Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Bổn Du Thái yên lặng gật đầu với Từ Anh Hạo, nói "Vậy tôi cáo lui trước", liền lui ra khỏi cửa nhỏ nơi hắn tiến vào. Quản gia trả thanh wakizashi lại cho hắn. Hắn nhét gươm vào sau lưng, vỏ gươm nằm ở giữa xương trợ lực và áo lót, chuôi gươm cộm lên dưới lớp áo. Hắn lờ mờ cảm thấy, nếu dùng câu nói "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau lưng" để hình dung, rất giống như con ve, thật ra là mồi do chim sẻ đặt sẵn nơi đó; vừa ra khỏi sân, hơi thở gấp gáp sát khí tràn ngập sau lưng hắn.

Có lẽ đối phương đã đi trước hắn một bước, phát hiện lần truy sát này.

Có thói quen săn người, nhưng cũng không quên được nỗi sợ bị người khác săn. Hắn ôm chặt chiếc khăn trước ngực, thật ra là để vói tay vào trong tay áo, điều chỉnh RPG mini. Vũ khí nóng trên người gần như chỉ có mỗi món này, nếu giao thủ giữa mảnh đất trống trải, chiều dài của wakizashi sẽ hạn chế khai triển của bản thân, hơn nữa cũng không biết rõ sức chiến đấu của đối phương, nếu hành sự tùy tiện dưới tình huống như vậy, chỉ có thể thiệt thòi lớn.

Hắn luôn không muốn để người không có liên quan bị cuốn vào công việc của mình, nhưng lần này... kẻ thù đau khổ chờ đợi mười năm rốt cuộc hiện thân, lo lắng đến thành bài của kế hoạch báo thù, không quan tâm nổi bên ngoài nhiều như thế.

Đi ra khỏi biệt thự, hắn rẽ vào một con phố buôn bán gần nhất, sát khí sau lưng vẫn chưa biến mất, chỉ là khoảng cách càng ngày càng xa. Trung Bổn Du Thái không dám đi nhanh cũng không thể đi nhanh, tránh cho đối phương phát hiện hắn đang căng thẳng; đợi đến khi khoảng cách kéo dài thật xa, hắn đưa tay cởi xuống dây thắt lưng hình trái tim trên hông mà Lý Thái Dung tặng cho, đem một đầu nhét vào tai, đồng thời thao tác microphone ở đầu khác.

Điện thoại vang lên một tiếng, ở bên kia Lý Thái Dung nhanh chóng nghe máy.

"Tiểu Du," giọng nói Lý Thái Dung dường như có chút lo lắng, "Em bên kia có phải có chuyện gì hay không?"

Trung Bổn Du Thái hạ giọng, đồng thời giữ vững bước chân.

"Đừng hỏi nhiều, đi lấy đao và quần áo của em, sau đó đến phố buôn gần nhà của Từ tiên sinh tìm em."

Cửa hàng trên đường san sát nhau, có rất nhiều nhãn hiệu may mặc lâu đời, cũng có tiệm bán kimono. Tốp ba tốp năm phụ nữ mặc kimono đi ngang qua hắn, mỗi người đều mang theo hương khí cao nhã.

——Giống như quay lại lúc cùng Thiên Hạc tiểu thư dạo phố thời trung học.

Thừa dịp người đuổi giết còn chưa bắt kịp, hắn giả vờ như một phụ nữ Nhật Bản bình thường đi vào một cửa hàng vật liệu may.

Trong tiệm trưng bày rất nhiều vật liệu kimono khiến người khác hoa cả mắt, Trung Bổn Du Thái vuốt ve từng cái hàng mẫu, lại hỏi nhân viên đơn đặt hàng, yên lặng ghi nhớ họa tiết và kiểu dáng. Nếu hắn có thể ngẩng đầu nhìn gương, sẽ phát hiện nét u ám trên gương mặt xinh đẹp của mình, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng không dám đến gần hắn đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

Hắn không tập trung cứ đi tới đi lui, lật xem một cái đai lưng nhiều lớp thật dày trên giá, suy nghĩ nếu phải khai chiến trong cửa hàng, rốt cuộc phải bồi thường bao nhiêu cho chủ tiệm... Vẫn là không nên suy nghĩ mấy chuyện dư thừa này.

Mặc kimono đánh nhau, khuyết điểm duy nhất chính là hao phí rất nhiều tiền của, ưu điểm lại có không ít. Đầu tiên là hình dạng và cấu tạo của kimono có thể che dấu đường cong cơ thể, bởi vậy có thể ở bên trong kimono cường hóa xương trợ lực; tiếp theo, phục sức truyền thống có thể khiến cho hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái kiếm sĩ, loại trạng thái này hoàn toàn không giống lúc mặt đồng phục thủy thủ thời trung học, thậm chí có thể ảnh hưởng đến phong cách chiêu thức của hắn.

Chỗ quan trọng là, Thiên Hạc tiểu thư giao kimono là tu hành hằng ngày của hắn, muốn khiến cho hắn trong cuộc sống thường ngày ngộ ra 'đạo'. Kiếm đạo xem trọng 'tàn tâm', loại trạng thái tinh thần đặc thù này không chỉ tồn tại trong chiến đấu và thời gian sau khi chiến đấu kết thúc, trên thực tế đối với võ giả lấy chiến đấu mưu sinh như Du Thái mà nói, 'tàn tâm' cần phải xuyên suốt toàn bộ thời gian cuộc đời, mới có thể ở bất cứ tình huống nào đều dồi dào ý chí.

Nghĩ đến đây, Trung Bổn Du Thái ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc trong tiệm, suy tính từ lúc hắn liên lạc Lý Thái Dung đến bây giờ đã qua hơn mười phút. Cho dù Lý Thái Dung trên đường cao tốc chạy ở hạn mức cao nhất 80km/h, ít nhất cũng cần hai mươi phút mới có thể tới nơi này. Khi đó nói không chừng...

"Tiểu Du!"

Cùng với tiếng động cơ thật lớn, Lý Thái Dung lái Kawasiki Ninja màu đỏ đứng trước cửa hàng.

Trung Bổn Du Thái không kịp giật mình, hắn túm lấy cây kéo trong tiệm, thuần thục cắt bỏ thắt lưng trên người, nhanh chóng cởi bỏ từng lớp từng lớp quần áo rồi ném lại trong tiệm, không quên nói với nhân viên "Tôi sẽ quay lại lấy", liền như vậy chỉ mặc xương trợ lực, gươm giắt trên băng đùi, đi ra ngoài.

Thấy hắn gần như không mặc gì, trên cánh tay còn có một kíp nổ mini hình hỏa tiễn, mọi người trên đường đều tránh xa. Ngoại trừ thanh đao yêu thích của hắn, Lý Thái Dung lại giúp hắn mặc vào kimono đã trang bị cơ năng chiến đấu cần thiết, bởi vì hình dạng và cấu tạo đã qua thay đổi, chiều dài cũng không ảnh hướng hắn ngồi ở phía sau xe. Hắn ôm chặt thắt lưng Lý Thái Dung, y tăng tốc độ thật lớn, đưa hai người rời khỏi chốn thị phị.

"Thật ra lúc trước anh có lắp lại xe," âm thanh Lý Thái Dung nói chuyện phía trước bị gió thổi đi hơn phân nửa, Trung Bổn Du Thái dán chặt tai trên lưng hắn, dựa vào cốt truyền (truyền dẫn qua xương) mới nghe rõ, "đổi thành động cơ máy bay..."

"A, vậy sao, không tệ nha."

Trung Bổn Du Thái dựa vào người y, mặt không thay đổi nói. Lý Thái Dung cũng không nghe được gì.

"Chúng ta lâu rồi không phóng xe trên đường cao tốc..."

——Thật lâu rồi.

Hắn lại một lần nữa yên lặng trả lời trong lòng.


Bảy năm trước, cũng là chiếc Kawasaki Ninja này, Lý Thái Dung lái nó phóng vào trường trung học.

Vốn nghĩ sẽ bị các học sinh khác chặn lại, không ngờ trong trường im ắng tới quỷ dị. Y do dự một chút, quyết định trực tiếp chạy đến trước cửa phòng tập kiếm đạo mà lúc ấy một mình Du Tử sử dụng.

"Em chính là... Trung Bổn Du Tử tiểu thư, đúng không?"

Thiếu niên nhuộm tóc đỏ đứng trước cửa phòng, xe máy hạng nặng thật to màu đỏ nằm dưới chân hắn phát ra âm thanh như mãnh thú đang gào. Du Thái bị gọi là Du Tử đang thu thập đồ dùng cá nhân trong phòng, chuẩn bị đi đến lễ đường tham gia lễ tốt nghiệp, lúc này nghe thấy có người bên ngoài gọi tên mình, liền buông đao trúc, xoay người lại nhìn y.

Thiếu niên bề ngoài nhìn qua vênh váo hung hăng, lại giống như mèo con ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ mình. Y mang đôi giày da có chút cuồng dã, đại khái là lo lắng làm dơ sàn nhà gỗ của kiếm đạo, nên không dám bước vào.

"Cũng không phải bởi vì sàn nhà," một ngày vài năm sau đó, Lý Thái Dung nhắc đến việc này, "chính là bởi vì người đã vô số lần xuất hiện trong mộng lại chân chân thật thật đứng trước mặt anh, đột nhiên cảm thấy sợ hãi thôi."

"Sợ cái gì chứ?" Du Thái hỏi y.

"Sợ em không phải là sự thật."

Du Thái một tay cầm hai thanh đao, một tay cầm theo giày đồng phục, Lý Thái Dung nhìn thấy người trước mặt, không tự chủ lớn tiếng hô to:

"Tôi nói, nếu em không ghét tôi, hôm nay tan học có thể cùng tôi đi một nơi không?"

Du Thái ngờ vực nhìn theo y: "Nhưng hôm nay tôi tốt nghiệp."

". . . . .Vậy sao." Lý Thái Dung thầm nghĩ có phải mình bị từ chối rồi không, y nhìn vào đôi chân mang tất trắng đang giẫm lên sàn nhà của Du Thái, đột nhiên cố lấy lại dũng khí: "Vậy em, có muốn trong ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh, xem mặt trời lặn ở bờ biển không? Nếu bây giờ cùng nhau đi, hẳn là có thể đến trước khi mặt trời lặn."

Du Thái nghiêng đầu, trên mặt không có một chút ý cười, tóc dài rơi trên vai.

"Được."

Hắn mặc đồng phục vào, đem hai thanh đao võ sĩ một ngắn một dài đeo trên lưng, sau đó túm lấy lưng váy cuốn lên trên mấy vòng, cho đến khi chiều dài váy có thể cho hắn ngồi ở yên sau xe.

"Vì là lần gặp mặt thứ hai, nếu em không muốn ôm tôi cũng không sao." Lý Thái Dung ngồi phía trước nói. Y không quá trông mong trong thời gian ngắn Du Tử có thể buông tâm phòng bị, y ôm mục đích đơn thuần muốn chết— chính là cùng đối phương lưu lại một hồi ức mà thôi. Chuyện sau này, y hoàn toàn chưa suy xét tới.

Nhưng Du Thái giống như nghe không hiểu lời nói của y, không chút do dự dựa vào, Lý Thái Dung bị cảm xúc mềm mại của cơ thể đối phương làm cho đầu óc mê muội, thiếu chút nữa biến thành động cơ tắt lửa.

Thiếu niên xe máy màu đỏ chở một thiếu nữ kiếm sĩ thuần trắng chạy như bay trên đường cao tốc dưới ánh tà dương.

Lý Thái Dung âm thầm thề muốn toàn thân toàn tâm nhớ kỹ tất cả chi tiết của khoảnh khắc này, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của Du Tử quấn chặt trước ngực y còn chưa tính, qua không bao lâu thế mà cao thấp di chuyển, thậm chí còn vươn tới túm lấy cánh tay y. Lý Thái Dung cảm thấy tất cả lông tơ của mình đều dựng đứng, giống như mỗi lỗ chân lông đều đang gào thét.

Nhưng vào lúc này...

Kim loại đặc biệt có độ ấm kề ngay yết hầu y.

Y muốn tránh né, tay kia lại khóa trên bụng y.

Hơi thở của Du Tử mang theo mùi hương ẩm ướt, nóng hừng hực phun sau tai y:

"Tuy rằng tôi không biết đến bờ biển phải đi như thế nào, nhưng nếu anh không muốn chết, tốt nhất đừng giở trò với tôi."

Lý Thái Dung thầm nghĩ nào dám, sau khi từng thấy Du Tử một mình đấu với hai thanh niên cường tráng làm sao có đủ can đảm trêu đùa cô? May mà y cũng không có vì bị Du Tử uy hiếp mà tâm tư rối loạn, chỉ tăng thêm mã lực, dùng tốc độ cao nhất chạy về hướng bờ biển. Cứ như vậy, Du Tử không hề thu hồi dao găm, hai tay ôm chặt y, cũng không biết là vì kiềm chế y hay là vì sợ hãi.

Cuối cùng cũng vượt qua. Lý Thái Dung đỗ xe giữa bụi cỏ, phía trước chính là bờ cát. Chạng vạng đặc biệt ảm đảm bao phủ lên vùng biển mà họ có thể nhìn thấy.

Là mặt trời lặn.

Du Thái bước về hướng bờ biển rộng lớn, hắn ngây ngốc nhìn tầng mây màu vàng pha hồng nhạt xa xa, tầng mây cuốn theo thái dương sắp biến mất trên đường chân trời.

"Này!"

Du Tử xoay người lại, chạy đến bên cạnh Lý Thái Dung. Vốn tưởng cô sẽ phát biểu cảm tưởng lãng mạn gì đó, không nghĩ tới cô lập tức tháo đao trên lưng, treo lên tay lái, sau đó túm lấy tay Lý Thái Dung cùng nhau chạy đến bờ cát.

"Không bằng bây giờ chúng ta đánh một trận đi." Hắn nói.

"Hả?"

"Ý tứ mặt chữ, không cần vũ khí, đánh tay không. Nếu anh thắng, tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh; ngược lại cũng vậy."

Du Tử nở một nụ cười giảo hoạt.

"Creampie cũng được, bukkake (1) cũng được, dù sao tôi cũng trốn lễ tốt nghiệp, cuộc sống JK trên danh nghĩa vẫn chưa kết thúc đâu? Ấy ấy với nữ sinh trung học mặc đồng phục, nghĩ thôi cũng thích chứ gì." Ngừng một chút, cô lại nói: "Ý của 'ngày cuối cùng làm JK', là ngày cuối cùng làm học sinh trung học, cũng là ngày cuối cùng làm con gái."

"Sao lại có ý tưởng kỳ quái như vậy?"

Lý Thái Dung vẫn là hạ thấp trọng tâm, phản xạ có điều kiện bày ra tư thế.

"Thật ra tôi là con trai," Du Thái một lần nữa cột lại tóc đuôi ngựa, "tên thật gọi là Du Thái."

"Không thể nào..."

Giống như nghe được chuyện cực kỳ khủng khiếp.

Nhưng hiện tại không phải là lúc để y dao động nội tâm.

Giây tiếp theo, Du Thái liền phi đến, cả người đổi chiều dùng đầu gối cuốn lấy cổ y. Cả người Lý Thái Dung ngã xuống, đồng thời mang theo đối phương lăn nửa vòng, đỡ lấy đầu Du Thái không để hắn đụng vào mặt đất.

"Dừng dừng dừng!" Du Thái cưỡi trên người y la hét, hai tay không ngừng nện lên mông y, "Vừa rồi lăn như vậy là có ý gì? Ai cần anh lo cho tôi? Khinh thường người khác sao?"

Du Thái hùng hổ hỏi liên tiếp ba câu, mang theo một chút phương ngữ Kansai quen dùng, đại khái là cảm thẩy thân phận võ sĩ của mình bị mạo phạm. Lý Thái Dung thành thành thật thật nhìn hắn nói xin lỗi, hai người lại kịch liệt lao vào đánh nhau.

Mặt trời lặn về phái tây, sắc trời càng trở nên thâm trầm, hai người đắm mình dưới ánh trời chiều cuối cùng, tịch dương rọi lên cơ thể bọn họ một lớp vàng rực rỡ.

"Vừa rồi," Du Thái linh hoạt né một động tác rồi lăn ra tạo một khoảng cách giữa hai người, họ như hai con sói xấu xa, từ đầu đến cuối ánh mắt không hề rời khỏi đối phương, mục đích chính là nắm được sơ hở tiếp theo của đối phương, "thật ra tôi đã biết rõ hướng đi cơ thể của anh."

"Biết rồi thì dùng làm sao?"

"Có thể tính ra anh quen dùng phương thức đấu vật để đánh," Du Thái nói, "xem chiêu—"

Mỗi lần hắn tiến công đều nhằm vào chỗ hiểm của Lý Thái Dung, người kia chỉ đơn giản thả lỏng tay chân, không chút khách khí đáp lại công kích của hắn.

Sắc trời đã hoàn toàn đen, hai người bắt đầu vào cuộc chiến tiêu hao, cuối cùng bọn họ rất vất vả tách ra, đều phải sử dụng cả tay chân tránh đi.

Mắt Lý Thái Dung sưng lên, khóe miệng và cổ đều có mùi máu, y đánh giá Du Thái hiện tại cũng không khá hơn nhiều lắm. Sau khi tựa vào một tảng đá nghỉ ngơi hồi lâu, mới cảm thấy linh hồn của mình đã quay trở lại. Lúc này y nghe giọng Trung Bổn Du Thái:

"Anh tập đấu vật bao lâu rồi?"

Lý Thái Dung nghĩ nghĩ nói: "Bắt đầu từ sau khi gặp em... xấp xỉ một năm rưỡi."

"Vậy tính anh thắng."

"Sao?"

"Thời gian luyện tập của tôi dài hơn anh, có thể đánh bất phân thắng bại với tôi nghĩa là thiên tư của anh rất cao. Phải ngưng chiến chứ?"

Du Thái gọn gàng nhanh nhẹn cho hai người một cái bậc thang đi xuống.

Hắn đứng lên đi đến bên cạnh Lý Thái Dung, rũ bỏ cát dính trên váy, sau đó lại ngồi xuống, tựa đầu vào vai Lý Thái Dung. Lý Thái Dung thấy hắn dường như khôi phục không ít tinh lực, liền hỏi hắn: "Bây giờ tôi đưa em về nhà, về muộn có bị ba mẹ nghi ngờ không?"

"Làm chuyện này xong rồi mới về."

Hắn bỏ lại Lý Thái Dung, một mình đi về hướng xe máy.

Lý Thái Dung nghe cách đó không xa truyền đến tiếng quần áo sột soạt, vội đứng lên theo sau. Từ ánh đèn mỏng manh trên đường cao tốc, y nhìn thấy một hình dáng cơ thể trần trụi trên xe máy.

Hắn không chỉ cởi đồng phục, còn gỡ bỏ tất cả xương trợ lực, bởi vì ngượng ngùng mà hơi cúi đầu. Trong đầu Lý Thái Dung hiện ra bức tranh Lady Godiva lõa thân cưỡi ngựa (2), mỹ nhân trên lưng ngựa và mỹ nhân trên xe trước mặt y chồng chéo lên nhau.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, y cũng không dám tin đó là con trai.

Y tựa vào xe máy, mượn lực ôm lấy Du Thái, người kia dùng cánh tay vòng qua cổ y. Trên mặt đất không sạch sẽ, cho nên tư thế áp dụng có chút phiền phức. Sau khi tứ chi ổn định, y bắt đầu từ từ đâm vào. Du Thái ngả lên bờ vai y, phát ra âm thanh nức nở thống khổ, Lý Thái Dung nghĩ không ra, rõ ràng vừa rồi còn cứng cỏi như nữ võ thần, vì sao ở trên người y liền trở nên yếu đuối như vậy?

Cuối cùng Du Thái thật sự cho y creampie, nói được làm được, toàn thân hắn không tự chủ được mà run rẩy, lưu lại trên vai Lý Thái Dung dấu răng thật sâu. Lý Thái Dung không thấy rõ được mặt hắn, hai người nối tiếp cao trào lại hôn một lúc, liếm láp vẩy máu trên khóe miệng đối phương. Cuối cùng bọn họ chậm rãi mặc lại quần áo, ngồi trên xe máy.

Lúc này Du Thái đột nhiên nói: "Đưa má phải qua đây em xem một chút."

Lý Thái Dung làm theo. Hắn ôm mặt Lý Thái Dung, soi kỹ vết sẹo ở khóe mắt: "Vừa rồi em vẫn để ý, đây là đánh nhau để lại sao?"

"Không phải," Lý Thái Dung lắc đầu, "là tự anh gãi làm rách thành vết thương."

"A, là vậy."

Hắn rơi vào trầm mặc, không nói gì dựa vào lưng Lý Thái Dung. Hai người trong bóng đêm cùng tiếng động cơ gầm rú chạy như bay về phía trước, để lại khói đặc cuồn cuộn.


Cảm giác hiện tại giống nhưquay về ngày đó, Trung Bổn Du Thái nghĩ thế, lại một lần nữa ôm chặt thắt lưngLý Thái Dung.






-------------------------

(1) creampie và bukkake: có cần giải thích không? =))))))))))) là bắn vào trong và bắn lên mặt nha, dưới 18 tuổi thì đừng nên tìm hiểu!!!!!!

(2) tranh Lady Godiva cưỡi ngựa:




hic Du Tử học tỷ bạo quá, lần thứ hai gặp nhau đã cược cho người ta xoạc mình =)))))))))))))))))) mà còn tự đưa ra hình thức xoạc creampie hay xoạc bukkake =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro