Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trải qua bao nhiêu lần gặp gỡ cùng chia ly, bao nhiêu lần cười và khóc, mới có thể cùng em bên nhau trọn đời. May mắn rằng, quãng đường còn lại, sau cùng vẫn còn có em." - Tựa đề.

[ Thịnh Sơ Chờ Bạn Đến. ]

Tác giả : Nhất Hạp Điềm Điểm.

Nhân Ảnh Các - 人影阁
***
Edit : Mạc Huyễn.
Beta :
迷惑 – Mê Hoặc.
Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ, đều là duyên phận.

Gió lạnh miên man tràn vào khe nứt của thung lũng ngày đông giá rét.

Hiện tại đã gần nửa đêm, từng hạt tuyết lất phất rơi giữa trời khuya, phản chiếu cái lạnh của thành phố.

Lúc này, Hàn Sơ Dao đang mặc trên người một chiếc áo khoác dày cộp, quấn khăn kín mít đem bản thân bọc lại thành cái bánh ú, nghiêm chỉnh kéo vali một đường đi ra sân bay.

Nhìn thấy bông tuyết từ trên trời rơi xuống, cô nhịn không được mà đưa tay ra đón. Những bông tuyết chầm chậm bay, nhẹ nhàng đáp xuống tay cô, chỉ một chốc rồi tan biến.

Cảm giác lạnh lẽo vương trên bàn tay khiến cho tim Hàn Sơ Dao khẽ run lên.

Thì ra, bông tuyết lại đẹp như thế, nhưng sau khi nó tan biến mới phát hiện ra rằng bản thân cũng có nỗi buồn riêng. Nỗi buồn của nó dần biến mất, cũng giống như cô của rất nhiều năm trước, cùng một nỗi buồn và tuyệt vọng.

Âm thanh nhắc nhở lên máy bay của sân bay đã kéo Hàn Sơ Dao ra khỏi nỗi bi thương. Cô xoay người nhìn ra bên ngoài sân bay, tuyết vẫn bay khắp trời hòa vào với thanh âm của gió lạnh.

Đột nhiên không muốn rời khỏi thành phố mà cô đã gắn bó những 4 năm, mặc dù ngày đó là do cô bị ép tới đây. Theo thời gian, tất nhiên sẽ nảy sinh cảm tình, bất kể là người hay là vật, chỉ là trong đó sẽ chứa đựng những tình cảm khác nhau mà thôi.

Cuộc sống sẽ có những lúc trải qua mất mát. Thực ra cô vẫn luôn biết rõ, bốn năm trước cũng vậy.

Cô lắc lắc đầu, mang theo ký ức của bốn năm nay, không do dự xoay người hướng cửa lên máy bay mà bước tới.

Máy bay đã cất cánh, chỗ ngồi của Hàn Sơ Dao bên cạnh cửa sổ. Cô nhìn trời xanh mây trắng qua ô cửa, thở phào nhẹ nhõm rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

---

Trong giấc mộng, lại một lần nữa mơ về những cảnh tượng mà cô không thể nào quên.

Năm đó, Hàn Sơ Dao 16 tuổi, ngày nọ vừa hay là sinh nhật của cô. Bởi vì là đại tiểu thư của Hàn Gia nên bữa tiệc sinh nhật Hàn Gia tổ chức cho cô cực kỳ hoành tráng. Theo lý mà nói, cô đáng lẽ sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ mà tham gia bữa tiệc sinh nhật này và tận hưởng niềm vui được làm nhân vật chính của bữa tiệc.

Nhưng cô không cách nào vui được.

Rất nhiều quan chức cấp cao cùng những người có quyền lực đến dự bữa tiệc. Họ nói rất nhiều chuyện, nhưng chủ yếu là muốn tới đây để lôi kéo quan hệ, tranh đoạt quyền lực. Mà Hàn Gia chủ - cha của Hàn Sơ Dao cũng như vậy.

Từ nhỏ, Hàn Gia chủ đã đối với Hàn Sơ Dao rất thờ ơ, lạnh nhạt cảm giác như cô không phải con đẻ của ông vậy. Về phần mẹ của Hàn Sơ Dao – Lâm Hề lại là một người phụ nữ hiền lương thục đức, chỉ đáng tiếc vì lúc trước khi hạ sinh Hàn Sơ Dao thì mắc bệnh phải nằm trên giường bệnh nhiều năm.

Cho dù vậy, Lâm Hề vẫn sống giống như xưa, vô cùng tự do. Điều này là do tự bà nói với Hàn Sơ Dao. Từ nhỏ Hàn Sơ Dao thân với mẹ nhất, cô không muốn mẹ suốt ngày bị vây khốn trong căn phòng này. Cô luôn muốn, có thể hay không một ngày nào đó mẹ của cô sẽ ra ngoài kia và nhìn ngắm hàng ngàn hàng vạn thế giới.

Trong mắt của Hàn Sơ Dao, tuy rằng cha đối xử lạnh nhạt, không quan tâm tới cô nhưng vẫn đối đãi rất tốt với mẹ. Chính khoảnh khắc ấy, cô thập phần tin tưởng rằng cha cô cực kỳ yêu mẹ cô.

Hàn Sơ Dao cũng muốn được giống như mẹ, có thể xem nhẹ những điều này, nhưng dường như, dù thế nào cô cũng không làm được.

Sơ Dao muốn chạy trốn khỏi bữa tiệc kia, bởi nó khiến tâm tình cô càng thêm mệt mỏi.

---

Bất tri bất giác, cô đã bước đến phòng chơi piano, đứng cạnh cửa ra vào, tựa hồ như có ai ở trong đó vậy.

Tiếng đàn từ trong phòng truyền ra, ở nơi khung cảnh yên tĩnh kia, tiếng đàn phảng phất như đang vẽ nên một bức tranh phong cảnh riêng biệt trong đó, bức tranh ấy thật yên bình, mà tiếng đàn lại trầm bỗng tựa như đang thì thầm về quá khứ. Hàn Sơ Dao để cho bản thân bình tĩnh chậm rãi lắng nghe, thanh âm của đàn piano như thể có một ma lực kỳ diệu thực sự khiến lòng cô sóng yên gió lặng.

Bất chợt, cô cực kỳ muốn biết người đứng sau tiếng đàn đó là ai. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ ngồi trước cây dương cầm, có lẽ là một chàng trai. Chàng trai đó nghe thấy tiếng động, tạm dừng việc chơi đùa nốt nhạc rồi quay đầu nhìn về phía cô gái vừa đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc ấy, Hàn Sơ Dao nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

Người con trai trước mặt có một làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, đôi mắt đen láy sâu thẳm hiện lên vẻ sáng ngời quyến rũ. Và có lẽ, thứ mà người khác muốn khắc sâu vào đáy lòng khi nhìn cậu ấy ắt hẳn là đôi mắt kia, bởi bên trong đó có chứa hàng ngàn vì sao. Rất nhanh ngay sau đó, Hàn Sơ Dao nhận ra rằng bản thân đang quấy rầy cậu liền nhanh chóng xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi nghe thấy tiếng đàn piano của cậu nên mới tiến vào."

Chàng trai mặt không biểu tình, cũng không có ý định đáp lại bất cứ điều gì. Hàn Sơ Dao từ ánh mắt của cậu cảm thấy chắc là cậu rất cô độc, cũng có lẽ là do bản thân cô cũng cô độc nên mới cảm thấy như vậy. Cô tiến về phía cậu, đến khi cách cậu khoảng 2m thì dừng lại: "Có thể cho tôi biết tên của đoạn nhạc này không?"

"Thời Gian."

Có được câu trả lời, cô thiết nghĩ không khó để nói chuyện với cậu, liền hỏi tiếp: "Cậu tên là gì, sao lại ngồi một mình ở đây vậy?"
"Tôi tên Lệ Thịnh Cảnh." Cô gái này sao mà lắm chuyện như vậy chứ!

Hàn Sơ Dao cố gắng nói chuyện với cậu một lúc thì phát hiện ra cậu thực sự nói rất ít nên cũng muốn rời đi: "Bản nhạc hôm nay cậu đàn rất hay!"

"Cảm ơn."

Trong tích tắc, cô đã nhìn thấy nụ cười đầu tiên của cậu. Hóa ra thực sự có người có thể cười tới đẹp tới như vậy. Dù chỉ là trong giấc mơ nhưng Hàn Sơ Dao cũng vì thế mà tủm tỉm cười.

---

Nhưng chưa được một lúc, Hàn Sơ Dao lại đổ mồ hôi lạnh, cả người trong trạng thái không ổn. Người phụ nữ ngồi bên cạnh thấy vật liền lay gọi cô dậy, nhẹ giọng an ủi: "Làm sao vậy cô bé, cháu gặp ác mộng đấy à?"

"Mau uống một chút nước đi."

"Cảm ơn ạ.". Cô nhận lấy chai nước, nở một nụ cười cảm ơn.

Uống xong nước, Hàn Sơ Dao ngẩn ngơ hướng ra ngoài cửa sổ nhưng không dám ngủ thêm lần nữa. Sợ rằng sẽ lại mơ thấy chuyện đau buồn đêm hôm đó. Đó là một ký ức không dám hồi tưởng lại.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay lớn nhất của thủ đô Bắc Kinh. Vốn dĩ hiện tại Bắc Kinh đã vào đông nên cô cũng cảm nhận được khí lạnh khi vừa bước ra khỏi sân bay. Nhìn thành phố vừa xa lạ vừa thân thuộc này, trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro