đẫm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã, sấm chớp hôm trốn giữa làn mây im thin thít không lên tiếng, chỉ có âm thanh nước trút rào rào giữa tầng tầng cao ốc.

Mưa gì mà lầm lốn mãi vẫn không chịu dứt.

Trương Thất không mang ô, chỉ biết đứng dưới mái hiên đem ánh mắt ra trân trối nhìn bầu trời, mòn mỏi chờ mưa tạnh. Người qua đường vội vã, xe cộ tấp nập thường nhật hôm nay như bị nước cuốn trôi đi mất, cứ thưa thớt dần rồi để lại màn mưa vắng tanh. Nước mắt của bầu trời hãy còn chưa cạn, cứ rì rào chẳng có tín hiệu dừng. Điện thoại sụp nguồn bị nhét trong túi áo, tim sắp vỡ vụn đến nơi cũng bị nhét lại trong lòng ngực, chỉ chừa lại khuôn mặt ủ dột của cún con vật vã đối mặt với thời tiết khỉ gió này. Cún con sắp chết tâm rồi.

Không lẽ giờ phải đạp nước rẽ mưa mà về? 

"Nhan Tề!"

Trương Thất bị giọng nói quen thuộc dọa hết hồn một phát, tay đút trong túi áo nắm chặt điện thoại đã yên nghỉ từ lâu, chậm rãi di chuyển yết hầu, giả vờ tự nhiên mà quay đầu lại.

Cậu thanh niên đón nhận ánh mắt sượng sùng của anh, hơi mỉm cười, mặt mũi lúc nào cũng hiền lành vô tội như thỏ con. 

"Lỗi Lỗi đấy à."

Trương Thất gượng gạo mỉm cười. 

Mái tóc đen của thanh niên ướt đẫm nước mưa, rũ xuống ôm lấy đường nét của khuôn mặt. Đôi môi vẫn như in trong ký ức. Chỉ có đôi mắt lại chìm trong mưa và hơi nước mông lung mơ hồ, làm sao cũng không nhìn rõ.

Thanh niên không để ý sự cứng nhắc trên mặt Trương Thất, thẳng thắn mà đưa ra lời đề nghị.

"Mưa còn lâu mới tạnh, để em đưa anh về."

Trương Thất do dự đưa mắt nhìn vần vũ từng mảng giữa trời, ngập ngừng chờ mưa rơi thêm ngàn vạn hạt, cuối cùng cũng đành khuất phục, nhắm mắt làm liều, cuối đầu bước vào nửa bên ô còn lại.

Lộ trình thì dài, đường thì vắng tanh, mà không ai thèm lên tiếng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp như sự xấu hổ của hai thanh niên.

Rất lâu giữa làn mưa, Trương Thất mới ủ ê mở lời.

"Xin lỗi, 2215 ngày rồi, vẫn không làm được."

Thanh niên đi dưới nửa tán ô còn lại nhẹ nhàng trút hơi thở ấm nóng nhỏ nhoi vào làn nước.

"Em biết."

"Em biết à?"

Ánh sáng lấp lánh trong mắt Trương Thất giống như sao băng, chớp nhoáng trong giây lát liền để lại bầu trời ảm đạm.

"Vậy còn chính em thì em biết không?"

Thanh niên không nói nữa, chẳng thèm trả lời Trương Thất, cũng đem ánh mắt lảng sang hướng khác, chỉ còn chừa bước chân vẫn cùng Trương Thất một đường.

Mùi mưa ẩm ướt lấp đầy khoang mũi và lồng ngực, Trương Thất cũng chả buồn nói nữa. 

Đèn đường chẳng phá nổi màn mưa, ánh cam mờ mờ ảo ảo. Trương Thất lén lút nhìn hai nốt lệ chí của thanh niên, đẫm nước mưa nhìn như nước mắt. Trương Thất nhìn đến rõ ràng chói mắt như vậy, lại chẳng có cách nào nhìn rõ tâm tư trong ánh mắt kia. Trong ánh mắt đó chứa gì nhỉ? Hoặc là ôn nhu như nước hoặc là sắc bén như đao, đều như cánh hoa vụt trong gió, chẳng thể nắm trong tay. Cuối cùng đọng lại một mảnh mơ hồ, Trương Thất muốn đưa tay bắt lấy, lại đành chịu thua mà bỏ cuộc. Không cam tâm cũng chẳng làm gì được.

Đôi mắt cún con rũ xuống, tiếng thì thầm tan vào mưa.

"Tạm coi là sống tốt đi."

Sóng xô sóng đẩy tràn vào trong đầu Trương Thất, yêu hay không yêu, đúng hay không đúng, cả ngàn câu hỏi trừu tượng không làm sao mà tìm ra đáp án quay cuồng trong tâm trí. Toàn là câu hỏi xuất phát từ linh hồn. Trương Thất nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến não cũng muốn nát bét tới nơi rồi. Tới khi sắp bới ra gì đó rồi, lại phát hiện mớ bòng bong này đã bị cuốn trôi giữa cơn mưa từ rất lâu về trước. Không cần anh nghĩ nữa.

Giống như thiếu niên dưới mưa năm nào sớm đã chẳng còn ngu ngốc mà đứng giữa làn nước nữa.

Trương Thất miết hạt châu lóng lánh trên chiếc lắc vẫn luôn nằm trên cổ tay anh. Tâm tình loạn như tơ vò, hẳn là bị ám mất rồi. Bị Triệu Lỗi ám.

Rõ ràng thanh niên kêu anh quên đi, anh cũng đã tự nói với mình rằng nhớ nhung chẳng có ích gì, thà cứ quên đi cho khỏe trái tim đỡ mệt bộ não, 2215 ngày trôi qua rồi.

Hai mắt Trương Thất bị mưa tạt nóng rát, đồng hồ điện tử đã nhảy sang 0h. Trương Thất não nề thở dài. Sang ngày thứ 2216 rồi. 

Nó sẽ vỡ không nhỉ? 

Trương Thất nghĩ ngợi. Kìm lòng không đặng mà đưa tay hướng hai nốt ruồi lệ.

Âm thanh hạt châu rơi trên đất hòa cùng tiếng mưa giòn tan. Chiếc ô lăn trọn hai vòng rồi nằm yên lặng trên mặt đất. Hạt châu vẫn nhảy lách tách, giống như hoa trôi trong nước, hòa cùng ngàn giọt mưa chảy đi đâu mất.

Cún con Trương Thất cuối cùng cũng dính mưa ướt nhẹp.


P/s: trương tề triệu lỗi vĩnh viễn hạnh phúc  ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro