Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ tiết mục "Dưỡng thành nhóm nhạc nữ" đã sớm công khai ảnh chụp của các tuyển thủ tham gia từ một tuần trước.

Mà 68 tuyển thủ được tuyển chọn tham gia, giống như tổ tiết mục tuyên truyền lúc trước, trong đó có 8 người là người bình thường, dư lại 60 người đều là luyện tập sinh đã ký hợp đồng với công ty quản lý.

Nói là luyện tập sinh, nhưng kỳ thật là có không ít người từng được hấp thụ ánh sáng trên mạng, cũng có cơ sở fan nhất định. Tỷ như luyện tập sinh Doãn Ý Tiêu đến từ công ty giải trí Tinh Vân, cô đã từng làm bạn nhảy trong một buổi biểu diễn của ca vương, tham gia vài MV của các tiền bối trong công ty, cho nên hiện tại trên Weibo của cô có khoảng hơn một trăm vạn fan, nghe nói cũng chỉ chờ xuất đạo chính thức.

Còn có luyện tập sinh Hoa Uyển Nhã vừa mới ký hợp đồng với công ty giải trí Hưng Hoa, trước lúc ký hợp đồng cũng đã là một hotgirl có được mấy chục vạn fan. Càng miễn bàn còn có Tưởng Nhã Húc và Phong Vũ Huyên đã từng xuất đạo rồi lại trở về làm luyện tập sinh một lần nữa, Du Kính Lâm rất có thực lực đã từng tham gia không ít tiết mục, ca sĩ internet Tả Ngôn Cam.......

Cũng bởi vậy, vừa mới thả ra ảnh chụp của các tuyển thủ, các fan liền nghe tin mà đến.

"A a a Tiêu của tui kìa!"

"Tiêu Tiêu, nhất tiếu khuynh thành!"

"Tuy rằng không biết bầu phiếu trước mắt để làm gì, nhưng tui vĩnh viễn duy trì Cam Cam!!"

"Thích Cam Cam nhất! Tả Ngôn Cam đệ nhất!!"

"Bầu phiếu bầu phiếu! Bầu phiếu cho Cam Cam!!"

"Nhã Nhã mới là đệ nhất! Ném phiếu cho Nhã Nhã mỹ diễm!!"

"CP Húc Huyên cao hơn trời! Duy trì Tưởng Nhã Húc và Phong Vũ Huyên!"

"Đánh call cho anh Tưởng!"

"Huyên Huyên cố lên!"

Khu bình luận ban đầu chỉ có thể thấy tên của một vài tuyển thủ có fan, sau đó chậm rãi, theo các dân mạng thuần túy là bị tiết mục hấp dẫn, liền dẫn tới các tuyển thủ bắt đầu đua nhan giá trị.

"Oa, chị gái nhỏ này thật xinh đẹp, nháy mắt bị hút thành fan! Bầu phiếu bầu phiếu!"

"Dù sao cũng không biết ai là ai, tui sẽ đơn thuần bầu cho chị gái nhỏ xinh đẹp!"

"Nụ cười này! Cười thật ngọt!! A a a tôi sắp nổ tung rồi, sao lại có chị gái nhỏ cười ngọt như vậy chứ...... Không, là em gái nhỏ!!!"

"Hình như là người bình thường, nhìn nho nhỏ thật đáng yêu!"

"Chỉ nhìn ảnh chụp của cô ấy, cũng có cảm giác ngọt trong lòng! Có loại cảm giác bị bẻ cong rồi, thật đáng yêu!"

"Không thể hiểu được mà cười theo cô ấy, tui giống như một tên ngốc :))"

Trình Nhân Nam cùng xem ảnh chụp của các tuyển thủ với Phương Tịch Thiên, thấy mấy bình luận như vậy dưới ảnh chụp của mình, cũng không biết nên làm như thế nào, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Có chút kỳ quái.

"...... Xem ra trước mắt là bầu phiếu cho tuyển thủ có nhan giá trị, nếu có liên quan đến xếp hạng lúc các em tiến vào tiết mục, vậy em hẳn là sẽ có phần thắng."

Trong căn phòng cho thuê, Phương Tịch thiên bình tĩnh phân tích cho đối phương, nhưng sau một lúc lâu vẫn không được đáp lại, cau mày quay đầu lại, liền thấy thiếu nữ đang chống cằm cười ngốc với màn hình.

Phương Tịch Thiên: "......"

Bất đắc dĩ nhéo nhẹ lỗ tai thiếu nữ, khiến cho bé ngốc nhà mình chú ý tới cô, Phương Tịch Thiên mới không nhanh không chậm mà lặp lại lời vừa nói một lần nữa, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của đối phương, gằn từng chữ một, hỏi, "Cho nên, lần này em nghe hiểu chưa?"

Trình Nhân Nam bị nắm nhược điểm vội vàng gật đầu, trong mắt mèo ngập nước tràn ngập sự lấy lòng, "Nghe hiểu nghe hiểu ạ!"

Phương Tịch Thiên lúc này mới hơi mỉm cười, buông tay đang nhéo tai thiếu nữ ra, nhướng mày lạnh nhạt nói, "Vậy em lặp lại cho chị một lần nữa nào?"

Trình Nhân Nam: "......"

Phương Tịch Thiên tắt website official của tiết mục, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ còn đang vắt hết óc để nhớ lại, không khỏi ôn nhu mà cong khóe môi, "Xem ra trí nhớ của Nam Nam thật sự không tốt lắm, cho nên vì tránh cho lên sân khấu trở thành ký ức cá vàng, Nam Nam mau chép lại lời bài hát mười lần cho chị."

Trình Nhân Nam ký ức cá vàng:???

—— Chị Thiên Thiên rõ ràng là đang trả đũa!

Nhưng đối diện với nụ cười nhìn như ôn nhu của thiếu nữ, trong mắt lại lộ ra nồng đậm uy hiếp, tiểu túng bao cũng chỉ có thể khóc chít chít mà ôm giấy bút ngồi vào bàn chép lại lời bài hát.

【 Chị Thiên Thiên là đại ma vương! x10】

Trình Nhân Nam trộm nhìn thiếu nữ đang trầm tư gì đó, lại căm giận mà vẽ chibi Phương Tịch Thiên bản ác ma.

【 Ký chủ, hình như cô gái kia không nghe lời ngài. 】

"Mày càng ngày càng thích xen vào việc người khác đấy, mày cũng có mắt thấy sao?"

【......】

Dư quang của Phương Tịch Thiên nhìn tiểu túng bao đang "Múa bút thành văn", trong mắt không khỏi hiện lên ý cười như có như không.

Đảo mắt liền đến một ngày trước ngày tham gia thi đấu.

Trình Nhân Nam bị cả nhà đưa tới căn cứ huấn luyện mà tổ tiết mục an bài ở thành phố H, là một chung cư có bảy tầng.

"Này, chị cũng đừng vừa vào liền rời khỏi vào ngày hôm sau, cả nhà sẽ không đến đón chị đâu."

Trình Chiếu Nam nhìn chị gái nước mắt lưng tròng tạm biệt cha mẹ, một đường đều không lên tiếng rốt cuộc cũng thò đầu khỏi xe, hung ác nói.

Trình Nhân Nam vốn đang hít mũi, vừa thấy biểu cảm ngạo kiều quen thuộc của cậu, suýt nữa cười ra nước mũi. Sau đó ở trong ánh mắt chờ em đáp lời, nở một nụ cười ngọt ngào, "Chiếu Chiếu đang lo lắng cho chị sao? Chị sẽ cố gắng!"

"Ai, ai thèm lo lắng cho chị chứ! Đừng tự mình đa tình!!"

Thiếu niên tức khắc đỏ mặt, quay trở về trong xe, nhưng bởi vì động tác quá dồn dập nên không cẩn thận mà đụng vào trần xe, phát ra một tiếng "đông", được lại cười nhạo của cha mẹ.

"Vậy, con đi đây."

Trình Nhân Nam xách hành lý, lưu luyến vẫy tay với gia đình, "Con, con sẽ tranh thủ không về nhà vào ngày hôm sau!"

"Phốc."

Tổ đạo diễn đang đứng trước máy theo dõi tìm kiếm một vài đoạn ngắn thú vị để chuẩn bị cắt nối biên tập, tuyên truyền cho tiết mục, không khỏi bị khúc nhạc đệm này hấp dẫn ánh mắt.

"Đây là tuyển thủ nào?"

Phó đạo diễn thò qua xem xét, lại giở danh sách tuyển thủ ra, "À, chính là cô bé có hậu đài làm ông táo bạo vài ngày, rồi lại không thể không nể tình mà nhét vào tiết mục, hình như là Trình Nhân Nam."

Tuyên truyền của tiết mục tổ là thật, cho nên thật sự không tồn tại kịch bản, cũng không tồn tại bất kì tấm màn đen nào.

Kết quả vừa mới kiên cường mà cự tuyệt ám chỉ của các đại lão, nói rõ sẽ không nâng bất kì ai, hết thảy đều dựa vào biểu hiện của các tuyển thủ, vừa xoay người liền bị một đại lão không dễ đắc tội tìm tới, ám chỉ muốn đưa một cô bé vào.

Đương nhiên, tổ tiết mục ban đầu vốn là muốn cự tuyệt, kết quả bọn họ lại săn sóc tỏ vẻ "Tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể bảo lãnh người tiến vào là được, cũng không cần cố ý nâng lên, nếu biểu hiện không tốt bị đào thải cũng không sao", đạo diễn vẫn là quỳ xuống trước mặt kim chủ ba ba tản ra ánh sáng tài đại khí thô.

"À, khó trách nhìn cô bé có tư chất không tồi." Như không bị vả mặt, đạo diễn Trần Dư mặt không đổi sắc lên tiếng, "Nhắc người quay phim cho cô bé nhiều màn ảnh chút, cô bé này hẳn là sẽ có nhiều điểm xem."

Phó đạo diễn yên lặng liếc ông một cái, nhịn cười quay đầu sang một bên.

------

Đưa chứng minh thân phận cho nhân viên công tác, đăng ký tên của mình xong, Trình Nhân Nam có chút mờ mịt mà đi theo một chị nhân viên đến ký túc xá tạm thời.

"Ngày mai mới chính thức bắt đầu tiết mục, đến lúc đó sẽ có khả năng phân lại ký túc xá, nơi em ở hiện tại chỉ là ký túc xá tạm thời, cho nên tận lực đừng lấy ra quá nhiều đồ trong hành lý."

Chị gái kia vốn dĩ chỉ là việc công xử theo phép công, nhưng lúc quay đầu đối diện với cặp mắt mèo xinh đẹp tràn ngập ỷ lại của thiếu nữ, thanh âm rõ ràng là hơi dừng một chút, ngữ khí nháy mắt ôn nhu hơn, "Bằng không đến lúc sửa sang lại sẽ rất phiền, nếu em không hiểu chuyện gì, có thể tới tìm chị, nhớ rõ tên chị chưa?"

Thiếu nữ hơi ngửa đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, lệ chí dưới khoé mắt hơi sáng lấp lánh lên, làm em càng thêm đáng yêu, "Nhớ kỹ rồi ạ!"

Chị gái kia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, vươn tay xoa nhẹ mái tóc ngắn mềm mượt của em, nhìn xung quanh không có người, liền lặng lẽ nói thầm bên tai em, "Ngày mai em tới sớm một chút, đi tìm cô CC, kỹ thuật trang điểm của cô ấy rất tốt, nhưng em đừng nói cho những người khác biết, hiểu chưa?"

"Cô CC?"

"Cô ấy nhuộm tóc hồng nhạt, rất dễ nhận biết. Nhưng tính tình cô ấy không tốt lắm, cho nên em phải nhớ đừng chọc cô ấy tức giận, nhưng mà kỹ thuật của cô ấy thật sự rất tốt." Chị gái kia lại nói một ít việc cần chú ý với em, mới lưu luyến xoay người rời đi.

Trình Nhân Nam tự cỗ vũ cho chính mình, xoay người nhẹ nhàng gõ cửa phòng ký túc xá, nghe thấy người bên trong đáp lại, không khỏi thấp thỏm mà thò đầu nhỏ vào, "Xin chào, xin hỏi em có thể vào không?"

Vừa vặn đối diện với đôi mắt có chút kinh ngạc của người bên trong, em ngẩn ra, nháy mắt đỏ cả khuôn mặt, da thịt màu trắng hiện lên đỏ ửng xinh đẹp, có cảm giác ngon miệng không nói nên lời, "Xin, xin lỗi!"

"Huyên Huyên, ai gõ cửa vậy?"

Phòng tắm truyền đến tiếng hỏi chuyện mơ hồ, ánh mắt của thiếu nữ ôn nhu thanh thuần hơi lóe, đứng lên chỉ vào Trình Nhân Nam đang xấu hổ, ôn nhu nở nụ cười, thanh âm êm tai như tắm mình trong gió xuân, "Xem ra là một thành viên khác của phòng chúng ta tới rồi."

Tưởng Nhã Húc bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt dầm dề, vừa vặn đối diện với Trình Nhân Nam vừa thò đầu ra, không khỏi bất ngờ, còn tùy tiện mà vẫy vẫy tay với em, vui vẻ nở nụ cười, "Hello, thật trùng hợp nha."

Trình Nhân Nam: "......"

Ngây hơn một lúc, thiếu nữ lớn lên như viên kẹo sữa dâu mới do dự mà vươn tay, như mèo chiêu tài vẫy móng vuốt nho nhỏ với đối phương, thử thăm dò đáp lại, "...... Hello?"

Tưởng Nhã Húc: Trời ạ, bé khả ái này có phải là quá đáng yêu rồi không?!

Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn Trần Dư: Không, tôi sẽ không bị vả mặt đâu, tôi là loại người sẽ khom lưng vì tiền tài sao? Tôi rõ ràng là nhìn thấy tiềm năng của cô bé kia!

Phó đạo diễn: Tôi lẳng lặng nhìn ông chém gió, dù sao người táo bạo suốt ba ngày lúc trước cũng không phải là tôi :))

Ừm, hôm nay vẫn là một ngày chị gái ruột không xuất hiện.

CP Húc Huyên lên sân khấu ~

Fan lúc đầu: Không, đây là ai, dám chen chân vào CP Húc Huyên? Không được phá CP Húc Huyên của tôi!!

Sau đó —— a a, Huyên Huyên lại ghen tị kìa! Anh Tưởng mau rút lại cái tay đang đùa giỡn Nam Nam đi! A, thật đúng là mỹ vị ~【 ý vị thâm trường 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro