Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu gặp mặt... cũng là lần cuối cùng."

Một người trong tay cầm thái đao (1) bước tới.

Người này thân mặc kimono hoa lệ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ gọi là "Vạn Mị" (2), hai mắt mặt nạ được khoét ra, để lộ phía sau đôi con ngươi màu lục bích. Tóc không quá dài cũng không quá ngắn, ở sau đầu cột thành một chùm nhỏ.

Không hỏi danh tính.

Trên mặt đất là một thanh thái đao bị cắt thành hai đoạn, sáu bảy viên đầu đạn bị bổ làm đôi, còn có một thi thể đàn ông gần như vỡ nát. Người đàn ông gần chết nắm chặt khẩu súng trong tay, một vết cắt thật lớn trên người hắn kéo dài từ vai trái đến thắt lưng phải, hơn phân nửa cơ thể ngâm trong một vũng bùn váng dầu, dịch thể màu lam từ trong nội tạng chậm rãi chảy ra theo một vết nứt. Gã gian nan muốn đứng dậy, lại bị người trước mặt đá một cước vào vũng bùn. Cú đá này trực tiếp tổn thương đến nội tạng sống duy nhất của gã, gã đàn ông phát ra tiếng cầu xin thống khổ.

"Cơ thể và nội tạng sống đã gần như bị phá đi, nên nói lời trăn trối thôi."

Trung Bổn Du Thái điều chỉnh thiết bị tiêu cự trên mắt, cúi đầu nhìn tình huống của con mồi. Thông qua hình ảnh phóng đại, có thể đoán trình độ giả thể hóa của con mồi tương đối cao, ngoại trừ bộ não và nội tạng là giống, tất cả đều là máy móc linh kiện loại mới. Không khó đoán ra người này cũng từng trải qua một lần cửu tử nhất sinh, nhưng ở trước mặt Trung Bổn Du Thái, phần lớn máy móc – dù là súng ống hay người cải tạo – cũng chẳng có chút uy lực gì.

Nửa cái đầu của gã đàn ông rơi xuống bùn, ánh mắt gã chuyển động đến một góc độ xảo quyệt, nguyên nhân là vì xương đầu đã vỡ nát, ngược lại khiến cho không gian tầm mắt của gã mở rộng hơn. Gã thử nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng trong hẻm nhỏ ban đêm không có vật gì chiếu sáng, đôi khi chợt có ánh đèn xe từ xa xa luồn vào trong giây lát rồi lướt qua mà thôi.

"Là phụ nữ sao?" Gã thì thào nói, "Chết dưới đao mỹ nhân, thật là... không cam lòng nha."

Trung Bổn Du Thái lẳng lặng đem cổ áo kimono bên phải kéo xuống, lại đem thái đao đổi sang tay trái, bên này áo tuột ra một nửa, để lộ bả vai được vây lấy bởi xương trợ lực (3) bằng kim loại. Hắn rút tay phải khỏi tay áo, sau đó lại lần nữa cầm đao, nhanh chóng chặt bỏ đầu đối thủ.

Đầu người lọt vào vũng nước, hỗn hợp bùn lầy và dịch thể màu lam vẩy lên kimono, rồi lại chảy xuống từng dòng. Tay trái hắn nâng mặt nạ đeo trên mặt, kéo ra sau đầu; tay phải chấn rơi huyết thanh còn dính lại trên lưỡi đao, toàn thân vẫn như trước duy trì tư thái không chút nào lơi lỏng, nhét đao đã làm sạch như mới vào bên trong vỏ đao.

Một bóng dáng màu đen thình lình xuất hiện sau lưng hắn.

"Du Thái? Là em sao?"

Hắn không trả lời. Bóng đen cũng không e ngại đao của hắn, từng bước hướng tới.

"Lâu như vậy cũng không nghe điện thoại, trong nhà cũng không có ai, anh rất lo lắng..."

Răng rắc một tiếng.

Trung Bổn Du Thái đầu cũng không quay lại, rút ra dao găm trên đùi phóng qua. Dao găm xoay tròn cắm vào vách tường, đá trên tường vỡ ra rơi xuống, nếu không phải vì Lý Thái Dung tay mắt lanh lẹ, mắt của hắn sớm đã bị lưỡi dao sắc bén bay tới đâm mù.

Lý Thái Dung lui về phía sau vài bước, nhưng không rời đi. Trung Bổn Du Thái không rảnh nhìn y, vội vàng đập vỡ nửa cái vỏ đầu còn lại của gã đàn ông, từ trong tay áo lấy ra một đôi bao tay bằng gỗ đeo vào, trực tiếp đưa tay cào đi phần não ngâm trong nước bùn. Chuyện phải tiếp xúc với người đàn ông xa lạ xấu xí thế này khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, vì vậy động tác trở nên dị thường thô bạo.

"Óc cũng chảy ra rồi, Tiểu Du," Lý Thái Dung ở một bên nhìn hắn bận rộn làm việc, cũng không có ý định đến hỗ trợ, "Không chừng module nhận dạng cũng đã rơi vào bùn rồi."

Tựa như binh sĩ thời trung cổ trên chiến trường cắt lấy lỗ tai người chết, sát thủ lấy đi module nhận dạng thân phận trong não bộ người chết cũng là vì báo cáo kết quả công việc với cố chủ, trước kia từng có người đem đầu người đi lấy thù lao, quay về liền đem não bên trong cất vào một cơ thể đầy đủ khác, hiện tại các cố chủ đã tinh thông khoa học, thể nào cũng phải tra xét thật giả mới bằng lòng bỏ tiền. Ngón tay Du Thái khuấy lên, không ít chất lỏng màu trắng pha lẫn lam bắn lên, cuối cùng hắn thật vất vả rút ra một khối tinh thể nửa trong suốt.

Mượn ánh sáng phản xạ từ vũng nước trên mặt đất, hắn cẩn thận xem xét tinh thể trong tay, sau đó xoa xoa lên kimono, bỏ vào túi ngầm bên hông. Óc còn dính trên mặt vải rất nhanh chảy dọc theo hoa văn rơi xuống đất, một chút bẩn thỉu trên người không còn sót lại – nguyên nhân là vì hắn hơi khiết phích, tuy nhìn vào có hơi lóa mắt, nhưng loại kimono có chức năng của chất liệu gỗ này là trang bị không thể thiếu khi làm việc.

Lý Thái Dung sau lưng đã không thấy đâu. Trung Bổn Du Thái đứng dậy, đi đến chỗ vừa rồi Lý Thái Dung đứng, rút ra dao găm cắm trên tường khi nãy. Chuôi dao không biết từ khi nào được quấn bởi một cái dây cột tóc con gái xấu tệ hại: một chuỗi ngôi sao hồng nhạt xen lẫn màu vàng. Hắn từ trong khoang mũi lãnh đạm hừ một cái, nếu Lý Thái Dung còn ở xung quanh chắc chắn có thể nghe thấy.

Nhân viên xử lý thi thể do cấp trên phái tới đã đến hiện trường, mấy gã đàn ông mặc tây trang màu đen từ cốp xe lấy ra bao tải và túi rác màu đen, đem người chết đang ngâm mình trong vũng bùn bọc lại, cả hỗn hợp nước bùn và máu óc cũng cho vào túi, nhét vào cốp xe. Du Thái không phải tay mơ lần đầu tiên thấy máu, nhưng tưởng tượng phía sau có một thi thể và hỗn hợp bùn liền cảm thấy ghê tởm không chịu được, hắn khéo léo từ chối lời mời cho đi nhờ xe, theo đường nhỏ chậm rãi trở về chỗ ở.

Con xe Kawasaki Ninja màu đỏ (4) của Lý Thái Dung không có đứng dưới lầu như mọi hôm.

Có lẽ hôm nay y không định đánh nhau với mình đâu, Du Thái nghĩ như thế, cầm chìa khóa mở cửa nhà.

Vừa đẩy cửa vào nhà, hắn cảm thấy cả kinh, rõ ràng cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong bóng đêm. Hắn chưa kịp điều chỉnh xong thông số cảm quang trên mắt, cánh cửa liền bị xô mạnh ra phía ngoài, may mà bàn tay nắm khóa cửa của hắn vẫn chưa thả sức, thuận thế đẩy ngược về phía trong. Kẻ đánh lén từ phía bên kia ngay lập tức kéo mạnh khiến cho hắn bổ nhào vào khoảng không phía trước. Lúc hắn đang dùng sức chuẩn bị phanh lại, bóng dáng Lý Thái Dung từ đối diện ập tới, thoáng cái liền ôm lấy thắt lưng hắn.

Du Thái không một chút dao động nói: "Em phải đi tắm đã."

Lý Thái Dung không để ý đến hắn, cúi người vác hắn lên vai, đi về hướng ghế sô pha duy nhất trong phòng.

Du Thái nói tiếp: "Trên người em có dịch tủy của người khác, ghê tởm."

Lý Thái Dung xem hắn như túi bột mì ném lên sô pha, tháo mặt nạ trên đầu và hai thanh đao dài ngắn trên lưng, sau đó cởi áo khoác da của chính mình.

Du Thái cảm thấy vạt áo kimono của mình bị Lý Thái Dung kéo ra. Bởi vì lúc ra cừa hơi vội vàng, mặc vào rất tùy tiện, nên nam thanh niên thiếu kiên nhẫn phía trên đã dễ dàng cởi bỏ thắt lưng. Nếu các nhà chế tạo vũ khí cũng có thể làm ra mấy món nhanh chóng dễ chơi như vậy thì tốt rồi, đang nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy có gì đó nóng nóng trơn trượt vòng quanh trên ngực, Lý Thái Dung tự chơi bắt đầu ở trên người hắn hoạt động gân cốt, ngay cả một câu hỏi lễ độ cũng không có.

"Anh xong chưa," Trung Bổn Du Thái nhắm mắt lại hít sâu một hơi, "Trên người không sạch sẽ, đừng liếm."

Lý Thái Dung duỗi tay xuống dưới hắn nghiên cứu một phen, tiện đà sờ sờ vật nhỏ mềm mềm. "Không phải trở ngại của anh," Lý Thái Dung rút tay về, ngón trỏ và ngón cái vân vê, không có xuất hiện chỉ bạc như dự đoán, "Em xem, không có cái gì hết."

"Không thấy. Mặt em vùi vào gối rồi."

"Đừng lạnh nhạt vậy mà, dùng gel bôi trơn hoặc uống thuốc, sẽ ướt thôi," Lý Thái Dung nói, "Em chẳng nói chẳng rằng biến mất lâu như vậy, anh..."

Y không nói tiếp, đầu tựa vào trước ngực Du Thái, hít thật sâu mùi của đối phương.

Du Thái lại thở dài, nói: "Quen nhau nhiều năm vậy rồi, nếu ngay cả dao em tùy tay ném ra còn tránh không xong, anh lấy mặt mũi gì nằm trên người em?"

Lý Thái Dung cười hì hì, ôm Du Thái lăn lên sàn nhà, tư thế hai người thay đổi, biến thành tình trạng Du Thái cưỡi trên người Thái Dung. Lý Thái Dung mang biểu cảm đang nằm trên bãi cát tắm nắng: "Vậy làm phiền Tiểu Du tự mình động nha?"

Du Thái nhìn bộ mặt đắc ý của y, nhất thời trong lòng tức giận. Hắn nửa ngồi xổm nửa quỳ trên mặt đất, kiếm soát sức lực bắp đùi, mông hướng tới hạ thân của Lý Thái Dung rồi hung hăng ngồi xuống. Lý Thái Dung quát to một tiếng "đệt", đủ kiểu thống khổ ôm lấy chỗ gì đó của mình. Du Thái đứng lên khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi trên tay, đi vào phòng tắm.

Hắn mở đèn phòng tắm, đứng trước gương dỡ xuống trang bị còn lại: RPG mini cố định ở mặt ngoài cánh tay, món này thoạt nhìn nhẹ nhàng, thật ra sức giật kinh người; dây đai cố định trên đùi, có cắm dao ngắn và phi tiêu; đôi bốt đã gia cố kim loại, khi cần thiết có thể bắn ra lưỡi dao.

Từng món từng món vũ khí ném xuống đất, cuối cùng là xương trợ lực kim loại bên ngoài bả vai. Từ khi nào thì bắt đầu sử dung xương trợ lực— Du Thái suy nghĩ, lại phát hiện bản thân đã quen với sức nặng của thứ này, nếu tháo ra ngược lại có chút kỳ lạ. Thân hình trong gương ngoại trừ vết sẹo trên vai, đơn bạc đến không còn gì.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra một khe hở, Lý Thái Dung ngọ nguậy mò lại gần. Du Thái chưa kịp thực hiện động tác phòng ngự, người kia ngay lập tức ở sau lưng khóa lấy cơ thể trống không của hắn.

"Em không có vũ khí," Lý Thái Dung dán sát vào tai hắn, thấp giọng nói.

Cùng lúc đó, y liếm lên mảnh kim loại duy nhất còn lại trên cơ thể người trong lòng— khuyên tai có gắn xích bạc ngắn. Khuyên tai này là do Lý Thái Dung kiên quyết đưa cho Du Thái, hiện tại y cũng không lo lắng mấy tình huống như cái khuyên tai này sẽ phát nổ. Y như người giành được thắng lợi, đem con mồi xinh đẹp nhốt chặt trong ngực, một bên dùng đầu lưỡi gợi lên tình dục ở lỗ tai của con mồi, một bên lén thông qua tấm gương trước mặt quan sát vẻ mặt con mồi. Y cực kỳ đắc ý, bên trong gương, Du Thái thân thể xích lõa nhìn qua hoàn toàn mất đi ý chí, tựa như lưỡi đao sứt mẻ của người võ sĩ, cho dù miễn cưỡng sử dụng, hồn phách người cầm đao cũng đã tiêu tan. Mắt thấy Du Thái giống như sắp đứng không được, Lý Thái Dung dừng vận động lưỡi, dự định đổi tư thế ôm hắn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này—

Trung Bổn Du Thái thừa dịp khoảnh khắc hai tay Thái Dung hơi buông ra, nửa thân trên xoay ngang, khuỷu tay hung hăng đánh vào đầu Thái Dung. Lý Thái Dung lảo đảo buông tay, kế tiếp là một cú đá cao, mạnh mẽ nện lên cổ y. Nếu không có xương trợ lực thay y ăn một cú này, y có lẽ đã té xỉu trên mặt đất.

"—cơ thể này là vũ khí cuối cùng của em."

Trung Bổn Du Thái xoa xoa tay lên cơ thể trần trụi, là động tác theo thói quen, không mặc quần áo cũng làm y hệt.

Lý Thái Dung thật vất vả mới bò dậy nổi.

"Em thật sự định giết anh," y đứng tựa vào van khóa nước, vòi nước chảy ở mức lớn nhất, nhưng y cũng không đưa tay tắt đi, "Lỡ mà anh chết, ai nấu cơm cho em?"

"Em có phải đã quên nói với anh," Trung Bổn Du Thái sải chân bước đến phía bồn tắm, "không được thì chia tay."

"A?"

"Tới lúc rồi."

Hắn quay đầu đi chỗ khác, giả vờ không phát hiện vẻ mặt kinh ngạc của Lý Thái Dung, người sau chỉ vừa cởi áo khoác, đang muốn cởi áo sơ mi và quần ném vào máy giặt.

"Tại sao..."

Giải thích rất phiền phức, Du Thái ở trong lòng trả lời Thái Dung. Y trợn to đôi mắt, trên trán thậm chí xuất hiện nếp nhăn, bộ dáng tội nghiệp này khiến cho Du Thái có chút áy náy, vì thế hắn vẫy tay với Thái Dung, "Quên đi, anh vào đây."

"Sẽ không chia tay nữa chứ?"

"Còn nhiều lời nữa, bồn tắm không có chỗ cho anh đâu."

Lý Thái Dung không thèm cởi quần áo còn lại, trực tiếp lao vào. Nhìn qua y tựa như mấy tên côn đồ thanh thiếu niên, cái loại hở một tí là ẩu đả đánh nhau. Du Thái kéo áo Lý Thái Dung, hung dữ yêu cầu đối phương cởi quần áo bẩn ra rồi mới lại tiến vào.

"Có gì quan trọng đâu," Lý Thái Dung như con mèo bị người ta đuổi ra khỏi nhà, đáng thương co rút bên ngoài bồn tắm, "Dù sao cũng ướt hết rồi."

Sau khi cởi hết quần áo ướt và trở lại bồn tắm, Lý Thái Dung như muốn trốn tránh đoạn đối thoại không thể nói rõ khi nãy, y gấp rút ôm lấy bả vai Trung Bổn Du Thái. Hai người hôn môi.

Môi trên, môi dưới, thần châu (5).

Mãi đến khi làn da hai người đều ửng đỏ.

Bọn họ lặng lẽ hôn môi, lặng lẽ như thể không có ai đang dần cương cứng. Khi Thái Dung đưa tay sờ hai huyệt trước sau của Du Thái, phát hiện đối phương không hề phản ứng, chặn lại tay y.

"Đừng quậy."

Y đành phải tiếp tục rút hết dưỡng khí của đối phương.

Hai người ở trong nước ấm hôn đến khó thở, rốt cuộc cũng tách ra. Hai tay Lý Thái Dung khoát lên hai bên thành bồn tắm, Trung Bổn Du Thái tựa vào ngực y. Hơi chật chội, Lý Thái Dung đặt cằm lên vai Du Thái, "Chuyến lần này Từ tiên sinh cho em bao nhiêu tiền? Hay chúng ta góp tiền đổi bồn tắm lớn đi."

"Không cần, sau này không tắm chung với anh nữa."

Trung Bổn Du Thái quay đầu lại, dùng sức cắn lên môi Lý Thái Dung. Lý Thái Dung giả vờ giận dỗi, đưa tay tháo dây buộc tóc của Du Thái, cởi búi tóc của hắn. "Buộc chỏm tóc như con gái thế này, khó trách bị người ta tưởng là nữ võ sĩ," y nói, "Tiểu Du ơi, có thích dây buộc tóc anh mới mua không?"


-tbc-

---------------------------------------------

Chương 1 tình thú dị thôi chứ mấy chương sau hết òi 😂😂😂
.

(1) Thái đao: hay còn gọi là Tachi

(tại hồi đó chơi game này nên mượn cái ảnh treo đỡ cho ngập mùi trai xinh)

(2) mặt nạ Vạn Mị: một loại mặt nạ dành cho vai nữ trong thể loại kịch Nō của Nhật bản

(3) xương trợ lực: exoskeleton, theo mình hiểu thì là khung kim loại hỗ trợ gia tăng sức mạnh, kiểu vậy =)))))

(4) Nawasaki Ninja:

con Nawasaki Ninja đỏ mà anh cụ cưỡi đây chị em ạ, sau này còn đưa em đi chơi xa trên con xe tay ga nữa đấy, tưởng tượng đi =)))))

(5) thần châu: phần hơi nhô ra giữa môi trên, mà không biết tiếng Việt có từ đó không :))) nhìn môi em xinh cho dễ tưởng tượng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro