Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

___________________

Nàng đứng dậy, xoay người tính toán rời đi, bỗng nhiên nghe thấy Lâu Minh Diệp tê tâm liệt phế gọi ầm ĩ: "Lôi cô nương --!"

Lâu Minh Diệp mặc kệ Tô Ly ngăn trở, vẫn vọt vào đám cháy, ánh lửa nóng cháy cơ hồ muốn đem hai mắt hắn làm cho bỏng rát, liền tính như thế, hắn vẫn trợn to mắt, trong một đám lửa lớn tìm kiếm Hứa Thanh Hoan.

"Lôi cô nương! Ngươi ở đâu?" Khói đặc cuồn cuộn, thanh âm phát run: "Mau trả lời ta!"

Hắn vọt vào trong phòng, còn chưa kịp nghiêm túc nhìn cẩn thận, nóc nhà đã to nặng đã rơi xuống.

Trước mắt hắn tối sầm, hắn cực lực đẩy phòng ra, khàn khàn kêu: "Lôi cô nương!" Không cần chết, lôi cô nương ngàn vạn lần không cần chết!

Hắn còn chưa bò lên, trăng non chiếu lên chiếc giày thêu dừng ở trước mắt.

"Ngươi cái tên ngốc này a a!" Con người vẫn luôn bình tĩnh lúc này đây cuối cùng cũng có một tia cảm xúc, nàng tức muốn hộc máu rồi: "Chỉ một hồi lửa nhỏ có thể ngăn được ta sao? Lâu Minh Diệp ngươi là tên ngốc tử sao không thể dùng não ngẫm đi!"

Tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản!

Quần áo Hứa Thanh Hoan đều nhiễm ánh lửa.

"Lôi cô nương!" Lâu Minh Diệp vui sướng hô lên, lại bị Hứa Thanh Hoan hung hăng ngăn trở: "Nhanh chóng theo ta đi ra ngoài!"

Nói rồi, tay nhỏ mềm mại cầm tay hắn, rõ ràng thân ở lửa lớn, nàng lại lạnh băng bình thản xâm nhập vào tâm hắn.

Muốn dắt đi cả đời.

Hai người một đường lao khỏi đống lửa, từ cửa sau lao ra.

Không xa, có một dòng suối nhỏ. Hứa Thanh Hoan mang theo Lâu Minh Diệp cùng nhau nhảy xuống nước, cuối cùng cũng dập tắt được lửa.

"Lôi cô nương!" Từ nước trồi lên, Hứa Thanh Hoan đang định tiếp tục tức giận mắng Lâu Minh Diệp, lại bị hắn ôm một cái thật chặt, quần áo ướt át dán vào nhau, cơ hồ cảm giác được ngực thiếu niên kịch liệt nhảy lên.

Tiếng nói của thiếu niên trong trẻo không che dấu được áp lực mà khóc nức nở: "Thật tốt quá, ngươi không có việc gì, thật sự tốt quá." Thấy ngọn lửa lớn kia, nghĩ đến Hứa Thanh Hoan có khả năng chờ ở bên trong.... trái tim Lâu Minh Diệp đều muốn tan vỡ.

Trong đầu hắn lúc ấy đều là nàng đang gặp nguy, chỉ nghĩ được một điều là phải cứu nàng ra tới.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trong lồng ngực, tâm Lâu Minh Diệp cuối cùng lại bắt đầu tươi sống nhảy lên.

Hứa Thanh Hoan chậm rãi nhắm mắt lại, Lâu Minh Diệp cũng lo lắng cho an nguy của mình, nghĩ vậy, nàng muốn mắng cũng mắng không ra: "Ai, ngốc tử."

Nguy cơ qua đi, Hứa Thanh Hoan mới trì độn cảm giác được cánh tay truyền đến một trận đau nhức.

Trên da thịt kiều nộn, ở lửa lớn có mấy giây, mà chính mình chủ quan không cẩn thận bị bỏng máu tươi mịch mịch chảy ra.

Muốn mệnh.

Bả vai mới tốt không bao lâu.

Lại thêm vết thương mới.

"Tê.." Hứa Thanh Hoan nhíu mày, nàng đẩy Lâu Minh Diệp ra,:"Đừng ôm nữa, đau chết mất."

Lâu Minh Diệp lúc này mới thấy cánh tay Hứa Thanh Hoan bị bỏng, hắn hoảng loạn: "Ta dẫn ngươi đi gặp đại phu!"

"Không cần." Hứa Thanh Hoan dùng nước trong rửa rửa miệng vết thương, bỏng không nghiêm trọng lắm, chính là da thịt hơi nóng rát, có điểm khó chịu: "Ta thật sự phải đi, không thể lại tiếp tục ở đây."

Lâu Minh Diệp thấy Hứa Thanh Hoan đã quyết, hắn liễm mắt, ánh mắt hơi ảm đạm, chợt từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc bột, đưa tới trong tay Hứa Thanh Hoan: "Đây là dược trị thương, ngươi trên đường... Phải cẩn thận một chút, nếu có yêu cầu hỗ trợ, tùy thời trở về tìm ta."

"Yên tâm, lão nhân kia ta khẳng định có thể đánh thắng được." Hứa Thanh Hoan thu bình dược, nàng từ trong nước đứng lên, quần áo ướt át, dán lên thân thể mềm mại, dáng người mạn diệu.

Xem đến trên mặt Lâu Minh Diệp đột nhiên khô nóng, vội vàng dời tầm mắt.

"Sau này còn gặp lại." Hứa Thanh Hoan không để ý Lâu Minh Diệp, thuận miệng nói một câu, nhắc một chân khí, mấy cái khinh công qua lại, thân ảnh dần dần biến mất ở núi rừng.

Khi nàng rời đi, tầm mắt Lâu Minh Diệp trước sau gắt gao nhìn theo.

Tại Ma giáo.

Hữu hộ pháp thân khoác áo choàng, cuối cùng cũng được ngồi trên bảo toạ chính mình tha thiết ước mơ, hắn nhìn chằm chằm những giáo đồ đứng phía dưới, nhịn không được cười to vài tiếng.

Tràn đầy khoái ý.

Nhưng đắc ý không được vài giây, thế giới trong mắt bỗng nhiên sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên trên dưới điên đảo, một đường theo cầu thang lăn xuống dưới, hình ảnh cuối cùng chính là đầu từ trên bảo tọa chậm rãi ngã xuống.

Thiếu nữ một thân bạch sam, trên mặt xấu xí dính đầy máu tươi, cầm lợi kiếm trong tay.

Nàng chậm rãi đi xuống cầu thang, một tay nhắc đầu Hữu hộ pháp, đuôi mắt thon dài, ánh mắt lạnh lẽo, chẳng khác nào Hứa Mị Mị lúc trước khiến nhân tâm sinh ra sợ hãi: "Các ngươi nói, hiện tại ai là giáo chủ."

Ở Ma giáo, người thắng làm vua, người thua làm giặc.

Một đám giáo đồ nháy mắt quỳ một gối xuống, cùng kêu hô: "Cung nghênh giáo chủ trở về vị trí cũ, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ!"

Hứa Thanh Hoan cười cười, nàng vung ống tay áo, trong tay áo bay ra vô số con sâu.

Đám sâu lập tức chui vào trong miệng giáo đồ.

Đây là cổ trùng, nghe mệnh lệnh của nàng,không có giải dược.

Giáo đồ một khi nổi lên tâm phản loạn, lập tức bị sâu gặm xuyên tim.

Nàng ngồi ở trên bảo tọa, gác đùi đẹp, lười biếng nhìn, cùng Hứa Mị Mị năm đó như đúc: "Ngay trong ngày hôm nay, phản bội ta, giết không tha."

Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ.

Xuân qua thu tới.

Hứa Thanh Hoan cuối cùng chờ tới cốt truyện chủ tuyến.

Cùng Lâu Minh Diệp từ biệt, cũng đã 5 năm.

Đến khi tái kiến hắn, khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ xuất sắc, lông mi đều có thể vẽ trong tranh, mặc trường bào cũng giấu không được khí thế cả người, rõ ràng một thân tuyệt thế võ công, lại giả vờ chính mình là thư sinh nhu nhược, bị giáo đồ đè nặng quỳ trước mặt nàng.

"A.". Chân ngọc nâng cằm kiên nghị lên, bức bách hắn ngẩng đầu.

"Nhưng thật ra có một bộ túi da thật tốt." Vị giáo chủ trước mắt này, trên mặt mang một bộ mặt nạ, thanh âm truyền đến có chút rầu rĩ, vẫn nghe ra tiếng nói kiều mềm vũ mị của nữ nhân, "Không tồi, đem hắn đưa tới hậu viện của bổn toạ."

Lâu Minh Diệp cụp mi rũ mắt, không rên một tiếng mà bị giáo đồ mang đi.

Trong lòng Hứa Thanh Hoan hưng phấn xoa xoa tay, cảm giác lúc này nàng giống như có thể thành công, dù sao đừng lăn lộn cùng nam chủ, bảo đảm tính cách sẽ theo như cốt truyện.

PS: Khụ khụ, tân văn còn không có khai hố, ô ô ta không mặt mũi tới đối mặt các ngươi.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro