Chương 4: Đưa bạn trai về đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Đường Dĩ Mộng ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Khương Viêm lái xe rẽ vào đường chính. Xem ra anh còn chưa đi sơn lại xe.

Thời gian còn sớm, Đường Dĩ Mộng có thói quen dậy sớm, khó khăn lắm mới có một ngày rảnh rỗi, cô muốn đi dạo siêu thị một lúc.

Lái xe tới cửa hàng gần đó, đẩy xe mua hàng vào siêu thị, điện thoại để chế độ im lặng, chậm rãi bắt đầu đi dạo.

Dựa vào kinh nghiệm lúc trước, sau khi buổi xem mắt kết thúc, bố mẹ hai bên sẽ thông qua người trung gian để lấy thông tin.

Một khi mẹ cô nhận được thông báo, biết xem mắt hôm nay lại thất bại, chắc chắn sẽ gọi điện bắt cô về nhà "chấp nhận dạy dỗ".

Đường Dĩ Mộng quyết định trước mắt phải trốn đi mấy tiếng, đợi mẹ cô hết giận, cô chủ động tới cửa "nhận tội", có thế "phong ba bão táp" mới giảm đi ít nhất một nửa uy lực.

Mới vừa mua được vài đồ dùng trong nhà, Đường Dĩ Mộng đẩy xe mua sắm đi dạo lung tung, cảm thấy có chút buồn chán, lấy điện thoại ra lơ đãng liếc mắt nhìn.

Bảy, tám cuộc gọi nhỡ, còn có cả tin nhắn thoại.

Đường Dĩ Mộng dè dặt mở một tin nhắn thoại ra đưa lên tai nghe.

Giọng nữ cao chót vót của mẹ cô vọng ra từ tai nghe.

"Đường Dĩ Mộng! Con đừng tưởng không nghe điện thoại thì có thể bỏ qua việc này! Con lập tức về nhà cho mẹ! Trong vòng một giờ con phải có mặt!"

Đường Dĩ Mộng theo phản xạ để điện thoại cách xa, tiếp tục nghe tin thoại tiếp theo.

"Còn 45 phút! Con liệu mà về!"

Liên tục nghe xong hai, ba tin thoại, đến tin nhắn cuối cùng, ngữ khí của Lưu Uyển Phân nhẹ nhàng hơn nhiều, không biết là thay đổi chiến lược hay đã bớt giận rồi.

"Con về đi. . . . . . Mẹ đảm bảo sẽ không giận nữa, cũng không mắng con đâu. . . . . Mẹ con mình tâm sự với nhau."

Đường Dĩ Mộng sợ mẹ lo lắng, đành gửi tin nhắn đến trưa sẽ về ăn cơm.

Cất điện thoại, không khỏi than nhẹ một tiếng, đi tới quầy thu ngân tính tiền.

Sau khi rời khỏi siêu thị, Đường Dĩ Mộng cố tình đi mua bánh quy mà mẹ cô thích ăn nhất.

Dù sao cũng là phụ nữ mà, chỉ muốn dỗ dành thôi.

***

Khương Viêm lái xe tới sân huấn luyện, lính gác cửa giơ tay chào một cái.

Khương Viêm hạ cửa sổ xe xuống, đưa giấy thông hành ra, thanh chặn chậm rãi nâng lên, chờ xe đi vào một đoạn anh lính gác vừa nãy mới bỏ tay xuống.

Dừng xe trước tòa nhà văn phòng, Khương Viêm đóng cửa xe, khóa xe lại.

Vì lí do tuổi tác, cộng với nhiều năm chiến đấu và tập luyện quá sức, chấn thương thắt lưng của Khương Viêm liên tục tái phát, cuối cùng quyết định xuất ngũ hai tháng trước.

Sau khi xuất ngũ, anh làm huấn luyện viên đặc biệt ở sân tập. Anh chủ yếu chịu trách nhiệm cho một số công việc đào tạo đặc biệt.

"Anh Viêm?"

Hành lang tầng hai Khương Viêm gặp Vương Duệ, ngẩng đầu chào hỏi.

"Sao anh lại tới đây? Hôm nay anh được nghỉ mà?" Vương Duệ cầm tài liệu trong tay, nghi hoặc hỏi.

Khương Viêm liếc nhìn văn phòng ở cuối hành lang, nhún vai một cái: "Ông Đoàn bảo tôi đến."

Vương Duệ sửng sốt một chút, theo tầm mắt của anh nhìn sang, nói tiếp: "Vậy anh đi đi, văn kiện của tôi còn thiếu hai phần, đi trước."

Khương Viêm gật đầu vỗ vai Vương Duệ rồi mới tiếp tục đi đến cuối hành lang.

Vương Duệ là bạn học của Khương Viêm lúc hai người còn ở học viên quân sự, đã làm công việc văn thư ở sân huấn luyện nhiều năm, Khương Viêm tới đây dạy cũng là do Vương Duệ đề xuất.

Đứng trước cửa phòng làm việc, gõ nhẹ hai cái lên cửa, nghe được âm thanh cho phép bên trong, Khương Viêm lúc này mới vặn tay cầm, cất bước đi vào.

"Tiểu Viêm đến rồi à!" Đoàn Mậu Hùng ngồi trên ghế salon ngoắc tay với Khương Viêm, "Đến đây ngồi."

Trong phòng ngoài Đòan Mậu Hùng ra, còn có một người.

Là con gái của Đoàn Mậu Hùng, Đoàn Hướng Vi.

Năm năm trước ra nước ngoài học chuyên ngành mỹ thuật. Trước khi đi ở trước bạn bè tỏ tình với anh, bị anh trực tiếp từ chối, ở ngoài nói với mọi người ra nước ngoài là để chữa lành vết thương lòng.

Khương Viêm không khỏi nhíu mày, đi tới trước mặt Đoàn Mậu Hùng, cũng không vội ngồi xuống.

"Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?" Khương Viêm thậm chí còn không nhìn Đoàn Hướng Vi một cái, nói thẳng vào vấn đề, tỏ rõ là muốn đi ngay.

Nơi này không phải quân đội, hơn nữa hiện tại anh là sĩ quan đặc biệt, không cần chào theo nghi thức quân đội.

Đoàn Mậu Hùng nghe giọng điệu của anh khác hẳn với tưởng tượng của mình, trên mặt không cười nổi, chỉ vào ghế sofa đối diện, giọng điệu ra lệnh: "Cháu ngồi xuống đi."

Khương Viêm có chút do dự.

"Hôm nay cháu không phải huấn luyện viên, bác cũng không phải cấp trên của cháu. Coi như cùng bác và Hướng Vi nói chuyện phiếm, chúng ta cùng ôn chuyện cũ." Đoàn Mậu Hùng lấy ấm trà trên bàn rót đầy một chén trà cho Khương Viêm.

Khương Viêm xem ông là bậc cha chú, mím môi ngồi xuống.

Đoàn Hướng Vi từ nãy giờ chưa nói câu gì, đứng dậy đưa chén trà kia cho Khương Viêm, hời hợt cười nói: "Anh Viêm, đã lâu không gặp."

Khương Viêm trong lòng không có thiện cảm với cô, cũng không đưa tay nhận chén trà, khách sáo hỏi Đoàn Mậu Hùng: "Ngài tới tìm cháu chỉ để uống trà thôi ạ?"

Đoàn Hướng Vi thấy anh cố ý không nhận, không thể làm gì khác hơn là đặt chén trà xuống, nhíu mày với Đoàn Mậu Hùng.

Đoàn Mậu Hùng sao lại không hiểu tâm tư của con gái, nói với Khương Viêm: "Tiểu Viêm, Hướng Vi mới về nước, bác bận rộn công việc không có thời gian, mấy ngày nay cháu rảnh rỗi thì dẫn nó đi nội thành tham quan mấy vòng đi."

Khương Viêm không chút nào do dự, trực tiếp từ chối.

"Tháng nghỉ của cháu đều có lịch hết rồi."

Đoàn Mậu Hùng không phải không biết Khương Viêm muốn từ chối, vừa định nói chuyện, Đoàn Hướng Vi đã mở miệng.

"Không sao, lần này em về cũng không định đi nữa, chờ anh Viêm lần sau được nghỉ rồi tính." Đoàn Hướng Vi ra vẻ hiểu rõ việc của anh, Khương Viêm mặt không cảm xúc nâng chén trà lên khẽ nhấp.

Đoàn Mậu Hùng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, chủ động đề nghị: "Đúng lúc đến giờ ăn cơm, chúng ta cùng đi ăn thôi, vừa ăn vừa nói chuyện."

Khương Viêm đặt chén trà xuống, đứng dậy nói: "Không cần ạ, cháu có hẹn rồi."

Đoàn Mậu Hùng thấy anh phải đi, vội vàng đứng lên nói qua: "Bỏ đi, Hướng Vi vừa về đã nhắc đến việc muốn cùng cháu ăn cơm đấy. . . . . ."

"Không bỏ được."

Đoàn Mậu Hùng tới bên cạnh bàn làm việc, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Ai mà không bỏ được?"

Khương Viêm đi tới cửa, quay người bất ngờ trả lời:: "Vợ chưa cưới."

Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài

Trở lại trên xe, Khương Viêm nổ máy, nhìn túi giấy ăn trong tay, vô thức thở dài.

Anh vốn không có hẹn với ai cả, chỉ lấy cớ mà thôi.

Nhưng khi Đoàn Mậu Hùng hỏi anh hẹn ai, trong đầu anh liền hiện ra gương mặt của Đường Dĩ Mộng.

Vợ chưa cưới. . . . . .Từ này cũng là tự nhiên bật ra.

***

Đến giờ ăn trưa, Đường Dĩ Mộng cầm theo túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà.

Lưu Uyển Phân mở cửa, Đường Dĩ Mộng không dám đối mặt với ánh mắt giết người của mẹ, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Mẹ, con mua bánh quy mà mẹ thích ăn nhất nè. . . . . ."

"Ầm——"

Lưu Uyển Phân đóng sầm cửa lại, Đường Dĩ Mộng cảm giác sau lưng có khí mát mẻ, vội vàng đá rơi giày trên chân xuống, xỏ dép lê bước nhanh vào nhà bếp.

Đường Hưng Hải ngồi trong phòng khách, nháy mắt với cô, ra hiệu cô phải nói chuyện cẩn thận.

Đường Dĩ Mộng giơ tay làm dấu ok, rồi giả vờ bận rộn sắp xếp lại đồ mới mua.

Lưu Uyển Phân khoanh hai tay trước ngực, đứng ở cửa phòng bếp nhìn Đường Dĩ Mộng rõ ràng đang chột dạ.

"Nói! Rốt cuộc hôm nay chuyện là thế nào?" Lưu Uyển Phân tức giận vô cùng, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng đi nhiều.

Đường Dĩ Mộng thu dọn túi bóng cuốn lại cẩn thận, cố ý trả lời mập mờ: "Thì có chuyện gì đâu. . . . . . Lại thất bại thôi mà."

Nói xong cũng đánh chuyện khác hỏi: "Nhà không nấu cơm trưa ạ?"

Nhà bếp, trên bàn đều không còn đồ ăn, Đường Dĩ Mộng hơi đói bụng.

"Con nói cho mẹ nghe trước đã, lúc nào thì có bạn trai?" Lưu Uyển Phân chặn trước mặt cô, không nghe được lời giải thích thề không bỏ qua.

"Cái gì, bạn trai gì cơ ạ. . . . . ." Đường Dĩ Mộng theo bản năng phủ nhận.

Lưu Uyển Phân vừa nghe, lập tức bùng nổ!

"Giỏi lắm! Gan lớn thế này rồi! Con dám tìm người đóng kịch à?"

Đường Dĩ Mộng nhất thời không biết giải thích thế nào, lóng ngóng nóii: "Không phải. . . . . ."

Ngực Lưu Uyển Phân phập phồng vì tức giận, quay đầu nhìn Đường Hưng Hải đang giả vờ đọc báo, gào lên: "Lão Đường! Đường Hưng Hải! —— anh xem con gái nhà anh đây này, bây giờ có bản lĩnh rồi !"

Đường Hưng Hải đã sớm dựng tai nghe trộm hơn nửa ngày rồi, bị gọi đến mới thả tờ báo xuống đi tới.

Không dám tin nhìn Đường Dĩ Mộng, hỏi: "Dĩ Mộng, tóm lại là xảy ra chuyện gì? Nếu con thật sự có bạn trai, con mạnh dạn nói ra, bố và mẹ chắc chắn sẽ không phản đối."

"Đúng vậy, chúng tôi sắp xếp cho cô xem mắt để làm gì? Còn không phải sợ cô không tìm được đối tượng à?"

Đường Dĩ Mộng nhìn bố mẹ người tung kẻ hứng trước mặt, đầu óc cơ hơi rối loạn, dứt khoát theo lời của bố mẹ mà bịa chuyện.

"Là, con có bạn trai rồi."

Đường Dĩ Mộng vừa nói vừa đi ra phòng khách, chỉ sợ bị bố mẹ phát hiện.

Thấy Đường Dĩ Mộng thừa nhận, vẻ mặt của Lưu Uyển Phân cũng thay đổi.

Theo cô ngồi xuống ghế sofa, nắm tay Đường Dĩ Mộng hỏi: "Con không lừa mẹ đấy chứ?"

Đường Dĩ Mộng cố gắng giấu đi sự chột dạ của mình, giả vờ bất đắc dĩ nói: "Lừa mẹ có gì tốt đâu. . . . . ."

Lưu Uyển Phân tưởng thật, vẫy tay cười gọi Đường Hưng Hải ra.

Đường Hưng Hải ngồi trên ghế salon khác bên cạnh, không hiểu hỏi: "Sao không bao giờ thấy con nói đến?"

Đường Dĩ Mộng vô thức căn môi, cầm gối ôm vào ngực: "Quen biết chưa được bao lâu, còn đang tiếp xúc thêm ạ."

"Con bé này! Con mà nói sớm là đã có bạn trai, mẹ sẽ không tốn sức sắp xếp chuyện xem mắt cho con nữa."

Đường Dĩ Mộng thấy mẹ đã bớt giận, vội thuyết phục: "Mẹ, con đang có bạn trai rồi, mẹ đừng cho con xem mắt nữa nhé."

Lưu Uyển Phân nở nụ cười, liên tục nói được.

Đường Dĩ Mộng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy mẹ mở miệng.

"Ngày mai đưa bạn trai về đây."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đường Dĩ Mộng: Tiến triển hơi nhanh quá không...

Khương Viêm: Nhanh được nữa thì càng tốt.

(Trực tiếp kéo phanh được không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro