CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngực bị gặm cắn đến phát đau, kích thích Dụ Ngôn tỉnh cả ngủ.

"Ngô. . . Bảo bảo"

Dụ Ngôn ôm thân hình mềm mại trước ngực, vươn người bật đèn đầu giường. Ánh sáng nhè nhẹ liền rọi khắp chiếc giường đang giăng màn.

Cúi đầu thấy bảo bối nhà mình giống như quái vật nhỏ , đang ra sức cắn lấy đầu nhũ trái. Đôi mắt to đẫm nước mắt nhìn y chằm chằm, tay chân gắt gao quấn lấy eo y, Dụ Ngôn nhìn thấy vừa đau lòng vừa buồn cười.

Mặc kệ núm vú bị cắn đau, Dụ Ngôn dung túng nuông chiều ôm lấy quái vật nhỏ, yêu thương nhìn đôi mắt đang ướt đẫm kia. Quái vật nhỏ thấy ba ba nhìn mình, oán hận cắn mạnh một cái.

"A. . . đau. . . Bảo bảo. . . Nhẹ chút được không?" Dụ Ngôn nhẹ giọng vỗ lưng dỗ dành.

Dụ Nhiên trừng mắt không đáp, trong chốc lát giảm nhẹ lực đạo.

"Bảo bảo, hôn một cái. Baba rất nhớ con." Dụ Ngôn tiếp tục ôn tồn dỗ dành.

"Hừ" Nghe được lời này, Dụ Nhiên liền nhả đầu vú ra, tức giận không thèm để ý tới baba mình, tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy y, dường như sợ y lại chạy mất.

"Bảo bảo, baba sai rồi. Baba nên sớm về nhà với con." Dụ Ngôn cùng con trai cọ cọ trán "Bảo bảo nhìn baba, đừng mặc kệ baba mà."

"Bảy ngày" Dụ Nhiên giận dỗi lên tiếng.

Dụ Ngôn sửng sốt, thật cẩn thận đến gần hôn lên tai con trai "Thực xin lỗi...Bảo bảo..."

Lần này đi mất một tuần là để thanh trừng toàn bộ thân thích Dụ gia, để con trai an toàn trưởng thành, một mống cũng không thể sót lại.

"Baba có biết con rất nhớ baba không?" Nghe những lời dịu dàng của Dụ Ngôn, Dụ Nhiên liền tủi thân khóc lớn.

Thấy con trai khóc, Dụ Ngôn liền luống cuống tay chân, ôm mặt nó khẽ hôn, vòng tay ôm trọn mà dỗ dành "Bảo bảo baba sai rồi...Baba sai rồi...Đừng khóc, tha lỗi cho baba được không?" Trên thương trường y là kẻ lòng dạ nham hiểm, thế nhưng đối với tiểu tổ tông này thì tâm lại mềm như nước.

Quái vật nhỏ vừa khóc vừa nháo, Dụ Ngôn đau lòng, hai mắt đẫm lệ lại dịu dàng vỗ về nó.

"Baba cũng rất nhớ bảo bảo...Nhớ đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Ngày nào cũng nhớ con. Baba hứa, từ nay về sau không xa bảo bảo nữa, mỗi ngày đều ở cạnh bảo bảo, được không?"

Xử lý xong việc ngoài kia, Dụ Ngôn liền gấp gáp trở về. Tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại và video, nhưng thấy con trai khóc lóc kêu baba trở về, Dụ Ngôn vẫn là không chịu nổi. Nhóc con thân thể yếu ớt, lại chỉ dính baba. Mà Dụ Ngôn cũng cưng chiều nhóc, sủng nhóc, muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới đến cho nhóc, mặc nhóc lựa chọn.

"Về sau baba đi đâu cũng đều cho bảo bảo đi cùng, một giây đều không chia lìa, được không nào?" Hai người trán chạm trán, Dụ Ngôn hôn hôn cái môi hồng nhuận nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy sủng nịch.

"Sau này...Không được rời xa con lâu như vậy...Bằng không, con sẽ ly hôn với baba, không thèm để ý baba nữa!" Hôn xong nhóc con liền ôm lấy cổ ba mình.

Dụ Ngôn cười khẽ, bảo bảo lại lậm phim truyền hình rồi, nhưng cũng không phản kháng, thuận theo nói "Tuân lệnh, lão công đại nhân."

Đứa nhỏ lúc này mới hoà hoãn, nhào lên ôm lấy baba xinh đẹp nhà mình, như cún con hết hôn lại liếm lên cổ baba mình.

Dụ Ngôn bị cún con trêu chọc liền cười khúc khích. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của con trai, trái tim ngọt ngào như được ngâm mật ong, vú cũng dần dần trướng lên, sữa từ đỉnh ngực liền chảy xuống.

Cún con ngửi thấy mùi sữa liền lập tức nằm sấp xuống, cọ cọ hai vú thơm mềm, vừa há mồm định hút lại đột nhiên lúng túng gãi tai, nhìn ngực Dụ Ngôn như nhận ra có gì đó không đúng.

Dụ Ngôn tắm rửa xong chỉ tuỳ ý khoác áo lên, không buộc dây cố định, bị nhóc con làm loạn một hồi đã chảy xuống khuỷu tay, thân mình trắng nõn trọn vẹn lộ ra ngoài, trên hông còn phủ quần lót trắng, nhìn y vừa thuần khiết lại sắc tình, dù vậy y cũng chẳng để ý. Nhóc con từ nhỏ rất dính y, đi ngủ luôn ngậm vú y mà ngủ, tách ra liền khóc nháo không thôi. Dụ Ngôn luôn chiều nhóc, một số thói quen vẫn giữ nguyên không sửa.

"Sao vậy bảo bảo?" Dụ Ngôn đang chờ nhóc con tới hút sữa thì tự nhiên bất động, ngày thường hận không thể lúc nào cũng ngậm đầu vú y mà mút, không có sữa cũng không buông tha. Đây là lần đầu tiên nhóc con kia không thèm vồ vập nhào đến, làm Dụ Ngôn trong lòng cảm thấy có chút mất mát.

"Baba, con xin lỗi." Dụ Nhiên vặn vặn ngón tay nhìn ngực baba mình, thấy hai vú đứng thẳng phủ kín dấu tay cùng vết cắn, làn da xung quanh vốn trắng nõn giờ nhìn có chút thảm. Đầu vú nho nhỏ bị khi dễ sưng to như trái nho, trên đỉnh còn rỉ ít nước màu trắng.

Dụ Ngôn thấy không có việc gì, nhưng nhìn nhóc con nhà mình thế này liền có chút không chịu được. Đầu ngón tay trắng thon vân vê núm vú, đem hai vú cọ cọ mặt nhóc thối kia: "Bảo bảo hôn hôn nó đi...Hôn một cái là tốt rồi."

Dụ Nhiên nhẹ nhàng hôn hai viên thịt đỏ tươi, duỗi đầu lưỡi an ủi liếm liếm đầu vú phải, cũng không mút, chỉ dùng đầu lưỡi liếm lấy sữa tươi đang chảy ra. Hết liếm núm vú rồi cả quầng vú, liếm đến khi cả hai viên nhũ thịt đều dính đầy nước miếng.

Bộ dáng nghiêm túc của nhóc con không khỏi làm Dụ Ngôn bật cười, có điều vú bị liếm khiến y ngứa ngáy, bộ ngực trướng căng chỉ muốn được hút thật mạnh. Giữa hai chân mật dịch chảy ra ướt át, y liền ưỡn ngực nhét hết núm vú vào miệng Dụ Nhiên, lên tiếng "Bảo bảo, mau hút!"

Nhận lệnh, Dụ Nhiên liền hút sữa ra, tay nhỏ nhẹ nhàng ấn ấn bầu vú đầy đặn đòi tiết sữa. Dụ Ngôn sữa không nhiều, nhóc con mút hết mới lưng lửng no. Nhóc hôn núm vú dính đầy nước bọt của mình rồi quay đầu ngậm lấy bên kia tiếp tục mút. Một tay Dụ Ngôn xoa đầu con trai, một tay xoa nắn bầu ngực để sữa tiết ra nhiều hơn, cảm nhận được khoang miệng ấm nóng cùng môi lưỡi đang an ủi trên ngực.

Đến khi không còn sữa chảy ra nữa, Dụ Nhiên mới lưu luyến nhả ra, hôn núm vú ướt dầm dề, rồi lại hôn bên kia, không ngừng hôn qua hôn lại, đem nước miếng của mình liếm sạch.

Dụ Ngôn mặt không biểu tình lại cảm thấy con trai nhỏ nhà mình cực kỳ đáng yêu, chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương. Y căn bản chán ghét thân thể mình, thế nhưng thân thể này lại giúp y có đứa con bảo bối đáng yêu kia, là mặt trời nhỏ của y. Y ôm chặt con trai nhỏ vào lòng.

Mặt trời nhỏ cũng ôm lấy ba mình, mặt cọ cổ y "Baba, con rất nhớ baba a ~"

"Baba cũng rất nhớ con."

Nằm trên giường thêm một lúc, Dụ Ngôn ngồi dậy rút khăn ướt lau ngực, kéo áo lên, áo vừa vặn che đi được cặp mông đầy đặn, để lộ đôi chân dài quyến rũ mê người.

"Baba thật là đẹp." Dụ Nhiên mở to mắt lấp lánh, say mê ngắm baba mê người nhà mình.

Dụ Ngôn cười búng chóp mũi nhóc "Bảo bảo ngốc." Y thích trong mắt bảo bảo chỉ có mình y. Đây là máu thịt của y, chỉ thuộc về mình y, ai cũng đừng mong cướp bảo bảo đi.

"Đói bụng chưa?"

"Con không đói. Đã no rồi." Tiểu gia hoả xoa xoa bụng nhỏ căng tròn, vừa uống sữa có thể giúp nhóc no một lúc.

Dụ Ngôn kéo màn, đến tủ quần áo lấy vài thứ để con trai thay đồ "Baba sẽ nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà chơi với con, thấy sao?"

"Thật không ạ?" Nhóc con nghe thấy liền kích động.

"Phải, chỉ có hai chúng ta thôi." Dụ Ngôn vừa nói vừa ngồi xổm xuống đi tất cho nhóc.

"Thích quá!!" Nhóc con nghe thấy cao hứng hét lớn, kích động nhào vào lồng ngực Dụ Ngôn. Bị bất ngờ, Dụ Ngôn ngã ra thảm, ngực có chút đau.

"Bảo bảo, con lại mập lên rồi, baba không đỡ được con nữa."

Nghe baba xinh đẹp kêu than một tiếng, Dụ Nhiên vội vàng ngồi dậy "Baba con xin lỗi, bảo bảo quá kích động a~"

Nhóc con nhanh chóng ôm eo Dụ Ngôn rồi đỡ y ngồi trên giường, liền dặn dò một câu:

- Baba ngồi yên đấy, con lấy quần áo giúp baba.

Nhóc con vừa đi một bước bỗng nhiên quay đầu lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Dụ Ngôn, liền hôn bẹp một cái trên môi baba nhà mình, xấu hổ cười nói "Baba là công chúa nhỏ của con", xong liền chạy nhanh tới chỗ tủ quần áo.

Dụ Ngôn hơi choáng váng sờ sờ môi, nhìn bóng dáng con trai đang đứng trước tủ quần áo thì tim đập vừa nhanh vừa vội, khoé miệng không khống chế được kéo lên, cả người mềm nhũn như ngâm trong nước ấm.

Dụ Ngôn nghĩ rằng tất cả tình yêu của y đều đã đem cho đứa nhóc kia rồi, lại phát hiện ra còn yêu được nhiều hơn thế nữa, chỉ hận không thể lấy tim ra để chứng minh. Bảo bảo, con nói baba phải làm gì bây giờ?

"Baba đừng nhúc nhích." Tiểu gia hoả ôm quần áo trở lại, bắt chước baba ngồi xổm xuống, bắt lấy bàn chân trơn bóng xỏ tất vào. Xong xuôi lại vụng về giúp baba mặc quần áo. Trong nhà rất ấm, nên quần áo cũng không quá dày.

"Được rồi." Mặc quần áo cho công chúa nhỏ của mình xong, nhóc con cảm thấy rất có thành tựu, hôn môi baba nói "Baba, sau này baba là công chúa điện hạ của con, con sẽ bảo vệ baba."

"Ân." Dụ Ngôn nhìn mặt nhóc con, cõi lòng tràn đầy ngọt ngào.

"Baba có đói bụng không?" Dụ Nhiên nắm tay công chúa hôn lên.

Dụ Ngôn hôm qua về nhà chưa ăn uống gì, giờ được hỏi đến liền cảm thấy có chút đói, đứng dậy ôm nhóc đi về hướng cửa "Quản gia hẳn là có chuẩn bị rồi đi."

Hôm qua bởi vì có gặp qua, nên dưới lầu thật yên tĩnh, bữa ăn tinh tế để trên bàn, đĩa đựng vẫn còn hơi ấm. Nhóc kia bảo không đói, y vẫn bắt nhóc ăn một ít, dù sao sữa cũng chỉ là nước, không thể no lâu được.

Hai người ba một miếng con một miếng, sau đó Dụ Nhiên liền lắc đầu không muốn ăn nữa. Dụ Ngôn sờ bụng nhỏ căng tròn của nhóc thấy nhóc no thật, liền vừa ôm nhóc vừa dùng bữa.

Dụ Nhiên cọ cổ Dụ Ngôn, nhìn y ưu nhã ăn cơm, đầu lưỡi đỏ tươi lấp ló giữa hai cánh môi, thoắt ẩn thoắt hiện sau hàm răng trắng. Dụ Nhiên rõ ràng đã ăn no, sao giờ lại cảm thấy đói bụng rồi.

Nhóc con vươn người hôn baba đang ăn, cuốn đồ ăn vào miệng mình. Dụ Ngôn không để ý, nhóc con liền câu đầu lưỡi y giao triền nửa ngày, đem đầu lưỡi baba hôn đến tê dại, hô hấp rối loạn, nước bọt theo khoé miệng hai người chảy ra.

Dụ Ngôn chờ Dụ Nhiên hôn môi xong, rút khăn giấy lau sạch khoé môi cả hai xong mới tiếp tục dùng bữa sáng.

Sau khi ăn xong, hai người trở về phòng. Năm mới sắp đến, thời tiết ngày càng lạnh, tuyết rơi cũng nhiều, Dụ Nhiên nghĩ nghĩ baba cùng nhóc ở cạnh nhau là được rồi.

Lầu 1 là nơi dùng cơm và chỗ ở của người hầu, toàn bộ lầu hai gồm một phòng lớn và thư phòng. Trừ lúc quét tước theo quy định thì ai cũng không được phép đi lên lầu trên.

Dụ Ngôn đang xử lí công việc, thấy nhóc con nhà mình đang nằm trên ghế ngắm tuyết rơi, gió bên ngoài thổi mạnh, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Ngay cả y đang mặc quần áo mùa hè cũng không hề thấy lạnh.

Dụ Nhiên xem tuyết đến phát chán, quay lại thấy baba đang ngồi trên sofa, mắt cong cong vẫy vẫy tay với mình, hai mẩu chân nhỏ liền chạy về phí Dụ Ngôn, hướng trên bộ ngực mềm mại nằm xuống, mắt không chuyển động nhìn baba một lúc lâu.

"Sao vậy?" Dụ Ngôn vỗ về khẽ hỏi.

Tiểu gia hoả ngượng ngùng cười đỏ cả mặt "Phát hiện ra baba đẹp nhất thế giới, ai cũng không sánh được nha."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, Dụ Ngôn thấy nhìn thế nào cũng không nhìn đủ, sủng thế nào cũng không sủng hết. Cuối cùng y nỉ non "Bảo bảo, bảo bảo..."

"Baba con yêu baba." Tiểu gia hoả làm nũng cọ cọ cổ Dụ Ngôn.

"Baba cũng yêu con, yêu con nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro