Thế giới thứ 5 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

_______________

Khuya nay hoặc sáng mai mình sẽ up hết chương của thế giới này nha ^^ còn sương sương 8 chương nữa

"Hoan Nhi." Tiếng nói ôn nhu, nũng nịu.

Hứa Thanh Hoan xoa xoa mặt dưới khăn che mặt, đáp: "Nương, Hoan Nhi ở đây."

Khuôn mặt nhỏ bị nâng lên, ánh vào mi mắt chính là một gương mặt hồ ly tinh diễm lệ, đuôi mắt thon dài, bên trong toàn là phong tình, khuynh quốc khuynh thành.

"Hoan Nhi chớ nghe những tên súc sinh đó nói, Hoan Nhi lớn lên khả ái xinh đẹp, là tiểu tâm can của nương."

Hứa Mị Mị trời sinh yêu nghiệt, liền trừng phạt người, cũng câu lấy một tia yêu mị: "Hoan Nhi đừng tức giận, để nương đem đàn súc sinh này đi làm thịt!"

Hứa Thanh Hoan liếc mắt, chỉ thấy một loạt người đang quỳ, cầm đầu là một tên rất có tâm huyết, cho dù thân bị trọng thương, cũng muốn chửi ầm lên: "Yêu nữ ma giáo, ngươi lạm sát kẻ vô tội, đốt giết bắt cướp, sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng --"

Nam nhân chưa nói hết thì đột nhiên im bặt, ngực bị một mũi tên xuyên thấu, trợn to mắt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, dư lại một đoàn người đang run rẩy, không còn ai dám hé răng nữa lời.

"Chết đã đến nơi, còn nhiều lời như vậy." Lời này của Hứa Mị Mị chứa một tia lười nhác, cũng mang theo một tia sát ý: "Ai cho các ngươi cười nhạo Hoan Nhi."

Móng tay khấu hồng, sấn đến da thịt bạch ngọc.

Ngón tay nữ nhân mảnh khảnh chỉ vào tiểu mập mạp đang sợ tới mức run bần bật: "Đem hắn mang lại đây."

Lời này vừa ra, cả người tiểu mập mạp run rẩy liên hồi, đũng quần dần dần hiện ra thâm sắc, rõ ràng bị dọa ra nước tiểu, hắn muốn chạy, nhưng đôi chân của tiểu hài tử sao có thể chạy trốn khỏi yêu nữ ma giáo.

Một tên cận vệ xách lấy cổ áo hắn đưa tới trước mặt Hứa Mị Mị.

"Hoan Nhi." Hứa Thanh Hoan rúc vào trong lòng ngực Hứa Mị Mị, nàng vẫn là bộ dáng của tiểu hài tử, ước chừng bảy tám tuổi.

Chợt lại nghe Hứa Mị Mị ở trên đỉnh đầu khinh thanh tế ngữ: "Đây là tiểu hài tử cười nhạo con, Hoan Nhi cảm thấy nên phạt như thế nào ?" Một hồi cười nhạo dẫn đến diệt môn thảm án.

Hứa Mị Mị là giáo chủ Ma giáo, một người tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, vang danh ở trên giang hồ mỗi người nhắc tới đều biến sắc.

Mà giáo chủ Ma giáo này lại là nương của nàng, thế nhưng cha là ai thì không biết.

【 Không đúng, cô là tác giả còn không biết cha là ai? 】 Hệ thống còn có chút nhàn tâm mà phun tào.

Hứa Thanh Hoan cười khảy nhẹ nhàng nói: "Mặc kệ cha tôi là ai, dù sao cũng biết tôi là cha cậu là được rồi."

Hệ thống: "...?" Suy xét đến tinh thần Hứa Thanh Hoan ở thế giới trước bị hỏng một lần, hệ thống vẫn đại phát từ bi không cùng nàng so đo, ô ô.

"Hoan Nhi?" Hứa Thanh Hoan hoàn hồn, nàng giãy giụa từ trong ngực Hứa Mị Mị xuống, nãi thanh nãi khí nói: "Hoan Nhi không biết, nương, phủ này thật xinh đẹp, Hoan Nhi muốn đi dạo."

Hứa Mị Mị bất đắc dĩ cười: "Đi đi."

Đúng vậy không sai.

Nương nàng trực tiếp dẫn người đến nhà người khác giết, vì nàng còn thuận tay diệt một nhà, nhà bị diệt chính là nơi ở của nam chủ, vì thế tương lai bi thảm của Hứa Thanh Hoan đã định ra cơ sở.

Thật con mẹ nó kích thích.

Hứa Thanh Hoan không quen nhìn khung cảnh huyết tinh, tung ta tung tăng rời khỏi, tiểu mập mạp cực kỳ bi thảm khóc thét ở phía sau.

Nàng không làm được gì, hơn nữa nam chủ cũng không ở trong đám người kia.

Lúc này, nam chủ hẳn là đi theo bà vú cùng nhau ra cửa sau chạy trốn.

Hứa Thanh Hoan đi vào hậu viện, vòng quanh bên hồ, một bên qua lại quanh co, một bên miên man suy nghĩ.

Nàng nhớ mang máng thế giới này hình như là bộ tiểu thuyết đầu tiên mà nàng lấy phong cách triển khai chuyện xưa theo góc nhìn của nam chủ, chuyện xưa không dài, viết mười vạn chữ liền kết thúc.

Đơn giản mà nói, chính là nam chủ liên hợp cùng nữ chủ dốc lòng tiêu diệt Ma giáo.

Trước năm vạn chữ đều là nam chủ cùng giáo chủ Ma giáo đấu trí đấu dũng, sau năm vạn chữ chính là tiêu diệt Ma giáo rồi cùng nữ chủ sinh hoạt tính phúc.

Nghĩ rồi, Hứa Thanh Hoan ngồi xổm bên hồ, đối với mặt hồ thanh triệt như gương tháo xuống khăn che mặt.

Mắt nàng cực kỳ giống Hứa Mị Mị, thon dài, mị hoặc.

Nhưng chỉ có đôi mắt giống.

Bên má phải, sinh ra có một cái bớt màu hồng cực lớn.

Hứa Thanh Hoan sờ sờ bớt, chỉ là sinh ra đã có sẵn hồng ấn mà thôi, nếu nhìn kỹ, ngũ quan vẫn rất không tồi.

Nhưng ở trong mắt người khác, nàng chính là sửu bát quái.

Ảnh ngược trên mặt hồ là một nữ hài xấu xí bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hồng ấn vặn vẹo, càng thêm khủng bố.

Hứa Thanh Hoan kém chút nữa ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Một đời này nàng là sửu bát quái! Nam chủ nếu như đối với nàng có thể ngạnh lên, nàng liền đứng chổng ngược để gội đầu!!

Hứa Thanh Hoan đứng lên, mang lại khăn che mặt, suy nghĩ chắc Hứa Mị Mị thời gian xong việc cũng không sai biệt lắm, cần phải trở về.

Lúc này, một âm thanh ho khan rất nhỏ thình lình chui vào trong tai Hứa Thanh Hoan, nàng nhíu nhíu mi, theo tiếng nhìn lại, giống như từ núi giả truyền ra tới.

Còn có người trốn?

Hứa Thanh Hoan ngẫm lại, vẫn là đi qua đi.

Không gian ở núi giả cực lớn, cực rộng, mới đi đến cửa động, Hứa Thanh Hoan liền nhìn thấy một bóng người nho nhỏ núp ở phía sau, một đôi mắt to hắc bạch phân minh tràn đầy cảnh giác, lại hỗn loạn một tia khủng hoảng, trừng Hứa Thanh Hoan.

Là một tiểu nam hài, quần áo mộc mạc, không giống như tiểu thiếu gia.

Nha a, còn một con cá lọt lưới.

Hứa Thanh Hoan thấy trong lòng ngực hắn có một tay nải, hẳn là đám người may mắn đang tùy thời chạy trốn, lại chưa thành rồi bị nàng phát hiện.

Nhìn xem, ông trời muốn ngươi xui xẻo, liền uống nước lạnh đều sẽ sặc mà chết.

"Tiểu, tiểu thư --"

Hứa Thanh Hoan nghiêng tai vừa nghe, Hứa Mị Mị phái người tìm nàng.

Tròng mắt đảo qua đảo lại, dẫn theo làn váy, đơn giản cùng tiểu nam hài cùng nhau núp ở phía sau núi giả, thuận thế giơ tay che lại cái miệng nhỏ đang muốn mở miệng.

Hứa Thanh Hoan làm tư thế thủ thế, hạ giọng: "Đừng la lên, Ma giáo liền ở gần đây, muốn sống liền câm miệng."

Nam hài nhưng thật ra rất nghe lời.

Thật sự an tĩnh lại, không mang theo giãy giụa.

"Tiểu thư không ở nơi này."

"Tiếp tục tìm."

Tiếng giáo chúng đối thoại cùng tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Hứa Thanh Hoan dò ra cái đầu nhỏ, nhìn chung quanh, xác định bốn phía không có người, mới lôi kéo tiểu nam hài cùng nhau rời khỏi núi giả, giống như ruồi nhặng không đầu, khắp nơi tán loạn, còn đánh bậy đánh bạ tìm được cửa sau.

"Đi đi." Hứa Thanh Hoan phát thiện tâm làm người tốt một lần nữa, chỉ cần không ảnh hưởng đến nam chủ cốt truyện liền không sao.

Nam hài không nói chuyện, thân mình hướng trên người Hứa Thanh Hoan đảo đi, mềm như bông.

Hứa Thanh Hoan một phen đỡ lấy hắn, tay sờ sờ cánh tay, nóng kinh người.

(* ̄3 ̄)╭(* ̄3 ̄)╭(* ̄3 ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro