CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy giúp mình comment khi phát hiện lỗi sai chính tả để mình sửa nhé 😊)

Dụ Ngôn đưa chiếc áo khoác toàn hơi lạnh cho quản gia đang đứng cạnh "Bảo bảo đang ở trong phòng sao?"

"Vâng, hôm nay tiểu thiếu gia có chút nóng nảy, khóc náo loạn muốn tìm ngài. Có lẽ giờ này đang ngủ rồi". Quản gia đem áo khoác treo lên, sau đó đưa đồ sưởi tay cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn xua xua tay "Mau đi chuẩn bị bữa tối, tôi đi tắm gội trước đã".

Toàn bộ tầng hai được phủ bằng thảm lông dê dày, chân trần đi lại không phát ra một tiếng động nào.

Tầng hai phía nam, chỉ có duy nhất một gian phòng, trên cửa treo hình siêu anh hùng dáng vẻ ngây thơ. Dụ Ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ không khí ấm áp mang theo mùi thơm liền ập tới. Bên ngoài đang là mùa đông giá rét, trong phòng luôn mở máy sưởi, ấm áp như mùa xuân, đem lạnh lẽo bên ngoài hoàn toàn cách li. Trong phòng tối đen, tấm rèm dày ngăn ánh sáng đến một tia cũng không lọt. Chỉ có ánh đèn mờ mờ nơi đầu giường.

Căn phòng này rất rộng, tựa hồ là hai phòng thông với nhau. Trong phòng, thứ có thể thấy rõ nhất là chiếc giường đặc biệt lớn đặt giữa phòng, có thể chứa năm người lớn mà vẫn nằm thoải mái. Trên giường phủ kín chăn lông mềm mại, như có như không giữa chăn có một khoảng phồng lên. Mặt đất trải thảm nhung lông cừu đắt tiền, mấy hình nộm nhân vật hoạt hình vứt đầy trên thảm.

Dụ Ngôn xoay người đóng cửa lại, không lên tiếng nhẹ nhàng đi tới mép giường cúi người xuống. Ánh đèn đầu giường hắt lên mặt người đang nằm trong chăn. Đó là một đứa nhỏ ước chừng khoảng 5 - 6 tuổi, lông mi thật dài phủ lên gương mặt non mềm, đuôi mắt phiếm hồng, bĩu bĩu môi tủi thân, khiến người ta muốn yêu thương. Dụ Ngôn trong lòng chua xót, hận bản thân vô lực, cúi đầu hôn môi đứa nhỏ, khẽ xoa xoa nó, mang theo tiếng thở dài thương nhớ "Bảo bối".

Nhiều ngày xa cách, nỗi nhớ nhung khiến Dụ Ngôn ngực hơi đau. Chỉ là vừa ở bên ngoài vào, còn mang theo hơi lạnh, trước hết phải tắm rửa gội đầu một phen. Bảo bảo từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, lại dễ nhiễm phong hàn. Dụ Ngôn lưu luyến mút mút cánh môi con trai, giúp nó chỉnh lại chăn, xong liền vào phòng tắm.

Phòng tắm sạch sẽ sáng sủa, ở giữa dán một tấm hình hoạt hình, toả ra hơi nóng. Dụ Ngôn đối diện gương cởi quần áo. Da thịt người trong gương trắng nõn, mặt mày thanh lịch tao nhã, khí chất lãnh đạm tự phụ, môi mỏng nhẹ nhấp. Dụ Ngôn bẩm sinh đã rất đẹp, tuy bề ngoài y hiền lành thiện lương, nhưng lòng dạ tàn nhẫn, có xuất thân danh môn, gia tộc hùng mạnh, thủ đoạn đối với kẻ địch lại càng tàn khốc.

Áo sơ mi cởi xuống, lộ ra một vòng áo ngực đang ôm lấy ngực y. Dụ Ngôn cởi bỏ áo ngực, một cặp vú trắng sữa mềm mại bật ra, lắc lên lắc xuống một vòng. Hai núm vú đỏ hồng bị chèn ép một thời gian dài, lúc này đang kẹt trong quầng vú nhợt nhạt, nhìn có chút đáng thương. Đầu ngón tay mảnh khảnh vân vê, Dụ Ngôn thở dài, tự nhủ: "Không thể để bảo bảo nhìn thấy, không lại làm loạn một trận" rồi sải bước bước vào bồn tắm.

Dụ gia ở thành phố H có trăm năm cơ nghiệp, vẫn luôn là nhân vật kinh tế dẫn đầu, có thể nói là khống chế toàn bộ mạch máu kinh tế ở thành phố H. Dụ Ngôn là con riêng của Dụ gia, là người đứng đầu gia tộc. Dụ gia người thừa kế lại ít, con trai có không mấy người, nếu không cũng không đến lượt Dụ Ngôn. Mọi người đều biết đến biểu tượng của Dụ gia, rồng kiêu phượng ngạo, thiên chi kiêu tử. Chẳng qua đều là lừa trên dối dưới. Người nhà Dụ gia không nặng tình cảm, tình cảm gì đó đối với bọn họ chỉ là thứ dư thừa không cần thiết.

Nước ấm cuốn trôi mọi mệt mỏi, mỹ nhân da thịt trắng sữa nằm trong bồn, đôi mắt hoa đào phiếm nước quyến rũ, hai chân cân xứng bắp đùi thon dài uốn lượn, một cọng lông cũng không thấy. Ngón chân mượt mà nhuận hồng, mái tóc đen nhánh phủ trên cần cổ trắng nõn, mang theo một tia đẹp đẽ lại thanh cao.

Hai tay Dụ Ngôn ôm lấy bầu vú, ngón tay mềm nhẹ vòng theo quầng vú mát xa, thỉnh thoảng cọ qua núm vú an ủi. Ngực y không to lắm, bầu vú phình phình, đầy đặn non mềm, núm vú béo mập xinh xắn như thiếu nữ. Bàn tay ấn ấn thịt vú trơn trượt, đầu ngón tay bóp núm vú nhỏ tinh tế xoa động. Núm vú nhỏ được vân vê yêu thương liền ở trên tuyết nhũ run rẩy dựng thẳng.

Dụ Ngôn khẽ thở ra, ngón tay tiếp tục chơi đùa núm vú, lòng bàn tay xoa bóp nhũ thịt, véo véo bầu nhũ mềm mại, không lâu sau đầu vũ mở ra một lỗ nhỏ, một giọt sữa tràn ra ngoài. Sữa chảy ra, đậu thành giọt trên đầu vú rồi rơi xuống vỡ vụn. Như được mở van, sữa tươi một giọt lại một giọt liên tiếp tuôn ra, uớt dầm dề hai vú, không khí tràn ngập mùi sữa thơm ngậy.

Nhũ khổng mở làm sữa chảy nhiều, Dụ Ngôn liền ngừng tay, đau lòng nhìn sữa hoà vào nước. Không động vào hai vú nữa, hai chân thon dài tách ra đặt lên thành bồn tắm, lông mao giữa hai chân cũng thưa thớt, để lộ ra dương vật nhỏ nhắn tinh tế như chủ nhân của nó. Dụ Ngôn nhẹ nhàng rửa sạch vật kia, sau đó ngón tay lại tiếp tục đi xuống đoá hoa nhỏ e ấp phía dưới. Y trời sinh là người song tính, từ nhỏ hai bộ phận sinh dục đã phát dục rất tốt, nhưng bí mật này không có mấy người biết. Y từ nhỏ thông minh, tâm tư kín đáo, cũng biết chính mình không giống với người khác, trừ bỏ xã giao tất yếu, còn lại không cùng người khác qua lại.

Dụ Ngôn tuy hai bộ phận sinh dục phát dục hoàn hảo, nhưng bộ phận nữ tính có tỉ lệ mang thai không lớn. Năm 22 tuổi y dùng trứng cùng tinh trùng của mình thành công tạo thành một phôi thai, đưa vào trong tử cung. Ban đầu chỉ là muốn có huyết thống của mình, nhưng cảm nhận được bảo bảo từng ngày lớn lên liền sinh mong chờ cùng yêu thương. Cũng vì thế đặt tên là Dụ Nhiên.

Việc Dụ Ngôn có thai không ai biết, y bẩm sinh cẩn thận. Trước sinh mấy tháng chuyển tới một quốc đảo, thay đổi thân phận, không ngờ bị con vợ cả tính kế ám sát, bảo bảo liền bị sinh non. Nhìn đứa bé hơi thở mỏng manh nức nở nằm trong cũi, Dụ Ngôn hận tới mức muốn chết đi. Y thề tuyệt đối không tha cho đám người Dụ gia kia. Y bắt đầu cuộc thanh trừng, đuổi cùng giết tận những người ở Dụ gia, đem hết nội tình toàn bộ áp xuống.

Phải công nhận người đẹp nhờ xương nhờ da, đoá hoa nhỏ giữa hai chân Dụ Ngôn rất đẹp, mũm mĩm mập mạp, hai mảnh âm thần đầy đặn theo động tác kì cọ của chủ nhân nhẹ nhàng run rẩy, ở giữa có một dòng mật trong suốt chảy ra, ngửi kỹ còn khẽ thấy mùi thơm. E rằng bất cứ ai thấy cảnh xuân tình này đều không thể kìm lòng mà thắng nổi dục vọng.

Sau khi ngâm xong, Dụ Ngôn vội đứng dậy lau khô người, choàng áo lụa tắm bằng satin rộng rãi rồi đi chân trần ra ngoài.

Nhẹ nhàng kéo chăn rồi nằm xuống, hơi ấm của đứa nhỏ lập tức vây lấy Dụ Ngôn, kích thích ngực y trướng sữa, liền tự động chảy ra từ lỗ nhỏ trên núm vú, thấm ướt cả áo, thoáng chốc trong chăn ngập mùi sữa.

Đứa nhỏ vốn đang ngủ say, ngửi được mùi hương ngọt ngào quen thuộc, hai má bánh bao có chút nhăn lại, nức nở "Baba..."

Nghe thấy tiếng khóc, Dụ Ngôn vội vàng nhét đầu vú đang nhỏ sữa vào miệng đứa nhỏ, sữa thuận theo môi răng chảy vào đầu lưỡi. Nếm được hương vị quen thuộc, đứa nhỏ không nói mớ nữa, đầu lưỡi cuộn tròn lấy núm vú mà hút sữa.

"Bảo bảo ngoan...Bảo bảo đừng khóc"

Hôn hôn lên đỉnh đầu đen nhánh, nhìn miệng nhỏ đang bao bọc núm vú, đã lâu ngực trái mới lại có xúc cảm ẩm ướt ấm áp, Dụ Ngôn chỉ cảm thấy nhớ thương bao lâu rốt cuộc đã được lấp đầy. Ôm bảo bối trân quý nhất cuộc đời này, liền thấy thỏa mãn lâm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro