Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà được bảo vệ nghiêm ngặt cách đó hàng chục cây số, Trung Bổn Du Thái ngay ngắn ngồi chờ trong phòng tiếp khách. Không qua bao lâu, quản gia của Từ tiên sinh đến mời hắn vào phòng trà.

Đi qua một đường nhỏ bên trong, xuyên qua một hành lang bằng gỗ phong cách Đào Sơn (1), sẽ đến phòng trà mà Từ tiên sinh dùng để tiếp đãi thân tín. Phòng trà ở góc tây bắc của tòa nhà, diện tích ước chừng khoảng ba tấm chiếu tatami (2), chỉ có thể chứa ba bốn người ngồi; vị trí cửa sổ lệch xuống dưới, hơn nữa quanh năm ánh mặt trời không thể trực tiếp chiếu đến, hiển nhiên là phong cách đến thiết kế đều nghiêm khắc dựa theo tôn sùng Thiên Lợi Hưu (3).

"Chào buổi chiều, sư tượng (4)."

Trung Bổn Du Thái lấy thanh wakizashi (5) giấu trong vạt kimono ra giao cho quản gia đang đợi ở một bên, cúi đầu đi qua cửa, tiến vào phòng trà. Người đàn ông được gọi là sư tượng đã ở bên trong phòng trà chờ hắn.

Thân hình Từ Anh Hạo cao lớn, khuôn mặt trang nghiêm, không đoán được tuổi tác. Nghe nói định kỳ gã sẽ phẫu thuật thẩm mỹ bảo trì tướng mạo khoảng ba mươi tuổi, lại có người nói gã tinh thông kỹ thuật đoạt xá, thật ra đã đổi qua rất nhiều cơ thể. Là người giám hộ của Trung Bổn Du Thái, Từ Anh Hạo lại cực kỳ ít lộ diện ở những nơi xã giao, ngay cả người từng là bạn thân của hắn cũng không nhận ra.

Bên trong phòng trà bày đầy đủ các dụng cụ trà đạo, trên lò còn nấu một ấm nước.

"Gọi cậu tới là vì có chuyện quan trọng," Từ Anh Hạo đi thẳng vào vấn đề, "trong lòng cậu hẳn cũng có cân nhắc."

Nước sôi rót vào tách trà, bột trà xanh biếc tản mát ra mùi đăng đắng.

Thoáng cúi đầu cảm ơn, sau đó Trung Bổn Du Thái lấy trong ngực một cái khăn được gói lại, mở ra là module nhận dạng thân phận moi từ trong đầu của con mồi tối qua. Từ Anh Hạo buông tách trà và chổi chasen, nhận lấy module, lại cầm lấy bức ảnh trong cái khay ở một bên, đặt xuống giữa tấm chiếu.

Hai tay Trung Bổn Du Thái chống lên chiếu, xem đây là điểm tựa, cả nửa người trước hơi nằm rạp xuống, cầm lấy bức ảnh.

Sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Hắn nâng ánh mắt, nhìn thẳng sư tượng đang dùng chổi chasen (6) khuấy bột trà trong tách.

"Đây... bức ảnh này, đúng là người năm đó giết chết gia tỷ."

—cũng là một trong hai cấp cao sở thuộc của tổ chức Sắc Vi.

Hắn không hiểu được trong lòng sư tượng, nên đem nửa câu sau nuốt vào bụng.

"Việc này hung hiểm, ta không nhúng tay— giết hay không giết, tự cậu định đoạt."

Từ Anh Hạo nâng tách trà, nhìn chằm chằm vào bọt nước bên trên.

"Xin sư tượng chỉ rõ."

Từ Anh Hạo nhìn mái tóc của Trung Bổn Du Thái, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

"Cậu có nhớ lúc Thiên Hạc tiểu thư mới thu lưu cậu có từng nói, nếu bằng lòng ở lại, cậu có thời gian mười năm để báo thù?"

"Nhớ rõ."

"Vậy cậu cho rằng, tại sao kẻ thù lại được đưa tới miệng cậu vào thời điểm này?"

Ngón chân của Trung Bổn Du Thái tê dại, hắn khẽ dịch chuyển cơ thể.

—chị hai ra đi đã mười năm rồi.

Năm mười tuổi ấy, cả cha và mẹ bị kẻ thù trước kia giết chết ngay trong đạo trường của cha. Sau khi nhận được mật báo của người hầu, chị hai lập tức khóc to. Trung Bổn Du Thái mặt không chút thay đổi từ phía sau bình phong đi tới, quỳ gối trước mặt chị hai, xin được thay chị mặc kimono nữ giới.

Hắn muốn đi giết đối phương.

Cho dù cha đã truyền thụ bí kiếp gia truyền Phất Tuyết cho hắn, nhưng đao pháp một chiêu giết người này hắn vẫn chưa thật sự luyện qua trước đây. Sở dĩ gọi là Phất Tuyết, chính là bởi vì khi dùng tay gạt đi bột tuyết, động tác phải vừa nhẹ vừa nhanh, không thể có một chút chần chờ, nếu không bông tuyết sẽ hòa tan bởi độ ấm từ tay.

Kẻ thù là một người đàn ông trưởng thành, bất kể thể lực hay kỹ thuật, Du Thái đều không chiếm ưu thế. Trước hết phải làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác.

Du Thái giả thành một thiếu nữ, đeo đao đi một vòng quanh đạo trường, rốt cuộc tìm được phương hướng đào tẩu của kẻ giết người. Hắn dọc theo dấu chân, cẩn thận theo kẻ địch.

Đối phương ngồi xuống nghỉ chân ở ven đường, Trung Bổn Du Thái vờ là người qua đường, đi tới trước mặt gã. Đối phương chỉ xem hắn như một cô bé, không hề có chút cảnh giác. Trung Bổn Du Thái nhìn không chuyển mắt đi về phía trước, cho đến khi đối phương nhìn không thấy hắn, liền lập tức lách qua bụi cây đến phía sau đối phương, một đao chặt đứt đầu. Tốc độ xuất kiếm cực nhanh, thậm chí sau khi đầu rơi xuống đất, cơ thể vẫn còn ngồi ngay ngắn.

Trung Bổn Du Thái thay cha mẹ báo thù, cũng biết không thể tiếp tục nán lại chỗ này. Hắn và chị gái thu dọn quần áo và của cải, hai người băng rừng vượt suối đi vào sống trong thành phố. Cha mẹ khi còn sống đều là người xem thường tiền tài, cả nhà sống cuộc sống kham khổ trong núi, nên cũng không lưu lại cho hai chị em nhiều tài sản, vì thế chi phí đi đường rất nhanh đã dùng hết. Một buổi tối trước kỳ hạn tiền thuê nhà một ngày, chị gái nói đã tìm được biện pháp kiếm tiền, mặc bộ kimono đẹp nhất rồi ra cửa.

Rạng sáng hôm sau, chị gái mang theo quầng thâm mắt về nhà, trên người có thêm một số lớn tiền mặt. "Phải đi làm bồi rượu," chị hai dịu dàng vuốt đầu Du Thái, "Có thể ăn trái cây miễn phí, uống rượu miễn phí, nói một chút chuyện cười với các lão già còn có thể có tiền boa. Chị sẽ nghĩ cách nuôi em lớn."

Cứ như vậy bình an vô sự qua hai năm. Có một ngày, chị hai không về nhà.

Trung Bổn Du Thái ở trong phòng lo sợ bất an nhìn chằm chằm cánh cửa. Tuy là một đứa trẻ kiên cường, nhưng muốn hắn không lo lắng cho chị hai là chuyện hắn không làm được. Chị không có học kiếm đạo, tính cách cũng có chút yếu đuối. Nếu bị người nào làm phiền, chuyện sẽ cực kỳ không hay.

Hắn lại một lần nữa mặc kimono của chị hai, bên trong túi của chị có một hình đồ tranh Ukiyo-e (7) của khu phố hoa (8), bên trên dùng thư pháp viết một địa chỉ, còn có tên của chị. Trung Bổn Du Thái dứt khoát ném túi đi, nhé thanh wakizashi vào bên trong kimono, đi đến địa chỉ bên trên hình đồ.

Ánh trăng sáng tỏ soi bóng lên mặt sông. Ven sông là hai dải phòng thật dài, mỗi một gian đều có một cô gái ăn mặc trang điểm lộng lẫy ngồi bên trong cửa chính, trên mái hiên treo đèn lồng, bên trên viết tên của cô gái trong phòng. Đây là nơi chị hai làm việc. Trước lối vào phố hoa có bốn năm gã đàn ông lực lưỡng, hai bà già nâng theo một cái cán đi ra theo bọn họ. Dưới ngọn đèn lúc sáng lúc tối, hắn nhận ra gương mặt tím bầm đang nằm trên cáng.

Chị hai đã tắt thở, bộ kimono mặc khi ra cửa quấn qua loa trên thi thể, không chút xinh đẹp.

Du Thái lau mồ hôi và nước mắt trên mặt, hắn gần như không nhận ra bản thân rơi nước mắt. Không thể đi vào theo đường này, kỹ viện có người chết, làm sao có thể để một đứa nhỏ chạy loạn. Hắn theo bờ đê bên cạnh lách đến phía sau dải phòng, đi trên hành lang chật hẹp. Trên đèn lồng ở cửa sau mỗi gian phòng cũng có viết hoa danh, Du Thái tìm được gian có viết tên chị gái, thử đẩy cánh cửa trượt bằng gỗ.

Cửa gỗ đã bị phá hủy thê thảm, nhìn vào bên trong, trong phòng còn đốt một ngọn nến, bình phong và bàn thấp cũng lật nhào trên chiếu. Một gã đàn ông mang theo đao đứng giữa phòng, vài tên sai vặt mặc chế phục đang cúi đầu khom lưng mời gã ra ngoài.

"Con bé này nói là không có cha mẹ, chỉ cần cho người nhà nó chút tiền bồi thường là xong, không phải chuyện lớn gì, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Đại nhân, bóp chết một kỹ nữ thôi, chuyện bình thường, cửa hàng nho nhỏ của chúng tôi nào dám gây phiền toái cho ngài?"

.....Chết tiệt!

Trung Bổn Du Thái tiếp tục đi vài bước về phía trước, đến phía sau của gian phòng kế bên. Cửa phòng nửa mở, nếu không có gì ngoài ý muốn, từ nơi này cũng có thể đi vào phòng mà chị gái bị sát hại, hắn cầm chuôi đao đang giấu, ngồi xổm tiến vào phòng. Gian phòng này so với vừa rồi rộng lớn hơn, cách xa hắn là một tấm bình phong làm bằng thủy tinh mờ, ánh nến rọi lên rõ ràng, phản chiếu hoa văn hình con hổ và hoa tường vi.

Trên bình phong cũng không có bóng người. Trung Bổn Du Thái xoay người lại, đang muốn rời khỏi cửa—

"To gan!"

Giọng nữ hơi khàn khàn gầm lên, theo sau là một thái đao bổ xuống, góc độ xuất đao quá mức kiệt xuất, hắn căn bản không lường trước được. Thái đao bổ thật sâu lên vai Du Thái, một kích này cơ hồ là trình độ chí mạng, Du Thái ngã lên mặt đất. Một lượng lớn máu chảy ra từ vết thương, nhìn qua là màu đen, tựa như nham thạch nóng chảy.

Âm thanh kim loại chạm vào nhau, đao thu trở về.

Một gương mặt phụ nữ đoan chính thanh nhã xuất hiện trước tầm mắt hắn. Trên đầu cô đeo một cái mặt nạ, Du Thái không thể nhận ra, chỉ cảm thấy mặt nạ và người này đều có một dáng vẻ quyến rũ khó nói nên lời.

"Tới tìm kẻ thù?"

Người phụ nữ phẩy tay áo hoa lệ, bên dưới không có tay phải.

Chỗ lẽ ra phải có một cánh tay lại là một sợi xích thật dài, bên trên còn lắp đặt rất nhiều trang bị phát lực, phía cuối sợi xích còn có một cái móng vuốt dường như để cố định chuôi đao. Cô rung cánh tay, dây xích đang rũ trên mặt đất nhanh chóng lùi về. Du Thái đau đến không nói ra lời, chỉ có thể căm tức nhìn ánh mắt đối phương. Bên ngoài có người kêu lớn: "Thiên Hạc tiểu thư, ngài có sao không?"

"Mèo con đụng ngã bình phong thôi."

Người phụ nữ vươn tay trái, gõ gõ vào 'bàn tay' phải một cách tượng trưng, sau đó thu đao vào người. Trên chuôi đao có một cái tua làm bằng tơ vàng dính máu, màu sắc không sạch sẽ như hàng mới. Cô vẫy vẫy tay áo, không để ý máu của Du Thái chảy đầy trên mặt đất, trực tiếp ngồi xuống trước mặt hắn.

"Thật xin lỗi, cô bé, nếu em giết hắn ở đây, tất cả các cô gái bọn ta ở phố hoa đều phải chôn cùng. Hơn nữa, kiếm thuật của người kia cũng không dưới ta."

Cô lại đứng lên, tơ vàng dệt thành hoa văn đám mây và tiên hạc trên tay áo lấp lánh sáng lên.

"Nếu bằng lòng ở lại nơi này của ta, em nhiều nhất còn có thời gian mười năm để trả thù; nếu không chịu ở lại, ta đây cũng không thể thả em còn sống đi ra ngoài. Thế nào, chọn một cái?"

"Cái phía trước... là ý gì?"

Du Thái dùng giọng nói suy yếu hỏi. Trên mặt người phụ nữ hiện ra biểu tình quái dị pha lẫn hối tiếc.

"Nhận huấn luyện năm năm, thay chủ công tận trung năm năm, sau đó tham gia một trận quyết đấu. Trước đó, tìm cơ hội giết người kia."

Ánh nến bị gió thổi trở nên run rẩy, Trung Bổn Du Thái nửa dựa vào cửa gỗ, ánh mắt nhìn chăm chú vào bình phong, con hổ trên đó giống như sống lại, nhẹ nhàng dùng móng vuốt gảy hoa tường vi.

"Được," hắn nói, "tôi đồng ý."

Gương mặt chập chờn dưới ánh nến của Thiên Hạc tiểu thư dần dần trở nên nhu hòa.

"Gọi Từ tiên sinh đến," cô quát ra ngoài phòng, "nói mèo con bướng bỉnh bị thương, cần bôi thuốc lên móng vuốt."

Trung Bổn Du Thái được Từ Anh Hạo phẫu thuật. Vết thương trên vai khỏi hẳn, còn thêm một xương trợ lực bên ngoài, định chế theo thân hình, vừa phụ trợ phục hồi, mặt khác còn tăng cường sức lực. Chức nghiệp bề ngoài của Thiên Hạc tiểu thư là hoa khôi dưới sự quản chế của tổ chức Sắc Vi ở phố hoa, trên thực tế rất ít tiếp khách, làm các loại công việc ám sát.

Công việc này rất bẩn, thuộc vào vị trí do lãnh đạo tổ chức Sắc Vi trực tiếp hạ mệnh lệnh, tất cả những bí mật vô hình đều qua tay cô, đặc biệt lá đấu tranh quyền lực trong tổ chức, không thể thiếu sự tham gia của Thiên Hạc tiểu thư. Lúc không có nhiệm vụ, cô sẽ đưa Du Thái đế vùng rừng núi ở ngoại thành luyện tập kiếm đạo. Phất Tuyết đã biểu diễn trước mặt cô, Thiên Hạc tiểu thư cau mày nói: "Tuyệt chiêu này, quả nhiên rất có đặc điểm của nữ kiếm sĩ."

Cho dù Trung Bổn Du Thái liên tục nói với cô rắng hắn là con trai, nhưng cô vẫn kiên trì gọi hắn là Du Tử, cho hắn ăn mặc thành bộ dáng như con gái, cho hắn đi học trường nữ sinh. Nguyên nhân là—

"Em cũng không phải không biết, cơ thể bên ngoài của mỹ nhân chính là vũ khí. Tương lai em muốn giết những nguòi đó, hầu hết đều có nhược điểm có thể bị em lợi dùng."

"Là gì?"

"Bọn họ không đặt phụ nữ vào mắt."






----------------------------------------------

(1) phong cách Đào Sơn: phong cách theo văn hóa Momoyama, thời kỳ Azuchi-Momoyama ở Nhật Bản, kéo dài từ khoảng năm 1568 đến năm 1603

(2) chiếu tatami: chiếu truyền thống trong ngôi nhà Nhật Bản

(3) Thiên Lợi Hưu: Sen no Rikyu - một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng sâu sắc đến trà đạo Nhật Bản

(4) sư tượng: shishou - có ý nghĩa tương đương với sensei, nhưng thường sensei sẽ được dịch là teacher, còn shishou được dịch là master

(5) wakizashi: một loại gươm truyền thống của samurai Nhật Bản

(6) chổi Chasen: chổi để đánh bột trà của Nhật Bản

(7) Ukiyo-e: một thể loại nghệ thuật của Nhật Bản, dịch ra có nghĩa là "tranh của thế giới hư ảo"

(8) phố hoa: hanamachi - dùng để gọi một nơi tập trung nhiều geisha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro