Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

__________________

"Một khi đã như vậy, liền tới so chiêu đi."

Chỉ có lấy vũ lực mới có thể làm hai đứa ngốc này thanh tỉnh, Hứa Thanh Hoan uống một ngụm trà cho đỡ khát, đứng lên,:"Nếu các ngươi thắng, vi sư liền cho các ngươi đi cùng."

"Được."

Sấm sét ầm ầm vang lên, thầy trò trong chớp mắt so 300 chiêu, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, tiếng sấm như thiên quân vạn mã lao nhanh tới.

Không đến nửa nén hương.

Hai huynh đệ gắt gao túm chặt ống tay áo của nàng, một chút cũng không chịu buông ra.

Hứa Thanh Hoan im lặng.

Nima, hai huynh đệ này rốt cuộc là ăn cái gì vậy, pháp lực tiến bộ nhanh như vậy!!

"Công pháp kia, các ngươi học trong bao lâu."

"Không tới nửa ngày."

Hứa Thanh Hoan chỉ muốn chửi thề, mẹ nó.

"Sư phụ, ngươi nói chuyện một chút nha."

Hứa Vô Tính cười híp mắt giống như hồ ly.

Hứa Thanh Hoan nghiêng đầu liếc mắt một cái, yên lặng ngồi trở lại trên ghế, than nhẹ một tiếng: "Vậy coi như hôm nay vi sư lật lọng đi."

Con ngươi Hứa Vô Danh khẽ run, hắn môi mỏng hơi nhấp, môi sắc phiếm bạch: "Ta biết sư phụ lần này ra đi sẽ lành ít dữ nhiều, sư phụ lần này đi trấn áp cũng không phải tiểu yêu bình thường, mà là Yêu Vương đúng không?"

Tốt lắm, còn dám nghe lén nàng cùng những người đó đối thoại.

Trưởng thành rồi, đều quản không được bước chân của hai đứa nhỏ này.

"Chỉ có vi sư mới có biện pháp trấn áp Yêu vương, các ngươi đi cũng chỉ tạo thêm gánh nặng cho ta mà thôi."

Hứa Vô Tính bình tĩnh nhìn Hứa Thanh Hoan một hồi, quay đầu nhìn Hứa Vô Danh nói: "Ca, ta đều đã nói sư phụ khẳng định không nghe!" Nói xong, hắn như ảo thuật từ sau lưng lấy ra một cái dây thừng kim sắc, hơi hơi mị mắt, răng nanh bên môi như ẩn như hiện: "Chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn!"

Hứa Thanh Hoan vừa thấy dây thừng kim sắc, tay run lên, trà đều phải rớt xuống: "Các ngươi lấy cái đó ở đâu?"

"Tây viện của Tàng Bảo Các." Hứa Vô Danh ngoan ngoãn khai báo.

Khổn Tiên Thằng. ( dây trói tiên)

Danh như ý nghĩa, hai huynh đệ này rõ ràng là không muốn để nàng đi rồi!

"Các ngươi... đừng có ở đây hồ nháo!"

Sư phụ từ trước đến nay vẫn luôn đạm mạc lạnh lùng lần đầu tiên hướng bọn họ tức giận: "Các ngươi dám?"

Sự thật chứng minh, bọn họ không chỉ có dám, còn đem nàng trói gọn ném trong mật thất.

Hứa Thanh Hoan một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, không chỉ có đánh thắng được nàng, còn không nghe lời nàng nói.

A, nam nhân.

"Nếu hôm nay các ngươi đi, vậy đừng nhận ta là sư phụ nữa."

Dây thừng kim sắc sinh sôi thít chặt ra dáng người mạn diệu, trước ngực song phong nhô lên như đồi núi, y phục cũng xộc xệch theo, hai má trắng nõn thấu hồng, chân trần non mịn, ngón chân mượt mà như ngọc, càng nhìn càng mê người.

Hứa Vô Danh dời mắt, cảm giác có chút miệng lưỡi khô đắng.

Hứa Vô Tính nhưng thật ra nhìn chằm chằm đến ngốc lăng, dáng vẻ này của sư phụ cũng thật đẹp, tâm có điểm ngứa ngáy.

"Xin lỗi sư phụ, Vô Tính, chúng ta đi thôi."

"Sư phụ, chúng ta thực mau liền trở lại."

Dứt lời, chớp mắt liền không thấy người.

Ngoài cốc....

Mọi người bỗng nhiên thấy hai huynh đệ hiện thân, hai mặt nhìn nhau, có người ra tiếng hỏi: "Xin hỏi, Hứa cốc chủ đâu?"

"Sư phụ thân thể không khoẻ, chúng ta thay nàng tiến đến trấn áp."

Khi Hứa Vô Danh đối mặt với người ngoài, bộ mặt lạnh băng, mơ hồ có bóng dáng của Hứa Thanh Hoan: "Như thế nào, không tin tưởng chúng ta?"

"Không có, không có, chúng ta liền khởi hành."

...

Đã hai ba ngày sau, Hứa Thanh Hoan dùng sức chín trâu hai hổ cũng không thể giãy giụa khỏi Khổn Tiên Thằng, đạo cụ này cũng quá lợi hại đi.

Hứa Thanh Hoan hét lớn một tiếng: "Hệ thống!!"

【 Ồn ào gì. 】

"Giúp tôi cởi bỏ Khổn Tiên Thằng! Tôi muốn nhanh đi cứu nam chủ!"

【 Mở rồi, đi đi, Pikachu. 】

Hứa Thanh Hoan cuối cùng cũng được tự do, nhẫn nhịn không cùng hệ thống so đo, cứu nam chủ là quan trọng nhất: "Thuận tiện hướng dẫn vị trí của bọn họ cho ta."

【 Leng keng! bản đồ Baidu vì ngài hướng dẫn, thỉnh đi theo con đường trước mặt, lanh lẹ mà chạy một km. 】

Hứa Thanh Hoan: "..." Vẫn là không phun tào.

Đang lúc nàng chạy tới, trời đã đỏ như máu, Yêu Vương gào rống cơ hồ phá tan thiên tiêu, thương vong vô số, nhìn thấy thật ghê người, hai anh em bị thương một người so một người nghiêm trọng hơn, còn sống chết cùng Yêu Vương so tài.

Yêu Vương đã bị bọn họ bức ra nguyên hình, cả người đều là sền sệt bùn đen, mồm to đầy máu, nó là hoá thân của thế gian hắc ám.

"Vô Danh, Vô Tính!"

Hứa Thanh Hoan khẽ kêu một tiếng, ống tay áo tung bay, vào lúc hai huynh đệ bị Yêu Vương dùng sức đánh bay, dùng linh khí vững vàng tiếp được bọn họ: "Các ngươi thật sự quá hồ nháo."

Bàn tay mềm giương lên, lấy bọn họ làm trung tâm, phạm vi trăm dặm, dựng lên một cái chắn bảo hộ.

"Sư phụ!" Hứa Vô Danh cả người đầy máu, khi nói chuyện đều liên luỵ đến miệng vết thương, đau nhức làm hắn mất đi ý thức, hắn nhìn Thanh ảnh tinh tế đứng lặng ở trước mắt, rõ ràng khi cùng Yêu Vương chiến đấu, trong lòng không hề sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy sư phụ che ở trước mặt, đối mặt với Yêu Vương, đột nhiên nổi lên một trận sợ hãi.

"Vô Danh."

Hứa Thanh Hoan ngoái đầu nhìn lại: "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cốc chủ của Vụ Ấm Cốc."

"Không!!"

Hứa Vô Tính run rẩy mà quỳ trên mặt đất: "Sư phụ cầu xin ngươi, không cần đi!" Hắn suốt ngày cà lơ phất phơ lần đầu tiên đỏ vành mắt: "Sư phụ, Người đã nói mang chúng ta đi ngao du thiên hạ, ngươi không thể nuốt lời!"

"Sư phụ, không cần đi, ta có biện pháp trấn áp nó! Ta thật sự có biện pháp!"

Hứa Vô Danh mất đi trầm ổn vốn có, song quyền điên cuồng đánh đấm cái chắn trong suốt, hai mắt đỏ đậm, điên cuồng: "Người đã nói sẽ không bỏ rơi chúng ta mà!"

"Hàng yêu trừ ma, chính là chức trách của người nhà họ Hứa." Hứa Thanh Hoan cười khẽ: "Vô Dang, Vô Tính, sau này, các ngươi hảo hảo luyện tập chăm chỉ. Thế gian an ổn là lễ vật mà vi sư tặng cho các ngươi nhân dịp thành nhân, tuy rằng hơi muộn một chút."

Yêu Vương gào rống kinh thiên động địa, trời sụp đất nứt.

Khi Hứa Thanh Hoan trực diện Yêu Vương, mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Ống tay áo tung bay, bạch quang nhàn nhạt tán dương mà xuất hiện, than nhẹ một tiếng, bàn tay mềm giơ lên, linh khí bạo khởi ngưng tụ dựng lên.

Linh khí làm kiếm, phi thân hướng về phía Yêu Vương.

Bạch quang kích động nổ tung, trong một cái chớp mắt, lại trở về hư vô.

Ánh mắt có thể nhìn đến chỗ đó, trừ bỏ phế tích, lại không có thân ảnh của Yêu Vương, cũng không có nàng, một cái hồ lô tím từ không trung rơi xuống.

Đây là vật tùy thân của nàng.

Chắn bảo hộ dần dần biến mất, hai anh em ngây ngốc đứng nhìn, thật lâu bất động, ánh mắt bọn họ như người chết.

Cách đó không xa, một mạt thân ảnh mảnh khảnh đứng lặng một hồi, lại chạy đi.

Hứa Thanh Hoan như ngựa hoang thoát cương, vui vẻ nhảy nhót về phía phương xa, lão nương cuối cùng cũng được tự do ha ha ha ha ha!!!!

----
Không biết có phải bệnh cảm lây qua đường truyện hay không, chứ edit mấy chương này mình cũng bị cảm mệt gần chết.

PS: Đổi mới tới chọc, biến mất mấy ngày ta là bị cảm, thượng hoả yết hầu đau, nhiệt độ cơ thể 37.5 sốt nhẹ. Người nhà cho rằng ta trúng virus, đem ta đăng báo, sau lại kinh kiểm tra là bình thường cảm mạo. Ta mẹ một bên mắng ta ăn như vậy nhiều quả xoài thượng hoả xứng đáng một bên cho ta ngao trung dược... Hiện tại đã hảo _(:з" ∠)_, đổi mới tận lực bảo trì ngày càng! Có khi sẽ cách nhật càng, thuận tiện tiếp theo bổn sách mới ta đã cấu tứ hảo! Vẫn là trung ngắn, giai đoạn trước khả năng nhiều điểm cốt truyện, thịt thịt đều ở phía sau biên, ta tin tưởng sẽ không kéo lâu lắm! Đến lúc đó đại gia thỉnh nhiều hơn duy trì ta ~
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro