Chương 40: Sự Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm thú tỷ phu vừa đi vừa thao làm nàng, từ sân vận động một đường thao đi vào xe, hút trướng tao núʍ ѵú làm sưng lên tiểu nộn huyệt

"Ưʍ... Chỉ để anh rể thao..."

Thẩm Gia Kỳ đôi tay vô lực rũ xuống, nhục huyệt một mảnh hỗn độn, miệng huyệt khép không được mà cái co rút lại, nước bọt theo khóe miệng thấm ướt cổ với ngực, cô tựa hồ đã không còn ý thức, chỉ là lẩm bẩm lặp lại lời anh rể nói.

Cao trào qua đi, Lương Thiệu Dương lưu luyến mà đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ŧᏂủy̠ và dươиɠ ѵậŧ rút ra, mà nhục huyệt bởi vì bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn quá sâu, một chốc một lát cũng không chảy ra hết.

Hắn ban đầu hung mãnh thao cô bao nhiêu lúc này lại trở nên ôn nhu, tinh tế mà đem toàn thân trừ tiểu huyệt giúp cô lau sạch sẽ, sau đó giúp Thẩm Gia Kỳ đang xụi lơ thay quần áo.

Hắn cố ý không cho cô mặc áo ngực, đầṳ ѵú đứng thẳng đem vạt áo sơ mi vạt căng đến nổi lên, nút áo tuy rằng đều gài lại, nhưng hai hạt nút trên cùng lại gian manh mà để lộ khe hở có thể nhìn vào cảnh xuân bên trong, cổ áo cũng bị bộ ngực làm căng đến thâm thúy, so với việc không mặc gì thì như thế này còn sắc tình hơn.

Lương Thiệu Dương nhìn chằm chằm vào ngực cô, mới vừa bắn xong không lâu nam căn lại sưng to lên, nhịn không được há mồm ngậm lấy núʍ ѵú kia, nam nhân dùng lực cánh môi cách quần áo dùng sức mυ"ŧ, giống như là đứa trẻ tham lam hút sữa mẹ, phát ra tấm tắc tiếng nước, miệng lưỡi cùng nước bọt rất nhanh làm một vùng áo ướt đẫm, hút ra một vệt nước ướŧ áŧ thâm sắc.

"A ~ anh rể...đừng ngậm...vυ" đã trướng....áo còn không che được ~~"

Núʍ ѵú Thẩm Gia Kỳ mẫn cảm chỉ cách một lớp vải đã có thể cảm giác được cái lưỡi thô dày trên đó còn có những hạt dày đặc, lần lượt nghiền lộng hạt đậu đang sưng đỏ kia, cọ xát đến nỗi núʍ ѵú đứng thẳng, run lên, cảm giác được một luồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tê dại làm cho hoa huyệt cô lại trào ra dâʍ ŧᏂủy̠, trong miệng nói không cần, lại không tự giác mà duỗi tay ấn cái gáy Lương Thiệu Dương xuống, đem đầu anh rể vùi trên ngực mình, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở rầm rì:

"Núʍ ѵú đều sưng lên rồi....không cần, đừng dùng răng mà—— a đau!..."

"Vυ" của Gia Kỳ thật thơm."

Lương Thiệu Dương ăn đủ vυ" của cô rồi, mới ngẩng đầu, một cái tát giáng lên bầu ngực tròn đong đưa, ở dưới lớp áo như muốn tùy thời mà nhảy ra ngoài:

"Về sau nếu cùng anh rể có con, phải để anh rể uống sữa của em trước"

"Ô... anh đừng nói bậy, không cần, không thể để lộ vυ" như mà đi ra ngoài..."

Thẩm Gia Kỳ ý loạn tình mê cảm giác được Lương Thiệu Dương ôm chính mình đi ra ngoài sân vận động, lập tức sợ hãi, e sợ khi ra ngoài sẽ bị người khác thấy được vυ" mình bị anh rể hút sưng hết cả lên, chỉ có thể thẹn thùng mà vùi vào trong lòng ngực của anh rể.

Cô đem vυ" kề sát ở trên Lương Thiệu Dương rộng lớn ngực thượng che lấp, lại không ngờ đầṳ ѵú kia lại vô tình cọ xát ở trên vạt áo càng thêm ngứa, cũng làm cho phía dưới háng của Lương Thiệu Dương càng thêm cương cứng gắng gượng.

Lương Thiệu Dương không nghĩ chính mình thú tính, cười nhẹ một tiếng:

"Vậy để anh rể vừa đưa em đi vừa thao em."

Nói xong liền cởϊ áσ khoác của mình khoác ở trên người Thẩm Gia Kỳ, sau đó đem quần ngoài lẫn qυầи ɭóŧ của Thẩm Gia Kỳ lột xuống dưới, liền ở trên hành lang sân vận động trên hành lang kéo ra khóa quần, đem dươиɠ ѵậŧ dâng trào lập tức thọc vào tao huyệt mềm mượt trơn trượt kia.

"Ah...tại sao...lại đột nhiên đi vào?"

Thẩm Gia Kỳ hoàn toàn không có chuẩn bị, lập tức bị dươиɠ ѵậŧ lần thứ hai đột nhiên tiến vào tao tâm, áo khoác che hết cánh mông trần trụi trắng nõn của cô, phía dưới kia dươиɠ ѵậŧ thô to đỏ tím theo nam nhân đi lại lần lượt thọc vào chỗ sâu trong nộn huyệt của cô, Thẩm Gia Kỳ hoảng loạn mà đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy nơi xa như thể đang có người ở đối diện bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, sợ tới mức nàng vùi đầu cảm thấy thẹn mà khóc thút thít nhỏ giọng năn nỉ:

"Bị người thấy mất...ah... anh rể...không cần vừa đi vừa thao em, sâu quá....ah...anh đâm sâu quá...ô...ah..ah..không được."

Lương Thiệu Dương gắt gao ôm mỹ nhân trong lòng, tiết tấu hòa cùng với bước đi mà thọc vào rút ra. Lương Thiệu Dương thao cô đi đến tận trong xe, ở trên ghế sau ấn hông cô xuống mà hung hăng mãnh làm, một bên cúi đầu điên cuồng hút núʍ ѵú cao kiều của cô.

Tiếng nước cùng với âm thanh da thịt va chạm tạo thành tiếng bạch bạch bạch, đem tiểu huyệt kia làm đến cao trào, cuối cùng Lương Thiệu Dương tạm thời đem Thẩm Gia Kỳ ôm lên ghế phụ, ngay sau đó khởi động xe hướng xe chạy ra ngoài, nhớ lại bản thân âm thầm nhìn tên kia động tay động chân với Thẩm Gia Kỳ, mà Thẩm Gia Kỳ lại vô cùng e lệ ngượng ngùng, càng nghĩ càng hụt hẫng, hắn mâu thuẫn trong lòng vô cùng mà liếc mắt nhìn động thái của Thẩm Gia Kỳ.

Thẩm Gia Kỳ bị hắn làm đến nỗi cả người bủn rủn, đến cả giơ tay cũng không có sức, đai an toàn vẫn là anh rể cài cho cô, ngực lớn chỉ được che đậy sơ sài, đột hiện ra khe rãnh thật sâu, mà trước khi rút người về, anh rể còn tàn nhẫn xoa nhẹ núʍ ѵú một phen, cô thấp giọng rên một tiếng.

Bức huyệt còn nỗ lực hàm chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh rể, sợ chảy ra làm bẩn quần, huyệt thịt nóng bỏng trướng đau đớn mãnh liệt, chịu đựng làm cho sắc mặt cô ửng đỏ một mảnh.

"Rốt cuộc là em và tên đó có quan hệ gì?"

Nhìn thấy Thẩm Gia Kỳ trưng ra bộ dáng cho người ta chà đạp, Lương Thiệu Dương trong lòng càng thêm khó chịu, mở miệng lạnh lùng hỏi.

"..."

Thẩm Gia Kỳ nâng nâng mí mắt, nghe hay không nghe được câu hỏi thì cô cũng chẳng nói gì.

"Bướng bỉnh, có người khác thì đã không coi anh ra gì phải không? Vừa rồi là ai cưỡi lên dươиɠ ѵậŧ của anh mà rên?"

Lương Thiệu Dương sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra nước tới nơi, Thẩm Gia Kỳ mới rời đi khỏi tầm mắt hắn mấy ngày, mà đã trở nên không nghe lời như vậy, như thể là hắn không cách nào thấy rõ tâm tư cô.

"Bọn em chỉ là bạn học..."

Thẩm Gia Kỳ cảm giác được trong giọng nói của anh rể có ý tức giận, nhịn không được hướng bên cạnh cúi đầu một chút, mới nhỏ giọng trả lời.

"Bạn học? Giống sao? Hai người ôm nhau anh đều thấy, ngực cũng để hắn động chạm thoải mái sao?."

Lương Thiệu Dương nhìn kính chiếu hậu ở bên trong xe mà lặng nhìn động tác của Thẩm Gia Kỳ, càng thêm bất mãn, ah, quả nhiên là đã nếm qua tư vị của người đàn ông khác, thế nên ngay cả gần hắn một chút đều không muốn.

"Em không có! Đàn anh chỉ ... chỉ là anh ấy ở câu lạc bộ đã rất chiếu cố cho em, bọn em..."

Thẩm Gia Kỳ muốn nói hai người không hề có gì cả, lại đột nhiên nhớ tới cái đêm cả nhóm tụ tập, hai người ở trên sô pha đã có một màn đỏ mặt, trong lúc nhất thời đã kịp dừng lại không nói hết, ngón tay mất tự nhiên mà nắm chặt đai an toàn.

"bọn em làm sao?"

Lương Thiệu Dương đang chờ Thẩm Gia Kỳ cho mình một lời giải thích, lại không nghĩ rằng cô sẽ dừng lại, rõ ràng là có cái gì đó khiến cô nói không nên lời, 'bọn em' sao? Cô muốn nói 'bọn em' cái gì? Nếu Thẩm Gia Kỳ không cùng người khác làm chuyện đó, vậy cô nói không phải sẽ tốt hơn sao, hiện tại cái bộ dáng này, quả nhiên là... Đã cùng tên kia thân thiết sao?! Đã bị người khác thao sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro