Chương 15: Đoạ Lạc Thiên Sứ, tinh thần chấn bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng "phốc phốc" vang lên, tên lỗ mãng giật mình, Lang Nha Bổng trong tay hắn đột nhiên nóng lên, hắn vô thức buông tay ra. Hắn kinh ngạc phát hiện Lang Nha Bổng được chế tạo từ tinh thiết đã nóng chảy, biến thành chất lỏng màu đen, toả ra hương vị khó ngửi. Tên lỗ mãng hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, chỉ vào Ca Lý Tư nói: "Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?"

Bột phấn màu xanh Ca Lý Tư vừa vung ra là kim phấn nóng chảy do hắn tự chế tạo, có thể làm nóng chảy hầu hết các kim loại.

Thủ lĩnh hải tặc tiến lên vài bước, một tay túm tên lỗ mãng trở về, khách khí nói với Ca Lý Tư: "Vị tiên sinh này, ngài nhất định là thuật sĩ luyện kim, tại hạ hữu lễ."

Ca Lý Tư đưa tay phải ra và đọc chú ngữ, ngọn lửa đen thiêu rụi bàn gỗ trước mặt Lê thúc lại xuất hiện trong tay hắn. Dưới ánh mặt trời, ngọn lửa đen nhìn hết sức quỷ dị, thủ lĩnh hải tặc giật mình, ngơ ngác nhìn Ca Lý Tư.

Ca Lý Tư lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ còn để ta nói lần thứ ba sao?"

Khi thủ lĩnh hải tặc không biết làm sao thì một thanh âm hùng hậu vang lên: "Ta tưởng là ai cản đường lấy tiền của ta, hoá ra là thuật sĩ nổi danh Ca Lý Tư."

Ca Lý Tư trong lòng cả kinh, thanh âm này truyền đến từ mọi hướng, làm hắn không thể phân biệt được rõ vị trí của đối phương, điều này không tốt cho Ma Pháp Sư không giỏi cận chiến. Làm hắn kinh ngạc nhất là, người kia biết thân phận của hắn. Hắn nhanh chóng đọc chú ngữ, một tầng sương mù màu đen toả ra từ cơ thể, hoàn toàn bao phủ xung quanh ba thước.

"Đừng khẩn trương, ta sao dám động thủ với Ca Lý Tư đại sư." Một thân ảnh màu đen lóe lên từ thuyền hải tặc, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Ca Lý Tư.

Ca Lý Tư quan sát người này qua màn sương, người này ăn mặc giống hệt hắn, trên người khoác một tấm áo choàng lớn màu đen, thân hình cao lớn, cường tráng mơ hồ hiện ra dưới lớp áo choàng. Nhưng Ca Lý Tư rõ ràng cảm thấy trên người y không có dao động ma thuật nào, cũng không phải là một Ma Pháp Sư. Y mặc áo choàng tựa hồ chỉ là che giấu thân phận của mình.

"Lão đại." Tất cả hải tặc đồng thời cung kính hành lễ với người đến sau.

Người áo đen giơ tay lên, đám hải tặc lập tức an tĩnh lại. Y nói với Ca Lý Tư: "Ca Lý Tư đại sư, ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi cần gì phải động đến bọn ta. Như vậy đi, sau khi chúng ta cướp sạch chỗ này sẽ đánh chìm con tàu. Ngài lên thuyền của chúng ta, ngài muốn đi đâu, chúng ta cam đoan sẽ đưa ngài tới chỗ đó. Thế nào?"

Ca Lý Tư nghĩ thầm: "Ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Chờ ta lên thuyền của các ngươi, còn không bị các ngươi sát hại sao. Ta không ngốc như vậy."

"Không cần, ta vẫn nói như vậy, mời các ngươi lập tức rời khỏi con tàu này."

Người áo đen tiến lên một bước, nói: "Nếu đại sư cố chấp như thế, ta nhất định phải cho huynh đệ của ta một công đạo." Nói xong, y bay về phía Ca Lý Tư như tia chớp, áo choàng tung bay, một vài tia sáng đen lao về phía Ca Lý Tư. Tốc độ rất nhanh, quả thực làm người khác sợ hãi thán phục. Hắc ám thủ hộ mà Ca Lý Tư vừa thi triển dường như không làm giảm tốc độ của đối phương, tia sáng đen đã chụp vào Ca Lý Tư.

Tuy rằng Ma pháp của Ca Lý Tư rất mạnh, nhưng dù sao hắn chỉ là thuật sĩ luyện kim, hắn không nghĩ tới khi mình phóng thích ngọn lửa hắc ám, đối phương còn dám tấn công. Hắn lập tức giật mình, trước nguy hiểm, hắn cũng không che giấu, nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một vật, bắn ra ngoài.

Tia sáng đen đâm chính xác vào cơ thể Ca Lý Tư, người áo đen cả kinh vì y cảm thấy mình chưa bắt được thực thể. Y giật mình quát lớn: "Khá lắm, kính ảnh thuật."

Thứ Ca Lý Tư sử dụng không phải là kính ảnh thuật, bởi vì tốc độ của người áo đen quá nhanh, không có thời gian để hắn đọc chú ngữ. Vừa rồi hắn bắn ra là quyển trục kính ảnh do hắn tạo ra. Quyển trục này có thể giải phóng hoàn toàn Ma pháp chứa trong đó trong thời gian ngắn nhất. Nó là một trong những pháp bảo cứu mạng của Ca Lý Tư, bản thể Ca Lý Tư đã sớm bay ra ngoài ba trượng.

Toàn thân Ca Lý Tư đổ mồ hôi lạnh, nếu động tác của hắn chậm một chút, chỉ sợ bây giờ đã bị đối phương bắt vào tay. Công kích của đối phương nhen nhóm lửa giận trong lòng hắn. Hắn vung một tay lên không trung, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bầu trời và một cây gậy đen dài khoảng một xích bay ra. Cây gậy không làm từ vàng hay gỗ, không nhìn ra làm từ vật liệu gì, trên đỉnh chỉ có một bảo thạch màu đỏ đường kính một cm. Ca Lý Tư nắm lấy cây gậy và niệm chú.

Người áo đen biết rõ, nếu để Ca Lý Tư hoàn toàn phóng xuất Ma pháp thì y không phải là đối thủ của hắn, vì vậy khi Ca Lý Tư bắt lấy cây gậy, người áo đen liền khởi xướng lần tấn công thứ hai. Dưới áo choàng bắn ra vô số tia sáng đen, hoá thành một cái lưới lớn trùm tới Ca Lý Tư.

Ca Lý Tư vẫn không ngừng ngâm chú ngữ, từ vết nứt không gian mà đồ vật bay ra, vô số huyễn ảnh Ca Lý Tư xuất hiện trên không trung. Người áo đen lập tức không phân rõ mục tiêu, công kích của y tiêu diệt đa số huyễn ảnh, nhưng không trúng bản thể Ca Lý Tư.

"Đi đi, Hắc Diễm Luyện Hồn." Một ngọn lửa đen từ cây gậy trong tay Ca Lý Tư bắn ra, đánh tới đám hải tặc.

Người áo đen chấn động, y không ngờ rằng Ca Lý Tư lại lợi hại đến thế, một lần có thể phát ra nhiều ngọn lửa đen dung hợp hắc ám như vậy. Mặc dù y không sợ, nhưng đám thủ hạ chỉ cần dính một chút là xong đời. Nghĩ tới đây, y bất chấp ẩn giấu thực lực, hét lớn một tiếng: "Địa Ngục Sinh Huy." Càng nhiều tia sáng đen phát ra, từ dưới lên trên, đột nhiên nghênh đón. Chiến khí tăng vọt, hắc quang lập loè, mơ hồ lộ ra chút tà khí.

Hắc Diễm Luyện Hồn và Địa Ngục Sinh Huy chạm vào nhau, sau một loạt tiếng bốp, trước boong tàu xuất hiện một cái lỗ lớn.

Thân thể Ca Lý Tư khẽ lắc lư, khi đối thủ ra chiêu cuối cùng, hắn đã nhận ra thân phận của đối phương, cũng hiểu rõ vì sao hắc ám thủ hộ của mình không có hiệu quả với y, và vì sao đối phương có thể sử dụng đấu khí tiếp được Hắc Diễm Luyện Hồn. Nhưng hắn không nói ra, bởi vì hắn biết thân phận là kiêng kỵ lớn nhất của người áo đen, nếu nói ra, đối phương nhất định sẽ không chết không thôi, sinh mệnh trên thuyền rất khó sống. Nếu ở trạng thái tốt nhất, Ca Lý Tư không sợ đối phương, nhưng mấy ngày nay hắn luôn thấy khó chịu vì say tàu, thể lực giảm xuống nhiều. Nếu thật sự liều mạng, tuy rằng khả năng chiến thắng khá cao, nhưng hắn chắc chắn bị thương nặng.

Khi Ca Lý Tư đang do dự nên thương lượng với đối phương hay tiếp tục chiến đấu thì một quả cầu lửa bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, vẽ lên một đường vòng cung đẹp mắt và đánh trúng người áo đen. Người áo đen kinh ngạc, y chưa hoàn toàn khôi phục lại từ va chạm vừa rồi, chỉ có thể rút ra một đạo hắc quang nghênh đón hoả cầu.

"Phốc" một tiếng, hoả cầu vỡ tan, các tia lửa rơi xuống áo choàng của người áo đen, đốt ra mấy cái lỗ nhỏ. Dưới ánh mặt trời, bên trong áo choàng hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt.

Người áo đen trong lòng thầm rùng mình, uy lực của hoả cầu không lớn, nhưng ẩn chứa trong đó là Hoả nguyên tố công chính bình hoà, giống như do tu sĩ phát ra, y không dám chống lại Thần Thánh Đình. Nếu chỉ có một mình Ca Lý Tư, y không sợ, nhưng nếu có thêm một tu sĩ, e rằng... Chạy trốn vẫn là quan trọng hơn, y hét lớn một tiếng "Chúng ta đi!" rồi quay về thuyền hải tặc trước tiên. Nhưng y không biết, có thể phát ra Ma pháp công chính bình hoà không chỉ có tu sĩ, mà còn có người mới học Ma pháp.

Ca Lý Tư không để ý tới đám hải tặc đang chạy trốn, hắn nhìn về phía tầng thứ ba, đó là căn phòng hắn ở, và hoả cầu được điều khiển chính xác...

"Đại pháp sư, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã cứu mọi người trên tàu." Thuyền trưởng chạy đến bên cạnh Ca Lý Tư và cảm ơn chân thành.

Ca Lý Tư liếc hắn một cái, nói: "Đừng để người khác đến làm phiền ta." Nói xong, hắn quay đầu đi về tầng cao nhất của con tàu. Hoả cầu đột nhiên xuất hiện vừa rồi hắn rất quen thuộc.

Khi Ca Lý Tư quay trở lại tầng ba, một thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu tiểu đội Lam Ngân đang nhìn lén trận chiến từ tầng hai.

"Kích hoạt nhiệm vụ phụ, tiêu diệt hải tặc. Đám hải tặc này làm nhiều việc ác, thủ lĩnh là Ám ma tà ác, đã giết chết nhiều thương khách qua lại trên biển. Mục tiêu nhiệm vụ, lên thuyền hải tặc, giết chết toàn bộ hải tặc. Ban thưởng nhiệm vụ, điểm thuộc tính cơ bản cộng một, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Có tiếp nhận hay không?"

Nghe được âm thanh điện tử nhắc nhở, tâm tình mọi người đều chấn động. Hoắc Trảm Tật trước tiên hỏi Trương Hằng Duệ, "Ma pháp hệ Phong của ngươi có thể mang mọi người phi hành không?"

Trương Hằng Duệ không chút do dự nói: "Khoảng cách gần thì được, có thể bay khoảng 10 phút, nhưng tối đa chỉ có thể mang ba người, nhiều hơn thì không được."

Hoắc Trảm Tật hơi nheo mắt lại, "Ba người, đủ rồi. Chúng ta đi, chấp hành nhiệm vụ." Mọi người còn đang suy nghĩ nội dung nhiệm vụ, không nghĩ tới hắn lại quả quyết như thế.

Nói xong, Hoắc Trảm Tật lao ra khỏi phòng trước, từ tầng hai nhảy ra, không trực tiếp phóng tới thuyền hải tặc mà tới chỗ thuyền trưởng còn đang sợ hãi.

Thuyền trưởng chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt liền xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên lạnh lùng nói: "Thuyền trưởng, hy vọng ngươi để tàu chờ chúng ta cách nơi này một hải lý. Chúng ta tới từ Thần Thánh Đình, chúng ta đi đối phó với hải tặc, nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng."

"A?"

Thuyền trưởng chưa kịp phản ứng đã thấy nhiều người nhảy xuống.

Hai mắt Hoắc Trảm Tật lập loè tử quang, thuyền trưởng nhìn ánh mắt hắn thì lập tức phục tùng mệnh lệnh. Đây là tinh thần uy hiếp.

Ngay sau đó, thuyền trưởng chợt nghe tiếng ngâm chú ngữ.

"Hắc ám ngưng tụ linh hồn, sa đoạ mới có thể tự do. Tỉnh lại đi, ma lực vô tận ngủ say trong máu của ta."

Lúc này, đám hải tặc vừa mới lên thuyền, đang chuẩn bị chạy trốn.

Theo tiếng ngâm chú ngữ, ánh sáng trên boong tàu tầng một mờ đi.

Mọi người trong tiểu đội Lam Ngân vừa từ trên trời giáng xuống đều kinh ngạc nhìn thấy thân thể Hoắc Trảm Tật được bao phủ bởi ánh sáng tím đen, trong nháy mắt đã biến thành người trưởng thành. Y phục sau lưng bị xé rách, hai cánh đen giãn ra. Khí tức hắc ám bộc phát, trên da hắn xuất hiện một tầng long lân mịn màng.

Hoắc Trảm Tật đột nhiên quay đầu nhìn mọi người, con ngươi đã biến thành màu tím, trầm giọng quát: "Tốc chiến tốc thắng."

Nói xong, hắn bay lên trời, vỗ hai cánh, lao thẳng tới thuyền hải tặc.

Tuy rằng hắn khống chế phi hành không tốt lắm, nhưng vẫn có thể phi hành đơn giản. Trong mắt mọi người tiểu đội Lam Ngân, một màn này vô cùng rung động. Khí tức phát ra trên người Hoắc Trảm Tật đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của bọn họ.

Ngay cả băng lãnh như Thu Tử Tuyền cũng tỏ vẻ tán thưởng trong mắt. Mọi người không dám trì hoãn, tự mình phóng xuất ra võ hồn, bay lên trời, lao thẳng về phía thuyền hải tặc.

Trương Hằng Duệ phóng xuất Phong nguyên tố, bao phủ trên người các đội viên khác trừ Hoắc Trảm Tật. Trọng lượng của mọi người giảm mạnh, nhẹ nhàng hạ cánh trên tàu hải tặc.

Sài Gia Triết dẫn đầu, cơ thể hắn bành trướng, biến thành thân hình giống với Hoắc Trảm Tật. Toàn thân xuất hiện lân phiến màu đỏ. Long lân trên người hắn nhìn qua nặng và dày hơn nhiều, nhưng không có long dực. Một vàng, hai tím, ba hồn hoàn lấp lánh hào quang, hôm kia hắn vừa đột phá cảnh giới Tam Hoàn Hồn Tôn.

Sau Sài Gia Triết, Nguyên Ân Tinh Điềm, Lý Khương Kỳ song song rơi xuống, cũng lần lượt xuất ra hồn hoàn, đều là Tam Hoàn Hồn Tôn. Thân hình Lý Khương Kỳ bành trướng, so với Sài Gia Triết võ hồn Xích Giáp Long cao hơn hai cái đầu. Y phục trên người chuyển thành quần áo bó sát đầy co dãn. Nàng đập vào thuyền hải tặc như một viên pháo, boong thuyền bị đập vỡ ra.

So với nàng, Nguyên Ân Tinh Điềm trông nhẹ nhàng và mềm mại hơn, nhưng tốc độ nhanh hơn.

Khi cả hai chuẩn bị lao vào đội hình của kẻ địch, một đạo tinh quang thoáng hiện, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống nơi có nhiều hải tặc nhất.

Ba hồn hoàn trên người Thu Tử Tuyền toả sáng, nàng sử dụng hồn kỹ thứ ba của mình, Kiếm Tinh Lạc. Những nơi kiếm quang đi qua, tất cả hải tặc xung quanh bị đánh bay, và tan vỡ thành từng mảnh nhỏ trong tinh quang.

Kỳ Thực, Trương Hằng Duệ và Lục Ức Tân là người cuối cùng leo lên thuyền. Kỳ Thực ở vị trí cuối cùng, bảo vệ Trương Hằng Duệ và Lục Ức Tân. Nhưng khi bọn họ lên thuyền, đột kích đã chấm dứt.

Hoắc Trảm Tật là người đầu tiên lên thuyền, đây là lần thứ hai hắn thi triển Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân. Trong nháy mắt khi biến thân, hắn cảm giác được đầu óc của mình trở nên vô cùng thanh minh, thậm chí là tỉnh táo lãnh khốc. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tất cả điểm thuộc tính của mình bạo tăng, có cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tinh thần tham trắc lập tức bao phủ cả con tàu. Không cần dùng mắt nhìn, hắn có thể cảm nhận được rõ mọi thứ trên tàu và vị trí của tất cả hải tặc.

Đôi mắt màu tím trực tiếp tìm tới thủ lĩnh hải tặc.

Tinh thần lực của thủ lĩnh hải tặc không yếu, có thể đọ sức với Ca Lý Tư lâu như vậy, thực lực của y không tầm thường. Y lập tức cảm nhận được Hoắc Trảm Tật lên thuyền, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Thấy sau lưng Hoắc Trảm Tật mọc lên hai cánh, toàn thân toả ra khí tức hắc ám dày đặc, y không khỏi sững sờ. Y sợ hãi khi nhìn thấy người đó được bao phủ bởi long lân màu đen, đôi mắt tím thâm sâu và đôi cánh đen sau lưng.

Ánh mắt Hoắc Trảm Tật bỗng trở nên ngưng thực. Đồng bạn vừa lên tàu nhìn thấy, từ mắt Hoắc Trảm Tật bắn ra hai tia điện màu tím, sau đó, thủ lĩnh hải tặc, người rất cường hãn chiến đấu với Ca Lý Tư ngửa đầu lên, tiếp theo, y ngã ngửa xuống.

"Rầm ----" Thân thể thủ lĩnh hải tặc ngã xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro