Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì, ngài muốn cầu hôn!"

Vào một ngày nắng đẹp nào đó, nhà lữ hành nhận được một nhiệm vụ ủy thác có giá trị 1600 nguyên thạch vô cùng quý giá, chờ cậu túm Paimon đứng ngồi không yên chạy đến Palais Mermonia, tối cao thẩm phán quan nghiêm chỉnh ngồi đó, nghiêm túc giải thích cho cậu yêu cầu cầu hôn của y.

"Người thổ lộ trước là Wriothesley, để đáp lại, ta nên là người cầu hôn trước."

Nhà lữ hành chấn động, nhà lữ hành cứng miệng, tròng mắt cậu đảo một vòng rồi từ từ trở nên mờ ám.

"Thân ái, tôi đề nghị ngài trực tiếp đè anh ta xuống."

"Ta sẽ tạm xem đó là một câu nói đùa." Neuvillette không cười, "Để ta quan sát biểu hiện của cậu rồi quyết định xem có nên để cậu đến Meropide trải qua một khoản thời gian không mấy tuyệt vời ở đó không."

"Không không không, đừng đừng đừng, chúng ta vẫn nên tiếp tục thảo luận cụ thể công việc cầu hôn của ngài đi."

"Ngài Neuvillette, ngài muốn cầu hôn theo kiểu xa hoa hay muốn cầu hôn theo kiểu ấm áp?"

"Cụ thế như thế nào?"

"Cầu hôn kiểu ấm áp chính là, ngài hẹn Wriothesley đến nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, vừa vặn có ánh trăng sáng trên cao, chuẩn bị hoa và nhẫn kim cương, mọi chuyện liền xong!"

"Xa hoa thì sao?" Neuvillette hơi đăm chiêu, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Cái này lại càng đơn giản, tôi chạy đến Inazuma mua một hòm pháo hoa giúp ngài, chờ bóng đêm buông xuống, ngài mang theo phu nhân đến nơi cao nhất Fontaine rồi ra hiệu cho tôi, ngài chắc chắn sẽ nổi bật nhất. Sau đó ngài chỉ cần nói một câu."

"Nói câu gì?"

"Nam nhân, em đã thành công thu hút sự chú ý của ta!"

"Là như vậy sao?" Neuvillette vẫn tiếp tục suy tư, nhà lữ hành nhanh trí nghĩ, không phải chứ, ngài ấy thật sự tin đấy à?

"Ta muốn cả hai, vừa ấm áp cũng vừa hoa lệ."

"Long tộc các người đều như vậy hả?" Nhà lữ hành suy sụp gào to.

.

"Cái gì, ngài muốn cầu hôn?"

Sigewinne hốt hoảng. Nhanh vậy sao, Melusine bọn họ sắp được sống một cuộc sống hạnh phúc có cả ba cả mẹ rồi?

"Ừ, dù sao cũng không thể để Neuvillette đến trước một bước." Wriothesley thông suốt, anh chỉ sống được vài năm ngắn ngủi, anh không thể chờ nữa. Chuyện anh đã muốn, nhất định phải nắm chặt trong tay.

Như vậy sau này khi anh qua đời, Neuvillette có thích người khác cũng sẽ không quên người đầu tiên đã cùng y kết hôn đi? Wriothesley không cam tâm nghĩ.

"Ngài chuẩn bị làm sao?" Sigewinne nhanh chóng bình tĩnh, mong chờ nhìn Wriothesley.

"Ừm, hoa tươi, nhẫn kim cương, quỳ gối cầu hôn trong lời đồn, đều là như vậy?" Wriothesley không chắc chắn lắm. "Sigewinne, cô có đề nghị nào khác không?"

"Melusine chúng tôi sẽ mang báu vật độc nhất vô nhị đi cùng từ lúc được sinh ra, tặng cho người quan trọng nhất."

Cái này đúng là làm khó anh, anh cũng không phải Melusine. Wriothesley nghĩ, có lẽ anh nên tặng lễ vật gì đó tượng trưng cho bản thân mình.

Tương tự như báu vật của Melusine, mỗi một món đồ đều là tâm ý thực sự của Melusine, người nhận được nó đồng nghĩa với việc người đó đã hoàn toàn đạt được sự tính nhiệm của họ.

Còn anh? Anh có lễ vật quan trọng gì? Wriothesley cẩn thận nghĩ, bao tay? Còng tay? Càng không phải là Meropide chứ?

Wriothesley chạm vào ấn ký trên xương quai xanh, hình như trước khi cầu hôn rất lâu, anh cũng đã tự đem tặng chính mình.

Vật còn lại thuộc về anh mà không thuộc về công tước, giám ngục đại nhân e là mình chỉ có....

Wriothesley tháo vision của mình xuống.

Tóm lại, cầu hôn cần phải có cái gì? Chiếu theo hiểu biết ít ỏi của người lữ hành, về cơ bản nhất định phải có hoa tươi, nhẫn kim cương, chuẩn bị tốt địa điểm và một câu tỏ tình lãng mạng nhất.

Bước đầu tiên, hoa tươi.

Neuvillette lựa chọn Romaritime, so với các loại hoa thông thường, Romaritime là loài duy nhất có thể nở rộ dưới biển. Cũng là loài hoa duy nhất mà cả Meropide bị ngăn cách với thế giới có thể nhìn thấy.

Wriothesley mỗi lần đến Palais Mermonia công tác, đều sẽ mang theo một bó Romaritime cắm vào bình hoa trên bàn làm việc của Neuvillette. Sau khi báo cáo xong Wriothesley cũng sẽ không lập tức rời đi, ngược lại sẽ ngồi ngây ngốc trong văn phòng của y hết một ngày.

Tuy nói thẩm phán quan công tư phân minh, khi làm việc sẽ thống nhất không có quan hệ cá nhân, nhưng Wriothesley không phải người ngoài, Neuvillette yên tâm thiên vị người yêu một cách trắng trợn.

Thể theo yêu cầu tráng miệng của anh, Wriothesley thích uống trà nhất, cốc uống trà được Wriothesley mang đến, cùng với gối nằm mềm mại và thảm lông êm ái, tất cả đều chuẩn bị theo mong muốn của vị công tước kén chọn.

Cứ thế, Wriothesley có thể yên tâm ở lại quan sát Neuvillette, thay vì thỉnh thoảng lại phải dỗ vị thẩm phán thích cau mày ấy.

Về sau khi bọn họ đã ở bên nhau, thói quen ấy mỗi lúc càng nghiêm trọng. Neuvillette xây một căn phòng nhỏ trong văn phòng của mình, treo tên của Wriothesley. Bên trong là những gì Wriothesley thích nhất, mỗi tháng một lần, sẽ có thêm một Neuvillette thích Wriothesley.

Thẩm phán quan cho rằng Wriothesley của y chịu nhiều oan ức, những lúc cả hai ở cùng một chỗ lại muốn bù đắp cho đối phương thật nhiều, vì vậy, vì Wriothesley, y tự mình học làm đồ ăn của nhân loại, theo Wriothesley nhận xét chính là, đồ ăn khá ngon, trước mắt cũng chỉ có anh và Melusine có được vinh hạnh ấy.

"Thẩm phán, ngài nuôi em béo mất" Một lần khác Neuvillette thuận tay đút bánh quy cho Wriothesley, công tước có vẻ rất bất mãn, không ngần ngại phàn nàn.

Neuvillette không đáp, y buông văn kiện trên tay xuống, bế Wriothesley lên ước lượng, lại véo vào đùi công tước, vừa lòng gật đầu.

"Không béo" Thả người bị hành động thân mật dọa cho đỏ mặt xuống, Neuvillette lại giơ một cái bánh quy khác lên, bị Wriothesley ác ý há miệng cắn một cái thật to lên đầu ngón tay y.

Cắn không mạnh, thay vì nói cắn nên gọi là ngậm, thậm chí còn không dám dùng răng nanh chạm vào da y. Thẩm phán quan đột nhiên nhớ đến thời điểm trên giường, dù cho mình có quá đáng thế nào, Wriothesley cũng chỉ nén nước mắt chịu đựng, không lưu lại dấu vết gì trên người y. Mây mưa xong, trên người công tước đều là vết hôn, chỉ có Neuvillette lại cực kỳ sạch sẽ.

Kẻ đầu tiêu còn không biết gì dùng răng nhẹ nhàng mò mẫm, thật sự rất nhẹ, không khác gì chó con vừa mọc vài chiếc răng nhỏ xíu, nhưng anh rõ ràng là một con sói trưởng thành uy phong lẫm liệt. Neuvillette từng tận mắt chứng kiến Wriothesley xử lý phạm nhân nháo loạn, giám ngục cười to nện từng nắm đấm xuống, nước bọt và máu của kẻ đó đều dính trên bao tay của anh, chọc giận công tước không kiên nhẫn kêu to vài tiếng.

Wriothesley quay đầu nhìn y, vô thức giấu bao tay phía sau, cả người lo sợ hỏi: "Ngài cũng thấy đó, ta không phải cố ý vận dụng tư hình. Đại thẩm phán chuẩn bị phạt ta thế nào, sẽ áp giải ta đến Viện Ca Kịch Epiclese?"

Neuvillette túm đôi tay giấu phía sau của anh ra, dùng dòng nước nhỏ rửa sạch bao tay, bình thản đáp: "Không có lần sau." Lại sợ giọng điệu của mình dọa Wriothesley sợ, thẩm phán quan vươn tay xoa đầu Wriothesley, không khác gì đang dỗ Melusine.

Mà hiện tại, Neuvillette nhìn thấy đôi mắt của Wriothesley, đột nhiên rất tò mò công tước sẽ chịu được y đến lúc nào.

Y nghĩ như thế nào liền cũng làm như thế.

Đóa Romaritime trên bàn bị sức mạnh thủy nguyên tố ảnh hưởng càng biến đổi sống động hơn, khi tình ý dày đặc nhất, Neuvillette áp trên người anh, "Wriothesley, cắn ta". Cắn ta, lưu lại dấu vết, tuyên bố với thế nhân ta thuộc về em.

Cuối cùng Wriothesley bị ép không còn đường lui, nhẹ nhàng cắn một cái trên vai Neuvillette, lưu lại dấu răng, giống như một đóa Romaritime.

Romaritime là loài hoa duy nhất Meropide có thể trông thấy, mặc kệ hoa ngữ của bản thân thế nào, đối với Wriothesley, anh muốn mang những gì đẹp đẽ nhất mình có thể thấy được cho Neuvillette.

Mà đối với Neuvillette, Romaritime đại biểu cho mong muốn, ta nguyện bầu bạn cùng em trong mọi khoảnh khắc tươi đẹp của tương lai.

Bước thứ hai, nhẫn kim cương.

Wriothesley chọn Ốc Beryl. Anh thật sự không biết nên chọn bảo thạch gì làm nhẫn kim cương, tưởng tượng đến chiếc nhẫn ấy về sau sẽ được tối cao thẩm phán quan đeo trên tay, anh cảm thấy cho dù là loại bảo thạch nào cũng không xứng với Neuvillette của anh.

Cuối cùng, công tước quẫn trí đánh chủ ý lên vision của mình, một hồi lâu giày vò nó, ngoại trừ phá hư hai cái máy cắt, vision thật sự không thể bị phá vỡ.

Ngay lúc Wriothesley tuyệt vọng nhất, đột nhiên nhìn thấy Ốc Beryl trên bàn mình. . .

Đó là vật kỷ niệm trong một chuyến mạo hiểm kỳ ảo, đến từ hảo tâm của rồng nước tiên sinh. Vì bị thương, Wriothesley không thể không an phận dưỡng thương. Neuvillette thấy anh nhàm chán, dứt khoát sử dùng quyền lực của cổ long dẫn anh đến đáy biển dạo chơi. Ốc Beryl này chính là vật kỷ niệm của lúc đó.

Neuvillette có vẻ rất thích Ốc Beryl? Wriothesley nhớ Neuvillette dẫn anh đến nơi ẩn náu của mình, trong đó chứa to nhỏ đủ loại trang sức, cũng có không ít Ốc Beryl.

Không thể không nói đến, ở đáy biển, Ốc Beryl thật sự rất xinh đẹp, ánh sáng độc đáo của nó cả bảo thạch cũng thua xa, giống như Neuvillette, trầm ổn bình lặng lại cực kỳ rạng rỡ.

Công tước có ý tưởng, nhưng gia công Ốc Beryl thật sự rất phức tạp. Xác ngoài Ốc Beryl rất giòn, chỉ cần không chú ý một chút liền dễ dàng vỡ vụn, cho dù công tước tự nhận mình khéo tay, cũng phải vỡ nát vài cái mới có thể nắm được phương pháp.

Chất liệu của nhẫn đã được định hình, tiếp theo là hình dạng, Wriothesley tự nghĩ nửa ngày, quyết định chọn hình dạng rồng nguyên thủy của Neuvillette.

Anh biết hình dạng rồng của Neuvillette, là một chuyện ngoài ý muốn.

"Wrio, bò đến đây." Neuvillette ngồi trên giường, đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, cả người thư thái, mái tóc bạc buộc không kỹ, lõng lẽo khoác hờ trên vai vừa cao quý lại nguy hiểm.

Wriothesley dở khóc dở cười, anh vừa vào cửa, dòng nước mãnh liệt cuốn đến trói chặt lấy cả người anh. Dòng nước dùng lực một chút, Wriothesley liền phục tùng quỳ xuống.

Thế nào? Thẩm phán nhà anh muốn chơi trò tình thú? Wriothesley sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của Neuvillette, điều kiện tiên quyết là Neuvillette tỉnh táo.

"Neuvi, đau." Wriothesley nhìn y làm nũng.

Neuvillette mím môi, dòng nước buông lỏng ra một chút, sàn nhà được phủ một lớp màn nước mềm mại.

"Wrio." Neuvillette gọi anh, trông rất kiên nhẫn.

"Nhưng mà đại thẩm phán, em không muốn bò." Wriothesley không ngại thuần phục trước mặt Neuvillette, nhưng anh muốn thử xem, Neuvillette không bình thường có thể phóng túng anh đến dường nào.

Neuvillette nhìn anh, dường như không cam tâm, nhưng cuối cùng y vẫn thả đuôi rồng ra kéo Wriothesley đến, không nhắc đến chuyện muốn anh bò lại nữa.

"Neuvi," Wriothesley được y ôm vào trong lồng ngực, ôm rất chặt, anh dường như không thể động đậy được. Anh vươn tay, vỗ vỗ lên cánh tay Neuvillette ôm lấy anh, trấn an hỏi, "Em ở đây mà, đã xảy ra chuyện gì thế, anh làm sao vậy?"

Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Neuvillette không tình nguyện thả Wriothesley ra, một đôi đồng tử đã co lại thành đường thẳng dõi theo anh.

Wriothesley tiếp điện thoại, là Furina, giọng nói lo lắng của cô truyền đến, "Wriothesley chạy mau, Neuvillette đến kỳ động dục. . ."

Còn chưa nói hết, điện thoại đã bị dòng nước đánh nát, đuôi rồng cuốn lấy anh, kéo về lồng ngực của chủ nhân nó.

"Wrio, Wrio, Wrio" Neuvillette một lần một lần gọi tên anh, mượn việc này chống lại bản năng đang kích động.

"Không cho phép chạy trốn." Wriothesley bị cắn một cái lên môi, Neuvillette ngậm lấy khối thịt mềm, dùng răng chà xát, cuối cùng cũng không nhịn được cắn phá nó.

"Neuvi, vì sao lần này lại không né tránh em?" Wriothesley tò mò hỏi. Đây cũng không phải lần đầu tiên Neuvillette đến kỳ động dục, trước đây mỗi lần đến kỳ động dục, Neuvillette đều sẽ chạy trốn anh, một cái hình dáng của long cũng không nhìn thấy. Nói là sợ xúc phạm anh, chưa bao giờ chạm vào anh, Wriothesley chỉ có thể phòng không gối chiếc.

"Clorinde." Wriothesley nghe thấy Neuvillette chua xót nói, "Clorinde, vì sao em lại muốn gần gũi với cô ấy?"

A? Wriothesley hồi tưởng, tìm được một phần ký ức trong trí nhớ. Ngày đó anh và Clorinde có điểm giống nhau trong cách xử lý phạm nhân, nhân tiện mời cô ấy ở lại dùng trà, vừa lúc Clorinde cũng không có việc nên đã đồng ý.

Anh còn không biết vì sao hôm đó Neuvillette không vui, thì ra là vì ghen tị. Wriothesley muốn cười to, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nhẹ nhàng cười trấn an Neuvillette, "Xin lỗi, là lỗi của em, lần sau sẽ chú ý hơn."

Neuvillette hăng hái lên, nói từ việc sau khi anh đưa trà cho Furina được cô ấy nhờ giúp đỡ nhà lữ hành làm quen với Meropide, từng chuyện từng chuyện, tội lỗi chồng chất.

"Ha ha ha ha ha." Wriothesley khom lưng cười không dứt, Neuvillette dùng đuôi đỡ anh, rũ mắt, không rõ hàm ý nói: "Em còn cười."

Tổn thọ, sao anh có thể nhìn ra đại thẩm phán quan đang tủi thân chứ?

Không đợi anh kịp trấn an thùng dấm chua Neuvillette, Neuvillette đã hóa thành hình rồng cuốn lấy cả người anh, chuyện sau đó, không cần nói rõ.

Cuối cùng, Wriothesley vô cùng mệt mỏi đã hiểu rõ Neuvillette trốn anh là có lý do. Nhưng anh vẫn ôm lấy đầu rồng, kiên định hôn xuống, "Neuvi, lần sau cũng không cho phép chạy trốn em."

Chấm dứt hồi tưởng, công tước mặt đỏ tai hồng dùng Ốc Beryl làm cơ thể chính, tinh thể ngưng tụ thành vảy, nguyên tố băng làm mắt và râu rồng, một chiếc nhẫn hình rồng hoàn chỉnh đã được tạo thành, tự hài lòng cất đi.

Bước thứ ba, khung cảnh.

"Cái gì, anh muốn mượn Viện Ca Kịch Epiclese?" Furina khiếp sợ, "Có thể thì có thể, anh muốn làm gì?"

"Tôi muốn cầu hôn." Neuvillette kiên định nói.

"Khụ khụ khụ" Furina bị sặc trà, "Anh muốn cầu hôn ở Viện Ca Kịch Epiclese? Có lầm hay không, có cần tôi mang một đống người đến hỗ trợ không?"

"Không cần, cảm ơn." Neuvillette lễ độ đáp.

"Trọng điểm là cái này sao?" Furina gục ngã, "Trọng điểm là vì sao lại phải cầu hôn ở Viện Ca Kịch Epiclese?"

"Đó là nơi đầu tiên tôi và Wriothesley quen biết nhau, nhà lữ hành đã đề cử nó." Neuvillette nói.

"Nhà ai sẽ cầu hôn ở pháp viện hả?" Nhà lữ hành điên cuồng lắc đầu, "Tôi chỉ đề nghị thôi, ai biết nơi gặp gỡ đầu tiên của các người lại khủng khiếp như vậy?"

"Wrio Wrio Wrio Wrio Wrio, I love you~" Điện thoại vang lên, Neuvillette tiếp, nghe được đối phương nói xong, râu cũng phát sáng.

"Wrio hẹn gặp ta ở Viện Ca Kịch Epiclese." Neuvillette nói.

"Đợi chút, anh ấy sẽ không phải chuẩn bị cầu hôn trước chứ?" Nhà lữ hành hiểu biết sâu rộng, nhạy bén nhận thấy có gì đó không đúng.

Neuvillette cảm thấy rất có nguy cơ.

Bước thứ tư, một câu cầu hôn lãng mạng.

Wriothesley đứng trên bục cao của Viện Ca Kịch Epiclese, đau đầu suy nghĩ lời cầu hôn.

Thân ái, mỗi ngày trôi qua cùng anh đều vô cùng đặc biệt, đặc biệt tốt đẹp, đặc biệt ngọt ngào, đặc biệt là anh, cùng em kết hôn nhé?

Không được, quá bình thường.

Muốn viết chữ, lại viết tên của anh, muốn nằm mơ, lại thấy anh ở đó, trước thế giới, anh chỉ là một người, trong lòng em, anh chính là cả thế giới! Hãy để em vì anh hái xuống vì sao sáng nhất, hãy để em dùng pha lê trong suốt nhất để bày tỏ tình yêu của em dành cho anh! Xin anh hãy nhận lời cầu hôn của em!

Không được, quá mắc ói.

Hoa đào nở vào tháng ba, anh là người em yêu nhất, em đã vượt qua mọi khó khăn để tìm được anh, em chỉ có một câu, em yêu anh, ngày đêm đều chỉ nhớ về anh, xin anh hãy sớm đến với giấc mơ của em nhé.

Không được, quá thô tục.

Đúng lúc này, đèn trên đầu đột ngột vụt tắt. Ngay sau đó, một quầng sáng rọi lên người anh.

Sigewinne hơi nghi ngờ, có vẻ hơi khác với những gì Wriothesley nói, nhưng vẫn để nhóm Melusine bắt đầu chuẩn bị.

Cố lên nào, tiền lương thành bại chỉ trông chờ vào khoảnh khắc này!

Wriothesley mờ mịt, một quầng sáng khác rọi lên Neuvillette đang đứng ở cửa vào, Wriothesley nhìn thấy người yêu của anh cầm trên tay một bó Romaritime, chậm rãi bước đến trước mặt anh.

Một bước, hai bước, ba bước. . . Neuvillette đứng trước người anh, quỳ một gối xuống.

"Wriothesley" Y gọi tên anh, trịnh trọng lại lưu luyến, "Cùng ta kết hôn nhé. Lấy tên của Neuvillette làm lời thề, dùng quyền lực của cổ long và 500 năm luật pháp của Fontaine làm chứng, ta vĩnh viễn yêu em, trung thành với em, cái gọi là sinh tử, cũng chỉ là một lần ly biệt ngắn ngủi, cái gọi là thời gian, cũng chỉ là một lần đợi chờ mong manh."

Y nói xong liền đứng dậy ôm lấy anh, nhóm Melusine xuất hiện trên đài cao rải những cánh hoa lung linh, Furina, nhà lữ hành và Clorinde là ba người duy nhất ngồi trên khán đài, một người rưng rưng nước mắt hô to đáp ứng y, người còn lại vẻ mặt hạnh phúc, còn có một người mang theo bộ dáng, tốt nhất các người nên được nhốt chung một chỗ đừng lại đến làm phiền ta.

"Neuvi, anh lại đoạt mất cơ hội của em?" Wriothesley ra vẻ bất mãn, anh nhìn thấy Neuvillette cầm chiếc nhẫn, nhận ra nó được làm từ nghịch lân của y.

Wriothesley tiếp nhận nhẫn, cười tươi đưa nhẫn của mình qua, "So sánh với anh mà nói, của em xem ra không được rồi."

"Không" Neuvillette tiếp nhận, trịnh trọng đeo lên ngón tay, đưa đến bên môi khẽ hôn lấy, "Ta thực sự rất thích."

"Đưa vào động phòng, mau, đưa vào động phòng!" Nhà lữ hành đột phát bệnh nghề nghiệp.

Neuvillette mỉm cười với Wriothesley, dắt tay người yêu, từng bước tiến về cửa Viện Ca Kịch.

Wriothesley bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian bọn họ gặp mặt lần đầu tiên, anh đứng ở vị trí bị cáo, khát khao có được một phiên tòa công bằng, rồi Neuvillette đến, y lắng nghe tất cả thiện ác của anh, khi chiếc gậy chống đó được hạ xuống, Wriothesley chưa bao giờ cảm thấy an tâm như lúc này.

Mà hiện tại, thẩm phán quan tiên sinh năm đó nắm tay anh, kiên định bước từng bước đến trước. Họ bước đến trước cửa ra Viện Ca Kịch, trên không trung Fontaine xuất hiện từng trận pháp hoa rực rỡ xinh đẹp.

"Fontaine nghiêm cấm đốt pháo nhiễu dân," Furina nói, "Nhưng ngoại trừ hôm nay, hôm nay ta đại xá thiên hạ!"

Ngày hôm sau, tờ báo Steambird dành hẳn một trang đầu cho một lá thư in hoa với nội dung:

Không có chuyện gì đặc biệt, ta chỉ muốn thông báo với mọi người, ta phải kết hôn.

Ký tên Neuvillette.

Mà ở Meropide, sau ba ngày nghỉ phép, công tước phát rất nhiều bao lì xì, khắp chốn mừng vui!

"Hai người có thể kết hôn thêm vài lần nữa được không?" Nhà lữ hành vừa nhận được 1600 nguyên thạch chân thành hỏi.

"Có thể." Đây là Neuvillette và Wriothesley.

"Không thể." Đây là Clorinde.














End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro