Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Méo

Sốc! Tin động trời! Người đứng đầu trường Nhất Trung của thành phố B, mỹ nhan thịnh thế Thư Trinh! Là thanh mai trúc mã mười năm với Hoắc Trầm!

Bài viết này nhanh chóng xuất hiện trên diễn đàn trường trung học Mẫn Đức, ngay sau khi Hoắc Trầm không biết xấu hổ mà nói ra câu: "Rất quen, bọn tôi đã quen nhau mười năm rồi."

Đồng thời, bài viết này còn bắt đầu lan truyền, nhanh chóng hot trên diễn đàn với tốc độ của mấy bài ngôi sao nữ hạng A bí mật kết hôn sinh con, ngôi sao nam hạng A đọc kịch bản đêm khuya(*) nổi trên mạng.

(*) Ám chỉ vụ Lưu Khải Uy.

Khoảnh khắc Thư Trinh thấy bài viết này, cảm tưởng như đang nằm mơ. Cô vốn không biết trường Mẫn Đức có diễn đàn, nhưng bên cạnh có một người chuyên đi mò bát quái như Phương Di Nhiên lại cực kỳ nhạy bén với những chuyện thế này.

Thư Trinh vô cùng hoài nghi, không biết người đăng bài viết này có phải cô bạn Phương Di Nhiên không.

Càng về sau thì càng miêu tả rõ về gia cảnh của Thư Trinh.

<Tô Đại Cường là đồ béo nhất>: "Ôi trúa ơi! Thanh mai trúc mã của đại ca Hoắc! Nhất định gia đình cũng thuộc dạng siêu có tiền! Ngoại hình xinh đẹp, học giỏi, lại còn có tiền! Đúng là con cưng của trời mà! Ngưỡng mộ quá đi!"

<Tô Minh tôi không phục>: "Haiz, mối tình thần tiên gì thế này?"

Thư Trinh khó hiểu, trên trán cô đầy vạch đen, gì mà tình yêu thần tiên?! Còn chưa có cái gì đâu nhé!

Dĩ nhiên, không nơi nào không có anh hùng bàn phím, chưa gì đã xuất hiện làm việc rồi.

<Lý Thừa Ngân phải sống lâu đến trăm tuổi để cô đơn đến cuối đời>: "Ơ kìa, cưỡi ngựa trắng chưa chắc đã là hoàng tử đâu, Đường Tăng cũng cưỡi kia kìa. Thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ, không nhất định là gia đình thế giao, có khi lại là con gái nhà vú nuôi không chừng... Hihi."

<Khi tôi yêu đương>: "Ờm... Tất nhiên là không ngoại trừ khả năng này. Tiện đây tôi xin phép kể một câu chuyện, bạn trên mạng của em họ của hàng xóm nhà tôi cũng học ở Nhất Trung, nó kể là quần áo hay sách vở của Thư Trinh đều là hàng hiệu cả. Nhưng mấu chốt là, hậu bối trong mấy đại gia tộc ở thành phố B vốn không có nhân vật số một như này. Vì vậy, tôi thấy chuyện này không xác thực cho lắm, tôi hóng được vậy nên kể đến thế thôi."

Nói nghe cũng có lý lắm.

Phương Di Nhiên nhìn bài đăng mà tức anh ách, vỗ ngực hứa hẹn với Thư Trinh: "Thư Trinh cậu đừng lo, bây giờ tớ sẽ hy sinh 800 cái kèn để phá rách miệng của đám người này!"

Thật ra Thư Trinh cũng không để tâm, lòng hiếu kỳ của con người luôn rất khó thỏa mãn. Những lời thảo luận trên mạng không mảy may ảnh hưởng đến cô, Thư Trinh mặc kệ bài đăng đó, cô khẽ cười rồi tiếp tục lướt điện thoại.

Nhưng càng về sau càng kỳ quặc, lại có cả tiểu thuyết đồng nhân của cô và Hoắc Trầm!

Hoắc Trầm khẽ nhếch đôi môi mỏng, con mắt màu nâu sâu hun hút, hai tay nắm chặt vòng eo thon gọn mềm mại của Thư Trinh, đầu hơi cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm bằng chất giọng lưu luyến: "Bảo bối."

Trong mắt Thư Trinh chứa đầy tình ý, cô cong mắt, gò má trắng nõn hơi ửng hồng, giống như ánh nắng đỏ rực cuối chân trời.

Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Trầm, nhẹ nhàng cất lời: "Ừm?"

Thiếu niên cong môi, ngón tay nhẹ vuốt ve trên môi thiếu nữ, khàn giọng: "Cho anh, được không?"

Thư Trinh thẹn thùng cúi đầu, lại bị thiếu niên nắm lấy cằm rồi nâng lên, ép buộc cô nhìn anh. Một tầng sương mù trong mắt cô, câu hồn nhiếp phách.

Hồi lâu sau, Thư Trinh nhón chân lên, tay vòng qua cổ Hoắc Trầm, đôi môi đỏ mọng in lên bờ môi lạnh như băng của anh, giữa răng môi mơ hồ có tiếng đáp lại: "Được..."

...

Đoạn tiếp theo là từ cổ đi xuống, không thể miêu tả.

Thư Trinh: "..."

Thư Trinh nghĩ loại chuyện này cũng quá xấu hổ rồi, tốc độ tay của đám người này có cần nhanh đến vậy không, đây là tốc độ một giờ năm trăm ngàn chữ đó!!!

...

Bởi vì vừa rồi đã nói lời không biết xấu hổ đến vậy nên bây giờ Hoắc Trầm cảm thấy giả bộ ngạo kiều cao lãnh cũng chẳng ích gì. Cậu rất chủ động đến gần Thư Trinh, cùi chỏ nhẹ huých bả vai cô rồi hỏi: "Nhìn gì thế?"

Thư Trinh tràn ngập oán hận nhìn Hoắc Trầm, giơ điện thoại sang cho cậu, trong mắt viết rõ "Cậu nhìn chuyện tốt mà cậu làm đi!"

Hoắc Trầm mờ mịt nhận lấy, đập vào mắt là đoạn đồng nhân cực kỳ xấu hổ trên điện thoại.

Hồi lâu sau, môi Hoắc Trầm không tự chủ cong lên, mày vốn đang nhíu cũng dần giãn ra.

Thư Trinh vốn đang nhìn nhất cử nhất động của Hoắc Trầm, chờ đợi người này sẽ có phản ứng giống mình, nào ngờ, cậu ta lại cười?

Có chuyện gì vậy? Em trai?

Thư Trinh nhíu mày, đầu ngón tay chọc chọc Hoắc Trầm: "Cậu cười cái gì?"

Hoắc Trầm giơ tay sờ chóp mũi, cố nhịn cười, trả lại điện thoại cho Thư Trinh mới chậm rãi đáp: "Văn rất hay."

Em trai Hoắc kết luận: "Có thể viết thêm chút nữa."

Thư Trinh: "..."

Hoắc Trầm gây ra một chấn động không lớn không nhỏ. Giống như mặt hồ đang yên ả, bỗng có người ném một hòn sỏi vào nó. Nhưng không lâu sau, vì đại ca Hoắc vốn không phải người dễ chọc, mọi người cũng dần thu liễm, tạm thời từ bàn tán quang minh chính đại chuyển sang lén lút.

Sau khi báo cáo xong, vì Thư Trinh là do trường Mẫn Đức chiêu mộ về, nên cô được đặc cách riêng lên phòng giáo viên.

Đến lúc vào văn phòng, Thư Trinh mới biết hóa ra cô rất nổi tiếng.

Thành tích của cô xuất sắc, mấy giáo viên chủ nhiệm muốn cô vào lớp của mình, dù sao thì học sinh giống Thư Trinh thi đậu được Bắc Đại Thanh Hoa, một năm cũng không được mấy người.

Học sinh như này mang ra, cả về sự nghiệp lẫn tiền thưởng đều rất có lợi.

Thầy trưởng khoa là một người thật thà, không muốn mất lòng ai bên nên quyết định ném quyền lựa chọn cho Thư Trinh, để cô tự chọn xem thích vào lớp nào.

Trường cấp ba Mẫn Đức bề ngoài thì có vẻ tương đồng về chất lượng giảng dạy, nhưng trong lòng ai cũng biết rõ. Chất lượng là nhờ vào đội ngũ giáo viên, tuổi nghề giảng dạy của giáo viên có hạn, không phải lớp nào cũng ổn định, trường học đương nhiên có dự tính của họ.

Vì vậy, loại quy ước này đã trở thành một thông lệ, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Những học sinh bị chia vào lớp dưới tự rõ mình là cây cỏ.

Những học sinh ở nhóm đầu cũng biết, bọn họ được kỳ vọng cao đến đâu.

Vì vậy, mấy chủ nhiệm tranh giành Thư Trinh lúc này đây, những thành tựu mà bọn họ có được trong quá trình giảng dạy đều lấy ra kể hết.

Một chữ Thư Trinh cũng không nghe vào, cô chỉ thấy lỗ tai mình lùng bùng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười khiêm tốn, thịnh thoảng gật đầu một cái, bày tỏ mình có nghe.

Cô đảo mắt, thấy trong góc có thầy giáo để kiểu đầu Địa Trung Hải. Tuổi chừng bốn mươi, bề ngoài thoạt nhìn hiền lành thật thà, vô cùng yên lặng, tựa như màn tranh chấp này không liên quan gì đến ông.

Thư Trinh không rõ vì sao, đầu óc cô suy nghĩ viển vông. Cô bỗng nhiên nhớ lại, mấy ngày trước khi tựu trường có đi ngang qua phòng Hoắc Trầm, lúc đó cậu đang chơi tuyệt địa cầu sinh với bạn.

Hoắc Trầm mở loa ngoài, đồng đội của cậu là một người nước ngoài. Lúc còn đang ở sảnh chờ, cả hai đã bắt đầu nói chuyện.

Anh trai người nước ngoài: "Hello, my name is Jack. What is your name?"

Hoắc Trầm im lặng hồi lâu mới lắp bắp trả lời: "I'm fine, thank you. And you?" ( 2 câu này chắc quen thuộc quá rồi khỏi dịch ha=)))) )

Người bên kia cũng im lặng một lúc lâu, lặp lại câu hỏi: "Hello, my name is Jack. What is your name?"

Hoắc Trầm: "I'm fine, thank you. And you?"

...

Trong thời gian chờ ở sảnh, Thư Trinh nghe hai người này không ngừng lặp lại đoạn đối thoại trên, khiến cô suýt không kìm được mà vọt vào phòng Hoắc Trầm, nhét màn hình máy tính vào miệng cậu ta trật tự.

May là, cô nhịn được.

Lại còn nghe tiếp được.

Tiếp đó, có lẽ anh trai người nước ngoài không chịu nổi nữa, dùng tiếng Trung kém cỏi của mình mà giao tiếp: "Sin trào, tuôi tin nà Jack, bạn tin nà chi?"

Hoắc Trầm cuối cùng cũng nghe hiểu, đáp lại: "Sin trào, tuôi tin nà Hoắc Trầm."

Anh trai nước ngoài im lặng ba giây mới nói tiếp: "Where are you?"

Hoắc Trầm: "..."

Hoắc Trầm: "Im fine, thank you. And you?"

Thư Trinh: "..."

Hai người này nói gà nói vịt một hồi, cuối cùng chính Hoắc Trầm không kiên nhẫn nổi nữa, tự mình dùng súng bắn bể đầu đồng đội để kết thúc câu chuyện.

Rốt cuộc cũng im lặng, Hoắc Trầm vẫn chưa thoải mái, không nhịn được mắng một câu: "Tiếng Trung còn bập bẽ không rõ, chơi game cái gì?"

Thư Trinh suýt thì bị Hoắc Trầm thuyết phục, thậm chí giờ phút này cô còn thấy người cậu tỏa ra vầng hào quang, có thể lập tức vào đóng <Chiến lang 3>.

Phương Thư cũng gửi tin nhắn cho Thư Trinh.

Phương Thư <Mỹ nhân tuyệt diễm>: "Trinh Bảo, cháu ở nhà đã quen chưa? Hoắc Trầm có bắt nạt cháu không?"

Trinh Bảo: "Cháu quen rồi ạ! Anh Hoắc Trầm rất tốt, cám ơn dì Phương!"

Phương Thư <Mỹ nhân tuyệt diễm>:  "Vậy là tốt rồi. Thằng nhóc Hoắc Trầm này cái gì cũng tốt, có điều học hành hơi kém, cháu ở nhà thì có gì đốc thúc nó nhé!"

Phương Thư <Mỹ nhân tuyệt diễm>: "Nhờ cháu cả đó."

Lúc này Thư Trinh mới nhớ ra, cô ở nhà họ Hoắc thật ra còn một nhiệm vụ nữa, đó là dạy học cho Hoắc Trầm, để nâng cái thành tích chó gặm kia của cậu ta lên cao.

Thư Trinh không thoải mái, trình độ đội sổ của Hoắc Trầm mà nhờ cô, nhờ tủ lạnh có khi tốt hơn.

Có lẽ Thư Trinh suy nghĩ quá lâu, những người xung quanh đột nhiên yên lặng dần, thầy trưởng khoa cười khanh khách hỏi cô: "Thư Trinh, trò nghĩ ra muốn vào lớp nào chưa?"

Thư Trinh gật đầu, đáp: "Rồi ạ."

Mấy vị chủ nhiệm lớp tích cực tranh đấu cũng khẩn trương theo.

Thư Trinh thấy tờ ghi danh của Hoắc Trầm trên bàn, cậu ta học lớp cuối cùng, lớp 13.

Nổi tiếng là lớp của con nhà giàu, giáo viên giảng dạy cũng rất bình thường, trong lòng mọi người đều hiểu rõ những cô cậu ấm này đến trường chẳng khác gì đi chơi. Xuất phát điểm của bọn họ đã đứng ở vạch đích của người ta rồi, tương lai dù là ra nước ngoài hay làm gì khác thì cũng không liên quan đến con đường học tập.

Thư Trinh cười một tiếng, nói: "Em muốn vào lớp 13."

Tập thể giáo viên chủ nhiệm trợn tròn mắt, dường như rất bất mãn với sự lựa chọn này của Thư Trinh, muốn chờ một câu giải thích từ phía cô.

Thư Trinh cong mắt, cười nói: "Bởi vì 13 là số may mắn của em ạ."

Tập thể chủ nhiệm lớp: "..."

Nếu đã nói tôn trọng quyết định của Thư Trinh thì chuyện bây giờ cũng không thể sửa lời. Mấy giáo viên chủ nhiệm lớp đồng loạt giải tán, việc ai người nấy làm, duy chỉ có vị giáo viên ngồi trong góc kia còn chưa kịp phản ứng. Một lúc sau ông mới đứng lên, hỏi thầy trưởng khoa: "Thầy Trương, chủ nhiệm lớp 13 là tôi đúng không?!"

Thầy Trương tuy thật thà ngốc nghếch, nhưng cũng không chịu nổi thầy Địa Trung Hải ra vẻ, đáp: "Ông cũng có thể không phải."

Thầy Địa Trung Hải lập tức kéo Thư Trinh chạy mất.

Đến lúc ra khỏi phòng giáo viên, thầy Địa Trung Hải mới tự giới thiệu mình. Ông ấy tên Hứa Văn Cường, thời bọn họ đều thích lấy chữ Cường làm tên.

Thầy Hứa Văn Cường dạy học hai mươi năm rồi, lần đầu ông làm chủ nhiệm lớp, vừa hưng phấn lại vừa kích động, kết quả lớp ông chủ nhiệm lại là lớp 13, cảm xúc như tụt xuống đáy cốc.

Nhưng mà, sự phấn chấn của ông rất nhanh đã quay trở lại, quyết định sáng tạo kỳ tích. Ông tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, học sinh nhất định sẽ được ông đả thông tư tưởng, từ đó học tập chăm chỉ, thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa!

Thư Trinh cảm thấy giấc mộng này của ông hơi lớn quá, nhưng cô cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra, vì vậy gật đầu, dùng ánh mắt "Em tin tưởng thầy!" mà nhìn Hứa Văn Cường.

Thầy Hứa hưng phấn, cả người bắt đầu lâng lâng, nói chuyện cũng không giữ ý nữa: "Thư Trinh! Với thành tích của em mà đến lớp chúng tôi, đây gọi là giúp đỡ người nghèo đấy!"

Thư Trinh: "..."

Thầy Hứa Văn Cường suy nghĩ một chút, cảm thấy Thư Trinh cho ông mặt mũi như vậy, bản thân cũng nên cho cô mặt mũi. Vì vậy hỏi Thư Trinh: "Chỗ ngồi của em... Nên xếp em ngồi đâu nhỉ..."

Thư Trinh cười mỉm, ngoan ngoãn không chịu được, giọng mềm mỏng nhưng chắc chắn: "Hoắc Trầm đi ạ."

Thầy Hứa sửng sốt, đứa nhỏ Hoắc Trầm này từ hồi còn học cấp hai Mẫn Đức ông đã từng nghe qua, là một thanh niên nghịch ngợm không chịu học hành, thầy cô toàn trường cũng không có cách nào với cậu ta.

Thư Trinh ngoan ngoãn như vậy, ngồi cùng Hoắc Trầm, bị bắt nạt là cái chắc.

Thầy Hứa nghĩ có lẽ do Thư Trinh mới tới, không rõ nên mới nói: "Hay là em đổi sang chỗ khác ngồi đi?"

"Lớp mình có rất nhiều bạn hợp với em."

Giống như đang làm bà mai mối.

Thư Trinh nở nụ cười tiêu chuẩn lần nữa, nói: "Không cần đâu ạ."

"Hoắc Trầm là được rồi ạ."

Hứa Văn Cường không hiểu, bèn hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Tại sao?"

Thư Trinh nắm tay thành quyền rồi đặt lên ngực, mắt nhìn về phía xa xăm, thấy chết không sờn, theo cách nói cứu giúp người nghèo của Hứa Văn Cường: "Em phải đến nơi gian khổ nhất!"

Hứa Văn Cường: "..."

Khi Thư Trinh theo Hứa Văn Cường vào lớp 13, cả lớp cùng ồ lên.

Lúc đó Hoắc Trầm đang nghịch điện thoại, nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn. Cậu thấy Thư Trinh đứng cạnh thầy Hứa, cười đến xinh đẹp.

Não bộ cậu ngưng hoạt động một giây.

Thư Trinh không đứng trên bục lâu, cô xuống chỗ Hoắc Trầm, cứ thế mà ngồi bên cạnh.

Hoắc Trầm phát ngốc, cậu phản ứng hơi quá mức. Một lúc sau mới hỏi Thư Trinh: "Cậu không phải đứng đầu bảng Nhất Trung à? Sao lại bị phân đến lớp bọn tôi?"

Thư Trinh không muốn để Hoắc Trầm biết quá nhiều, đối với cậu không có chỗ tốt. Dĩ nhiên, biết thêm cũng chẳng có gì xấu, nhưng cô không muốn cho Hoắc Trầm biết là cô chủ động yêu cầu đến lớp bọn họ, ngồi cùng bàn với Hoắc Trầm.

Cô muốn tạo ra loại phong thái cao không thể leo tới.

Thư Trinh nhìn thầy Hứa, cằm hơi giương lên một chút: "Thầy Cường muốn tôi đến cứu giúp người nghèo."

Hoắc Trầm nhíu mày, cảm thấy lời này nghe cứ sao sao, cậu im lặng một chút rồi lại hỏi: "Mà sao thầy Cường lại để cậu ngồi cùng bàn với tôi?"

Hoắc Trầm nhìn Thư Trinh, vẻ mặt cô gái nhỏ toàn là "Ngầm lại lời tôi vừa nói đi, đây là vì sao mà cậu còn không biết à? Làm ơn hãy nhìn lại thành tích mấy năm gần đây của cậu đi, tôi nghĩ cậu nên xem lại một chút."

Hoắc Trầm phiền não quơ tay, trả lời quả quyết: "Ok, hiểu."

Tôi là người nghèo của người nghèo. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro