Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

___________________

Hệ thống nhìn Hứa Thanh Hoan một cái, cô còn đang ngu ngốc đắm chìm ở mộng đẹp, không nghe thấy câu nói hắn vừa lỡ miệng.

Hứa Thanh Hoan cho rằng buổi tối Hứa Tử Uyên mới trở về, nào biết cửa phòng mở ra, Hứa Tử Uyên liền đứng ở kia, hắn một thân tây trang đen, áo khoác không đóng, lộ ra sơ mi trắng, quấn chặt vòng eo, quần áo đơn giản là có thể nhìn ra tư thái ưu nhã của hắn.

"Anh?" Hứa Thanh Hoan trợn tròn mắt, như thế nào lại trở về nhanh như vậy.

Hứa Tử Uyên trầm mặc, chỉ dương dương cằm, phía sau liền có hai người hầu vọt vào, từng người nâng một bên cánh tay kéo hệ thống đi ra ngoài.

Hệ thống không có nửa điểm phản kháng, hắn cười cười nhìn Hứa Thanh Hoan vẫy vẫy tay: Gia đi rồi, cô tự giải quyết cho tốt.

Hứa Tử Uyên đi vào phòng ngủ, duỗi tay, cánh cửa chậm rãi khép lại, mơ hồ vang lên tiếng khóa cửa.

Vừa nghe, lông tơ Hứa Thanh Hoan đều dựng đứng.

"Anh, vì cái gì về sớm như vậy?" Hứa Thanh Hoan nhíu mày, kiều thanh cả giận nói: " Em không phải đã nói không cần tiến vào phòng em rồi sao, đi ra ngoài!"

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, rõ ràng không đúng a!

Hứa Tử Uyên ngồi ở bên mép giường, ngón tay thon dài, buông lỏng cà vạt, ôn thanh nói: "Hoan Hoan là thích hắn sao?"

Hứa Thanh Hoan nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn buông cà vạt ra, ném đến trên mặt đất.

"Không liên quan đến anh." Lại thấy hắn cởi áo khoác, bò lên trên giường, càng tới gần cô.

"Sao có thể không liên quan." Hứa Tử Uyên nhìn cô chăm chú: "Hoan Hoan rõ ràng biết anh để ý nhất chính là em."

"Sao lại như thế?" Lòng bàn tay hắn cực nóng, xoa mặt cô, cơ hồ muốn bỏng rát da thịt.

"Hoan Hoan như vậy làm anh quá thương tâm." Hứa Tử Uyên đưa mặt gần trong gang tấc, hắn si ngốc nhìn Hứa Thanh Hoan: "Hoan Hoan sao lại có thể ở cùng hắn?" Rõ ràng... anh em bọn họ mới có thể ở cùng nhau.

"Em đi rồi, anh phải làm sao bây giờ?"

Từ nhỏ cha mẹ đều mất sớm, em gái chính là người chống đỡ hắn dậy, là tia sáng, là nguồn sống của hắn.

Nguồn sống không còn, hắn nên tồn tại như thế nào?

Hết thảy đều mất đi, hắn nên sống như thế nào?

"Cút ngay!" Đôi tay Hứa Thanh Hoan chống lồng ngực càng dựa càng gần, mi trừng mắt gian, bất giác mà lộ ra một chút hoảng hốt: "Anh thử gần thêm chút nữa xem?"

Hứa Tử Uyên tựa hồ không nghe thấy uy hiếp, ngón tay thon dài thuận khởi vén lên một sợi tóc dài, thấp giọng nỉ non nói: "Cũng đúng, Hoan Hoan đều đã đến tuổi dậy thì, thích người khác là chuyện đương nhiên ."

Nói rồi, hắn lại cười rộ lên: "Nhưng anh không nỡ để Hoan Hoan rời đi, cùng với..." ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, nhìn cần cổ trắng nõn lại yếu ớt của Hứa Thanh Hoan: "Để ngươi khác làm ô uế thân em."

"Vậy không bằng, Hoan Hoan em đem hết thảy đều giao cho anh đi." Câu này nói đến thật là hàm súc, nhưng Hứa Thanh Hoan lập tức minh bạch ý tứ của Hứa Tử Uyên.

Đại não Hứa Thanh Hoan nổ vang, phục hồi lại tinh thần, cô quăng cho Hứa Tử Uyên một bạt tay, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói: "Hứa Tử Uyên, anh có ghê tởm hay không? Chúng ta là anh em ruột!"

Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Tử Uyên toàn là vệt đỏ, khóe môi bị phiến đến chảy mái.

Hắn liếm liếm máu bên môi, ánh mắt như cũ ôn nhu như nước, nhưng lại mạc danh làm người sợ hãi: "Hoan Hoan, anh em ruột vốn dĩ nên vĩnh viễn ở bên nhau."

"Điên rồi, anh điên rồi!" Thần kinh căng chặt của cô hoàn toàn bị chặt đứt, trong ngăn tủ gần giường có dao gọt trái cây, cô một phen nắm chặt, nhẫn tâm hướng Hứa Tử Uyên đâm một nhát.

"Cút đi, cút đi ra ngoài!" Lưỡi dao bén nhọn đâm thủng vải dệt, chính là hướng thịt trát đi qua.

Trong nháy mắt, trên vai Hứa Tử Uyên máu tươi chảy ròng ròng.

Hắn lại cười nhạt, không kêu đau, ngược lại cúi xuống, hơi thở ấm áp lập tức phun vào cổ của cô.

"A --! Đồ... Cái tên vương bát đản màu!" Hứa Thanh Hoan đau hô một tiếng, cô từ nhỏ được nuông chiều từ bé, liền chịu không nổi đau.

Bị Hứa Tử Uyên cắn một cái, bàn tay đắc thủ buông lỏng, dao nhỏ bị hắn lấy đi, phủi tay ném thật xa.

Máu rất ấm áp, sền sệt, từ trên vai hắn nhỏ giọt ở trên mặt cô.

Máu đỏ tươi trên mặt tái nhợt, quỷ dị lại mỹ lệ.

Hứa Tử Uyên liễm mắt, ngón tay cái lau sạch máu trên mặt cô, lại tiện đà duỗi nhập vào trong miệng, ngón tay cái ấn hàm răng, thoải mái mà đem miệng ngậm chặt mở ra.

Hứa Thanh Hoan thét chói tai, đều bị Hứa Tử Uyên dùng môi lấp kín, hơi thở của hắn cơ hồ bao phủ toàn thân cô.
----
PS: Hạ chương lại muốn viết thịt thịt.
Liếm cẩu ca ca hắc hóa viết lên hảo sảng a, ái ái.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro