Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

__________________

Ăn qua cơm chiều, Hứa Thanh Hoan cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ cái bụng nhỏ, đang chuẩn bị trở về phòng chơi trò chơi cho tiêu thực, lại bị Giản Lê kêu lại: "Thanh Hoan, tôi có thể đi đến phòng cô không?"

Phản ứng đầu tiên của Hứa Thanh Hoan là cự tuyệt, nhưng thấy Giản Lê dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô, do dự một chút, bất đắc dĩ gật gật đầu: "Cũng được, cô biết chơi game không? Chúng ta cùng nhau chơi đi."

Giản Lê lắc đầu: "Chỉ biết một chút."

Một giờ sau.

Hứa Thanh Hoan yên lặng buông tay, ôm đầu gối súc thành một đoàn, ủy ủy khuất khuất nói thầm: "Kẻ lừa đảo."

Đâu chỉ một chút, quả thực chơi thật giỏi!

Cùng Giản Lê đánh năm trận, Hứa Thanh Hoan đều bại năm trận, khóc, nữ chủ không hổ là nữ chủ, quang hoàn ở khắp nơi.

"Nếu không như vầy đi, tôi chấp cô nửa thanh máu, nếu như cô thắng tôi sẽ đáp ứng cô một điều kiện, còn nếu cô thua thì ngược lại."

Giản Lê sờ sờ đầu Hứa Thanh Hoan, lông tóc mềm mụp, yêu thích không nỡ buông tay.

Nửa thanh máu?

Hứa Thanh Hoan cảm thấy có chút do dự, chợt lại nghe Giản Lê chậm rì rì nói: "Thanh Hoan là sợ sao?"

Sợ?

Khinh thường ai đấy!

Mãnh liệt muốn chơi lập tức dâng trào mà la hét,:"Tới tới tới, ai thua kêu người thắng là baba!"

Mười phút sau.

Hứa Thanh Hoan không nói gì nhìn trần nhà, thua so với năm trận trước còn thảm hơn, mà Giản Lê cười đến phá lệ vui vẻ: "Thanh Hoan."

"Đã biết!" Hứa Thanh Hoan oán hận ném xuống tay cầm: "Dứt khoát đi! Muốn tôi đáp ứng chuyện gì."

Chỉ thấy ánh mắt Giản Lê quỷ dị trầm mặc, nhìn có chút thâm trầm, cô ấy chậm rãi thò qua, thấp giọng nhỏ nhẹ nói: "Tôi muốn sờ ngực của Hoan Hoan."

Hứa Thanh Hoan: "?"

Chính mình nghe lầm sao: "Cái gì?"

"Tôi muốn sờ ngực của cô." Giản Lê thoải mái hào phóng lặp lại một lần nữa, cô ấy thẹn thùng mà cúi đầu: "Tôi vẫn luôn muốn biết sờ lên bộ ngực lớn sẽ có xúc cảm gì."

"Cô sờ chính mình không phải..." Hứa Thanh Hoan thiếu chút nữa tức giận, nhưng vừa thấy bộ ngực bằng phẳng của Giản Lê, nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ.

Nữ chủ đáng thương, cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có ngực.

Hứa Thanh Hoan cái gì đều không tốt, cũng chỉ có bộ ngực to tròn này là thắng được nữ chủ.

Trong nháy mắt, cô dùng ánh mắt đồng tình nhìn Giản Lê.

Hứa Thanh Hoan ngượng ngùng vài cái, nghĩ hai người đều là nữ sinh, sờ vài cái hẳn là không có gì.

Cô trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía Giản Lê, ho nhẹ một tiếng nói: "Vậy thì chỉ có thể sờ một chút thôi."

Giản Lê không nói chuyện, chỉ là hơi thở càng đến gần một chút.

Ấm áp phun tức vào cổ Hứa Thanh Hoan, cô có chút mẫn cảm mà rụt rụt, cúi đầu xem xét, nhìn thấy một đôi tay tinh tế thon dài từ phía sau vòng đến trước ngực, chuẩn xác vô cùng mà cầm bộ ngực sữa đứng thẳng.

Tuy rằng cách quần áo, nhưng Hứa Thanh Hoan vẫn không thể ức chế được mà đỏ mặt.

Còn may đã đưa lưng về phía Giản Lê, tạm thời không bị nhìn ra.

Bộ ngực sữa không ngừng bị vuốt ve, chợt bầu vú bị bóp chặt một chút, lại tiện đà dùng đầu ngón tay xoa nắn, năm ngón tay cách vật liệu may mặc, thật sâu lâm vào trong nhũ thịt, cái phương pháp sờ này thật sự quá sắc tình.

"A!" Hứa Thanh Hoan khẽ run, cô vội vàng đè lại tay Giản Lê, thấp giọng nói: "Đủ rồi, sờ một chút thôi!"

"Tôi còn chưa có sờ đủ đâu, Thanh Hoan." Tiếng nói của Giản Lê có điểm trầm thấp, bồi hồi ở bên tay: "Đúng rồi, Thanh Hoan cũng nên kêu tôi là ba ba? Rốt cuộc vẫn là cô thua."

Nữ chủ như thế nào còn nhớ tới cái này! Cô chẳng qua là nhất thời sung huyết mà thôi!

"A!" Hứa Thanh Hoan kinh hô ra tiếng, tay Giản Lê không biết khi nào với vào bên trong quần áo, đối với bộ ngực sữa lại niết lại xoa, sờ đến đầu óc cô đều có chút không bình thường.
"Cô không gọi tôi là baba, tôi sẽ không buông tay."

"Ba ba, nhanh buông tay ra!" Hứa Thanh Hoan bị xoa đến cả người đều mệt mỏi, cảm giác này quá kỳ quái, không thể không theo lời Giản Lê nói, liền muốn nhanh chóng tránh thoát cảm giác kỳ quái này.

"Thanh Hoan, cô cùng đàn ông khác từng có kinh nghiệm chưa?" Giản Lê lại lật lọng, chặt chẽ bóp ngực cô không buông tay, đầu ngón tay không ngừng chơi đùa đầu vú, lại tiện đà kéo một chút, hơi thở nóng rực liên tục thổi vào cổ cô.

Hứa Thanh Hoan đều đã ngốc rồi, cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có..."

Cô từ nhỏ liền đối với Thẩm Niệm Hoà nhất kiến chung tình, đem trái tim đều đặt ở trên người hắn, nào có chuyện lực chú ý đặt ở trên người nam sinh khác.

"Ha hả." Giản lê cười thanh, tựa hồ thực vui vẻ, rốt cuộc cũng chịu buông tay.

Hứa Thanh Hoan che lại ngực có chút trướng đau, cô quay đầu, hồng con mắt trừng Giản Lê một cái: "Đều nói chỉ cho sờ một chút."

Sờ liền tính, còn sờ đến như vậy...

Như vậy...

"Xin lỗi Thanh Hoan." Giản Lê để sát vào bên tai, ánh mắt ái muội tự do ở cần cổ trắng nõn: "Cô quá đáng yêu, vú lớn lại mềm như vậy, tôi nhịn không được nên sờ nhiều vài cái."

"Nữ lưu manh!" Hứa Thanh Hoan xoay đầu không nói lý cùng nữ chủ, nắm quần áo ở bên mép giường hướng phòng tắm đi đến: "Tôi tắm rửa xong liền đi ngủ, A Lê cũng đi ngủ sớm một chút đi."

"Được."

Hứa Thanh Hoan sờ sờ mông, vẻ mặt buồn bực, mới vừa rồi mông cô như ngồi lên cây gì đó, chọc cô đau muốn chết.

╔════════════════
⧱Truyện được convert bởi @𝓿𝓮𝓼𝓹𝓮𝓻𝓽𝓲𝓷𝓮.
⧱Vui lòng nghi rõ "Nguồn: Vespertine" khi re-upload, edit, giới thiệu truyện.
⧱Cân nhắc tham gia Facebook group: http://bit.ly/FBGroupVes022019
╚════════════════
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro