Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

Hàm dưới bị ngón tay hắn chặt chẽ ấn vào, bị bắt mở miệng, đầu lưỡi ướt át trực tiếp đỉnh nhập vào trong miệng cô, môi lưỡi giao triền, nước bọt của hai người như hòa vào nhau.

Lưỡi mềm xâm nhập vào mỗi một tấc trong môi cô, cơ hồ không làm cô hô hấp không được.

Hứa Thanh Hoan thống khổ mà nhắm chặt mắt, tay nhỏ chống bả vai Hứa Tử Uyên, căn bản không thể đẩy ra nửa phần, bị thân đến không thể nói chuyện, chỉ có thể nức nở hừ ra giọng mũi mềm mại.

Cái hôn qua đi, hai môi chậm rãi tách ra.

Hứa Tử Uyên nửa híp mắt, trong mắt tràn đầy ái muội mờ mịt, si mê mà nhìn chăm chú người bị hắn đè ở dưới thân, môi cô sưng đỏ ướt át, còn đang há mồm to thở phì phò.

"Vương, vương bát đản!" Hứa Thanh Hoan tức giận hung hăng mắng một câu, tiếng nói có điểm oa oa, hơi thở không xong, cũng không dậy được nửa điểm uy hiếp.

Mắt hạnh hồng hồng, bộ dáng trừng to mắt, Hứa Tử Uyên chỉ cảm thấy thật đáng yêu.

"Hiện tại dừng tay, em có thể xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh." Hứa Thanh Hoan lần đầu tiên nhượng bộ.

Cô không có bất luận biện pháp gì, chân không thể động đậy, căn bản là trốn không thoát.

Hiện tại còn gặp phải nguy cơ mất đi trinh tiết.

Trong lòng Hứa Thanh Hoan đã khóc không còn nước mắt, làm người xuyên không, thế mà chỉ được làm kẻ bất lực, đại khái chỉ có một mình cô đi.

Hứa Thanh Hoan chỉ có thể nhẹ giọng cùng Hứa Tử Uyên nói điều kiện, hy vọng lý trí của hắn có thể trở về: "Anh, chỉ cần anh có thể dừng lại, em sẽ không đi tiếp xúc với người khác nữa, vĩnh viễn chờ ở nhà."

Chỉ thấy Hứa Tử Uyên trầm mặc một lát, ngón tay cái xoa xoa môi đỏ, cúi xuống, đưa mỗi tới lỗ tai nói lời nhỏ nhẹ: "Hoan Hoan, anh đã không thể quay đầu lại."

"Hứa Tử Uyên!" Hứa Thanh Hoan hét lên một tiếng: "Anh chết đi!"

Tên vương bát đản trên người vẫn mắt điếc tai ngơ, đôi tay hắn nắm lấy chân cô, hướng lên trên nâng lên áp trước ngực.

Hứa Thanh Hoan hôm nay ăn mặc một kiện váy, bị Hứa Tử Uyên vừa nhấc lên, làn váy theo đùi chảy xuống đến trên bụng, quần lót ren trắng thuần, hoàn toàn hiện ra ở trong mắt hắn.

Hoa huyệt non nớt cứ như thế liền bị bao vây ở bên trong.

Ánh mắt Hứa Tử Uyên càng sâu, hắn cúi đầu, chóp mũi cao thẳng thật sâu hãm ở bên trong vải dệt.

Hắn thật sâu hút một ngụm, là mùi hương sữa trên người em hắn.

"Hoan Hoan, nơi này thơm quá." Hứa Tử Uyên thấp giọng nỉ non, vươn đầu lưỡi, cách quần lót tinh tế phác hoạ hình dạng tiểu huyệt.

Tay nhỏ của Hứa Thanh Hoan đi xuống, đẩy đầu Hứa Tử Uyên ra, cảm nhận được quần lót một chút một chút bị hắn liếm ướt, vải dệt dính nước, kề sát huyệt thịt.

Cô càng thêm rõ ràng được cảm giác, đầu lưỡi Hứa Tử Uyên cách quần lót nhẹ nhàng chống âm đế.

"Ha... A... Không cần liếm..." Thật sự chịu không nổi mà kêu thảm ra tiếng: "Anh~ không cần liếm!"

Hơi thở Hứa Tử Uyên đột nhiên thô nặng. Hai từ 'Anh' của Hứa Thanh Hoan tựa hồ khơi mào khát vọng càng nhiều của hắn.

* Anh: ca ca

Đôi mắt đen nhánh đột nhiên đỏ ngầu phiếm đầy tình dục làm người ta rùng mình, tựa như một phen lửa hoàn toàn thiêu đốt lý trí của hắn.

Ngón tay nhẹ nhàng đẩy quần lót ra, môi mỏng hơi mở ra ngậm lấy âm đế, đột nhiên hút mạnh.

Hứa Thanh Hoan trợn to mắt, trong mắt tràn ngập kinh hoàng, cả người không chịu khống chế, run lẩy bẩy, tê dại cùng khoái cảm lập tức xỏ xuyên qua tứ chi.

Đều muốn ngất đi.

"Anh.. Anh trai.." Đuôi mắt Hứa Thanh Hoan phiếm hồng, mắt hạnh mê mang một mảnh, lung tung mà kêu.

"Anh đây, Hoan Hoan." Hứa Tử Uyên ngẩng đầu, ôn nhu mà thưởng thức bộ dáng mê người của Hứa Thanh Hoan vì hắn động tình.

Quần lót ren bị ngón tay thon dài cởi ra, khó khăn treo ở mắt cá chân của thiếu nữ, chợt ngón tay lại không nhẹ không nặng mà ấn âm đế, hai mảnh huyệt môi dính dâm thuỷ sáng lấp lánh, giống như mất đi khống chế.

Cảm giác tới rõ ràng.

Hứa Thanh Hoan kêu thảm, không thể kẹp chặt hai chân, chỉ có thể tùy ý để hắn tách chân cô ra, đùa bỡn nơi riêng tư yếu ớt.

"Tiểu huyệt của Hoan Hoan thật nhỏ."

Hứa Tử Uyên liễm mắt, si ngốc nhìn chăm chú vào khe thịt nhắm chặt, ngón tay cái mở ra môi âm hộ, cái miệng nhỏ hồng diễm không hề giữ lại mà hiện ra ở trong mắt hắn.

Như là cảm giác được tầm mắt, cái miệng nhỏ gắt gao rụt rụt.

"Không biết có thể ăn được đồ vật của anh hay không?" Hứa Tử Uyên cười khẽ, giọng nói càng thêm khàn khàn.

"Không thể ăn, không thể ăn..." Hứa Thanh Hoan hai mắt đẫm lệ mê mang, đầu nhỏ lắc đầu điên cuồng: "Anh trai, ăn không được, mau dừng tay!"

"Hoan Hoan, ngoan."

Hai chân trắng nõn mềm yếu vô lực, bị Hứa Tử Uyên đặt lên trên vai, đôi tay vói qua, nắm chặt cổ áo của cô dùng sức hướng hai bên xé.

Bộ ngực sữa trắng bóng đong đưa thành nhũ sóng, tiện đà bị một bàn tay chặt chẽ bóp chặt, nhũ thịt từ khe hở ngón tay tràn ra.

Hứa Thanh Hoan nghe thấy tiếng khóa quần bị kéo ra, quy đầu tràn đầy nhiệt khí, chống ở huyệt tâm ướt át.

Cả người cô run lên, huyệt tâm muốn dùng sức chống lại, nào biết lại biến khéo thành vụng, thế nhưng hướng quy đầu kẹp chặt mút vào một chút, bộ dáng này, quả thực chính là đang mời gọi Hứa Tử Uyên cắm vào.

"A..." Hứa Tử Uyên chịu không nổi mà nhẹ rên một tiếng: "Hoan Hoan chờ không kịp sao."

Không phải, tổ tông à, đây là hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm nghiêm trọng a!

Hứa Thanh Hoan còn không có kịp mở miệng làm sáng tỏ, hắn liền bóp lấy bắp đùi, vòng eo dùng sức hướng phía trước một đỉnh, côn thịt cắm vào huyệt khẩu, tẫn căn hoàn toàn đi vào, chỉ là đỉnh đầu liền thật sâu đỉnh ở hoa tâm.

Trong nháy mắt, Hứa Thanh Hoan trở nên thất thần, ngẩng cổ, mê mang mở lớn miệng, phát không ra một chút thanh âm.

Trơn mềm, thật sảng khoái.

Mị thịt kịch liệt mà kẹp chặt, đè ép côn thịt, lại dường như luyến tiếc nó rời đi.

Côn thịt chậm rãi rút ra, lại kiên định vô cùng mà thật mạnh đỉnh đi vào.

Hứa Tử Uyên thọc vào rút ra rất chậm, một tay thưởng thức bộ ngực sữa, hắn cúi xuống, ngón tay nhéo đầu vú liền hướng đến trong miệng của mình dẫn vào, đầu lưỡi vòng quanh liếm láp quầng vú, hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái.

Một tay xoa âm đế, khẽ nhéo nhéo.

Hứa Tử Uyên đang giúp Hứa Thanh Hoan giảm bớt thống khổ, lần đầu tiên đều rất đau.

Hứa Thanh Hoan rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, môi đỏ khẽ nhếch, tinh tế thở hổn hển, ức chế không được mà rên rỉ, theo mỗi lần thọc vào rút ra của Hứa Tử Uyên, yêu kiều rên rỉ phập phồng.

"Anh..."đại não Hứa Thanh Hoan một mảnh vẩn đục, căn bản ý thức không được chính mình rốt cuộc đang nói cái gì: "Thoải mái..."

Vừa dứt lời.

Động tác của hắn tức khắc trở nên kịch liệt, giữa háng cực lực kích thích, côn thịt lần lượt thao vào mị thịt co chặt, va chạm chỗ sâu nhất ở hoa tâm.

Thanh âm bạch bạch bạch liên miên không dứt, dày đặc lại kịch liệt, nghe được khiến người mặt đỏ tới mang tai.

Hứa Thanh Hoan bị thao đến không hề có sức phản kháng, hoa huyệt bị côn thịt kịch liệt thao lộng thọc vào rút ra, thủy dịch văng khắp nơi.

Thực mau, Hứa Thanh Hoan liền chịu không nổi, hoa tâm bị chống đối đến sâu nặng, khoái cảm nhập tâm nhập phổi, liền hô hấp đều mang theo bén nhọn sung sướng.

"Đủ rồi đủ rồi!" Hứa Thanh Hoan lại khóc lại nháo, bụng nhỏ bị cắm đến run rẩy không ngừng, bả vai hơi co lại, đều không thể tránh thoát chỗ sâu bị đâm thọc tới cực hạn vui thích.

Xương cốt đều rất ngứa, bị anh trai thao mềm.

"Hoan Hoan, còn chưa đủ." Hứa Tử Uyên tinh tế hôn vành tai, hỗn độn mà thở hổn hển, hạ thân không lưu tình chút nào rút ra lại thẳng tiến, thanh âm khàn khàn trầm thấp, "Một chút đều không đủ."

Âm đế bị ngón tay thật mạnh niết xoa, côn thịt cơ hồ muốn đem tiểu huyệt thao đến nở hoa.

"A a a --!" Cao trào tới quá đột nhiên làm cô không kịp phòng ngừa, thân mình co rút run rẩy.

Hứa Thanh Hoan nức nở mà nhắm mắt lại, bị bắt tiếp thu một đợt lại tiếp một đợt cao trào.

Huyệt thịt run rẩy co chặt, lại như thế nào cũng không thể đem tinh dịch của côn thịt đè ép ra tới, ngược lại làm nó càng thêm thô tráng dữ tợn, căng ra nhục bích, hung hăng hướng tử cung va chạm.

Mãnh lực xâm phạm vào tiểu huyệt.

Còn không có để cô từ cao trào phục hồi lại tinh thần, Hứa Thanh Hoan lại bị Hứa Tử Uyên cưỡng chế mà đưa lên một tầng cao sung sướng. Làm người đạt đến khoái cảm điên cuồng.
Hứa Thanh Hoan cảm thật mình điên rồi, thét chói tai ra tiếng.

-----
PS: Hôm nay cùng các bằng hữu đi dạo thương trường, trong đó có ta nam thần.
Đã phát tiền lương ta đặc biệt hải tâm mua rất nhiều đồ vật, hai đại túi, thực trọng.
Sau đó bằng hữu lái xe đưa ta về nhà, đến nhà ta dưới lầu, ta dẫn theo hai đại túi đồ vật liền xuống xe, ta nam thần liền nói: Xem ngươi vóc dáng tiểu không có gì sức lực, ta giúp ngươi đề đi lên đi.
Từ trước kia bắt đầu, ta liền vẫn luôn muốn tìm một cơ hội ở nam thần biểu hiện một chút, này vừa nghe, ta hưng phấn hô thanh: Ta sức lực nhưng lớn, ngươi xem!
Nói xong ta liền lập tức nhắc tới túi xông lên lầu một, còn tương đương khoe khoang xem nam thần liếc mắt một cái.
Nam thần hoàn toàn sửng sốt tại chỗ, giống như bị ta một thân khí phách cấp chấn động tới rồi, mà ta bằng hữu xem ta ánh mắt, phảng phất đang xem cái bằng thực lực độc thân ngốc tử.
Lại PS: Lại viết một chương thịt chương, ca ca cùng muội muội thế giới đại khái liền kết thúc, sau đó liền đến thứ năm cái thế giới.
Thứ năm cái thế giới ta trước viết giáo chủ x nam sủng chuyện xưa.
Ma Vương cùng dũng giả lấy phiên ngoại hình thức ra tới.
Viết xong này hai cái, này văn cũng không sai biệt lắm kết thúc ~
Mẹ gia, ta này văn viết đều có hơn nửa năm, mới miêu tám vạn nhiều tự.
Chính mình bị chính mình quy tốc chấn động tới rồi.
Nhìn tiếp theo một ít đáng yêu nhắn lại, ta công tác nguyên nhân, có chút đằng không ra thời gian gõ chữ ( ở trong công ty viết thịt văn sợ bị đồng sự phát hiện ), gõ chữ cũng rất chậm, đặc biệt là viết thịt, đổi mới thường xuyên đều là rạng sáng một hai điểm.
Như vậy đi, ta đổi mới một chương, ở số lượng từ thượng tận lực 3k tả hữu hảo sao ❤
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro