Chương 5: Phù rể phù dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Dĩ Mộng cũng muốn mang bạn trai về nhà lắm chứ.

Nhưng mà trước mắt cô cần phải có một người bạn trai đã.

Nghe mẹ yêu cầu như thế, Đường Dĩ Mộng cảm giác sâu sắc chỗ này không thích hợp ở lại lâu, cơm trưa cũng không ăn, lấy công việc làm cớ, cầm túi chuẩn bị rời đi.

Đi tới cửa, Lưu Uyển Phân nhắc lại: "Con đừng coi là việc này là việc nhỏ! Bạn trai của con nhất định phải mang về để bố mẹ xem qua."

Đường Dĩ Mộng xỏ giày, ậm ờ nói: "Vâng vâng vâng, hôm nào đưa về ạ."

Nói xong không cho Lưu Uyển Phân có cơ hội càm ràm thêm, đóng cửa lại, chạy trốn lên xe bỏ đi.

Đường Hưng Hải chắp tay sau lưng đi quanh phòng khách, hơi nghi ngờ hỏi Lưu Uyển Phân: "Bà thật sự tin con bé có bạn trai à? Tôi cứ cảm thấy kỳ quái sao ấy."

"Tin được hay không còn chờ nó mang về đã, nếu nó không mang ai về . . . . . ."

Tuy ngoài mặt Lưu Uyển Phân nói vậy nhưng trong lòng tim đang đập thình thịch rồi.

***

Đường Dĩ Mộng lấy Khương Viêm làm lá chắn, Khương Viêm cũng không ngoại lệ.

Cả nhà Khương gia đều biết Khương Viêm đang yêu rồi.

Khương Niệm hiểu anh trai, lúc anh nói chuyện ánh mắt hơi sai sai, trong lòng liền nghi ngờ.

Buổi tối ăn cơm xong, Khương Niệm đi theo Khương Viêm vào phòng, sờ cằm, bộ dạng giống hệt Ran Mori.

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng! Nói mau, chị dâu ở đâu ra? Giả dối!"

Khương Viêm đóng cửa phòng, chỉ vào mũi Khương Niệm dọa nạt: "Nhỏ giọng một chút!"

Khương Niệm không sợ anh, ưỡn lưng, khinh bỉ đẩy tay anh xuống, hếch cằm nói: "Anh không nói, em sẽ gọi bố mẹ vào!"

Khương Viêm đành thay đổi chiến thuật, kéo Khương Niệm ngồi xuống ghế.

Khương Niệm cười đắc ý, ngồi trên ghế, hỏi: "Thật hay giả ?"

"Thật."

Khương Viêm quyết định đánh chết cũng không chịu thừa nhận là giả.

Khương Niệm nhướng mày, giống như tra hỏi: "Tên gì? Bao tuổi? Làm nghề gì?"

Khương Viêm tựa vào cái bàn bên cạnh, cố ý tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Bát quái."

Khương Niệm đứng chống hông, gật đầu nói: "Em bát quái đấy thì sao nào. . . Để em hỏi bố mẹ xem."

Khương Viêm bất đắc dĩ vỗ trán, đi lên trước một bước, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Đảm bảo là em sẽ không nói nhé."

Khương Niệm thấy phép khích tướng có hiệu quả, vội vàng gật đầu như giã tỏi: "Tuyệt đối không!"

Vì tránh Khương Niệm tiếp tục làm phiền, Khương Viêm đành phải nói ra chút thông tin.

"Cô ấy tên Đường Dĩ Mộng, lớn hơn em vài tuổi."

"Làm nghề gì?" Khương Niệm hỏi đến cùng.

"Không trả lời được."

Bản thân Khương Viêm còn không biết, chỉ có thể giả vờ thần thần bí bí.

Khương Niệm làm phiền hết nửa ngày, lôi kéo thế nào cũng không moi thêm được gì, trước mắt đành phải mang thông tin có giá trị bỏ đi.

Tiễn Khương Niệm ra khỏi phòng ngủ, Khương Viêm vừa mới đóng cửa phòng lại đã nghe thấy Khương Niệm ở phòng khách gào lên.

"Bố! Là thật, chị dâu tên Đường Dĩ Mộng!"

Khương Viêm đã sớm ngờ được, nói ra cái tên, có thể đổi lấy một hai tháng yên bình, không tệ.

***

Nháy mắt đã qua ba ngày.

Tối qua Đường Dĩ Mộng thức thâu đêm, cố xong chương trình thời sự sáng sớm mới về nhà.

Đến nhà, nhét chìa khóa vào ổ, vừa mới vặn nửa vòng cửa đã bị mở ra.

Không đúng, cô rõ ràng đã khóa trái cửa, như bình thường, ít nhất cũng phải vặn một vòng mới mở ra được.

Đường Dĩ Mộng sửng sốt một chút, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nhìn bốn phía, sau đó từ trong túi lấy ra bình xịt phòng thân, lấy túi che trước người, cẩn thận đẩy cửa ra, đứng ở cửa nhìn vào.

Cửa có dấu chân! Cửa sổ sát đất không đóng!

Lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, mới vừa ấn phím 1, đột nhiên nghe được tiếng động từ trong phòng tắm.

Đường Dĩ Mộng rón rén bước tới, nhìn thấy góc áo của ai đó, vừa định ấn bình xịt phòng thân, chợt cảm thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc.

"Tại sao không có chứ?"

Giọng nói quen thuộc thế này!

"Mẹ?!"

Đường Dĩ Mộng kinh ngạc hét lên, dọa Lưu Uyển Phân giật mình.

Lưu Uyển Phân xoay người, tức giận lườm Đường Dĩ Mộng một cái, bỏ miếng rửa chén trong tay xuống, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Đường Dĩ Mộng thở phào, cất điện thoại cùng bình xịt vào túi, gật đầu đáp "Hơn bốn giờ ăn mì hộp rồi ạ."

"Lại ăn mì, dạ dày của con không khó chịu à?" Lưu Uyển Phân trách cứ.

Đường Dĩ Mộng bất đắc dĩ nhún vai, tối qua bất ngờ có tin tức muốn phát sáng sớm, nhân lực không đủ, cô chỉ có thể tự túc, xong xuôi cũng hơn bốn giờ, bảy giờ phát sóng, dứt khoát ở lại văn phòng ăn qua loa.

"Mẹ ở đây tìm cái gì thế?" Đường Dĩ Mộng cầm miếng rửa chén lên xem, không phát hiện ra manh mối gì.

Lưu Uyển Phân ho nhẹ hai tiếng, nói không có gì rồi kéo cô vào phòng tắm.

Lưu Uyển Phân thuận tay đóng cửa sổ sát đất ở ban công lại, nhắc nhở: "Buổi trưa có nắng, mẹ mang chăn dự phòng của con ra phơi đấy, buổi chiều nhớ cất vào."

Đường Dĩ Mộng ngáp một cái đáp đã biết.

Suốt đêm chỉnh sửa ảnh, sáng sớm còn có chương trình, Đường Dĩ Mộng bây giờ chỉ muốn tắm nhanh rồi đi ngủ.

Lưu Uyển Phân theo cô bước vào phòng ngủ, thấy cô ngáp liên tục, chỉ có thể nói ngắn gọn.

"Bạn trai của con, lúc nào thì đưa về?"

Đường Dĩ Mộng từ trong tủ quần áo lấy ra đồ ngủ, nghe thấy thế không khỏi ngẩn ra, lập tức miễn cường giả bộ bình tĩnh: "Anh ấy. . . . . . Anh ấy gần đây rất bận rộn, qua thời gian này rồi nói sau."

"Đừng để lâu nữa, cuối tuần này đi đi, con nói với cậu ấy, đây là ý của mẹ." Lưu Uyển Phân không cho từ chối.

Đường Dĩ Mộng cầm đồ ngủ đi vào nhà tắm, lẩm bẩm: "Mẹ, tình cảm còn đang bồi dưỡng thêm, chúng con. . . . . .thấy vẫn chưa tới đến lúc gặp người lớn."

Qua một đêm, não bộ không còn minh mẫn nữa rồi.

Lưu Uyển Phân đứng ở cửa phòng tắm, không hài lòng nói: "Không lấy kết hôn làm mục đích để yêu đương thì đều là giở trò lưu manh! Chủ nhật tuần này luôn đi, không được để lâu hơn nữa!"

Lưu Uyển Phân nói xong đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Đường Dĩ Mộng nhìn chính mình trong gương, cảm thấy bản thân tự đem mình vướng vào rắc rối, cô đi đâu kiếm bạn trai bây giờ!

Tắm xong, Đường Dĩ Mộng tự kiểm điểm bản thân, nặng nề đi ngủ.

Lúc tỉnh lại, mẹ cô đã về rồi.

Vuốt cái bụng đang kháng nghị kêu đói, Đường Dĩ Mộng vào nhà bếp tìm đồ ăn, mở tủ lạnh, thấy đồ ăn được bọc cẩn thận, không nhịn được cười.

Mẹ cô, luôn luôn nói năng chua ngoa nhưng lại rất dễ mềm lòng.

Ăn cơm xong, Đường Dĩ Mộng gấp gọn chăn màn, rót cho mình một chén trà hoa lài.

Ban đầu cô phụ trách tin tức cuối ngày, vì không muốn trong lúc phát sóng trực tiếp bị nấc cụt, Đường Dĩ Mộng thường ăn cơm tối sau khi tan tầm, phải gần 10h mới có thể ăn.

Không thể ăn cơm đúng giờ, dẫn đến việc cô bị đau dạ dày, đành phải chuyển sang làm tin tức buổi sáng.

Nếu không phải đi công tác, Đường Dĩ Mộng thường lên hình từ bảy giờ hoặc bảy rưỡi. Tương đối mà nói thì khá thoải mái, nhưng cô cần phải dậy sớm để trang điểm.

Thời gian nhàn nhã nhất trong ngày của Đường Dĩ Mộng, gần như chính là hiện tại.

Buổi tối 6,7h ngồi trên ghế salon, xem quyển sách yêu thích, uống trà dưỡng sinh.

Sáng sớm 5h rời giường, rất giống cuộc sống của người già.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có những tình huống bất ngờ, đôi khi phải thức suốt đêm, hôm sau sẽ ngủ bù.

Hôm nay Đường Dĩ Mộng có chút mất tập trung, buông quyển sách mới lật được vài trang ra, lấy điện thoại trên bàn, mở danh bạ.

Khương Viêm.

Đường Dĩ Mộng không nhịn được nghĩ, có nên gửi tin nhắn cho anh? Hỏi một chút xem xe sửa thế nào rồi?

Đường Dĩ Mộng soạn tin mấy lần, cuối cùng vẫn là. . . thôi bỏ đi.

***

Sáng thứ hai tám giờ, Đường Dĩ Mộng mới vừa đưa tin xong, nhờ chuyên viên trang điểm giúp mình mang sữa đậu nành bánh quẩy, ngồi ăn trên ghế salon ở phòng hóa trang, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Cắn bánh quẩy, lôi điện thoại ra xem, là Trang Hiểu Lôi gọi tới.

"Chào buổi sáng, cô dâu tương lai --"

Trang Hiểu Lôi và Đường Dĩ Mộng là bạn cùng phòng lúc đại học, "đồng cam cộng khổ" tròn bốn năm, bây giờ là tác giả chuyên mục tình cảm của tạp chí nào đó, tuần sau sẽ bước vào lễ đường.

Trang Hiểu Lôi biết giờ này Đường Dĩ Mộng mới vừa diễn xong, vì thế cố ý gọi tới báo cô váy phù dâu đã làm xong.

"Ba giờ chiều, cậu đến cửa hàng xem thửu đi, có gì không hợp còn đổi luôn."

Vừa vặn buổi chiều Đường Dĩ Mộng cũng không có việc gì, một lát sửa xong bản thảo, còn có thể về nhà ngủ bù.

"Được, cậu có qua không?" Đường Dĩ Mộng uống một ngụm sữa đậu nành, nghẹ giọng hỏi.

Trang Hiểu Lôi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tớ không qua được, chủ biên biết tớ tuần sau kết hôn, sợ tớ không có bản thảo, muốn tớ mấy ngày nay làm đến hai kỳ bản thảo để làm dự bị. . . . . ."

Đường Dĩ Mộng ở xa chỉ có thể thông qua điện thoại tỏ vẻ cảm thông.

Lúc hai người chuẩn bị tắt máy, Trang Hiểu Lôi bất ngờ nói: "Đúng rồi, lần này phù rể cực kỳ đẹp trai!"

Đường Dĩ Mộng "chậc" một tiếng, cố ý nói: "Bà Hàn, Hàn xuyên nhà bà không ở bên cạnh à?"

"Ôi chà, cậu khoan nói đi, Hàn Xuyên cũng có ý tác hợp hai người đó," Trang Hiểu Lôi nhịn cười, "Nói không chừng hôm nay cậu còn có thể gặp anh ấy đấy."

Hai người trêu ghẹo nhau một lúc rồi cúp điện thoại.

Sau khi ăn trưa trong nhà ăn của Đài truyền hình, Đường Dĩ Mộng về nhà ngủ một giấc rồi mới lái xe chạy tới tiệm áo cưới.

Đến sớm mười phút, đỗ xe mất năm phút.

Đẩy cửa tiệm bước vào, nhìn váy cưới được trưng bày trong tủ kính, Đường Dĩ Mộng cũng có ước muốn được mặc.

"Xin chào, tôi tới thử váy phù dâu." Đường Dĩ Mộng đến quầy lễ tân hỏi thăm.

Báo tên của mình cùng tên cô dâu chú rể, nhân viên tiếp tân để Đường Dĩ Mộng ngồi chờ một lát rồi nhờ đồng nghiệp lấy váy ra cho Đường Dĩ Mộng.

Ngồi ở trên ghế salông, Đường Dĩ Mộng bị album váy cưới thu hút, tiện tay lật xem.

Liếc mắt thoáng thấy một bóng người quen thuộc đi vào trong cửa hàng, tiếp theo liền nghe thấy tiếng nói của anh.

"Xin chào, tôi tới thử đồ phù rể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro