Chương 1: Bằng lái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Bằng lái xe

Tại lễ trao giải Golden Branch Awards lần thứ 72, Đường Dĩ Mộng đang ngồi dự lễ, điện thoại trong túi không ngừng rung.

Lấy điện thoại ra xem ai gọi, Đường Dĩ Mộng không thể không nghe cuộc gọi này, cầm điện thoại đứng dậy, lén lút rời khỏi hội trường.

Làn váy chuyển động, Đường Dĩ Mộng tìm một góc nhỏ ở đại sảnh, thở phào một hơi, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Dĩ Mộng à, con mau về nhà đi... Tim mẹ khó chịu quá, rất đau..." Lưu Uyển Phân ở đầu dây bên kia mệt mỏi nói.

"Sao tim lại đau? Mẹ không uống thuốc đúng giờ à?" Đường Dĩ Mộng không kịp suy nghĩ thêm, vừa hỏi vừa nhanh chân tiến về bãi đỗ xe.

Trong điện thoại, Lưu Uyển Phân nói chuyện rất mơ hồ, Đường Dĩ Mộng lấy vai giữ điện thoại, cúi đầu tìm chìa khóa, mở cửa lên xe.

"Bố con đâu rồi? Đau lắm sao mẹ? Con gọi xe cứu thương nhé..." Đường Dĩ Mộng nổ máy, giọng điệu có chút sốt ruột.

Đường Dĩ Mộng vô thức nhíu mày, cảm thấy mẹ có gì sai sai, dò xét hỏi: "Mẹ, rất đau là đau như thế nào?"

"Là...ôi trời, khó diễn tả lắm! Con lo lắng cho mẹ thì mau trở về đi!"

Khẽ nhấn ga, xoay vô lăng sang trái, bất đắc dĩ nói: "Mẹ, con cũng đâu phải bác sĩ, cũng không phải thần dược, nếu mẹ thật sự đau thì đợi con về sẽ không kịp mất..."

"Kéttttttttt"

Còn chưa nói hết câu, liền nghe thấy âm thanh chói tai, Đường Dĩ Mộng theo phản xạ mà đạp phanh xe.

Hoảng loạn mất hai giây, Đường Dĩ Mộng còn chưa tắt máy xuống xe, đã nhìn thấy một người đứng trước chiếc xe việt dã, người đàn ông với thân hình mạnh mẽ, đèn xe chiếu vào người đàn ông đó, Đường Dĩ Mộng không thấy được cảm xúc trên mặt anh ta.

Nhưng dựa vào việc anh đang khom lưng cúi xuống xem xe, cô chắc chắn... Cô va vào xe của anh ta rồi!

"...Mẹ, trước mắt cứ vậy đã, con đang trên đường đi về rồi." Đường Dĩ Mộng cúp điện thoại, vội vàng xuống xe kiểm tra.

Một vết xước nhỏ dài 1m, là tác phẩm của cô.

Đường Dĩ Mộng mới lấy bằng lái xe được ba tháng, mà những việc như này đã là lần thứ ba rồi.

Người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm, bên dưới là quần rằn ri của quân đội, chân đi đôi giày quân đội màu đen, vẫn giữ nguyên kiểu tóc ngắn đã lâu, khiến người khác cảm giác rất có sức sống.

Đường Dĩ Mộng lấy ví tiền trong xe, đến gần hai bước, hít sâu một cái, hỏi: "Bao nhiêu tiền? Tôi bồi thường cho anh."

Những sự cố như này, Đường Dĩ Mộng mười phần kinh nghiệm để xử lý.

Khương Viêm nghe tiếng xoay người, nhíu mày nhìn người phụ nữ mặc lễ phục, chân đi giày cao gót.

Dáng người đẹp, ngoại hình ưu tú, giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng mà kĩ năng đi xe thật không dám mở lời khen.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, Khương Viêm không nhịn được muốn đùa giỡn một chút, đi tới trước mặt cô, đứng thẳng người, cao hơn cô cả một cái đầu.

"Cô nghĩ thế nào?"

Đường Dĩ Mộng phản xạ lùi về sau một bước, giơ tay liếc nhìn đồng hồ, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Trách nhiệm của tôi, tôi bồi thường tiền sửa xe."

Nói xong lấy trong ví tiền ra số tiền thưởng vừa nhận được buổi chiều.

Khương Viêm khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô cúi đầu đếm tiền.

"1500 có đủ không?" Đường Dĩ Mộng đếm đếm, trong phong bao có tất cả 2000, cô để lại 500, rút ra mười lăm tờ đưa cho người đàn ông trước mặt.

Anh sờ cằm, không đưa tay ra lấy.

Đường Dĩ Mộng cho rằng anh không hài lòng với số tiền bồi thường này, mở miệng: "Hẳn là đủ rồi chứ."

Cô ra vẻ mặt đã hiểu rõ, bởi vì lần trước cô cũng va chạm với chiếc xe việt dã kích thước cũng tương tự giống cái này, cô bồi thường 1300.

Khương Viêm nhìn số tiền trong tay cô, vết xước cũng không quá nghiêm trọng, số tiền này chắc chắn đủ.

Đường Dĩ Mộng sốt ruột về nhà, không đợi anh mở miệng nói chuyện, nắm lấy tay anh, trực tiếp đưa tiền vào lòng bàn tay, quay về xe lấy giấy ghi nhớ ra, viết số điện thoại của mình.

Đưa tờ giấy cho anh để anh không làm khó dễ cô nữa, hạ thấp bản thân: "Xin lỗi, tôi còn có việc gấp, nếu tiền sửa xe không đủ, anh cứ việc liên lạc với tôi."

Nói xong liền lên xe, đóng cửa, vừa mới nổ máy muốn lùi xe về phía sau, cửa sổ xe lại bị gõ hai cái.

Đường Dĩ Mộng đạp phanh xe, vội vàng hạ cửa sổ xuống, gấp gáp đáp: "Xin lỗi, tôi thật sự có việc gấp, số điện thoại chắc chắn là số thật..."

"Đi giày cao gót lái xe là vi phạm luật." Khương Viêm chặn lời cô, nhẹ giọng nói qua.

Đường Dĩ Mộng sửng sốt, lập tức phản ứng lại, gật đầu luôn miệng nói cảm ơn.

Gạt cần P*, kéo phanh tay, cô cúi xuống cởi giày cao gót ra, từ ghế sau lấy ra đôi giày đế bằng được chuẩn bị cho lúc phỏng vấn.

*Là một thiết bị trong xe ô tô, dùng để khóa xe đứng yên.

Thay giày xong, ngẩng đầu, lần thứ hai nói: "Cảm ơn."

Nói rồi sang số xe, vừa nắm lấy vô lăng đã thấy anh kêu lên.

"Dừng lại."

Đường Dĩ Mộng thật sự dừng lại, chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia đã nghiêng người vào xe, duỗi tay dài kéo phanh.

Khương Viêm lắc đầu chất vấn: "Cô có bằng lái xe chưa?"

"...Có bằng rồi." Đường Dĩ Mộng vô thức đỏ mặt, chạm vào phanh tay đã bị kéo xuống, tim đập liên hồi.

Khương Viêm liếc xe của cô, nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng vội vàng, từ từ thôi."

Đường Dĩ Mộng bây giờ chỉ có thể gật đầu như giã tỏi, đợi anh rời đi, cô mới nổ máy chậm chạp đi trên đường chính.

Khương Viêm trở lại vào xe, nhìn tờ giấy nhớ trong tay.

【Đường, 150xxxx1795】

Nhìn cô rất quen, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nhớ được đã gặp cô lúc nào.

Mà, cô mặc lễ phục từ hội trường đi ra, có thể là nghệ sĩ nổi tiếng.

Tiện tay cất tờ giấy nhớ, điện thoại trùng hợp vang lên, anh bấm nút nghe.

"Bố...Vâng, Tiểu Niệm chắc phải ở đây thêm nửa tiếng nữa..."

***

Đường Dĩ Mộng dừng xe, vừa đi vào sân nhà liền nhận được điện thoại của Hạ San.

"Dĩ Mộng, cậu đi đâu thế?"

"Xin lỗi, xin lỗi, mẹ tớ gọi về nhà gấp quá, không thể tham gia tiệc chúc mừng của cậu được, hôm nào bù đắp cho cậu sau nhé!" Đường Dĩ Mộng bối rối nói, bước đến trước cửa, nhấn chuông.

Hôm nay Hạ San nhận giải thưởng đầu tiên trong đời, giải biên kịch xuất sắc nhất.

Đã nói là chắc chắn sẽ đến ăn mừng, nhưng bây giờ chỉ có thể hẹn sang lần khác.

Cúp điện thoại, cửa nhà mở ra, Đường Hưng Hải xuất hiện, thấy Đường Dĩ Mộng liền tươi cười: "Về rồi."

Đường Dĩ Mộng nhìn gương mặt vui vẻ của bố, xác định bản thân lại bị "lừa" rồi.

Ủ rũ bước vào nhà, vừa đổi dép lê, vừa nhỏ giọng phàn nàn: "Bố mẹ đã đọc truyện Sói tới (Cậu bé chăn cừu) chưa? Bố mẹ không sợ trò lừa này đã cũ lắm rồi à..."

Đường Hưng Hải híp mắt cười: "Con gái bố thế nào chẳng lẽ bố không biết, nhanh đi tìm mẹ con đi, mẹ con chờ lâu lắm rồi đấy."

Đường Dĩ Mộng than thở mấy câu, cô bị lừa rất nhiều lần rồi, nhưng không lần nào cô dám coi thường.

"Phu nhân Lưu Uyển Phân --"

Đường Dĩ Mộng kéo dài tiếng gọi, đi tới phòng khách thấy mẹ cô đang nẳm trên ghế salon, tiện tay đem chìa khóa vứt lên bàn trà, nhào tới, cố ý gào lên: "Mẹ! Mẹ cố gắng! Xe cứu thương đang đến rồi!"

Lưu Uyển Phân liếc cô một cái, ngồi dậy, lôi cô xuống, mặt nghiêm túc nói: "Ngồi đó, có việc quan trọng phải nói với con."

Đường Dĩ Mộng nhún vai, mẹ lại ca cẩm tiếp rồi.

Ngồi ở góc khác trên ghế salon, im lặng đợi "dạy bảo".

Lưu Uyển Phân thẳng lưng, vừa muốn mở miệng, thấy Đường Dĩ Mộng đang mặc lễ phục trên người, tò mò hỏi: "Con đi đâu thế?"

"Con đi dự lễ." Đường Dĩ Mộng bóc quả quýt trên bàn, vừa ăn vừa nói, "Mẹ, Tiểu San được giải biên kịch xuất sắc nhất đấy..."

Đường Dĩ Mộng lơ mơ còn chưa nói hết đã bị Lưu Uyển Phân xua tay chặn miệng: "Cái này nói sau."

"Gọi con về là muốn báo với con, chín rưỡi sáng ngày mai, ở quán cà phê Bách Ngộ, lúc đi nhớ mang theo quyển sách này." Lưu Uyển Phân nghiêm túc thông báo.

Đường Dĩ Mộng tránh ánh mắt của bà, đem miếng quýt cuối cùng cho vào miệng, ậm ờ, "Ngày mai phải đi làm, con không có thời gian."

"Hôm trước rõ ràng con bảo là không phải đi làm mà." Đường Hưng Hải nhẹ nhàng bưng trà đi qua.

Đường Dĩ Mộng cúi đầu, nhắm mắt lại, là cô sơ suất!

"Mẹ, con là phát thanh viên, một tuần sáu ngày con đều có mặt trên tivi, con không thể đi được..."

Đường Dĩ Mộng vừa nghĩ tới chuyện xem mắt là đau đầu, mẹ cô hai năm qua không biết mệt mỏi mà giúp cô tìm đối tượng hẹn hò, có lẽ sẽ không bao giờ dừng lại! Tuyệt đối không dừng lại!

"Phát thanh viên không phải là người à? Có quy định nào là không thể đi xem mắt? Không nói nhảm nữa, mai mẹ đưa con đi." Lưu Uyển Phân đứng lên, cầm lấy chìa khóa ở trên bàn trà, đi vào phòng ngủ.

Đường Dĩ Mộng nhìn chìa khóa xe bị tịch thu, dứt khoát không phản kháng, cố gắng thuyết phục bản thân.

Có thể đối tượng ngày mai rất tốt thì sao? Quên đi, Đường Dĩ Mộng loại bỏ ngay hoang tưởng đó.

Hai năm qua trung bình hai, ba tháng lại xem mắt một lần, cao thấp mập ốm đều đã gặp qua, không một ai hợp cả.

Không phải cô yêu cầu quá cao, mà là cả hai đều không hợp nhau, muốn hai người sống cùng nhau đến hết đời, Đường Dĩ Mộng không có can đảm.

Thấy mẹ không muốn cho cô về nhà, Đường Dĩ Mộng cầm túi đi vào phòng ngủ nhỏ của cô.

Nằm sấp ở trên giường, nặng nề than một tiếng, ý định lúc đầu của cô là đêm nay vì tiệc chúc mừng của Hạ San, sẽ uống không say không về, sợ hôm sau vì say quá mà không thể đi làm, nên cô mới cố ý xin nghỉ một ngày.

Nghĩ tới, Đường Dĩ Mộng tức giận vò đầu, trong lòng buồn bực lăn qua lộn lại trên giường nhỏ.

***

Khương Gia.

"Bố, con vừa tới trại huấn luyện còn chưa ổn định, xem mắt cứ để sau đi, con không vội mà..." Khương Viêm ngồi trên ghế salon, vừa nói với bố mẹ Khương, vừa đánh mắt sang em gái.

Khương Niệm khẽ nuốt đồ ăn, làm bộ như không thấy ám chỉ của Khương Viêm, ngẩng đầu hỏi Khương Quân: "Bố, khi nào Tiểu Cửu mới có dì ạ?"

Vừa dứt lời, Khương Viêm liền cảm nhận được ánh mắt của Khương Quân, anh từ ghế salon đứng lên, không chờ Khương Quân mở miệng, anh chủ động: "Ngày mai chín giờ rưỡi, chắc chắn đến đúng giờ!"

Lúc nói lời này, Khương Viêm chỉ còn thiếu nghi thức chào của quân đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro