Chương 0: Thần giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần giới.

Tiên vân lượn lờ, cuộn khói.

Tiên linh khí bát ngát nồng đậm như thực chất, biến hoá muôn hình vạn trạng trên không trung, toả ra vầng sáng chín màu, xinh đẹp lộng lẫy.

Ngay giữa không gian thần tiên tưởng như vô tận này, một toà tháp cao xuyên qua tầng mây. Toà tháp có phong cách cổ xưa, toàn thân toả ra các loại ánh sáng kỳ lạ, một tia sáng dường như chiếu rọi một không gian, toả ra uy nghiêm vô tận.

Đây là nơi cao nhất trong Thần giới, được gọi là Chúng Thần Chi Tháp. Chỉ có các thành viên của Uỷ ban Thần giới Đại Thần Quyển mới có tư cách bước vào nơi này. Mà các thành viên của Đại Thần Quyển đều là đại nhân vật cấp Thần Vương.

Hôm nay, trong Thần giới đang diễn ra một hội nghị rất quan trọng và nghiêm túc. Hội nghị này liên quan đến tương lai của Thần giới, cũng liên quan đến chúng sinh được Thần giới che chở.

Tầng cao nhất ở Chúng Thần Chi Tháp, Thần giới chi tâm toả ra vầng sáng nhu hoà như một thuỷ tinh cầu. Thông qua nó, các vị Thần Vương ở Thần giới có thể dẫn đạo và che chở chúng sinh trên từng vị diện.

Lúc này, các vị Thần Vương đang quay xung quanh Thần giới chi tâm, mỗi vị sắc mặt đều ngưng trọng, trầm mặc không nói. Từ thần sắc của bọn họ có thể nhìn ra được, sự tình bọn họ thảo luận lúc này có bao nhiêu quan trọng, ngay cả cấp Thần Vương cũng cảm thấy khó khăn.

Ngồi ngay ngắn ở giữa, Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy đảo qua trên người các vị Thần Vương với ánh mắt uy nghiêm, một số Thần Vương bị ánh mắt hắn quét qua thậm chí còn lộ ra biểu cảm không tự nhiên.

"Sao lại không nói lời nào? Nói cho ta biết, nói một chút những năm này các ngươi đã làm cái gì?" Trường Cung Uy lạnh lùng nói.

"Trong 100 năm qua, tổng cộng có 368 người trên Đấu La Đại Lục đột phá giới hạn và thành Thần. Trong đó, đạt đến cấp độ Thần cấp một là 36 người. Tốc độ Thần giới mở rộng gần như là gấp bội. Có phải các ngươi đã quên trước khi đi Đường Tam đã nói gì? Các ngươi đã quên pháp tắc vũ trụ uy hiếp sao?"

"Đấu La Đại Lục cũng vì vậy mà trở nên chướng khí mù mịt, mỗi khi Học Viện Sử Lai Khắc chiêu sinh, ngay cả Thần Long Giới Vực bên cạnh cũng có người đến báo danh. Hiện tại thì hay rồi, Đấu La Đại Lục đã biến thành vườn bách thú. Chủng tộc gì cũng có, cấp độ nào cũng có. Thậm chí còn có người trực tiếp tới Thần giới thách thức và khiêu chiến Chúng Thần để tranh đoạt Thần Vị. Nếu tiếp tục như vậy, Đấu La Đại Lục sẽ biến thành bộ dạng gì? Đấu La Thần Giới chúng ta sẽ biến thành bộ dạng gì? Các ngươi có biết các vị diện khác có rất nhiều ý kiến, nói chúng ta thiên vị Đấu La Đại Lục, thiên vị tất cả cho nơi này. Đấu La Tinh rất nhanh sẽ dung hợp với Thần giới."

Trường Cung Uy đang nghiêm túc nói, ngồi cách hắn không xa, một người trung niên tướng mạo anh tuấn, đôi lông mày rậm lẩm bẩm: "Làm như ngươi không liên quan ấy. Người đầu tiên trở thành Thần cấp một không phải là đệ tử ngươi dạy ở Học Viện Sử Lai Khắc sao?"

Trường Cung Uy vừa dứt lời, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, "Hải Long, hiện tại mọi người đang nghĩ biện pháp, ngươi đừng nói nhảm nữa. Nếu vòng thứ nhất ngươi chọn hắn, chẳng lẽ không phải ngươi dạy ra Thần cấp một sao? Ta không làm gì cả, ta lười như vậy, đó là đệ tử của ta quá ưu tú."

Khoé miệng Hải Long giật giật một lát, "Đúng vậy, rất ưu tú đấy. Tiểu tử Lăng Vũ Mặc kia bây giờ là Thần Lười Biếng trong Thất Nguyên Tội Thần. Người ta nói thượng bất chính hạ tắc loạn, có lão sư lười biếng thì có đệ tử lười biếng."

"Được rồi, Hải Long, ngươi không cần cãi nhau và Lão đại. Ngươi để hắn nói biện pháp giải quyết nha. Mọi người, ai cũng không nên nói ai. Những người đó học qua Học Viện Sử Lai Khắc, cuối cùng tấn chức thành Thần cấp một hầu như đều là đệ tử của chúng ta, đại ca đừng nói nhị ca nữa." Cuồng Thần Lôi Tường bất đắc dĩ nói.

Ngồi dưới Lôi Tường, Tử Thần A Ngốc thản nhiên nói: "Giáo sư Thiên Đoàn, mỗi người đều có trách nhiệm."

Nhiều năm trước, sau khi Thần giới trở về, người chủ trì ban đầu, Chí Cao Thần Vương Đường Tam đã chuyển thế trùng sinh, đi tìm thê tử của mình. Người chủ trì kế nhiệm là Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy liền vung tay chưởng quầy, giao Thần giới cho con rể của Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo chấp chưởng.

Thần giới phát triển rất thuận lợi, nhưng đám Thần Vương này thật sự nhàn rỗi đến nhàm chán, dưới sự gợi ý của một vị Thần Vương nào đó, bọn họ đến Học Viện Sử Lai Khắc ở Đấu La Tinh, giả làm lão sư dạy bảo đệ tử, gọi là Giáo sư Thiên Đoàn. Đám Thần Vương này làm không biết mệt, thay phiên nhau về đó. Kết quả là xuất hiện vấn đề như Trường Cung Uy vừa nói. Hôm nay tổ chức hội nghị chính là thảo luận nên giải quyết vấn đề này như thế nào.

"Yên tĩnh!" Trường Cung Uy trầm giọng quát.

Các vị Thần Vương lập tức yên lặng.

Ánh mắt Trường Cung Uy chuyển về phía nam tử trẻ tuổi ngồi ở gần vòng ngoài, trốn sau lưng một nữ Thần Vương tóc bạc mắt tím, một tay còn ôm bên hông nữ Thần Vương, quát: "Đường Vũ Lân, lúc trước Sử Lai Khắc Thiên Đoàn là chủ ý của ngươi, ngươi nói một chút chuyện này nên giải quyết như thế nào? Đấu La Đại Lục vốn là căn cứ địa nhà các ngươi, Học Viện Sử Lai Khắc càng là nơi cha ngươi và ngươi cùng đi ra."

"Khụ khụ." Đường Vũ Lân từ sau lưng thê tử Cổ Nguyệt Na rất không tình nguyện nhô đầu ra, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Trường Cung thúc thúc, ta là Thần Huỷ Diệt, ta chỉ biết huỷ diệt, làm sao nghĩ được kế. Lúc trước ta chỉ thấy mọi người nhàm chán nên mới đưa ra đề nghị này, ai ngờ các ngài không khống chế được mà dạy dỗ ra nhiều vị Thần như vậy, ta cũng rất bất đắc dĩ a!"

Trường Cung Uy tức giận: "Ta bây giờ để cho ngươi nghĩ kế."

Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, nói: "Muốn giải quyết cũng không khó. Đóng cửa các hệ học do các ngài thành lập, giải tán Sử Lai Khắc Thiên Đoàn, về sau không hạ giới chẳng phải là xong sao?"

"Vậy Hệ Thánh Quang của ta làm sao bây giờ? Ta thế nhưng..." Trường Cung Uy cơ hồ lập tức thốt ra, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của các vị Thần Vương thì có chút lúng túng dừng lại.

Ho khan một tiếng, vị Quang Minh Thần Vương này nói: "Mặc dù ta rất lười, nhưng dùng phương thức lười biếng dạy bảo đệ tử kỳ thật rất thú vị."

Cuồng Thần Lôi Tường cười hắc hắc, "Mỗi lần ta ném đệ tử từ trên vách núi xuống để bọn họ cảm nhận được thức tỉnh chân lý cũng rất không tệ."

Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói: "Ngài xem, các ngài đều như vậy, sao lại trách ta. Không giải tán Sử Lai Khắc Thiên Đoàn, những vấn đề này sẽ không có cách nào giải quyết. Nếu Thần giới tiếp tục mở rộng như vậy, chỉ sợ lại có đại phiền toái. Nếu pháp tắc vũ trụ hàng lâm, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi. Thần Long Giới Vực bên kia, Hiên Vũ khống chế rất tốt. Các vị thúc thúc bá bá, các ngài phải nghĩ cho đại cục a!"

Trường Cung Uy cau mày lại, nhìn về phía các vị Thần Vương khác. Thiên Đế Thiên Ngân thở dài nói: "Bây giờ cũng chỉ có thể làm theo lời Vũ Lân nói. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy đúng là phiền toái không nhỏ. Sau đó chúng ta cần áp súc Thần giới lại. Đấu La Đại Lục bên kia cũng cần hạn chế phát triển."

Các vị Thần Vương Đại Thần Quyển hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trước sau đều gật đầu.

Trường Cung Uy thở dài một tiếng, nói: "Học Viện Sử Lai Khắc bên kia cần nói rõ một chút. Bây giờ ai làm Viện trưởng?"

Một vị Thần Vương không nói gì đột nhiên ho khan một tiếng, nói: "Là ta."

Khoé miệng Trường Cung Uy giật giật, "Âm Trúc, một Thần Vương như ngươi lại chạy đi làm Viện trưởng? Ngươi vi phạm quy định."

Cầm Đế Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ nói: "Không có biện pháp, đệ tử trong học viện đều nói ta đánh đàn quá tốt, một hai bắt ta phải làm, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của bọn họ, tạm thời làm vài ngày."

Trường Cung Uy có chút bực bội gãi gãi đầu, "Được rồi, cứ như vậy đi. Chúng ta mau chóng giải quyết tình huống Học Viện Sử Lai Khắc, hệ học chúng ta thành lập sẽ nhanh chóng đóng cửa, Sử Lai Khắc Thiên Đoàn sẽ tách khỏi Học Viện Sử Lai Khắc, cố gắng hết sức nhanh chóng khôi phục học viện như bình thường."

Các vị Thần Vương có chút bất đắc dĩ lần lượt gật đầu.

Đúng lúc này, một thanh âm ôn hoà mang theo ý cười vang lên:

"Không, không cần kết thúc. Chúng ta chẳng những phải tiếp tục duy trì Sử Lai Khắc Thiên Đoàn, mà còn phải làm cho nó ngày càng lớn mạnh, bao phủ toàn bộ khu vực Thần giới chúng ta bao trùm, thậm chí đả thông liên hệ với Thần Long Giới Vực."

Tất cả Thần Vương ở đây cơ hồ lập tức bắn người lên, ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng.

Hai thân ảnh từ phương xa chậm rãi bay tới.

Một người là thanh niên anh tuấn với mái tóc dài màu lam, cầm trong tay Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Người hắn nắm tay là một nữ tử dáng người thon dài với bím tóc tết, nở nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt.

"Mẹ ----" Ở một hướng khác của Thần giới, một quang ảnh sáng chói lao tới, quang ảnh màu phấn lam kéo ra một cầu vồng lộng lẫy trên bầu trời, gần như ngay lập tức rơi vào vòng tay của nữ tử trẻ tuổi với bím tóc tết.

"Mẹ!" Đường Vũ Lân cũng lập tức bắn ra ngoài, ôm chặt nữ tử từ một bên khác.

Thanh niên tóc lam sờ sờ mũi, có chút hậm hực thu hồi cánh tay đang mở của mình.

Vì sao? Vì sao bọn họ đều làm như không thấy người cha này. Ta, một đời Chí Cao Thần Vương, Hải Thần Đường Tam đã trở về. Hơn nữa, ngày hôm qua đã gặp qua rồi. Dường như hôm qua bọn họ cũng không thân mật với mình, chỉ vây quanh Tiểu Vũ mà thôi.

Ừm, được rồi, ta sẽ là Viện trưởng Học Viện Sử Lai Khắc, Đoàn trưởng Sử Lai Khắc Thiên Đoàn cũng nên là ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro