Chương 19: Nhiệm vụ hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng hiểu lầm, chúng ta ở đây để cứu ngươi" Hoắc Trảm Tật nói.

Trận chiến này chấm dứt rất nhanh, nhìn qua là một bên nghiền ép, trên thực tế, nó không thể tách khỏi việc Hoắc Trảm Tật điều khiển toàn diện.

Bọn họ tới nơi này đã một thời gian và luôn quan sát cuộc chiến giữa Minh Vương và người áo đen. Rõ ràng rằng các sát thủ áo đen có thực lực tương đối mạnh, chắc chắn không ở dưới Ca Lý Tư, thậm chí còn có thể mạnh hơn.

Bọn họ và Minh Vương đã chiến đấu trong một thời gian dài nên tiêu hao không nhỏ. Nhưng dù vậy, sức chiến đấu của họ cũng ở trên mọi người trong tiểu đội Lam Ngân.

Nội dung nhiệm vụ là cứu viện Minh Vương, không cho Minh Vương sử dụng Minh Vương Kiếm.

Đối diện có 11 cường giả, nếu chiến đấu chính diện, Hoắc Trảm Tật phán đoán tiểu đội bọn họ chỉ có thể đối mặt với hai đến ba người cùng lúc, đây là khi đối phương tiêu hao rất lớn. Muốn chiến thắng toàn diện là chuyện không thể, cần phải tận dụng hết lợi thế của mình. Hoắc Trảm Tật nhanh chóng bố trí nhiệm vụ. Hắn không hề giữ lại, đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, nếu còn giữ lại chính là muốn chết. Vì vậy, trước tiên hắn đã hoàn thành Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân. Vì sao Hỏa lưu tinh lại có uy lực mạnh như vậy? Đây là uy lực của Ma pháp quần công của Ma Pháp Sư, được Hoắc Trảm Tật ở trạng thái Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân toàn lực thi triển.

Khi hắn thi triển Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân, màn hình thuộc tính của hắn hiện lên như sau:

Hoắc Trảm Tật, tân sinh Học Viện Sử Lai Khắc phân bộ Tinh La, 12 tuổi.

Võ hồn: Linh Mâu, Đọa Lạc Thiên Sứ.

Khi biến thân thành Đoạ Lạc Thiên Sứ:

Lực lượng: 20+10.

Nhanh nhẹn: 22+11.

Thể trạng: 21+10.

Tinh thần: 35+17.

Công kích: 26+13.

Phòng ngự: 24+12.

Điểm thuộc tính cơ bản được phân phối: 0.

Không gian Thế Giới Đấu La: Thiên Ma Quyết (sơ cấp, đã tu luyện, có thể tu luyện đến hồn lực cấp 40).

Kỹ năng tinh thần khác: Tinh thần chấn bạo.

Nói cách khác, sau khi biến thân, tinh thần lực của hắn đã đột phá 35 điểm, cao tới 52 điểm. Tuy rằng ở trạng thái này không thể lựa chọn kỹ năng tinh thần khác, nhưng cũng là hơn 50 điểm tinh thần lực.

25 điểm là cột mốc, 50 điểm là cột mốc quan trọng hơn.

Vì vậy, Hỏa lưu tinh có tác dụng áp chế rất lớn với kẻ địch, nhưng đó không phải mục đích của Hoắc Trảm Tật. Những sát thủ này có lực công kích phi thường mạnh, nhưng phòng ngự chỉ có thể dựa vào đấu khí, đây là điểm yếu. Cho nên, khi đối mặt với Ma pháp công kích phạm vi lớn, tụ họp một chỗ mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng như hắn dự đoán, những sát thủ này đã tụ họp ở một chỗ.

Tinh thần chấn bạo là kỹ năng công kích tinh thần phạm vi lớn, với tinh thần lực hiện tại của Hoắc Trảm Tật, nó có thể bao trùm trong phạm vi 100 mét vuông, nhưng chắc chắn phạm vi tấn công càng nhỏ thì lực công kích càng mạnh. Vì vậy, khi người áo đen tụ họp ở một chỗ liền gặp phải công kích tinh thần chấn bạo.

Tinh thần lực của các sát thủ này không thể so sánh với Ma Pháp Sư, nhưng thực lực tổng thể cường hãn, tinh thần lực không kém thủ lĩnh hải tặc che mặt. Dù vậy, bị tinh thần chấn bạo trùng kích, tinh thần của bọn họ bị thương không nhẹ.

Tiểu đội Lam Ngân bắt lấy cơ hội này, theo kế hoạch của Hoắc Trảm Tật, bọn họ chia làm hai đội, Lục Ức Tân và Trương Hằng Duệ liên hợp khống chế một người, sau đó Nguyên Ân Tinh Điềm ra tay giải quyết. Bên kia, ba Chiến hồn sư Hệ cường công đồng thời công kích một người, Thu Tử Tuyền giết chết.

Hai đội hành động thành công, làm suy yếu đối thủ đồng thời chấn nhiếp đối thủ. Sau đó, Hoắc Trảm Tật lần nữa phát động tinh thần chấn bạo bất kể tiêu hao. Không thể không nói, kỹ năng tinh thần đặc biệt này quá cường hãn, công kích lần hai đã làm tinh thần chi hải của đối phương bị thương nghiêm trọng. Điều này làm đồng bạn đắc thủ liên tục.

Nhưng vì ngoan cố chống cự, Hoắc Trảm Tật không thể phát động công kích tinh thần hay thi triển Ma pháp lần nữa nên mới không để đồng bạn đuổi theo. Nhiệm vụ của bọn họ là cứu viện Minh Vương, không để hắn sử dụng Minh Vương Kiếm, chứ không phải giết sạch kẻ địch.

Minh Vương nghe Hoắc Trảm Tật nói cũng không buông lỏng tinh thần, vẫn cảnh giác nhìn Hoắc Trảm Tật như cũ.

Đúng lúc này, dưới chân tám người Hoắc Trảm Tật đều sáng lên hào quang màu bạc, tiếp theo dao động không gian xuất hiện.

"Thế giới Thiện Lương Tử Thần, nhiệm vụ chính, cứu viện Minh Vương hoàn thành. Trở về!"

Tới thế giới Thiện Lương Tử Thần gần 11 tháng, nhiệm vụ đoàn đội đầu tiên của tiểu đội Lam Ngân rốt cuộc đã hoàn thành.

Trong nháy mắt tiếp theo, tám tia sáng bạc đồng thời bay lên, sau đó tám thân ảnh biến mất.

Minh Vương ngơ ngác nhìn những gì diễn ra trước mắt, khuôn mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là gặp quỷ sao?

Nhưng hắn có thể cảm giác được lúc này nguy cơ của mình đã được giải trừ. Tinh thần thả lỏng, cơ thể run rẩy và gần như ngã xuống đất. Hắn bắt lấy thanh kiếm phía trước mới đứng vững được. "Vô Nhị Thánh Thủy thật là lợi hại!" Hắn miễn cưỡng chống đỡ cơ thể và ngồi xuống đất.

Vốn dĩ Minh Vương miễn cưỡng áp chế độc tính của Vô Nhị Thánh Thủy băng chân khí tinh thuần của mình, nhưng để xua đuổi nhóm người áo đen, hắn không thể không thúc giục chân khí chiến đấu, tiêu hao khá lớn nên lúc này có chút không kiên trì được. Toàn thân hắn mơ màng, trong chốc lát đã ngã xuống đất.

A Ngốc sững sờ nhìn những gì xảy ra trước mắt. Dụi dụi mắt, mọi chuyện vừa rồi thật không chân thực, dù là người áo trắng thực lực cường hãn hay tiểu đội tám người đột nhiên xuất hiện cứu viện rồi lập tức biến mất, tất cả đều làm hắn rất sốc.

Một lúc lâu sau, A Ngốc dần tỉnh táo lại, hắn chậm rãi đứng lên, đi từng bước một tới chỗ người áo trắng. Hắn muốn nhìn người uống Vô Nhị Thánh Thủy được Ca Lý Tư tôn sùng sẽ như thế nào.

Khoảng cách 100 mét ngắn ngủi, A Ngốc đi mất năm phút. Hắn có thể nghe rõ nhịp tim của mình, dù sao, đối với đứa trẻ 12 tuổi mà nói, cảnh tượng vừa rồi có thể nói là kinh khủng. Sáu sinh mệnh lại dễ dàng biến mất như vậy.

Cuối cùng A Ngốc đã tới bên cạnh người áo trắng. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn y. Trên mặt người áo trắng đeo một khăn che mặt màu trắng, chỉ có hai lỗ nhỏ để lộ đôi mắt. Thân thể y đang hơi co giật.

"Ta chưa chết."

Nghe được thanh âm này, A Ngốc sợ tới mức ngồi xuống đất. Người này chưa chết?

Người áo trắng không có động tác nào khác mà vẫn hơi run rẩy. A Ngốc thầm nghĩ, người này nhất định là cường giả có công lực thâm hậu mà Ca Lý Tư lão sư đã nhắc đến. Y nhất định đã áp chế độc tính của Vô Nhị Thánh Thủy mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tuy rằng Ca Lý Tư lão sư không tìm được thuốc giải Vô Nhị Thánh Thủy nhưng nghĩ ra một phương pháp có thể tạm thời áp chế độc tính, chỉ là vẫn không tìm được Vô Nhị Thánh Thủy thực sự nên chưa thể làm thí nghiệm. Ca Lý Tư đã từng nói, nếu có thể chết dưới Vô Nhị Thánh Thủy cũng coi như là phúc khí, hắn luôn tiếc nuối vì không chính thức thử phương pháp ức chế độc tính của Vô Nhị Thánh Thủy.

Cứu y không? Lòng tốt của A Ngốc nổi lên, hắn cẩn thận gỡ khăn che mặt của người áo trắng xuống. Khuôn mặt gầy mà anh tuấn xuất hiện trước mặt hắn. Da của người áo trắng rất trắng, đôi lông mày hơi xếch lên thái dương, mũi thẳng. Trên mặt y có một tầng khí màu lam nhạt, nó dường như đang liên tục bay lên. Người áo trắng cắn chặt răng, hình như lâm vào thống khổ vô tận.

A Ngốc nhìn trái ngó phải, cảm thấy người đàn ông trung niên trước mặt không phải là kẻ xấu. Hắn ngây thơ nghĩ rằng những người áo đen vừa rồi mới là người xấu, người áo trắng này là vì bảo vệ bản thân nên mới giết người. Cứu y cũng thuận tiện giúp Ca Lý Tư lão sư kiểm chứng phương pháp ức chế độc tính của Vô Nhị Thánh Thủy có tác dụng hay không. Hắn không nghĩ tới việc liệu người áo trắng có làm hại hắn khi tỉnh lại hay không.

Nghĩ tới đây, A Ngốc không do dự nữa. Hắn biết nếu kéo dài thêm chút nữa, người trước mắt này sẽ không cứu được. Hắn cố gắng kéo tay người áo trắng, để lên trên vai mình.

Rất nặng a! A Ngốc dùng hết toàn lực kéo một lát nhưng chỉ kéo được người áo trắng đi được một chút. Hắn thử thêm vài lần nhưng không thể di chuyển người áo trắng đi bao nhiêu. Làm sao bây giờ? A Ngốc ngồi xổm bên cạnh người áo trắng, lau mồ hôi trên trán, không biết phải làm sao.

A! Không thể kéo y về, vậy cứu y ở chỗ này là được. Thật là ngốc! A Ngốc gõ đầu mình một cái, quay người chạy về phía nhà gỗ.

Trở lại trong nhà gỗ, A Ngốc đi thẳng vào phòng thí nghiệm của Ca Lý Tư. Hắn đã ghi nhớ bút ký của mình, nhớ rõ ràng cần những gì để ức chế độc tính của Vô Nhị Thánh Thủy.

"Ngân mẫu ba lượng, bột thuỷ tinh một lượng, cỏ diệt tâm nửa lượng, ồ, lão sư đã nói cỏ diệt tâm là kịch độc, sao lại sử dụng nhiều đến nửa lượng như vậy? Quên đi, lời lão sư nói nhất định là đúng. Thanh cơ sương một phần tư lượng, cỏ tử kim một phần ba lượng,..." A Ngốc cuối cùng cũng tìm được tất cả các vật phẩm trên bút ký, để trong cối nhỏ, rồi đổ nước vào, dùng chày giã vài lần, thoả mãn gật đầu.

"Lão sư, người trở về cũng đừng trách A Ngốc. Ta vì cứu người mới dùng đồ vật của người." A Ngốc chất phác vẫn không quên lời dặn của Ca Lý Tư.

Xoa xoa tay, A Ngốc hưng phấn lầm bầm: "Được rồi, ta sắp bắt đầu. Hoả nguyên tố tràn ngập trong thiên địa, hãy ban cho ta sức mạnh thiêu đốt. Nhân danh ta, mượn lực lượng của ngươi, xuất hiện đi, hoả diễm thiêu đốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro