, ông cụ khó tránh chuyện suy nghĩ lung tung, mai chị hẵng vào."

Vành mắt Mộ Du Vãn ửng đỏ, đứng ngoài cửa nhìn cha mình xuyên qua lớp thủy tinh.

Bên trong ông cụ đã ngủ rồi.

Mộ Bách Uy và Mộ Bách Liêm đi tới.

Mộ Bách Uy nói: "Đã muộn lắm rồi, tất cả đều ở đây cũng không làm gì, chi bằng tối nay để anh trông chừng, mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến."

Tối nay, Mộ Du Trầm, Mộ Dữu cùng Doãn Mặc, cả ba người chỉ đi một chiếc xe của Mộ Du Trầm đến bệnh viện.

Bây giờ xảy ra chuyện thế này, Mộ Dữu và cô út đều muốn theo Mộ Du Trầm đi về nhà cũ, nên lại cùng lên xe Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm quay đầu lại hỏi Doãn Mặc: "Vậy cậu về thế nào?"

Doãn Mặc còn chưa mở miệng, Giản Quý Bạch nhanh tay giơ chìa khóa xe của mình lên: "Lâu rồi không gặp, tôi ở chỗ cậu được chứ?"

Quan hệ giữa Giản Quý Bạch và Mộ Du Trầm vốn lạnh nhạt, anh ta không định đi đến nhà cũ Mộ gia.

Anh ta đã lái xe từ tận Lan Thành đến đây nên Doãn Mặc nhận lấy chìa khóa xe.

Ngồi trên xe, Giản Quý Bạch gõ hộp thuốc lấy ra một điếu, đưa tới: "Hút một điếu không anh bạn?"

Doãn Mặc không nhận, Giản Quý Bạch cắn đầu thuốc, bộ dáng ngả ngớn cười một tiếng: "Cậu vẫn không hút thuốc à?"

"Chưa từng học."

Xe chạy ra khỏi bệnh viện, hòa vào dòng xe cộ tấp nập, Doãn Mặc vừa lái xe vừa thản nhiên nói, "Dữu Dữu không thích mùi thuốc lá."

Giản Quý Bạch cắn điếu thuốc, tùy ý xoay xoay bật lửa trên tay: "Tổng giám đốc Doãn trên thương trường mạnh mẽ sát phạt lại đi yêu một cô bé con tí tuổi, hai người kết hôn rồi thì sau này phải đổi vai vế, cậu phải gọi tôi một tiếng dượng út."

"Nếu cậu nguyện nghe thì sao tôi lại không mở miệng được."

"Sao tôi lại không nguyện nghe? Bây giờ cậu gọi tôi nghe ngay cũng được."

Vui đùa một lát, Giản Quý Bạch hiếm khi đứng đắn được một chút: "Nếu thật vì chuyện của ông cụ mà kết hôn, tôi thật sự không hiểu, trong lòng Tiểu Dữu Tử có còn cậu nữa không."

Giản Quý Bạch là người duy nhất bên cạnh Doãn Mặc biết chuyện anh đã từng từ chối Mộ Dữu, vì trong một lần say rượu, Doãn Mặc có nhắc đến.

Bờ môi Doãn Mặc khẽ nhếch, đường cong trên mặt cũng trở nên sắc bén.

Yên lặng một chốc, anh nói: "Tôi cũng không biết."

"Không biết thì hỏi thử xem."

Doãn Mặc không nói gì, Giản Quý Bạch suy đoán: "Không dám hỏi, không đủ can đảm? Hay sợ người ta trả lời là không thích cậu?"

"Cậu chịu tội thế này cũng đáng lắm, ai bảo trước kia cứ cảm thấy tuổi tác chênh lệch lớn, con bé lại còn nhỏ, cậu để chuyện này quẩn quanh trong lòng bao nhiêu năm nay, bây giờ người ta không còn muốn cậu nữa rồi."

Giản Quý Bạch dừng một chút, "Kết hôn xong tính thế nào?"

"Từ từ sẽ đến."

Giản Quý Bạch thực sự bó tay, con người này vừa mê muội vừa trì độn.

Cậu ta chậm chạp như rùa, là theo đuổi vợ dữ lắm chưa?

Chợt nghĩ đến cái gì, Giản Quý Bạch dựa lưng ra sau, giọng khá buồn: "Người phụ nữ rất khó quên được mối tình đầu, sau khi kết hôn cậu đối xử với con bé tốt một chút, không chừng cô bé thật sự có thể hồi tâm chuyển ý. Dù sao kết hôn rồi cũng đã là vợ chồng, cơ hội xoay chuyển của cậu cũng nhiều hơn."

Về lại căn hộ, Doãn Mặc treo áo khoác ngay cửa ra vào, anh nói với Giản Quý Bạch: "Trong tủ ở thư phòng có nệm, chăn mền gối đầy đủ, cậu chịu khó trải nệm ngủ dưới đất đi."

Giản Quý Bạch sửng sốt, khó tin nhìn Doãn Mặc: "Doãn Mặc, chúng ta là anh em mà phải không, tôi không dễ gì mới đến nhà cậu lần đầu mà cậu lại nỡ để tôi nằm đất? Cậu còn phải gọi tôi tiếng Dượng út nữa đấy."

"Trong nhà chỉ có một cái giường lớn." Doãn Mặc mở tủ, ném lon bia qua.

Giản Quý Bạch nhận lấy, nhíu mày, "Không có lạnh à?"

"Không có lạnh, chỉ có nhiệt độ thường."

Giản Quý Bạch không bắt bẻ thêm, anh ta ngả lưng tựa vào sofa, lại nói tiếp chuyện bị dừng ban nãy: "Tôi là khách, cậu không thể để tôi nằm trên đất được!!!"

"Vậy cậu đến nhà cậu út của cậu ở đi, cậu ta đang ở bên nhà cũ Mộ gia, bên đấy chắc chắn là còn phòng trống."

Nhắc tới Mộ Du Trầm, Giản Quý Bạch dừng lại hai giây: "Tôi ngủ trên đất cũng không sao."

Khui lon bia ra, Giản Quý Bạch uống hai hớp.

Doãn Mặc xoay người đi vào phòng bếp, rót cho mình ly nước ấm rồi đi ra.

Giản Quý Bạch cười nhạo anh: "Sao càng ngày cậu càng sống như cán bộ về hưu vậy, đã không có bia lạnh thì thôi đi, lại còn uống nước ấm."

Doãn Mặc đi tới, ngồi xuống ghế sofa: "Không làm gương thì không quản được cô ấy, đã quen rồi."

Mộ Dữu thích uống đồ lạnh, nhưng uống nhiều thường sẽ bị bệnh.

Cách thức quản giáo đối với chuyện này của Mộ Du Trầm là, đe dọa uy hiếp, không nghe lời thì chặt chân.

Một năm ở Trường Hoàn, vì để cô bớt uống đồ lạnh, chịu khó uống nước ấm nên Doãn Mặc đã làm cùng cô.

"Căn này của cậu khá lớn, ít nhất phải có phòng cho khách, rồi đặt thêm chiếc giường nữa chứ, không có thì cậu cũng kẹt xỉ quá rồi." Giản Quý Bạch lại nói về vấn đề này, quả thật anh ta không cam tâm nằm đất.

Sớm biết thế này đã không đến đây, ở An Cầm nào phải không có chỗ ngủ.

"Không có gì ở đây hết, cậu không quen thì tự tìm chỗ khác."

Giản Quý Bạch đang định nhạo bạn tiếp, nhưng nghĩ đến một điều nên không nhạo nữa: "Là không thể mua, cậu sắp kết hôn rồi, trong nhà nên chỉ có một cái giường để tiện bồi dưỡng tình cảm vợ chồng."

Giản Quý Bạch giơ lon bia trong tay lên, "Sau này đều là con rể nhà họ Mộ, qua cụng với dượng út một cái xem nào."

Doãn Mặc mặc kệ anh ta, thả ly nước trong tay xuống, đứng dậy: "Đi ngủ sớm một chút."

Phía sau Giản Quý Bạch lại chế nhạo: "Không phải nói sẵn sàng gọi tôi tiếng dượng út sao, thế nào mà từ sớm đến giờ tôi chưa nghe được lần nào vậy?"

Doãn Mặc về phòng ngủ, tắm rửa xong tựa người vào thành giường nghĩ về bệnh tình của ông nội Mộ.

Khi Mộ Dữu rời khỏi bệnh viện không kìm được lo lắng, hẳn là lúc này cô không ngủ được.

Do dự một lát Doãn Mặc nhắn tin cho cô: [Đã ngủ chưa?]

——

Lúc này quả thật Mộ Dữu vẫn chưa ngủ, nhắm mắt một lúc lại mở ra, cô không ngủ được.

Cầm điện thoại lên nhìn tin nhắn Doãn Mặc gửi sang, cô chuyển sang chế độ im lặng, vứt điện thoại qua một bên.

Mộ Dữu hơi khát nước, cô đứng dậy, quyết định ra ngoài tìm nước uống.

Đi từ trên lầu xuống, Mộ Dữu không ngờ lại thấy Mộ Du Trầm đang ngồi một mình trên sofa, trên bàn thả mấy chai rượu, trên tay chú út còn đang cầm một chai.

Chú út ngồi một mình nơi đó, ánh đèn chiếu rọi lên càng tăng thêm phần cô đơn, bất lực.

Mộ Dữu bước nhanh tới: "Chú út, đã trễ rồi sao chú không chợp mắt một lát."

Mộ Du Trầm ngửa cô uống một hớp rượu, không đáp.

Mộ Dữu giật lấy chai rượu trong tay chú út: "Không cho chú uống nữa."

Khi tầm mắt Mộ Du Trầm quét qua, trong lòng Mộ Dữu sợ hãi thật nhưng hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên, "Ngày mai phải đến bệnh viện thăm ông nội, người chú nặng mùi rượu thế này, ông ngửi thấy sẽ mắng chú đó."

Ngón tay Mộ Dữu dùng sức giữ chặt chai rượu, hàng mi dày cụp xuống nhanh chóng xuất hiện vài giọt nước sáng trong: "Chú út, chú một mình ngồi đây uống rượu, ông nội thật sự rất nguy hiểm sao chú?"

"Nói bậy cái gì." Mộ Du Trầm nhíu mày nhìn cô gái nhỏ.

Đưa tay lấy chai rượu cô vẫn giữ chặt đặt lên bàn, giọng điệu Mộ Du Trầm ôn hòa hơn một chút "Ông tuy lớn tuổi nhưng xương cốt chắc khỏe, thể chất so với người khác cũng tốt hơn, không xem là nguy hiểm lắm."

"Vậy chú ngồi đây uống rượu làm gì."

Mộ Du Trầm im lặng không nói.

Một lúc sau, Mộ Du Trầm đứng dậy: "Không uống, cháu đi ngủ đi."

Anh ta đi lên lầu trước.

Mộ Dữu quên cả chuyện uống nước.

Trở về phòng, cô cầm điện thoại không ngừng lên mạng search độ nguy hiểm khi phẫu thuật mở hộp sọ.

Vốn cô muốn tìm kết quả để an ủi bản thân rằng ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng càng tìm lại càng không ngủ được.

Tối hôm đó, Mộ Dữu nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều.

Đến giờ phút sinh tử ông nội vẫn lo lắng cho hạnh phúc của cô khiến lòng cô bứt rứt khôn nguôi.

Từ nhỏ Mộ Dữu đã ở cùng ông nội ở nhà cũ, một tháng cha mẹ cô mới cùng về thăm cô một lần.

Ai cũng bảo với cô rằng cha mẹ cô bận công việc.

Cô tin.

Mãi đến năm học lớp mười một, cô nhìn thấy cha mình cùng hai mẹ con nọ cười nói đi trên đường.

Bọn họ vui vẻ hòa thuận, thật sự hạnh phúc ngập tràn.

Hình ảnh hạnh phúc ấy là khát khao chôn giấu, là ước mong nho nhỏ của cô từ nhỏ đến lớn.

Và cùng ngày đó, cô biết cha mẹ mình đã ly hôn vào năm cô hai tuổi.

Hai người đều đã có gia đình riêng, có người con mới cho riêng mình.

Cha là thế, mẹ cũng vậy.

Mỗi tháng, cô đều khiểng chân mòn mỏi đếm từng ngày cha mẹ có thể hết bận để đến thăm mình, một ngày, chỉ một ngày.

Thế nhưng họ đều đã có con mới ấp ôm bên gối, hằng ngày hưởng thụ thứ gọi là 'cha từ con hiếu'.

Còn đối với đứa trẻ như cô, chỉ có mỗi việc ăn một bữa ăn với cha mẹ thôi đã là một hy vọng xa vời.

Với những đứa con kia của cha mẹ, lại là chuyện thường ngày.

Không phải Mộ Dữu không thể tiếp nhận chuyện cha mẹ tái hôn.

Thứ cô không tiếp nhận được đó là họ dùng danh nghĩa muốn tốt cho cô mà dối gạt cô bao nhiêu năm qua.

Họ về nhà cũ, diễn vở chim cá tình thâm, cả nhà hòa thuận.

Ra khỏi cánh cửa nhà cũ thì trở lại là hai người xa lạ, mỗi người tự đi về căn nhà thuộc về mình.

Còn cô, mãi là đứa ngốc bị cha mẹ mình lừa hết năm này qua năm khác.

Chính vì chuyện này mà có một khoảng thời gian Mộ Dữu như trầm cảm, mỗi lần ông nội nhìn cô, lại ưu sầu khó che giấu.

Chú út thấy vậy nên đã đưa cô đến Trường Hoàn học nốt năm cấp ba.

Mấy năm này, ông nội thỉnh thoảng lại cảm thán, Tiểu Dữu Tử của ông đã khổ tâm từ bé đến lớn, ông phải tìm một người thật lòng thật dạ yêu thương cháu của ông thì ông mới an tâm.

Suy cho cùng, Mộ Dữu chưa bao giờ thấy mình khổ cả.

Cô lớn lên trong căn nhà này, sống cùng ông nội, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ hạnh phúc.

Mộ Dữu chưa bao giờ nghĩ tới, nếu ngày nào đó ông nội không còn nữa, cuộc sống của cô sẽ thế nào.

Vậy mà tối nay, lần đầu tiên Mộ Dữu chân thực cảm thấy giữa Sinh và Tử lại cách nhau gần đến như vậy.

Mộ Dữu lại nghĩ tới tối nay trong bệnh viện, khi ông nội thấy cô và Doãn Mặc đứng cạnh nhau, đáy mắt ông chỉ toàn mong đợi và chúc phúc.

Chuyện kết hôn, cô vẫn chưa nói chuyện với Doãn Mặc.

Mộ Dữu mò lấy điện thoại, mở ra khung đối thoại với Doãn Mặc.

Suy nghĩ thật kĩ rồi nhắn tin qua: [Chuyện đi lãnh chứng, ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.]

Bấm nút gửi xong Mộ Dữu mới để ý thời gian đã là ba giờ sáng.

Bên kia chắc Doãn Mặc đã ngủ, nếu đối phương không điều chỉnh sang chế độ yên lặng thì hơn nửa đêm cô nhắn tin qua, đúng thật rất không lễ phép.

Bất ngờ, đối phương lại trả lời rất nhanh [Được.]

Muộn thế này anh vẫn chưa ngủ sao?

Hẳn là vì bận công việc.

Mộ Dữu không hỏi, đặt điện thoại qua một bên cố chìm vào giấc ngủ.

——

Mộ Dữu hẹn Doãn Mặc gặp mặt tại một quán cà phê.

Cô cảm thấy chuyện kết hôn quan trọng như thế, gặp mặt nói rõ thì tốt hơn.

Một nơi vừa riêng tư vừa thoải mái chỉ có quán cà phê, khi Mộ Dữu đến Doãn Mặc đã ở đó.

Anh mặc áo sơ mi đen, vẫn cài đến cúc áo cao nhất, khí chất lạnh lùng cùng gương mặt không cười không nói ngồi đó, rất gây chú ý.

Mộ Dữu mang giày cao gót đi qua ngồi cạnh anh.

Cô vừa đặt túi xuống, giọng nói Doãn Mặc đã vang lên: "Tối qua em ngủ không ngon sao?"

Mộ Dữu sửng sốt, rõ ràng trước khi ra cửa cô đã trang điểm, quầng mắt đã che rất hoàn hảo, sao anh có thể nhận ra được chứ?

Cô tưởng lớp trang điểm bị phai, định mở túi lấy gương ra soi, Doãn Mặc nói: "Tối hôm qua em nhắn tin lúc ba giờ sáng, mấy giờ em mới ngủ?"

Lúc này Mộ Dữu mới nhớ ra.

Chiếc gương vừa lấy ra đã được thả lại vào túi, Mộ Dữu không phục: "Tôi ngủ rất ngon, chỉ là đang ngủ thì tỉnh giấc nên nhắn tin phá anh thôi."

Doãn Mặc chỉ cười khẽ, quay đầu ra dấu cho phục vụ.

Phục vụ đưa cà phê đến, là món white mocha cô thích.

Còn phối hợp thêm bánh sữa xoài hai lớp.

Mộ Dữu chia ra nếm thử một miếng rồi nhắc đến chủ đề chính: "Chúng ta nói về chuyện đi nhận chứng chứ?"

Doãn Mặc tùy ý nhấp một ngụm cà phê: "Được, em nói trước đi."

Mộ Dữu vén tóc ra sau tai: "Nếu như đêm say rượu đó hai người chúng ta đều nói thật với chú út, thì cùng lắm chỉ bị đánh một trận chứ cũng không đến nỗi như bây giờ. Chuyện đã đến nước này, ông nội sắp phải phẫu thuật, trong lòng ông nội chỉ ngóng trông chúng ta đi nhận giấy kết hôn, nên bây giờ nếu nói thật chắc chắn là không được. Nhưng tôi với anh lại không có tình cảm..."

Cô dừng một chút, ngẩng đầu: "Ít nhất là tôi không có tình cảm với anh."

Mắt anh nhìn cô không thay đổi, khi cụp mắt xuống, trong mắt anh đã kết một tầng sương.

Bờ môi đẹp của người đàn ông nhếch lên, một lúc mới bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao?"

Mộ Dữu liếm môi dưới: "Vì chuyện ông nội tôi khiến anh phải kết hôn với tôi, tôi biết sẽ có chút khó khăn, nhưng nguyên nhân xảy ra chuyện này là do cả hai người chúng ta, anh cũng phải chịu trách nhiệm. Cho nên sau khi kết hôn, có thể thỉnh thoảng sẽ cần phối hợp sắm vai vợ chồng ân ái trước mặt người lớn, đặc biệt là ông nội. Điểm ấy anh thấy có vấn đề gì không?"

Doãn Mặc nhấp một hớp cà phê, đột nhiên cảm thấy cà phê có vị chua.

Đột nhiên anh đặt ly xuống, cho thêm đường vào, cầm thìa nhẹ nhàng khuấy, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh mở miệng: "Không thành vấn đề, nhưng tôi có điều kiện."

Doãn Mặc nói: "Việc kinh doanh của Doãn thị đang vào kì tăng trưởng, gần đây lại đang chuẩn bị bắt tay vào hạng mục lớn, cuộc sống riêng của tôi càng đơn giản thì càng giúp ích cho việc kinh doanh. Chuyện chúng ta kết hôn thì đơn giản, nhưng sau này ly hôn thì sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ."

Anh từ từ ngước mắt, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, "Cho nên, một khi đã kết hôn, chúng ta không được tùy tiện nhắc đến hay chữ ly hôn."

Ngón tay cầm ly cà phê của Doãn Mặc, nắm chặt.

Lặng im thật lâu, dường như anh lại ra quyết định một lần nữa: "Nếu như ngày nào đó em có người trong lòng, muốn kết hôn cùng anh ta, tôi chắc chắn sẽ giúp em. Nhưng trước khi em tìm được người có thể nắm tay em đi cả cuộc đời thì không được nói đến từ ly-hôn."

Cô còn tưởng anh muốn bàn điều kiện gì, ra là chuyện này.

Đề nghị này đối với cô mà nói hầu như không có tổn thất gì: "Vậy nếu anh có người trong lòng thì sao?"

Không đợi Doãn Mặc đáp, cô vỗ ngực anh dũng, "Đến lúc đó tôi cũng sẽ hết mình hỗ trợ anh, sẽ đồng ý ly..."

"Vẫn còn một điều kiện." Doãn Mặc khẽ cau mày, cắt lời của cô: "Sau khi nhận giấy, mỗi ngày nghỉ cuối tuần em đều phải về nhà."

"Nhà là căn hộ của anh sao?" Mộ Dữu cân nhắc về lời nói vừa rồi của anh, "Tất cả chủ nhật luôn sao?"

Doãn Mặc ừ.

Mộ Dữu có chút do dự: "Mỗi cuối tuần thì có phải là quá nhiều không, không thì hai tuần một lần, một tháng một lần anh thấy sao?"

"Bên trường học đôi khi cũng có vài hoạt động cuối tuần, có thể không về nhà. Nếu tôi đi công tác cũng sẽ báo sớm để em trọ lại tại trường." Doãn Mặc nhìn cô, "Tính kĩ ra, em ở nhà không được mấy ngày. Chỉ có mấy ngày cuối tuần em cũng không ở nhà, đến mặt còn không thấy, em bảo sắm vai vợ chồng ân ái thế nào được?"

Mộ Dữu bị hỏi, không biết phải trả lời thế nào.

Cô nghĩ lại, cuối cùng gật đầu: "Được, yêu cầu này tôi đồng ý. Anh còn gì khác nữa không?"

Sắc mặt Doãn Mặc dịu lại: "Chỉ cần hai điều kiện này em đồng ý, còn lại tôi đều không có ý kiến."

Anh chỉ vào món bánh sữa xoài hai lớp ra dấu hỏi sao còn chưa động vào món này, "Đồ ngọt để lâu vị không tốt, em ăn ít thôi."

——

Cả hai ra khỏi quán cà phê, Doãn Mặc hỏi cô: "Em chuẩn bị đi đâu?"

Mộ Dữu nhìn đồng hồ: "Tôi đến bệnh viện thăm ông một chút."

"Chỗ này không tiện đón xe, tôi đưa em một đoạn." Anh không cho Mộ Dữu cơ hội từ chối, hết sức ga lăng mở cửa trước xe.

Nếu đã nói rõ mọi chuyện, Mộ Dữu cũng không từ chối, ngoan ngoãn ngồi lên.

Trên đường đi đến bệnh viện, Doãn Mặc hỏi cô: "Em không định thi bằng lái sao?"

Học đại học dư dả thời gian, nhiều bạn học sẽ tranh thủ thời gian thi bằng lái.

Bởi vì sau này đi làm, đủ loại công việc sẽ khiến bản thân không còn nhiều thời gian rảnh rỗi thế này nữa.

Hách Mộng Thành và Trách Trách đã thi lấy bằng lái từ năm hai, còn Mộ Dữu đến giờ vẫn chưa thi.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi không thích lái xe, tôi chỉ thích ngồi xe."

Mộ Dữu cảm giác Doãn Mặc cũng không thích lái, phần lớn thời gian đều là tài xế lái, còn anh ngồi phía sau.

Cô hỏi Doãn Mặc: "Anh cũng không thích lái xe* mà đúng không?"

Doãn Mặc tiếp tục lái, trầm ngâm rồi đáp: "Phải xem xe gì mới được."

"?"

Mộ Dữu chờ một lúc, anh vẫn không nói thêm gì.

Khoảnh khắc đó, đột nhiên cô cảm thấy chủ đề này khá không ngây thơ.

Nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Doãn Mặc, Mộ Dữu cảm thấy dường như chỉ có một mình cô không ngây thơ mà thôi.

Xe đậu tạm ở cổng bệnh viện, Doãn Mặc nói: "Bên công ty có việc gấp không chờ được, cho tôi gởi lời hỏi thăm ông."

Mộ Dữu cởi dây an toàn, trước khi xuống xe, Doãn Mặc lại gọi cô lại, "Về nhà nhớ chuẩn bị sẵn đầy đủ giấy tờ để đi lãnh chứng, sáng thứ hai tôi sẽ đến nhà cũ Mộ gia đón em."

Mộ Dữu gật đầu: "Được."

-

Mộ Dữu đến phòng bệnh, cô út Mộ Du Vãn đúng lúc đi ra, đưa một ngón tay lên ra dấu "Suỵt": "Đang ngủ."

Mộ Dữu cũng hạ giọng: "Hôm nay ông không khó chịu chứ cô út?"

Mộ Du Vãn nói: "Cũng tạm, buổi sáng đã làm kiểm tra, lúc nãy ăn chút đồ rồi vừa chợp mắt một lúc."

"Đúng rồi, Thư Minh Yên vừa từ Trường Hoàn về, con bé ngồi đây cả buổi, cô thấy tinh thần không tốt nên bảo Minh Yên về ngủ bù rồi."

Mộ Dữu: "Lát nữa cháu về xem chị ấy thế nào."

Mộ Dữu và Mộ Du Vãn ra khỏi khu bệnh, hai người choàng tay nhau đi đến công viên gần đó nói chuyện.

Ngồi xuống ghế dài, Mộ Du Vãn cảm khái: "Thời gian trôi nhanh thật, trong lòng cô cháu vẫn còn rất nhỏ, thế mà chớp mắt đã đến tuổi kết hôn rồi."

Năm Mộ Du Vãn lấy chồng thì Mộ Dữu chỉ hơn mười tuổi.

Khi đó Mộ Du Vãn còn chưa tốt nghiệp đại học, vì chuyện kinh doanh trong nhà xảy ra biến cố, cô bị cha mình đưa ra liên hôn cùng nhà họ Giản.

Mộ Du Trầm không đồng ý chuyện liên hôn này, vì thế mấy năm qua vẫn luôn giằng co cùng ông cụ.

Mộ Dữu nhớ rõ ngày cô út lên xe hoa, cô khóc chạy theo rất xa, sau đó bị chú út túm được bế về nhà.

Những năm này cả nhà cô út đều ở lại Lan Thành, ít khi về đây.

Mộ Dữu tựa lên vai cô: "Lần này về cô út định ở lại bao lâu?"

"Ở thêm mấy ngày, chăm ông của cháu chứ."

Mộ Du Vãn nhìn Mộ Dữu: "Ông nội ngóng trông cháu có nơi quy túc, ngoại trừ do chuyện của cha mẹ cháu ra, có lẽ một phần cũng vì cảm thấy năm đó đã thiệt thòi cho cô. Hôn sự của cô không do cô quyết định, trong lòng ông luôn canh cánh điều này, cho nên ông nội luôn hi vọng cháu có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn."

Mộ Dữu mở to mắt: "Quan hệ giữa cô và dượng, bây giờ vẫn tốt chứ?"

Mộ Du Vãn nghĩ nghĩ: "Đám cưới thương nghiệp mà, có thể tương kính như tân đã là tốt rồi."

Mộ Dữu chợt nghĩ tới cô và Doãn Mặc.

Hai người họ lãnh chứng xong, có thể hạnh phúc mỹ mãn không?

Thật ra cô út nói rất đúng, hôn nhân không dựa trên nền tảng tình cảm, tương kính như tân đã là rất tốt rồi.

Mộ Du Vãn bỗng nhiên nhíu mày, kể cho Mộ Dữu, "Thật ra năm đó, danh sách đối tượng ông nội cháu định liên hôn, còn có cả Doãn Mặc."

Chuyện này Mộ Dữu thật sự không biết, kinh ngạc hỏi lại: "Vậy, sau đó thế nào?"

Mộ Du Vãn nói: "Cô lớn hơn Doãn Mặc mà khi đó cậu ta còn chưa đến tuổi được kết hôn. Hơn nữa, tuy nói là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô không xa lạ gì cậu ta thế nhưng vẫn cảm thấy người này khó gần, chính là kiểu người lạnh nhạt đã khắc sâu vào xương cốt, người bình thường không thể nào dám tiếp cận đó."

"Cho nên vừa về nghe hai người đang ở cùng một chỗ, lại chuẩn bị kết hôn, cô cảm thấy rất ngạc nhiên."

Mộ Du Vãn dò xét Mộ Dữu, "Cháu đúng là không phải người thường, nói xem nhìn trúng chỗ nào của cậu ta?"

Mộ Dữu nói quanh co.

Trước kia cô nhìn Doãn Mặc toàn thân đều là ưu điểm, bây giờ bị hỏi đột ngột, cô lại nghĩ không ra.

Cuối cùng dứt khoát thuận miệng lừa gạt: "Là vì lớn lên quá đẹp trai, cháu là nhan cẩu thâm niên."

Mộ Du Vãn cười tươi như hoa: "Về giá trị nhan sắc, đúng là không mấy người bì kịp."

——

Sáng thứ hai, Mộ Dữu xin trường nghỉ học, đi cùng Doãn Mặc đến cục dân chính đăng kí kết hôn.

Trên đường hai người không có chủ đề để nói chuyện, sau đó Mộ Dữu nhớ đến lời kể của cô út, cô tò mò hỏi Doãn Mặc: "Nghe nói chuyện năm đó, anh suýt trở thành dượng út của tôi, quan hệ giữa anh và dượng tốt như thế, dượng có biết không?"

"Biết." Doãn Mặc bình tĩnh, "Nhưng năm đó, tôi không tính là suýt."

Mộ Dữu nháy mắt vài cái: "Có ý gì?"

Doãn Mặc nói: "Lúc ấy tôi đang du học ở nước ngoài, tôi chỉ nghe người lớn trong nhà nhắc đến mà thôi. Vả lại cả tôi lẫn cô út của em đều không có suy nghĩ ấy, về cơ bản, xác suất xảy ra là Không. Đã là Không, thì sao gọi là suýt."

Khóe mắt anh nhìn qua: "Mộ Du Vãn kể em nghe à?"

Mộ Dữu gật đầu: "Cô út nói anh vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, lại còn khó tiếp cận, năm đó cô còn không nhìn trúng anh, nay tôi nhìn trúng anh ở chỗ nào."

Doãn Mặc nhướng mày: "Vậy em trả lời thế nào?

Một ngón tay Mộ Dữu gõ gõ cằm, nói ra đáp án đã chuẩn bị trước: "Tôi nói anh lớn lên xấu quá, tôi thấy tội nghiệp nên mới ở cùng với anh."

Doãn Mặc: "..."

Đề tài này qua đi, Mộ Dữu nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, sau đó thở dài một hơi.

Sau đó lại đột nhiên ngồi thẳng, chắp tay trước ngực cầu nguyện gì đó.

Doãn Mặc nhìn thoáng qua cô: "Làm gì đó?"

Mộ Dữu mở mắt ra: "Tôi đang cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật của ông nội ngày mai được thành công tốt đẹp, vì chuyện này mà tôi đã phải hi sinh quá lớn rồi."

Doãn Mặc khớp xương ngón tay Doãn Mặc rất rõ ràng: "Đã hi sinh lớn thế nào?"

"Từ tiểu tiên nữ hi sinh thành phụ nữ có chồng, vậy còn chưa đủ lớn sao?"

Mộ Dữu lắc đầu than tiếc, "Sắp tới không còn là tiên nữa rồi."

Doãn Mặc: "..."

Mộ Dữu quay đầu lại nhìn Doãn Mặc, trong mắt mang theo một phần đồng tình: "Anh hi sinh cũng lớn, vì chuyện phẫu thuật của ông nội tôi mà anh phải giã từ danh hiệu người đàn ông độc thân hoàng kim để trở thành đàn ông có vợ."

"Nhưng không sao, anh không phải tiên nữ, vốn không có tiên khí."

Doãn Mặc: "..."

-

Hôm nay không phải ngày đặc biệt, người đến cục dân chính lãnh chứng không nhiều lắm, cả quá trình đều rất thuận lợi

Bước ra khỏi cục dân chính, Mộ Dữu ngồi lại lên xe Doãn Mặc, hai người cùng cầm giấy đến cho ông xem.

Cô bỗng nhiên hỏi: "Trước kia chúng ta là bạn trai bạn gái, hôm nay lãnh chứng rồi, khi gặp ông nội, khi nhắc đến đối phương có nên đổi xưng hô không?"

"Ví dụ?" Doãn Mặc nhướng lông mày: "Em định gọi tôi là gì?"

Khóe miệng Mộ Dữu hơi co lại, đột nhiên rầu rĩ bản thân tự dưng ấm đầu đi hỏi vấn đề này.

Hình như lần này Doãn Mặc không định cứ vậy cho qua, thấy cô không trả lời, anh lại nói: "Em gọi không ra miệng được sao, nếu không thì trước khi đến bệnh viện, chúng ta cứ ở đây luyện tập trước, khi nào em gọi thuận miệng rồi đi?"

Mộ Dữu thắt dây an toàn, giả vờ bình tĩnh: "Thôi đi, hôm nay chủ yếu để ông xem giấy chứng nhận, đến muộn ông cụ lại trông mong."

-

Vì ngày mai phẫu thuật, ông nội Mộ đã cạo đầu bóng lưỡng.

Mộ Dữu và Doãn Mặc đi đến thì cũng đúng lúc ông vừa đi kiểm tra quay về.

Nhìn thấy giấy hôn thú, ông cụ rất vui vẻ, trở qua trở lại để xem, yêu thích không buông tay: "Ảnh chụp của Tiểu Dữu Tử và Doãn Mặc xứng đôi chưa kìa, cháu xem hai đứa nó cười tươi lắm này."

Ông cụ đưa ảnh chụp cho Mộ Du Trầm xem.

Mộ Du Trầm nhận lấy, chỉ nhìn tượng trưng rồi trả lại: "Ai chụp ảnh cưới mà không như thế, đâu có gì lạ."

Ông cụ thách thức: "Vậy cậu chụp ảnh cưới tôi xem."

Mộ Du Trầm nghẹn họng, cả buổi không mở miệng nữa.

——

Hôm nay là thứ ba, Mộ Dữu cùng cả nhà đều đợi ở bệnh viện chờ ông cụ phẫu thuật.

Ông cụ phẫu thuật rất thuận lợi, bác sĩ nói giai đoạn sau sẽ phục hồi theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Đợi mãi đến buổi chiều ông cụ mới tỉnh lại, lúc này trái tim cứ treo lơ lửng của đại gia đình mới trở lại cơ thể mình.

Sắc trời bên ngoài dần tối xuống, người trong bệnh viện vào buổi tối cũng ít hơn so với ban ngoài, ánh đèn trong khu nội trú vẫn luôn sáng tỏ.

Doãn Mặc hết bận chuyện ở công ty, cũng chạy vội đến thăm ông nội.

Anh mặc tây trang màu tối được cắt may vừa vặn, mắt thanh mày tú, khí chất trầm ổn.

Ông nội trông thấy anh tới, tay run rẩy chỉ Mộ Dữu đang nghiêng người tựa trên ghế sofa, dùng khẩu hình miệng nói: "Ngủ rồi."

Vì chăm sóc ông, Mộ Dữu suốt hai ngày nay đều không chợp mắt được, buổi chiều ông cụ tinh thần tốt một chút, cô mới chịu buông thả mình ngủ bù một lát.

Doãn Mặc bước qua, cởi tây trang trên người, nhẹ nhàng đắp cho cô.

Cô ngủ khá sâu, hô hấp đều đặn, không bị đánh thức.

Doãn Mặc ngắm nhìn nhan sắc điềm đạm ngoan ngoãn khi ngủ của cô, trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhàng.

Anh đứng dậy đi đến trước giường, nhỏ tiếng ghé bên tai ông lễ phép hỏi thăm: "Bây giờ ông nội cảm thấy thế nào rồi?"

Ông cụ lớn tuổi, khôi phục khá chậm, lúc này nói chuyện vẫn chưa thể nói rõ, ông chỉ ngắn gọn đáp: "Được, được."

"Vết thường còn đau không ông?"

Ông cụ không đủ sức nói, chỉ chỉ bình truyền dịch, ra dấu bên trong có thuốc giảm đau.

Hiểu được ông nói chuyện không tiện, Doãn Mặc chủ động kể một ít chuyện: "Cha mẹ cháu muốn đến thăm ông, nhưng ông vừa phẫu thuật xong, sợ đến thăm sẽ làm ông mệt, cháu bảo họ đợi thêm vài ngày, để tinh thần ông tốt lên một chút hẵng đến thăm. Từ nay về sau, mỗi khi rảnh cháu đều sẽ đến thăm ông."

Cổ nằm lệch không thoải mái lắm, Mộ Dữu nằm trên ghế sofa, đưa tay xoa xoa chiếc cổ đã mỏi nhừ, chầm chậm mở mắt.

Cô phát hiện không biết từ lúc nào, trên người mình lại có thêm một chiếc áo khoác.

Trên áo có mùi hương nhàn nhạt, lành lạnh như tuyết, nhưng lại không bức người.

Doãn Mặc ngồi cạnh giường bệnh, cơ thể nghiêng về phía trước, anh đang kề sát vào ông cụ nhỏ giọng nói gì đó.

Cô út, Thư Minh Yên và các bác đều đi ăn cơm tối, trong phòng bệnh rất yên tĩnh.

Có thể là anh sợ làm ảnh hưởng đến cô ngủ, tiếng Doãn Mặc không lớn.

Bỗng nhiên, như phát hiện ra điều gì, anh xoay đầu nhìn qua.

Mộ Dữu đang xếp áo khoác lại, không ngờ lại đụng phải ánh mắt anh.

Đôi mắt đen láy nhìn cô, dưới ánh đèn có phần dịu dàng.

"Dậy à." Anh đứng dậy đi tới, nhìn vẻ mệt mỏi khó dấu nơi đuôi mắt cô.

Doãn Mặc tự nhiên giúp cô sửa lại mái tóc dài, nhẹ nhàng hỏi han: "Em ăn cơm tối chưa?"

Mộ Dữu lắc đầu: "Em có nhờ cô út mang một phần về cho em rồi."

"Mang, mang cái gì?"

Ông cụ đột nhiên chen lời, ông nhìn đồng hồ treo trên tường, cho dù nói chuyện khó khăn vẫn cố gắng nói với Doãn Mặc, "Cháu đưa, đưa con bé về nhà ăn, mai, ngày mai còn đến, trường học, đi học."

Doãn Mặc nhìn Mộ Dữu: "Ông nội sợ em ở đây nghỉ ngơi không tốt, nghe lời ông nội đi, ngày mai về trường đi học."

Thấy Mộ Dữu mím môi không nói gì, Doãn Mặc cúi đầu thì thầm bên tai cô "Em ở đây tiều tụy thế này, ông nội nhìn thấy lại lo lắng, dưỡng bệnh thế nào được?"

Mộ Dữu nhìn ông cụ nằm trên giường, ông bảo: "Nghe lời đi cháu, về đi, nghỉ ngơi."

Buổi chiều thúc giục Thư Minh Yên về trường, bây giờ đến lượt cô.

Mộ Dữu bất đắc dĩ nói: "Được, chờ cô út về cháu lại đi, sau này trống lớp cháu về thăm ông."

Cô lại lấy điện thoại gọi cho cô út, bảo cô út không cần mang cơm tối về cho cô.

Đám người Mộ Du Vãn hai mươi phút sau quay về.

Mọi người vừa về, ông cụ lập tức giục Mộ Dữu và Doãn Mặc đi.

Ra khỏi lầu, bên ngoài bóng đêm nồng đậm, cả vòm trời như một cửa hàng hình cầu đen lòm không lối thoát.

Phía trước mặt một người đàn ông cầm theo một món đồ đi tới, nhìn thấy Doãn Mặc rất vui mừng chào hỏi: "Tổng giám đốc Doãn, sao ngài ở đây?"

Là người quen trong công việc, Doãn Mặc gật đầu: "Tổng giám đốc Triệu."

Tổng giám đốc Triệu cũng là người phản ứng nhanh, trường hợp gặp trong bệnh viện thế này, ông ta tỏ ra quá vui vẻ là việc không nên, vội vàng đổi sang vẻ mặt ân cần: "Là người trong nhà không khỏe à? Ngài có cần tôi giúp gì không? Ở đây tôi có người quen."

Doãn Mặc khẽ gật đầu: "Có chút chuyện nhỏ, tôi đã giải quyết xong."

Với thân phận của Doãn Mặc, nhân mạch chắc chắn rộng hơn ông ta rất nhiều.

Tổng giám đốc Triệu cười trừ, đang không biết đáp thế nào cho phải thì tầm mắt chú ý đến Mộ Dữu đứng cạnh Doãn Mặc.

Mọi người đều biết, trong tất cả buổi giao lưu mà Doãn Mặc tham gia, bên cạnh anh chưa từng xuất hiện phụ nữ.

Trong chuyện làm ăn, trên bàn đàm phán, là người chỉ nhìn vào lợi ích, nổi tiếng cứng mềm đều không ăn.

Dù người đẹp ra trận thì anh ta cũng xem như không thấy.

Gợi cảm, quyến rũ, ngây thơ trong sáng, đáng yêu, dù loại phụ nữ nào tiếp cận, anh ta cũng có thể ngồi trong lòng cũng không loạn, càng không cho người ta cơ hội đến gần.

Tổng giám đốc Triệu đã tiếp xúc với anh bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy có phụ nữ đứng cạnh anh, còn là kiểu xinh tươi mơn mởn như thế, trong lòng mò không ra quan hệ giữa hai người.

Lúc này, Doãn Mặc chủ động nắm tay Mộ Dữu, giới thiệu: "Vợ của tôi."

"Ah, hóa ra là bà Doãn!" Tổng giám đốc Triệu có chủ đề miệng như mở máy hát, "Tôi nói mà, hai người các vị trai tài gái sắc đứng cạnh nhau rất có tướng phu thê, quả nhiên chẳng hề sai. Tổng giám đốc Doãn lâu nay ở bên ngoài giữ thân trong sạch, lẽ ra tôi nên đoán trong nhà đã có sớm có người mà ngài để ý, hai vị tình cảm tốt thế này thật khiến người ta hâm mộ."

Tổng giám đốc Triệu chú ý đến áo gió màu đen trên người Mộ Dữu, lại nhìn tây trang sẫm màu của Doãn Mặc, "Quần áo của hai vị nhìn như đồ đôi vậy, thật sự quá ngọt ngào rồi!"

Doãn Mặc nhìn đồng hồ: "Vợ chồng tôi còn có việc, chi bằng hôm khác tôi với ngài cùng tán gẫu?"

"Vâng vâng, tổng giám đốc Doãn cứ đi đi."

Sau khi chào tạm biệt tổng giám đốc Triệu, Mộ Dữu đi cùng Doãn Mặc đến bãi đỗ xe.

Trong đầu Mộ Dữu lúc này chỉ còn câu nói của Doãn Mặc thong dong tự nhiên "Vợ của tôi."

Nếu tối nay gặp phải người quen của cô, cô có giới thiệu không?

Cô sẽ không làm được như Doãn Mặc, bình tĩnh tự nhiên giới thiệu Doãn Mặc với người ta: "Chồng của tôi."

Hơn nữa cái người tổng giám đốc Triệu vừa nãy rõ ràng ràng muốn nịnh nọt Doãn Mặc, tay mơ như Mộ Dữu cũng nhìn ra, một người khôn khéo như Doãn Mặc không thể nào không thấy được.

Người ta đang lo không biết tìm cái gì nịnh mới hợp lý, anh ta thì hay rồi, nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu đây là vợ tôi, vừa khéo cho người ta một chỗ để thả rắm cầu vồng.

Gì mà trang phục tình nhân ngọt ngào, Mộ Dữu nhìn quần áo của mình, rồi nhìn sang quần áo của Doãn Mặc.

Mặc dù màu áo khoác của hai người bọn họ đều là màu sẫm, nhưng vốn dĩ chẳng phải cùng một hệ màu.

Sau khi ngồi lên xe, Mộ Dữu dùng khóe mắt quan sát Doãn Mặc ngồi bên cạnh, hình như lúc này tâm trạng anh không tệ, lông mày giãn hẳn.

Chẳng lẽ vì người nọ vừa thả rắm cầu vồng nên anh vui vẻ?

Thật không ngờ, Doãn Mặc bình thường nhìn rất đứng đắn, thì ra trong lòng lại thích nghe người ta tung hô nịnh nọt.

Hẳn là giống như vừa rồi, cảm thấy chuyện gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái là lời nịnh bợ hiệu quả nhất đối với Doãn Mặc.

Loại tính cách này, hẳn là thuộc về muộn tao* đi. (Bên ngoài lạnh lùng, nội tâm mãnh liệt)

"Sao em vẫn chưa thắt dây an toàn?" Trước khi xuất phát, Doãn Mặc nhìn thoáng qua cô một cái.

Dòng suy nghĩ của Mộ Dữu bị cắt đứt, chỉ ngây người nhìn anh.

Người đàn ông đã nghiêng qua phía cô, kéo dài dây an toàn, sau đó ấn nó vào nút giúp cô.

Đột nhiên anh đến gần, gương mặt góc cạnh hoàn mĩ này cách cô rất sát, Mộ Dữu phản ứng không kịp, quên mất phải tránh đi, môi cô suýt nữa chạm vào gò má anh.

Nhưng lúc này Mộ Dữu không có cảm giác đỏ mặt, tim đập loạn xạ, cô vẫn còn chìm trong suy nghĩ Doãn Mặc có phải là muộn tao không.

Vì nghiệm chứng cho điều này, cô quan sát thật kỹ tai của anh.

Hình tai của anh rất đẹp, màu trắng trong, cấu tạo tinh xảo như được tạc từ mĩ ngọc.

Mộ Dữu lông mi nhấp nháy, đột ngột tiến gần đến thì thầm bên tai anh: "Tôi cảm thấy anh cực kì đẹp trai, là kiểu làm mấy cô chết mê chết mệt... Đẹp trai."

Nói xong, cô chú ý quan sát phản ứng của Doãn Mặc.

Mộ Dữu cảm thấy mình là thiên tài ca tụng, so với vị tổng giám đốc Triệu vừa rồi khen gì mà hai người ngọt ngào xứng đôi thì lời khen của cô chân thực hơn nhiều, hẳn là Doãn Mặc sung sướng lắm.

Doãn Mặc đứng hình trong nháy mắt.

Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào cô, trong mắt có lóe lên một chút hoang mang và kinh ngạc rất ngắn.

"Sao?" Người đàn ông khẽ nhíu mày, ý vị sâu xa nhìn cô, "Gì cơ?"

Vừa nãy anh ta chỉ lo thắt dây giúp cô nên không nghe thấy gì sao?

Mộ Dữu lại lặp thêm một lần, ánh mắt vô cùng tha thiết chân thành: "Tôi nói anh đẹp trai, con gái nhìn không mê mới lạ."

Cô không thấy bất kì một sự thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt của Doãn Mặc, kể cả đôi mắt đen kia khóa chặt mặt cô.

Anh bất ngờ đưa ngón tay nâng cằm của cô lên, đôi môi gợi cảm mấp máy, tiếng nói trầm lắng: "Cô gái mê tôi kia, là em sao?"

Trong không gian chật chội, khí thế của anh có phần mạnh mẽ hơn bình thường.

Lưng Mộ Dữu dựa sát vào phía sau tự lúc nào, cô cố kéo rộng khoảng cách giữa hai người hết sức có thể, nhưng là chuyện vô ích.

Hô hấp ấm áp của anh phả lên mặt cô, khiến từng lỗ chân lông như nở rộng.

"Tôi đương nhiên sẽ không mê luyến anh đâu, tôi nào phải mấy cô gái bình thường, tôi là tiên nữ mà." Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đẩy tay của anh ra, cố nặn ra nụ cười vặn vẹo, "Tôi chỉ đơn giản là khen anh đẹp trai thôi."

Doãn Mặc hơi nhướng mày: "Tiên nữ không phải là tiên đúng không?"

"Dù không phải là tiên thì vẫn là tiên nữ." (Tiên trong thần tiên, tiên nữ trong tiểu tiên nữ - ngôn ngữ mạng để một cô gái tự chỉ bản thân.)

"Được." Anh gật đầu, ngồi thẳng, gương mặt khôi phục biểu cảm bình tĩnh thong dong như bình thường: "Cảm ơn tiên nữ đã động viên."

Anh nổ máy, chạy xe ra khỏi vị trí đỗ.

Từ đầu chí cuối, Mộ Dữu không nhìn thấy Doãn Mặc có biểu hiện lông mi giãn ra, cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng như ban nãy.

Kì quái, vị tổng giám đốc Triệu kia tùy tiện phun ra hai câu khen lấy lệ, anh ta đã vui vẻ như thế.

Vậy mà cô hao tâm tổn trí khen ngợi, anh ta lại có vẻ nghi ngờ lời cô nói.

Chẳng lẽ vừa rồi không phải tổng giám đốc Triệu làm cho anh ta vui, tất cả chỉ là trùng hợp?

"Không phải muộn tao?" Ngón tay Mộ Dữu gõ gõ vào môi dưới.

Trong lúc vô thức, Mộ Dữu nói ra lời đang suy nghĩ trong lòng.

Vào lúc ra khỏi hầm, Doãn Mặc đạp chân ga khiến cả người Mộ Dữu ngả về phía trước.

Anh nghiêng đầu nhìn sang, dùng ánh mắt dò xét hỏi lại: "Cái gì?"

Mộ Dữu chột dạ, ánh mắt đảo lung tung: "Ah tôi vừa nói là... Muộn rồi, chỉ bằng ăn thịt nướng."

Chạy đến cổng, Doãn Mặc thanh toán phí đỗ xe, chiếc xe lại khởi động: "Về nhà làm cho em ăn."

Mộ Dữu tỉnh táo lại, vội vàng quanh co trốn chạy: "Về đâu cơ? Hôm nay không phải chủ nhật, tôi muốn về trường học."

Doãn Mặc nói: "Hơi kẹt xe, nếu đi trường học thì mất tận một tiếng, về nhà đỡ hơn một chút."

"Ngày mai tôi phải lên lớp."

"Ngày mai đưa em đi học, đảm bảo không chậm lớp của em đâu."

Mộ Dữu biết lo rồi.

Hai người họ đã lãnh chứng, bây giờ đã là vợ chồng rồi!

Tối nay ngủ thế nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro