Thế giới hiện thực- Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

________________

Đầu tiên là một trận choáng váng, vựng đến đầu nặng chân nhẹ, muốn nôn ra, còn may là cô đều nhịn xuống được.

Hứa Thanh Hoan từ thương hình tròn ngồi dậy, nâng lên con ngươi lạnh nhạt, nhìn thẳng người trước mắt, vị kia thanh tuấn ôn nhuận, nhấp cười, lại nâng mắt kính lên.

Hắn phản ứng tương đối quyết đoán, thấy Hứa Thanh Hoan tràn đầy sát ý, lập tức xoay người liền chạy.

Hứa Thanh Hoan rống la tên hắn: "Phương Tử Chu, cậu có bản lĩnh đừng chạy!"

"Không chạy chẳng lẽ bị cô đánh sao?" Phương Tử Chu chạy ra cửa, nhìn cô hô lớn: "Ai không biết cô đánh người có bao nhiêu đau! Tôi mới không đứng lại!"

Nghĩ tới, hết thảy đều nghĩ tới. Cô cũng không phải đã chết, chỉ tham gia trò chơi trực nghiệm mà thôi.

Trò chơi này tên là 'Mau xuyên', thực tế ảo một người chơi, rất đơn giản, chính là làm nhân vật thể nghiệm đủ loại chuyện xưa, các loại hình thức, các loại nhân vật nhậm chức.

Có chuyện xưa trong nước.

Cũng có hình thức chuyện xưa 18 cộng.

Phi thường bất hạnh, người tham gia thí nghiệm, rút thăm trúng hình thức chuyện xưa 18 cộng, còn bị làm đến suy diễn ảo giác thật chân thật.

Khai phá mới là làm người càng có cảm giác trải nghiệm, trong trò chơi còn chuyên môn thiết kế ra một bộ trình tự, một khi người tiến vào trò chơi này, liền sẽ mất đi ký ức tương quan mà thật cho rằng chính mình xuyên qua.

Mà giờ trong trò chơi cùng hiện thực không giống nhau, trong trò chơi một năm, tương đương hiện thực một giờ.

"Cậu lại đây đi." Hứa Thanh Hoan hoãn lại ngữ khí: "Tôi không đánh cậu nữa."

"Không cần." Phương Tử Chu bĩu môi: "Cô mỗi lần nói như vậy, mỗi lần đều đánh tôi." Hắn mới sẽ không mắc mưu đâu: "Còn nữa, trò chơi này chính là cô tự nguyện tham gia, không có ai ép cô cả!"

"Tôi cũng không nghĩ tới sẽ thảm như vậy!" Sớm biết rằng sẽ bị nam chủ thay phiên tương tương nhưỡng nhưỡng, đánh chết cô cũng không tham gia, liền hẹn hò cũng chưa nói qua một lần, liền trực tiếp lướt qua cái thể nghiệm gọi là sống không bằng chết.

Có một nói một, thể lực của nam chủ trong trò chơi không phải người, Hứa Thanh Hoan đều cho rằng chính mình sắp chết đến nơi.

Nếu Phương Tử Chu không tới, Hứa Thanh Hoan liền tự mình qua đi, cô nhảy xuống khoang trò chơi, bỗng nhiên tiến lên.

Phương Tử Chu sợ tới mức lập tức nhấc chân liền chạy: "Hứa Thanh Hoan, cô chơi xấu!"

"Câm miệng!" Hứa Thanh Hoan bộ mặt dữ tợn, hạ quyết tâm phải tìm Phương Tử Chu phát tiết để giảm tức giận: "Cậu ở trong trò chơi thật sự vô dụng!"

"Tôi phi, tôi làm người công cụ cho cô nhiều lần như vậy, cho cô bàn tay vàng còn không có dùng sao? Ngu ngốc!"

"Không có!"

"Lại bảo không có!"

Hai tên ấu trĩ trực tiếp ngươi một lời ta một lời.

Hứa Thanh Hoan truy đến hăng say, kết quả sau cổ áo bị một cổ lực lượng giữ chặt, làm coi đi không nổi.

"Ai a --" Hứa Thanh Hoan không kiên nhẫn mà quay đầu, thấy khuôn mặt tuấn tú cực kỳ quen thuộc, thanh âm nháy mắt yếu đi: "Cậu..."

Lục Tranh liếc cô, ít khi nói cười: "Nháo cái gì?"

"Không, cháu cùng hắn đùa giỡn." Hứa Thanh Hoan ở trước mắt Lục Tranh ngoan ngoãn như thỏ, thưa dạ nói: "Rốt cuộc tay có điểm ngứa..."

Khoé môi Phương Tử Chu trừu trừu.

"Tới văn phòng của cậu."

Lục Tranh buông cổ áo Hứa Thanh Hoan ra, hắn mặc áo choàng, áo gió rộng mở, bên trong một thân đen, một cổ hơi thở thành thục của đàn ông ập vào mũi.

"Vâng..." Hứa Thanh Hoan thấp đầu, không dám nhìn tới mặt Lục Tranh.
Thật sự không dám nhìn tới, năm cái thế giới nam chủ chính là gương mặt này cùng cô tương tương nhưỡng nhưỡng.

Thuận tiện nhắc tới, côn ty khai phá trò chơi này, là do Lục Tranh khai sáng, đặc biệt nổi danh.

"Chơi trò chơi cảm giác thế nào." Lục Tranh để Hứa Thanh Hoan ngồi ở trên sô pha, thuận tay đưa cho cô một chén nước.

"Tốt, khá tốt." Hứa Thanh Hoan cúi đầu nhìn ly nước, cảm giác ly nước nóng bỏng, cùng mặt cô nóng giống nhau: "Trò chơi thể nghiệm đặc biệt tốt."

"Có vấn đề gì trực tiếp nói ra." Lục Tranh thực chú trọng trò chơi khai phá lần này, không muốn để sót nửa điểm vấn đề.

"Thật không thành vấn đề." Hứa Thanh Hoan dừng một chút, nhớ tới một sự kiện: "Bất quá cậu à, cháu cảm thấy nam chủ đều là cùng một khuôn mặt giả thiết ra hẳn là nên sửa lại, tỷ như tạo ra những gương mặt càng thêm đẹp mắt..."

"Như vậy không tốt sao?" Ngón tay thon dài xoay tròn bút viết? "Đây cũng là một loại đặc sắc."

Không tốt đâu cậu ơi.

Hứa Thanh Hoan nhìn như bình tĩnh nuốt miếng nước, trong lòng liều mạng hò hét, cậu có biết hay không cháu cùng gương mặt này lăn giường rất nhiều lần.

Bốn bỏ năm lên chính là...

Hứa Thanh Hoan như thế nào cũng không chịu được suy nghĩ đến cái kia.

"Cháu đi về trước, kỹ càng tỉ mỉ viết báo cáo trò chơi cho cậu, nếu cậu vừa lòng, liền đem thù lao chia cho cháu."

Đúng vậy, không sai.

Hứa Thanh Hoan chính là hướng về phía thù lao kếch xù kia mà chấp nhận là người chơi thí nghiệm.

"Vâng." Hứa Thanh Hoan đi ra văn phòng, thở phào một hơi, cô đảo mắt vừa thấy, tức khắc nhếch miệng cười: "Phương Tử Chu, ngoan lại đây cho tôi đánh a."

"Đừng đừng, cô nãi nãi của tôi ơi, cầu cô tha cho tôi." Phương Tử Chu vội vàng lấy ra phần ăn KFC đưa cho Hứa Thanh Hoan: "Ăn cái này đi, liền không được đánh tôi nữa!"

"Lăn đi." Hứa Thanh Hoan sẽ không ăn.

"Bất quá cô cũng rất ngưu bức." Phương Tử Chu nhìn chằm chằm cô, cười như không cười, "Trước khi cô tiến vào trò chơi, tôi cho cô xem ảnh chụp một tiểu ca ca thật soái, không nghĩ tới khi đi vào trò chơi, thế nhưng là cậu của cô -- hahahaha --"

Hứa Thanh Hoan vẻ mặt dữ tợn mà che lại miệng hắn: "Cậu dám cùng cậu tôi nói chuyện này, tôi liền liều chết với cậu!"

Thấy Phương Tử Chu liên tục gật đầu bảo đảm, Hứa Thanh Hoan mới buông ra, cô cắn một ngụm hamburger, cùng Phương Tử Chu vừa đi vừa nói chuyện: "Tôi cũng không có biện pháp, vốn dĩ muốn nhìn mặt tiểu ca ca thật kỹ, nào biết mới tùy ý hướng cửa nhìn một cái, liền thấy cậu đứng ở ngoài cửa."

Trò chơi giả thiết, mặt nam chủ là người khác giới cuối cùng mà người chơi gặp qua một lần.

Cảm giác giả thiết này bug thật nhiều, vạn nhất không cẩn thận thấy người khác, chẳng phải là uổng phí sao?

Hứa Thanh Hoan nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện này viết vào báo cáo trò chơi.

"Uy, Thanh Hoan, lần sau tiến vào trò chơi, muốn xem mặt tôi hay không?" Phương Tử Chu nhìn Hứa Thanh Hoan vứt cái mị nhãn.

Hứa Thanh Hoan liếc mắt một cái, cười lạnh: "Cậu không phải nói xong rồi sao? Còn có tiếp theo? Tôi nếu là lại qua thí nghiệm một lần nữa, tôi lập tức đứng chổng ngược ăn hamburger cho cậu xem!"

----

PS: Thần triển khai ~ tam chương càng xong lạp, ta là thời điểm đi ngủ qwq vây vây.
Hiện thế thiên xong rồi, Hứa Thanh Hoan còn phải tiến vào trò chơi chịu tội ha ha ha ha!
Hứa Thanh Hoan: Ngươi nhưng mẹ nó câm miệng!
Ta ngả bài, thẳng thắn nói cho đại gia: Ta thật sự đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt ái thân thuộc chi gian loạn luân -- ( siêu lớn tiếng )
╔════════════════
⧱Truyện được convert bởi 💐 Vespertine 💐.
⧱Vui lòng nghi rõ "Nguồn: Vespertine" khi re-upload, edit, giới thiệu truyện.
⧱Cân nhắc tham gia Facebook group: http://bit.ly/FBGroupVes022019
╚════════════════
.
.
.
Vẫn còn phải vào trò chơi chịu trận đấy( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro