CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Nhiên mười bốn tuổi, thân hình cao lớn, cười rộ lên như ánh mặt trời, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Gần đây hắn có chút phiền não, hắn hay cương vào buổi sáng. Cái này cũng không phải chuyện gì to tát, nam sinh tới tuổi dậy thì đều sẽ gặp loại chuyện này. Tuy vậy lần đầu gặp hắn vẫn thấy bối rồi, liền hướng Dụ Ngôn làm nũng kêu khó chịu.

Dụ Ngôn ôn nhu an ủi, dùng tay lộng giúp hắn. Tay Dụ Ngôn lộng thật thoải mái, vừa mềm vừa tinh tế, thân thể còn phảng phất hương thơm. Dụ Nhiên làm nũng thành thói, không lâu sau liền bắn. Nhìn chất lỏng trong tay baba đột nhiên thấy xấu hổ.

Hắn càng bám Dụ Ngôn, tuy bình thường vẫn bám chặt. Dụ Ngôn cũng chiều hắn. Sáng sớm dùng tay giúp hắn tuốt lộng, để hắn ngậm đầu vú mút sữa, sau đó bắn trong tay mình, dần dần mấy việc này biến thành thói quen mỗi sáng.

Cho đến ngày nọ, các bạn cùng lớp Dụ Nhiên tổ chức đi chơi một chuyến, hắn vốn định không đi, nhưng lớp trưởng nói hắn không thể không tham gia hoạt động nào trong lớp, lần này nhất định phải có mặt. Dụ Nhiên đành phải gọi điện xin phép Dụ Ngôn, nghe giọng baba ôn nhu dịu dàng, hắn lưu luyến một lúc mới cúp máy.

Một đám nam sinh tụ tập trong phòng rủ nhau xem phim séc. Dụ Nhiên nhìn hai thân thể giao triền trên màn hình liền có chút hoảng hốt. Từ nhỏ đã được Dụ Ngôn bao bọc mà lớn lên, hai người vẫn luôn da thịt thân cận, còn lại không có làm gì khác. Hắn biết thân thể Dụ Ngôn khác với người thường, nhưng không thèm để ý. Hắn thích Dụ Ngôn, Dụ Ngôn trong mắt hắn vẫn luôn là đẹp nhất. Hắn không biết hoa huyệt của y có thể tiến vào, lại tiến vào như thế.

Dụ Nhiên về nhà khi trời đã khuya, người vẫn như mất hồn. Dụ Ngôn ở phòng khách chờ hắn. Y chỉ mặc áo sơ mi vừa che đủ mông, đôi chân trắng thon đi về phía hắn rồi cởi áo ra để hắn hút sữa, nói vẫn luôn chờ hắn trở về giúp ngực y bớt căng trướng. Nhũ thịt trắng trẻo mang theo hương thơm, miệng hắn bị nhét núm vú non mềm, hút một cái sữa thơm ngọt liền chảy ào vào khoang miệng.

Dụ Ngôn vuốt ve tóc hắn, thân thể kề sát hắn. Ở nhà Dụ Ngôn vẫn luôn mặc rất ít đồ, bởi vì Dụ Nhiên thích ôm y mà không có chướng ngại vật. Sơ mi mở rộng hoàn toàn, da thịt mềm nộn dán chặt Dụ Nhiên. Dụ Nhiên vươn tay ôm eo y, làn da dưới tay trơn nhẵn mềm mịn khiến hắn liền cương, thẳng tắp chọc vào đùi Dụ Ngôn.

Hắn ngập ngừng, Dụ Ngôn ngây cả người, hôn hôn trán hắn, đưa hắn đi tắm rửa, dịu dàng giúp hắn bắn. Dụ Nhiên dưới ánh đèn nhìn làn da baba trắng  nõn, hắn còn đang xoa nắn một bên vú y, giữa hai chân còn có côn thịt...cùng nụ hoa hồng nhạt.

Vào ban đêm nằm mơ, hắn mơ thấy Dụ Ngôn, mơ thấy baba nằm dưới thân hắn, uyển chuyển run rẩy bị hắn bú sữa cùng đôi chân thon dài, hắn đang ở giữa hai chân mà ra ra vào vào nụ hoa kia. Sáng tỉnh dây, hắn thấy Dụ Ngôn liền đỏ mặt cúi đầu, nhìn gốc đùi trần trụi của y, côn thịt chọc quần lót y, bắn vào giữa hai chân, làm quần lót Dụ Ngôn ướt sạch.

Hắn khóc lóc xin lỗi Dụ Ngôn, Dụ Ngôn dỗ hắn, nói không sao, nhưng hắn vẫn nhịn không được.

Nếu là bình thường, Dụ Nhiên sẽ không khóc, hai người quan hê thân mật tuy hai mà một, loại chuyện này căn bản không có gì, nhưng hắn khóc là vì...hắn muốn cùng Dụ Ngôn thân mật hơn. Hắn muốn hôn y. Muốn hút sữa y. Hắn muốn...hắn muốn hôn hoa huyệt kia, muốn đi vào. Hắn muốn...làm Dụ Ngôn!

Sau chuyện hôm đó, hắn không dám nhìn thẳng Dụ Ngôn, sợ không khống chế được mình, ngày thường hôn liếm thân mật cũng ít, sáng sớm cũng không cho Dụ Ngôn tuốt lộng, tự mình chạy vào phòng tắm giải quyết. Tuy rằng không thoải mái bằng Dụ Ngôn giúp, lúc hút sữa cũng không tập trung, người Dụ Ngô vừa mềm vừa thơm...Không được...lại muốn cương.

Dụ Nhiên người đầy mồ hôi ủ rũ về nhà lúc mặt trời đã lặn, gần đây hắn luôn về nhà muộn. Dụ Ngôn hỏi thì hắn chỉ nói là có hoạt động trên trường.

Lầu một vắng tanh, hẳn là mọi người về rồi. Dụ Nhiên ở cửa thay giày xong, chuẩn bị đi lên lầu.

"Bảo bảo về rồi." Mới vừa bước lên cầu thang liền thấy Dụ Ngôn đang ở trên nhìn hắn.

Vì là mùa hè nên Dụ Ngôn ăn mặc đơn giản, áo ngủ tơ tằm chỉ dài vừa đủ che mông, tôn lên dáng người hấp dẫn của y, đai áo lỏng lẻo, để lộ đôi chân dài trắng nõn.

Ở góc Dụ Nhiên nhìn lên, có thể nhìn thấy rõ ràng quần lót trắng giữa hai chân Dụ Ngôn.

Hắn có chút hoảng loạn cúi đầu, lên tiếng, bước nhanh lên lầu, lướt qua Dụ Ngôn ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể y, lại thấy bụng dưới nóng lên.

"Ăn cơm chưa, về muộn như vậy có đói không?" Dụ Ngôn ôn nhu dò hỏi.

"Ăn rồi ạ, con đi tắm đây." Dụ Nhiên không thấy Dụ Ngôn rũ mắt, bước nhanh vào phòng.

Dụ Ngôn nhìn bộ dạng hoảng loạn của Dụ Nhiên, trong mắt loé lên tia phức tạp, gần đây bảo bảo có thay đổi y biết, nhưng y không muốn ép hắn.

Dụ Nhiên ở trong phòng tắm ngây người thật lâu mới đi ra.

Kéo màn giường ra liền thấy Dụ Ngôn ở trên giường đang nửa ngồi nhìn mình, không còn cách nào bò lên giường nằm cạnh y.

"Sao vậy bảo bảo? Có chuyện gì không vui sao?" Dụ Ngôn nhìn mái tóc đen nhánh của hắn.

"Không ạ...chỉ là hơi mệt mỏi."Dụ Nhiên co người duỗi tay ôm lấy baba, vùi đầu vào bụng y rồi uể oải trả lời.

"Vậy mau ngủ thôi." Dụ Ngôn vuốt tóc hắn, nhìn hắn thật lâu mới tắt đèn, đem chăn kéo lên phủ kín hai người.

Tới đêm, nghe hơi thở trầm ổn của Dụ Ngôn, Dụ Nhiên giật giật, ngầng đầu ngắm gương mặt Dụ Ngôn đang say ngủ.

Hắn chui vào trong chăn, tay sờ soạng lên chân Dụ Ngôn, xúc cảm đầy đặn tinh tế, tay như bị hút vào, không ngừng vuốt ve qua lại. Tim đập nhanh, hắn cảm thấy mình làm vậy thật không đúng, nhưng lại không khống chế được bản thân.

Dụ Nhiên dừng một chút, chậm rãi đưa tay đến giữa hai chân, phần da đùi trong càng non mềm mịn màng, giống như thạch trái cây kẹp tay hắn, ngón tay di chuyển sờ phần vải đang ôm cặp mông tròn như bánh bao thịt. Dụ Nhiên dừng tay, sau đó ngón tay run rẩy hơi đè lên phần khe mông... Có chút ẩm ướt, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, côn thịt trong quần liền ngẩng đầu.

Dụ Nhiên hít hít hương thơm đặc trưng của Dụ Ngôn, hắn mê muội hôn môi, tay di chuyển lên góc quần, hít một hơi, nhẹ nhàng kéo quần lót xuống, ngoài dự đoán quá trình thực thuận lợi. Miếng vải tam giác bị kéo tới xuống đầu gối.

Trước mắt một mảnh tối sầm, Dụ Nhiên nhẹ nhàng tách hai chân Dụ Ngôn ra, côn thịt nhỏ nhắn chọc thẳng vào mặt hắn, hắn hôn hôn trấn an, chóp mũi cao thẳng men theo đùi trong cọ cọ, cọ tới viên thịt nhỏ mềm mại, rồi đụng tới khe thịt mềm mại ướt át, hai cánh âm thần ẩm ướt kẹp mũi hắn, Du Nhiên ngửi thấy mùi hương dâm đãng nóng bỏng. Hắn cảm thấy mình như bị say xe, không nhịn được đưa lưỡi liếm, có chút ngọt, hắn muốn liếm sâu hơn, tay không kiềm chế ấn đùi Dụ Ngôn mạnh hơn.

Hai đùi giật giật, mở ra một chút, Dụ Nhiên thuận lợi liếm láp khe thịt, chóp mũi cũng cọ vào động thịt, mùi hương trong không gian tối om càng nồng đậm. Hắn cảm giác mình say rồi, đầu óc hỗn loạn, hạ thân muốn nổ tung, hắn kề sát thân thể Dụ Ngôn, môi lưỡi liếm cánh hoa kia mạnh hơn, đảo qua khe thịt, đầu lưỡi dùng sức đâm chọc nó, tới cửa động lại chọc càng sâu, bên trong nước ngọt chảy nhiều, thẳng đến khi thịt huyệt co rút ngafy càng nhanh, thân thể khẽ run, đầu lưỡi bị huyệt nóng ướt gắt gao kẹp chặt, một cỗ nước ấm nóng thơm ngọt trực tiếp bắn vào miệng hắn, hắn vội vàng nuốt, chỉ là nước dâm kia chảy quá nhiều, hắn hút không kịp, thật lãng phí...

Dụ Nhiên tiếp tục liếm cửa động tinh tế kia, hôn từ cửa động lên đến eo, chăn mỏng phủ lên người trượt xuống dưới. Dụ Ngôn trong đêm tối mở to hai mắt đang nhìn hắn.

Dụ Nhiên ngay lập tức há miệng thở dốc, mắt nhắm lại, trầm mặc.

Hắn biết Dụ Ngôn tỉnh, vẫn luôn thuận ý mở rộng chân nằm dưới thân hắn.

Dụ Ngôn nhẹ nhàng thở ra, bật đèn, ánh sáng nhẹ nhàng rọi sáng, Dụ Nhiên cúi đầu không dám nhìn y, ở giữa hai chân y ngồi co rúm lại, thấy được rõ ràng tiểu hoa huyệt ướt đẫm cùng côn thịt đứng thẳng, thanh tú như chủ nhân của nó.

Dụ Nhiên đỏ mặt, muốn nhìn trộm nhưng không dám nhìn rồi luyến tiếc, ngây ngốc ngồi thẳng lưng.

Dụ Ngôn đứng dậy ôm lấy hắn, hôn hôn mặt hắn nóng bỏng nói "Bảo bảo liếm baba thật thoải mái...Cảm ơn bảo bảo."

Dụ Nhiên thở phào một cái, khó chịu mấy ngày vừa rồi lại kéo tới. Hắn ôm lấy vòng eo mềm thơm của Dụ Ngôn kêu "Baba. . . con. . ."

Dụ Nhiên nhẹn nhàng mỉm cười, an ủi vuốt vẻ đỉnh đầu hắn "Gần đây bảo bảo có chuyện không vui, có thể nói cho baba biết không?"

Dụ Nhiên trầm mặc một lát, đáp "Muốn baba."

"Baba vẫn ở đây."

Dụ Nhiên lắc đầu, đem mặt chôn sâu vào cổ y "Là muốn kiểu này..."

"Ừm?" Dụ Ngôn vẫn kiên nhẫn đợi hắn.

"Không thấy baba liền thấy buồn chán, gặp được tim đập thật nhanh. Muốn hôn baba. Muốn...Lần trước còn mơ thấy baba...con.."

"Mơ thấy baba mộng tinh" Dụ Ngôn khẽ cười hắn.

Dụ Nhiên không đáp, lỗ tai lại đỏ từ bao giờ.

Dụ Ngôn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy yêu thương, hôn hôn lỗ tai hắn, nhẹ giọng hỏi "Baba cũng rất thích bảo bảo, con mơ thấy baba, baba thực vui vẻ. Bảo bảo không cần sợ hãi. Thân thể baba cho bảo bảo sờ... cho bảo bảo hôn..."

Nghe được mấy lời này, Dụ Nhiên thẹn thùng ngẩng đầu "Thật vậy sao?"

"Ừ" Dụ Ngôn gật đầu.

"Con đối với baba là thích cả kiểu này..." Dụ Nhiên nhìn giữa hai chân Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cười cười, đẩy hắn nằm xuống, một tay đem quần lót cởi ra, một tay kéo đai áo ngủ rớt xuống, lộ ra thân mình trần trụi đối mặt với Dụ Nhiên.

Dụ Ngôn da thịt được bảo dưỡng cực tốt, làn da ngọc ngà oánh nhuận, eo vừa nhỏ vừa mềm, mông đầy đặn trắng mịn, cặp vú không lớn nhưng vểnh cao kiêu ngạo.

Dụ Nhiên ngây người nhìn Dụ Ngôn dạng hai chân bên hông hắn, cởi quần lót của hắn, trực tiếp cầm dương vật cứng ngắc đâm vào hoa huyệt giữa hai chân, chậm rãi nhét vật kia vào lối đi chật hẹp, gian nan từng chút ngồi xuống, thẳng đến khi toàn bộ đều được miệng nhỏ nuốt vào.

Dụ Ngôn thở hổn hển, cảm nhận khoái cảm lấp đầy hoa huyệt, ước muốn nhiều năm cuối cùng cũng thành sự thật. Cúi đầu nhìn tên ngốc kia liền cười thành tiếng. Kéo tay hắn áp vào nhũ thịt trắng mềm của mình "Bảo bảo, baba đối với con...là thích kiểu này."

Dụ Nhiên trong tay nắm nhũ thịt mềm mại trơn tuột, cảm thấy hạ thân lại được bao ở nơi vừa ướt vừa nóng, đột nhiên kêu khóc "Baba...Ô..ô...Đi vào...Baba có đau không?"

Dụ Ngôn nhìn tiểu bảo bối nằm dưới khóc thút tha thút thít, tâm hoảng loạn lại buồn cười, cúi xuống hôn hắn "Đừng khóc. . . Bảo bối. . . Không đau. . . Ngoan, nhìn baba."

Dụ Ngôn một tay cầm tay Dụ Nhiên dạy hắn xoa nắn hai vú mình, tay kia dạy hắn vuốt ve thân thể y. Hai cơ thể dán vào nhau, chuyển động eo, dùng hoa huyệt của mình mát xa côn thịt trong cơ thể, tiểu huyệt non mềm ướt át liền co rút lại, kích thích Dụ Nhiên liên tục vuốt ve thân thể mềm mại, đè xuống cái mông đang vểnh lên, khóc kêu "Baba. . . Ô ô. . . Thật thoải mái. . A. . Baba. . . Con thích baba. . . thật thích."

Dụ Ngôn phóng túng bản thân, cưng chiều bảo bối đang nhẹ giọng thở dốc, để mặc hắn luật động trong cơ thể mình. Đầu ngẩng cao để lộ cần cổ kiều diễm, da thịt phiếm hồng, cả người toát lên vẻ mị hoặc.

Dụ Nhiên ở dưới vẫn thọc vào rút ra, cuối cùng không nhịn được khoái cảm đánh úp liền bắn ra bên trong Dụ Ngôn.

Bắn xong hắn thở phì phò, cảm thấy yết hầu khát khô, uỷ khuất hướng Dụ Ngôn "Baba, muốn uống sữa"

Dụ Ngôn nghe hắn làm nũng, sủng nịch dùng ngón tay kẹp đầu vú đỏ tươi đứng thẳng nhét vào miệng hắn "Bảo bảo ngoan, mau hút, hôm nay con còn chưa uống đâu."

Ngoan ngoãn há mồm ngậm lấy đầu vú béo mập, cắn ở trong miệng dùng sức liếm mút, chỉ chốc lát sau, sữa tươi ngọt lành liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng.

"A. . . Bảo bảo. . ." Dụ Ngôn lắc lư vòng eo, ưỡn ngực thẳng về phía miệng Dụ Nhiên, nhẹ nhàng thở dốc.

Uống sữa xong hắn cũng không nhả ra, ngậm đầu nhũ như hồi nhỏ, còn cọ cọ Dụ Ngôn. Dụ Ngôn vuốt tóc hắn, hai thân thể trần trụi gắt gao dính liền.

Ôm nhau một lúc, Dụ Nhiên trong lúc hạ thể hai người vẫn liên kết liền đổi tư thế, xoay người ngồi dậy, đem côn thịt đang chôn trong huyệt ấm áp rút ra, cúi đầu xem giữa hai chân baba mình.

Dụ Ngôn thuận theo banh rộng hai chân, làm Dụ Nhiên nhìn rõ ràng hơn.

Tiểu hoa huyệt giữa hai chân ướt đẫm, hai cánh môi bị thao đỏ tươi chín rục, ở giữa là một cái miệng nhỏ rộng cỡ đầu ngón tay, theo hô hấp run rẩy chảy ra chất lỏng hắn bắn ở trong.

Dụ Nhiên tách hai cánh hoa múp míp, ngón trỏ cẩn thận với vào trong lỗ nhỏ, vừa rút ra liền đâm vào, hoa huyệt tự động hút lấy, co rút vách thịt mời gọi.

Thẳng đến khi ngón trỏ hoàn toàn đi vào, Dụ Nhiên cảm thấy bên trong lập tức bao lấy ngón tay mình. Chuyển động ấn ấn vách thịt, vừa mềm vừa trơn.

Dụ Ngôn hô hấp hỗn loạn, nhìn bộ dáng hắn nghiêm túc nghiên cứu đồ vật mới chỉ cảm thấy đáng yêu, ở bên trong bị ấn mạnh một cái, sâu trong tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn, tiểu côn thịt lặng lẽ đứng thẳng.

Dụ Nhiên nghiên cứu đủ rồi, ngón tay rút ra còn dính dâm dịch, hắn liếm liếm "Baba thật thơm..." lại cúi đầu thẹn thùng "Còn ăn ngon."

Dụ Ngôn sủng nịch nhìn hắn, nhấc chân quấn lấy eo hắn, dịch người xuống "Tiến vào"

Dụ Nhiên gật gật đầu, hôn hôn côn thịt Dụ Ngôn, cẩn thận dùng đỉnh đâm thọc lỗ nhỏ kia, nhắm ngay vị trí chậm rãi đỉnh vào. Chờ toàn bộ đi vào, Dụ Nhiên bất động, đỏ mặt nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cảm nhận được no trướng bên trong, vuốt ve Dụ Nhiên ướt đẫm mồ hôi khẽ nói "Thoải mái không...bảo bối?"

"Thoải mái...Baba thì sao?" Dụ Nhiên thẹn thùng gật đầu.

"Cùng bảo bảo ở bên nhau thì làm cái gì baba cũng vui vẻ...Về sau có chuyện gì không vui đều phải nói cho baba." Dụ Ngôn ôn nhu dỗ hắn.

Dụ Nhiên gật gật đầu, có chút áy náy hôn môi Dụ Ngôn "Ân...Con xin lỗi...Baba...mấy ngày qua con không nên như vậy..."

"Bảo bảo xin lỗi baba nhận...Bảo bảo muốn cái gì thì nói với baba, baba đều cho con." Dụ Ngôn hôn hắn, mỉm cười nhìn hắn.

"Vâng" Dụ Nhiên mở to mắt sáng ngời nhìn Dụ Ngôn, bỗng nhiên lại thẹn thùng "Nói như vậy...Về sau còn có thể cùng baba làm?"

Dụ Ngôn co rút hoa huyệt, vừa lòng nghe hắn tăng thêm thở dốc, hôn môi hôn mắt hắn "Bảo bảo muốn thế nào. . . Đều có thể. . . Baba là thuộc về con."

"Baba! Con yêu baba!" Tiểu gia hoả kích động ôm y, côn thịt kẹp trong thân thể y hung hăng trừu cắm làm Dụ Ngôn lớn tiếng rên rỉ, hai chân vòng qua eo Dụ Nhiên, nhu thuận mở ra thân thể, mặc hắn thao lộng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro