Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Thiện Tồn không biết phải dùng từ gì để hình dung quan hệ của mình với Trần Lập An, rõ ràng khi mới quay phim được nửa tháng vẫn có thể làm bạn của nhau, đến khi bước vào thời gian tuyên truyền thì càng ngày càng không đúng.

Trong thời gian quay phim, Trần Lập An đều theo đuổi sự nhập vai hoàn mỹ, hơn nữa còn luôn dùng sự đụng chạm cơ thể để có thể tạo ra bầu không khí ái muội. Còn Đồ Thiện Tồn giống như phân ra làm hai người. Một người đắm chìm, càng ngày càng hưởng thụ những lúc cùng Trần Lập An vành tai, tóc mai chạm nhau. Một người thì như tiếng chuông cảnh báo, nhắc nhở bản thân rằng làm diễn viên nên học được cách tiến lùi.

Khi làm phim BL, có lẽ giai đoạn cần tập trung cao độ không phải khi đang quay phim, mà là giai đoạn tuyên truyền phim sau này.

Khi quay phim, chỉ cần có người hô "cut", khi ánh đèn đã tắt Đồ Thiện Tồn có thể nhanh chóng thoát vai. Vì vậy khi thấy Trần Lập An không kiềm chề khóc nghẹn ngào sau cảnh quay, trong lòng vẫn có chút thương xót. Anh hiểu Trần Lập An, dù sao cũng là vai chính đầu tiên, làm sao có thể không cống hiến hết mình, may là anh đã vượt qua giai đoạn đó.

Nhưng đến giai đoạn tuyên truyền sẽ không có ai hô dừng cả, tất cả những người xung quanh dường như đều khuyến khích họ mang những cảm xúc của bộ phim vào trong cuộc sống đời thường. Ngay cả Vicky, người quản lý nghiêm khắc từng đặt giờ giới nghiêm cho Đồ Thiện Tồn, cũng khuyến khích anh tương tác với Trần Lập An nhiều hơn những người bạn bình thường bên ngoài, ngụ ý rằng anh với Lập An dù có hành động và lời nói ái muội cũng không có vấn đề gì.

Thiện Tồn trước giờ luôn là một nghệ sĩ rất nghe lời.

Trần Lập An có chút cẩu thả, anh liền ở phía sau giúp cậu cầm điện thoại, mặc áo khoác. Trần Lập An không quen đối mặt với máy quay trong các bài phát biểu, vì vậy anh tự nhiên tiếp lời và giúp cậu nói chuyện. Trần Lập An luôn kén ăn, trước khi cậu bỏ thức ăn đi, anh luôn để chỗ thức ăn đó vào hộp cơm của mình.

Các hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ trở thành thói quen.

Khi Trần Lập An đến gần tai anh, hơi thở khiến Đồ Thiện Tồn bắt đầu cảm thấy bị khiêu khích và ngứa ngáy. Khi Trần Lập An nắm tay anh, Đồ Thiện Tồn sẽ vô thức phác hoạ hình dáng những ngón tay mảnh mai của Lập An, chà xát qua lại. Khi Trần Lập An nói: "Mãi yêu em được chứ?"  Đồ Thiện Tồn quên mất việc chuẩn bị trong đầu câu trả lời vừa thích hợp, lại vừa có thể sao tác, liền buột mồm nói: "Đương nhiên không thành vấn đề".

Đồ Thiện Tồn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn rồi, kỹ năng diễn xuất sao tác sắp đánh lừa được anh rồi. Những lần tiếp theo quan tâm và tiếp xúc cùng Trần Lập An, cuối cùng lại biến thành thật tâm, anh rất bối rối.
Phản ứng trước sự thân thiết của Trần Lập An, và tiềm thức về việc tách biệt công việc sao tác ra khỏi cuộc sống riêng tư, đã khiến Đồ Thiện Tồn phân liệt đến mức sụp đổ.

Thông báo trong thời gian tuyên truyền rất nhiều, Đồ Thiện Tồn muốn tìm nơi không có Trần Lập An để tỉnh táo lại cũng không tìm được. Nhìn năng lực sao tác rất thẳng thắn lại tự nhiên của Trần Lập An, Đồ Thiện Tồn thực sự có chút buồn bã cùng ghen tị. Ghen tị với sự cống hiến từ đầu đến cuối của Trần Lập An. Trần Lập An , người mà anh biết trước khi vào đoàn, là một đứa trẻ ở Quận Đông với điếu thuốc trong miệng. Bây giờ cậu ấy có thể đóng vai một người dễ thương, một người không biết che giấu tình cảm của mình, mà không có bất kỳ sai sót nào.
Kỹ năng diễn xuất của cậu ấy rất tốt, Đồ Thiện Tồn cũng bị cuốn theo. Nhưng sự ghen tị xen lẫn chút buồn bã này Đồ Thiện Tồn không muốn thừa nhận. Nếu hiện tại, tất cả những gì Trần Lập An thể hiện đều là diễn xuất cao siêu, thì những ngày trằn trọc của anh có vẻ quá nực cười cùng hy vọng hão huyền.

Đồ Thiện Tồn không biết tâm sự những suy nghĩ này cùng ai, chỉ có thể càng ngày càng rối rắm trong những lần tuyên truyền sau đó. Vì vậy, khi đài phát thanh yêu cầu diễn lại cảnh vô tình hôn Đằng Mộc Nhân trong phim, trong chớp mắt anh đã trực tiếp hôn xuống. Đồ Thiện Tồn giật mình khi anh chạm vào đôi môi hơi mát lạnh của Trần Lập An . Đôi mắt mở to của Trần Lập An khiến Đồ Thiện Tồn không còn nghe thấy lời cảm thán và trêu chọc của người dẫn chương trình.

Xong rồi, trong lòng Đồ Thiện Tồn hoảng hốt. Nửa sau buổi phỏng vấn đều nhấp nhổm không yên, trong đầu Đồ Thiện Tồn đều đang nghĩ lát nữa nên giải thích với Trần Lập An như thế nào, để nụ hôn này của bản thân đơn thuần chỉ là nghiêm túc phụ trách công việc sao tác. Nhưng cho đến lúc kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, anh vẫn chưa tìm được câu trả lời hoàn chỉnh.

Đồ Thiện Tồn không nhớ bản thân làm cách nào lên cùng một chiếc xe với Trần Lập An. Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc một cách vô tri vô giác, anh đã ở cửa chính đợi Trần Lập An, cùng nhau gặp gỡ rất nhiều fan và cũng được họ tặng rất nhiều quà. Trong xe, cả hai đều không nói nên lời, Trần Lập An bất động thanh sắc nhắm mắt không nói gì, không giống như trước đây, dù không có máy quay cũng tự giác sắm vai đang ái mộ Đồ Thiện Tồn thật tốt.
Đồ Thiện Tồn đột nhiên cảm thấy tội lỗi, sự vướng bận và dao động của anh vẫn làm ảnh hưởng đến công việc, thậm chí có thể là tình bạn của anh với Trần Lập An. Thực sự rất không đáng.

"Bằng không tôi đưa em lên trước?"
Đến trước cửa nhà Trần Lập An, Đồ Thiện Tồn vốn dĩ không định xuống xe, nhưng khi nhìn trong tay còn rất nhiều quà fan tặng cho Trần Lập An, nghĩ một chút cũng biết Trần Lập An không mang được hết chúng.

"Được." Trần Lập An bĩu môi đồng ý.

Tháng 5 ở Đài Loan, ánh nắng chói chang giữa trưa khiến những người trên đường đều gấp gáp vào phòng điều hoà, đường không một bóng người. Đồ Thiện Tồn lần đầu tiên phát hiện ra con đường trong tiểu khu lại dài như vậy, đi đến mức toát mồ hôi vẫn chưa thấy điểm cuối.

"Thiện Tồn, anh có thích em không?" Trần Lập An đang đi phía trước, đột nhiên quay lại, Đồ Thiện Tồn không kịp dừng lại, đột ngột va vào ngực Trần Lập An. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng của Trần Lập An.

"À, haha, tất nhiên là thích rồi."

Lần này Đồ Thiện Tồn cảnh giác, nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc, bày ra nụ cười công thức đã được tập luyện từ lâu. Anh nghĩ rằng bản thân là người đã có năm năm kinh nghiệm diễn xuất, cũng không thể xấu hổ thêm nữa. Đồ Thiện Tồn còn đang hài lòng về câu trả lời thành công của mình, sau đó liền cảm nhận môi mình được bao bọc bởi sự mềm mại khác thường.

Là Trần Lập An, hơi cúi xuống hôn lên môi Đồ Thiện Tồn , hai tay đặt lên bờ vai hơi cứng ngắc của Đồ Thiện Tồn lúc nào hay. Đồ Thiện Tồn nhất thời không có phản ứng lại, chỉ có thể để mặc Trần Lập An bài bố. Anh cảm thấy Trần Lập An nhẹ nhàng vẽ ra hình dạng của đôi môi anh bằng đầu lưỡi, sau đó chậm rãi tiến sâu hơn vào miệng anh.

Rất lâu rồi Đồ Thiện Tồn mới có một nụ hôn mãnh liệt như vậy, Trần Lập An nhất định là cao thủ hôn lưỡi, rõ ràng nhìn qua cũng chỉ cảm thấy đầu lưỡi be bé, nhỏ xinh lại có thể quấy rối Đồ Thiện Tồn dương tâm khó nhịn. Sau một hồi, khát vọng thắng thua lại bị khơi dậy, Đồ Thiện Tồn ôm tâm tình không có ngày mai, hai tay dễ dàng quấn lấy chiếc cổ thiên nga của Trần Lập An, chủ động tấn công, chống lại sự xâm nhập của Trần Lập An bằng lưỡi của mình, thuận thế tiến công vào miệng Trần Lập An. Đồ Thiện Tồn không biết có phải ảo giác của mình hay không, dường như giữa môi răng Trần Lập An có mùi dâu tây thoang thoảng, ngọt ngào tới mức khiến người ta không nhịn được mà muốn nếm nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên Đồ Thiện Tồn tiến vào khám phá khoang miệng của Trần Lập An. Dù diễn cảnh ân ái đến mức xúc động, hay  khi Trần Lập An không nhịn được mà đưa lưỡi ra, Đồ Thiện Tồn vẫn cố kìm chế dục vọng.
"Lần này, có thể là bị quỷ ám!"
Đồ Thiện Tồn đột nhiên nhớ tới lời thoại này.

"Ưm... được... được rồi... sắp không thở nổi rồi.." Dục vọng khống chế của Đồ Thiện Tồn lớn đến mức đáng sợ, không biết từ lúc nào nụ hôn này đã bị anh khống chế hoàn toàn. Sự tấn công mãnh liệt tới nỗi Trần Lập An gần như không thở được, cuối cùng cũng đẩy được Đồ Thiện Tồn ra.

Ngay sau khi kết thúc nụ hôn kịch liệt, Trần Lập An đỏ mặt ngượng ngùng, biểu tình cũng không còn nghiêm túc như khi nãy ở trong xe, Trần Lập An dường như đã quay lại trạng thái làm gấu Koala thích làm nũng.

"Kỹ thuật hôn rất tốt!" Trần Lập An nhẹ nhàng chạm vào Đồ Thiện Tồn, mới hôn xong còn bối rối, Lập An tự đem mình tiến vào vòng tay của Đồ Thiện Tồn. Cả câu hỏi và câu trả lời trước đó đều không tiếp tục nhắc lại, hai người rất ăn ý tận hưởng giây phút yên bình này, cho đến khi đưa Trần Lập An đến dưới nhà.

"Vậy em lên nhà trước đi, ngày mai gặp" Cái gì gọi là kính nghiệp, chính là có thể nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái cần có. Cách đó chưa đầy 500 mét, Đồ Thiện Tồn vừa xây dựng lại tâm lý, quay trở lại là một người đàn ông dịu dàng.

"Sau này, lưỡi và miệng đều thuộc về em đó!" Trước khi lên nhà, Trần Lập An ghé sát tai Đồ Thiện Tồn nói.

Dùng thanh âm mềm mại nói xong, Trần Lập An nhanh chóng biến mất ở lối vào thang máy, bỏ lại Đồ Thiện Tồn ở lại một mình, đứng đó ngơ ngẩn 5 phút.

Đồ Thiện Tồn đã hoàn toàn phát điên rồi, nụ hôn đột ngột của Trần Lập An đã phá tan lớp bảo vệ mỏng manh của anh, câu nói vừa rồi trực tiếp thổi bay anh. Anh không thể phân biệt câu nói cuối cùng với anh vừa rồi là Trần Lập An ngoài đời hay Trần Lập An mang gen của Đằng Mộc Nhân .

Đồ Thiện Tồn tự vỗ mạnh vào đầu anh ba cái, cảnh cáo chính mình khôi phục. Dù trong trường hợp nào, anh cũng sẽ không bao giờ phá bỏ sự hoà bình vốn có, ngay cả khi sự hòa bình đó đã có hiểm hoạ khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro