Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

___________

Sau khi sự kiện ly phi cơ qua đi, Phó Tư Hàn giường như hoàn toàn mọc rễ ở trường học, vô luận Hứa Thanh Hoan ở trong điện thoại nói như thế nào, hắn đều không muốn trở về.

Tiểu tử thúi, đã gần một tháng rồi.

Còn không nguôi giận sao?

Hứa Thanh Hoan căm giận, quá keo kiệt! Thực tốt, rõ ràng là bức cô đi qua tìm hắn đúng không!

Hứa Thanh Hoan đả thông gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp: "Thầy Lý, khoẻ, chiều nay tôi muốn đến trường tìm Tư Hàn, có chút chuyện quan trọng muốn gặp nó. Anh có thể thông báo cho bảo vệ trường học một tiếng được không?"

"A, có thể, đợi lát nữa tôi sẽ cùng bảo vệ nói một tiếng."

"Được, cảm ơn thầy Lý."

Trường Phó Tư Hàn theo học tuy rằng không phải quá mức phong bế, nhưng vì phòng ngừa nguy hiểm phát sinh, trường học cấm người khác ngoài nhân viên tiến vào trường học, nếu như phụ huynh tới phải nói giáo viên một tiếng, để chủ nhiệm thông báo bảo vệ mới có thể đi vào.

Trước khi cắt đứt điện thoại, Hứa Thanh Hoan còn thuận tiện từ trong miệng chủ nhiệm lớp biết được Phó Tư Hàn đang học thể dục, người hẳn là đang ở sân thể dục.

Hứa Thanh Hoan đi vào trường học, liền đi thẳng đến sân thể dục.

Trước kia cô cũng đã tới đây vài lần, cùng với bạn học Phó Tư Hàn cũng biết được đại khái. Hôm nay tới đây, rất nhanh liền có người nhận ra cô.

"Chị, sao chị lại tới đây?"

Một nữ sinh ngoan ngoãn đáng yêu chạy tới, cứ kêu cô là chị làm cô thật sự rất thích.

Hứa Thanh Hoan năm nay 29 tuổi, năm sau sinh nhật liền bước vào tuổi 30, liền tính như thế, năm tháng tựa hồ không hề lưu lại một chút dấu vết trên người cô.

Ngược lại thoạt nhìn so với tuổi thực tế càng trẻ trung xinh đẹp.

Đúng thật nên gọi là chị.

Hứa Thanh Hoan nhẹ nhàng cười, tựa như mỹ nhân kiều nhu trong bức hoạ đi ra.

"À, chị lại đây tìm Tư Hàn, em có biết có ở đâu không?"

"Tư Hàn vừa đi đến kho hàng của phòng thể dục ." Nói rồi, nữ sinh chỉ chỉ vị trí của kho hàng. Hứa Thanh Hoan vỗ vỗ đầu nữ sinh, cười cảm tạ: "Được, cảm ơn em."

Nữ sinh mặt đỏ lên, thiếu chút nữa luân hãm ở bên trong mỹ mạo của Hứa Thanh Hoan.

Dung nhan của Hứa Thanh Hoan quả thực nam nữ đều muốn ăn.

Hứa Thanh Hoan đi vào kho hàng, quả nhiên thấy một thân ảnh đĩnh bạt đứng ở bên trong, Phó Tư Hàn đưa lưng về phía cô, vội vàng thu thập bóng rổ.

Hắn tựa hồ mới vừa vận động xong, đồng phục bị mồ hôi tẩm ướt, mơ hồ có chút trong suốt, mơ mơ hồ hồ mà lộ ra tấm lưng rộng lớn rắn chắc, mồ hôi mỏng từ cổ chảy xuống, sau liền biến mất ở cổ áo.

Hứa Thanh Hoan ngốc lăng, kỳ quái, như thế nào cảm thấy... tiểu tử này có hương vị nam nhân...

Phó Tư Hàn vừa vặn thu thập xong, hắn xoay người, mắt đen nhìn vào dáng người của Hứa Thanh Hoan, hắn ngốc lăng một chốc nhưng ngay sau đó lại nhíu mày: "Thanh Hoan, như thế nào lại đến đây."

Hứa Thanh Hoan nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh nói, "Còn không phải đứa con bất hiếu nào đó, khuyên như thế nào cũng đều không chịu về nhà, không có biện pháp, người mẹ như ta đành phải tự mình tới đây lôi về."

Nói rồi, coi bước lên phía trước, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên cảm giác một trận gió lớn phía sau ập tới.

"Phanh."

Cửa bị gió thổi mạnh đóng lại.

Hứa Thanh Hoan: "..."

Phó Tư Hàn: "..."

Hứa Thanh Hoan nhớ tới dự báo thời tiết nói mấy ngày nay sẽ có bão, mưa nhiều, gió lớn cố tình chọn bây giờ xuất hiện, là đang muốn chơi cô đúng không.

Hứa Thanh Hoan duỗi tay đẩy đẩy cửa, phát hiện tất cả đều là vô dụng.

"Cửa này khóa vốn dĩ đã hỏng rồi, một khi đóng lại liền không mở ra được, chắc phải qua mười phút nữa, thầy thể dục mới quay lại đây."

Phó Tư Hàn ngồi ở cái đệm bên cạnh, có chút bực bội mà thở ra một hơi.

Kho hàng kín không một kẽ hở, ngay cả một cánh cửa sổ cũng không có. Sau khi cửa bị đóng lại, bên trong đều bị hắc ám một mảng, ai cũng nhìn không thấy ai.

Hứa Thanh Hoan cảm giác chính mình biến thành người có mắt như mù, năm ngón tay trong bóng đêm sờ soạng: "Tư Hàn, con ở nơi nào?... Đờ mờ!"

Dưới chân không biết bị thứ gì cản đường, Hứa Thanh Hoan thẳng tắp ngã xuống, bang một tiếng liền đè ở trên người Phó Tư Hàn.

Bỗng nhiên một đạo hương thơn quấn quanh ở chóp mũi, thân mình hắn không khỏi cứng đờ lên, thân thể của Hứa Thanh Hoan so với trong tưởng tượng còn muốn mềm mại dễ ngửi hơn nhiều.

Oanh một tiếng.

Đại não Phó Tư Hàn trống rỗng.

Hứa Thanh Hoan ngã xuống đầu óc liền trở nên mê muội, đầu ngón tay ở trên ngực Phó Tư Hàn, lúc này mới bất tri bất giác phát hiện, cô luống cuống tay chân muốn đứng lên, bỗng nhiên bên hông xuất hiện một cổ lực đạo ấn xuống, chính là không cho cô đứng lên.

"Tư Hàn?" Hứa Thanh Hoan cảm giác được một tia không thích hợp.

Như, như thế nào nghe thấy hơi thở của hắn hơi dồn dập.

Hứa Thanh Hoan chỉ cảm thấy hoa mắt, phát giác dưới thân đè nặng cái đệm, mặt đầy mộng bức, liền tính trong bóng đêm, cô tựa hồ có thể thấy con người của Phó Tư Hàn sáng ngời đến dọa người.

"Em vẫn luôn không hiểu."

Phó Tư Hàn đôi tay ấn ở hai sườn của cô, thấp giọng nỉ non nói, Hứa Thanh Hoan còn chưa suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên môi cô xuất hiện một mảnh ấm áp, hơi thở thiếu niên cơ hồ rót nhập vào trong mũi.

Hứa Thanh Hoan: "!!!!!!!!"

Hai chân bị đầu gối Phó Tư Hàn đỉnh mở, cách quần, thẳng chống ở nơi riêng tư, cố ý vô tình mà cọ sát.

Hứa Thanh Hoan: "?????"

Cứu mạng a a a a a a a!!!

==== tác giả phải có lời muốn nói ====
Ta ngẫm lại thịt nên viết như thế nào ( sờ cằm ) cảm ơn trân châu cùng cất chứa!!! Ái các ngươi!!! Thế giới này hẳn là mau kết thúc cảm giác dựa theo này thần tốc tiến triển năm cái thế giới sau khi xong cũng không biết có hay không 10w ha ha ha ha ha
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro