Chương 26: Bị Người Xấu Dở Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người...định làm gì tôi?"

Cảm giác được ba người này không có ý tốt, Thẩm Gia Kỳ lui về phía sau đến khi đυ.ng phải lan can đình, lui không thể lui. Cô ôm chặt lấy ngực mình.

"Núi sâu này, trời mưa này, chúng ta bốn người, điều kiện tốt như vậy, em nói còn có thể làm gì?"

Một tên nhanh chóng bắt lấy mà dùng sức kéo Thẩm Gia Kỳ ra, một tên khác đột nhiên bắt lấy quần áo Thẩm Gia Kỳ hung hăng lột xả:

"Đương nhiên là chơi đùa với em rồi!"

"Roẹt ——!" áo cô bị thô bạo mà kéo, chật vật mà nửa treo ở trên người, hai vυ" tuyết trắng như hai con thỏ nhảy ra, không hề che đậy mà bại lộ ở trong mắt mọi người, đầṳ ѵú đỏ bừng ở trong không khí lạnh như băng, gợi lên kín người mãn thi ngược dục.

Thẩm Gia Kỳ sợ hãi mà tưởng rút tay về, lại không động đậy được, bị ba người lôi kéo ấn ở trên ghế hẹp ở đình hóng gió.

Ba người kia trong mắt đều ánh lên thú tính, bàn tay tham lam, dùng sức trảo như kia một bàn tay đều trảo không được vυ" bự, dùng móng tay vân vê lên đầṳ ѵú của Thẩm Gia Kỳ, run rẩy gắng gượng chống lại, Thẩm Gia Kỳ lại đau lại ngứa, khó chịu mà khóc kêu cầu xin:

"Không được! Đừng đυ.ng vào tôi! Tôi xin mấy người —— a!"

Cô cầu xin đáng thương, chỉ là tên đó là những tên cầm thú xâm phạm cô làm vui, cuối cùng một người giữ chặt Thẩm Gia Kỳ mà kéo xuống quần của cô, mạnh mẽ đem quần túm xuống dưới, làm cho xương hông của Thẩm Gia Kỳ đau đớn.

"Ai u! Này em rất giống một kỹ nữ đấy, đến quấn lót cũng không mặc"

Người nọ thấy Thẩm Gia Kỳ hạ thể hoa huyệt lầy lội bất kham, liền huýt sáo một cái:
"Lúc này đi, vừa thấy đây chính là tiểu huyệt cực phẩm, chưa thao mà đã ướt đẫm như vậy rồi!"

Mặt khác hai tên lưu manh há miệng mà hút lấy đầṳ ѵú Thẩm Gia Kỳ, nước miếng chép chép vang lên, hưng phấn cực kỳ:

"Miệng huyệt đã sưng như vậy rồi, đều bị mở ra, giống như mới vừa bị người ta thao, thật là dâʍ đãиɠ, nói đi! Vừa rồi ở trong núi bị ai thao?"

"Đừng đυ.ng tôi! Buông tôi ra! Ô..."

"Là ai? tiểu tao bức thoạt nhìn đã biết sưng tới mức nào, khó trách không mặc qυầи ɭóŧ, chính là đang câu dẫn dã nam nhân tới thao có phải hay không? Hả?!"

Một tên lưu manh béo lùn, một bên xoa nắn nộn nhũ Thẩm Gia Kỳ, còn không đã ghiền, liền tát một cái lên mặt cô, dùng lời nhục nhã kí©ɧ ŧɧí©ɧ:

"Tiểu tiện nhân! Sinh ra chính là để anh đây thao!"

"Tao huyệt như vậy, không biết đã bị thao lỏng hay chưa nữa."
"Cắm vào thử đi, chẳng phải sẽ biết sao? Hắc hắc hắc."

Tên lưu manh dữ tợn mà cười, kéo ra khóa quần của mình, móc ra dươиɠ ѵậŧ tanh hôi ở giữa âm mao xấu xí, liền hướng tới nộn huyện Thẩm Gia Kỳ cắm vào, Thẩm Gia Kỳ khóc kêu dùng sức giãy giụa, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của ba tên thành niên kia, chán ghét thân thể của chính mình quá mức mẫn cảm, cuối cùng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.

Trong tưởng tượng đau đớn đã đến, hai tay hai chân bị giam cầm thì đột nhiên buông ra, ngay sau đó, bên tai nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

Thẩm Gia Kỳ mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh một người đàn ông cao lớn đang đánh ba tên lưu manh kia, tuy rằng chỉ có một người, lại đánh cho ba tên lưu manh kia, đánh đến nỗi bọn nó không có sức phản kháng, một chân phi đá một tên quay cuồng đến trên mặt đất, xoay người liền nắm lấy đầu tóc của một tên, nắm đầu hắn, hung hăng đánh vào cái cột đình hóng gió.
Phanh! Phanh! Phanh!

Đầu của bọn lưu manh lần lượt bị hắn hướng cây cột, âm thanh bạo lực đáng sợ cùng tiếng kêu thảm thiết đan xen vang lên, máu tươi từ đầu của tên lưu manh béo kia chảy xuống, nhìn thấy thật ghê người.

Thẩm Gia Kỳ cho rằng, Lương Thiệu Dương nhất bạo lực, lúc mà hắn làm cô, không nghĩ tới, người đàn ông này còn có một mặt khác rất bạo lực, hắn giống như một hung thú, cánh tay dùng sức mà cơ bắp sôi sục, máu tươi theo bàn tay hắn nhỏ giọt, trước mặt mấy tên đó thống khổ kêu thảm thiết bại hoại, hắn cũng không nói lời nào, lãnh khốc trong tầm mắt tràn đầy căm ghét cùng khinh thường, như thể muốn đem đầu của bọn lưu manh mà đập vào cây cột đến hỏng vậy.

"Anh rể..."

Thẩm Gia Kỳ rốt cuộc cũng gọi một tiếng:

"Đừng... Đừng đánh chết bọn họ."
Cô không muốn anh rể vì mình mà ngồi tù.

Lương Thiệu Dương nghe được âm thanh của cô, thân hình cứng lại, tạm dừng hai giây, rồi buông tay ra.

Ba người đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, vỡ đầu chảy máu, thừa dịp Lương Thiệu Dương buông lỏng tay, tè ra quần mà chật vật mà chạy.

Ba tên lưu manh chạy mất tăm mất tích, Lương Thiệu Dương cũng không có đuổi theo, mà là xoay người đi tới trước mặt Thẩm Gia Kỳ.

Vừa rồi đánh nhau hung mãnh như vậy, hắn lại làm như không có gì, thong dong rút ra tờ khăn giấy, văn nhã mà lau khô máu trên tay mình, một bên lẳng lặng mà hỏi cô, nói:

"Gia Kỳ, em không sao chứ?"

"...Anh rể... anh rể...em..."

Trước mặt hắn vừa rồi cứu cô thật rất oai, vừa mới sát khí bức người như vậy mà hiện tại nhìn về phía Thẩm Gia Kỳ thần sắc lại ấm như gió xuân, làm cho cô có cảm giác an toàn.
Thẩm Gia Kỳ ngắm nhìn ánh mắt, dâng lên một cổ xúc động mà nhào vào lòng ngực của nam nhân trước mặt.

Nhưng giây tiếp theo, cô nhớ lại, hắn là anh rể, không thể, cô không thể thân cận hắn... cô run rẩy thất thần mà rũ mắt, nước mắt nhẫn ở hốc mắt, không dám nhỏ giọt.

"Gia Kỳ ngoan, không khóc, không có việc gì, anh rể ở đây."

Lương Thiệu Dương tới gần một bước, giơ tay nâng lên gương mặt cô, lòng bàn tay ấm áp mà lau đi nước mắt trên mặt, sau đó dùng cái ôm chặt chẽ ấm áp mà ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve tóc và cái lưng trần trụi của cô, thấp giọng an ủi:

"Có anh ở đây, em đừng sợ."

Thẩm Gia Kỳ trong lòng vừa mới kiên định liền nhanh chóng ấm áp, không nghĩ tới giây tiếp theo, bàn tay Lương Thiệu Dương liền nắm lấy vυ" tràn đầy no căng của cô, một bên mạnh mẽ niết xoa, một bên trầm giọng nói:
"Gia Kỳ nơi này là vừa rồi bị người xấu làm dơ đúng không? Đừng khóc, anh rể giúp em liếʍ sạch sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro