Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

_____________

"Chữa khỏi cho ta?" Lòng bàn tay thiếu niên nâng mặt hắn lên, ngữ điệu kỳ quái lặp lại lời Ryan nói, bỗng nhiên cười cười, tà khí bốn phía.

"A --!"Ryan đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị Krulu ấn ngã xuống đất.

"Ngươi nói xem, dùng cách gì để chữa khỏi ta?" Thiếu niên đè nặng hắn, cầm lấy tay hắn, duỗi đến giữa háng: "Nữ đoàn trưởng có cái ham mê, thích phun nước hoa trợ hứng, nước hoa thật hiệu quả, chính là sẽ liên tục cả một đêm."

Ryan mặt đỏ lên, hắn sờ đến dương vật ngạnh bang bang, chọc lòng bàn tay hắn.

"Ngươi nói ngươi chữa khỏi cho ta."

Thiếu niên thở dốc cười cười: "Vậy mông này cho ta mượn thao cả đêm, như thế nào? Thao xong rồi, phát tiết sảng khoái, ta liền không có việc gì."

Những lời này, Ryan nhưng nghe không nỗi. Từng chữ lỗ mãng không nên từ miệng của tuyết tinh linh nói ra.

Hắn một phen đẩy Krulu ra, ngực kịch liệt phập phồng, nửa ngày không nói chuyện.

Hai người song song không nói gì, an tĩnh cực kỳ.

Trong yên tĩnh, Ryan nghe thấy tiếng tim đập càng nhảy càng nhanh, vô hạn phóng tới lớn nhất, đinh tai nhức óc.

"Không muốn liền lăn." Krulu không còn sức lực chống đỡ thân thể, ngón tay quấn quanh đuôi tóc, đuôi tóc dần dần từ ngân bạch chuyển hóa thành thuần đen, xuân dược quá mãnh liệt, cô sắp duy trì không được hình thái thiếu niên.

Cô thống khổ mà cuộn tròn thành một đoàn trên mặt đất.

Ryan còn chờ ở một bên không đi.

Tức giận đến Krulu lạnh giọng quát: "Mau cút cho ta!"

Như đại mộng chuyển tỉnh, Ryan bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn Krulu một cái, nhấc chân vội vàng rời đi.

Ryan còn chưa đi xa, liền nghe tiếng thiếu niên vẫn luôn ẩn nhẫn nhịn không được tràn ra một cái tiếng rên rỉ, tựa khóc phi khóc, còn mang điểm kiều mềm của thiếu nữ. Một tiếng kêu này, liền kêu vào trong lòng hắn.

Ryan che lại lỗ tai, nện bước nhanh hơn. Đi đến thật xa, cuối cùng nghe không thấy tiếng kêu của Krulu nữa, Ryan chậm lại bước chân, một tay đỡ cây.

Hắn liễm mắt, chính mình cũng không biết khi nào đã hưng phấn lên, chống đũng quần, không chịu mềm xuống.

Hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn nuốt nuốt nước miếng. Không thích hợp, thực sự không thích hợp.

Rõ ràng... Krulu là nam a.

Rốt cuộc cũng thấy Ryan đi rồi.

Hứa Thanh Hoan cuối cùng có thời gian nhàn rỗi ở trong đầu hướng hệ thống tìm kiếm trợ giúp, "Mau giúp tôi tiêu trừ hiệu quả của xuân dược."

Hệ thống: "Cái này... tôi không thể làm được, không phải trong phạm vi năng lực của tôi."

Hứa Thanh Hoan vừa nghe, đầu đều muốn nổ tung: "Có ý tứ gì?"

"Tôi có thể giúp cô giảm thời gian phát xuân dược, nhưng mà lập tức muốn tiêu trừ, chỉ sợ tôi không thể làm được, Chủ Thần cho tôi quyền hạn bàn tay vàng không chạy nghịch thiên như cô nghĩ."

Hứa Thanh Hoan quả thực muốn bạo phát: "Vậy có thể giảm bao nhiêu phút?"

"Tính một chút, chỉ cần ký chủ nhịn hai giờ, hiệu quả xuân dược có thể biến mất."

Hai giờ?

Một phút đồng hồ cô đều nhịn không nổi, huống chi là hai giờ!

Hứa Thanh Hoan táo bạo, ở trong lòng liên tục mắng hệ thống.

"Ký chủ cố lên, cô là nhất!" Hệ thống cũng thực bất đắc dĩ, nếu có thể tiêu trừ, nó đã sớm giúp cô tiêu trừ, "Đừng mắng tôi đừng mắng tôi, nhẫn nhẫn một chút là được, lại không phải độc dược."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro