Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa
____________________

Quản gia cảm thấy tuổi già của mình gặp thật là nhiều chông gai.

Ai có thể nghĩ đến, tiểu thư đã nhiều năm cũng chưa lộ ra tươi cười thế nhưng đối mặt với một thiếu niên xa lạ lại cười vui vẻ như vậy, so với khi ở cũng thiếu gia thì đây hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau.

Nếu không phải ông đem hết toàn lực để thiếu gia có thể ổn định tinh thần, phỏng chừng giây tiếp theo liền máu bắn tung toé...

Cả người Hứa Tử Uyên đều mang theo áp suất thấp, liền không khí quanh thân đều dần dần trở nên loãng lên, lý trí bị mất khống chế được quản gia khuyên bảo mà dần dần thu hồi.

Ngón tay thon dài chỉnh sửa cà vạt, mặt mày lệ khí trầm trọng.

"Hoan Hoan." Hứa Tử Uyên chậm rãi đi đến hai người trước mắt, liếc hệ thống một cái, tựa như một lưỡi dao sắc bén: "Đây là ai?"

Hệ thống không khỏi sờ sờ cổ, nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng nó đã bị nam chủ dùng ánh mắt tước thành mì bào bằng dao.

Hứa Thanh Hoan quét Hứa Tử Uyên một cái, vốn dĩ đang vui cười nháy mắt bình đạm xuống: "Một người bạn, cùng anh không có quan hệ."

"Bạn?" Hứa Tử Uyên như cũ nhìn chằm chằm hệ thống, ngoài cười nhưng trong không cười: "Anh như thế nào còn chưa nghe Hoan Hoan nói qua?"

Khi nói chuyện với Hứa Thanh Hoan ngữ khí của hắn lại cố tình ôn nhu muốn chết. Liền tính trong lòng hắn tức giận muốn nổi điên, đều không thể hung dữ với cô được một câu.

"Chào cậu." Dưới ánh mắt Hứa Thanh Hoan đang thúc giục, hệ thống không thể không tiếp tục diễn: "Tôi tên Tịch Đồng, hôm nay đi ngang qua công viên, thấy vị tiểu thư này một mình đang nhàm chán, tôi cho rằng..."

Còn chưa có nói xong, Hứa Tử Uyên mặt vô biểu tình mà đánh gãy: "Cảm ơn, không còn chuyện của cậu, hiện tại tôi đến đón con bé về."

Nói xong, Hứa Tử Uyên trực tiếp đẩy xe lăn Hứa Thanh Hoan rời khỏi công viên, liền không cho hệ thống có cơ hội phản ứng.

"Anh trai, anh đang làm gì!" Hứa Thanh Hoan tức giận nói: " Em cùng hắn còn chưa có nói chuyện đủ!"

"Hoan Hoan, hắn đối với em nhất định có mưu đồ gây rối, đàn ông đều không phải thứ tốt!"

Hứa Thanh Hoan: "...?" Đến cả chính mình cũng mắng sao?

Xe liền dừng ở cách đó không xa.

Hứa Thanh Hoan bị Hứa Tử Uyên ôm để vào trong xe, tựa hồ không hài lòng bị hắn hạn chế xã giao tự do, cô bắt lấy tay hắn, răng nanh lộ ra, liền hung hăng cắn một ngụm.

Hứa Thanh Hoan dùng lực thật mạnh, thẳng đến khi đầu lưỡi nếm được mùi máu tươi, mới buông miệng ra.

"Em mặc kệ." Hứa Thanh Hoan lần đầu đỏ vành mắt, cô quật cường trừng Hứa Tử Uyên, môi nhiễm một chút máu tươi, có loại tái nhợt yếu ớt, lại hỗn loạn một tia yêu dị mỹ cảm.

"Lần đầu tiên có người nguyện ý tới gần em, lần đầu tiên có người không có bị em dọa chạy, hắn còn nguyện ý kể chuyện cười cho em nghe, còn tốn tâm tư chọc em cười!" Hứa Thanh Hoan cúi đầu: "Nhiều năm như vậy, em lần đầu tiên cảm giác được vui vẻ." Thanh âm nức nở một chút, ủy ủy khuất khuất.

"Anh trai, anh mỗi lần đều là như thế này, mỗi lần đều đem em nhốt ở trong nhà, liền tính ra ngoài đều không cho người khác tới gần em!"

"Mỗi lần em mắng anh, đánh anh. Anh đều giống một tên ngốc tử không hơn không kém, luôn không nhúc nhích mà thừa nhận hết thảy."

"Em hiện tại rất chán ghét anh." Hứa Thanh Hoan ném tay Hứa Tử Uyên ra, quay mặt đi không nhìn hắn nữa, tiếng nói khẽ run phiếm một tia lương bạc: "Em mệt mỏi, muốn về nhà."
Nói xong, cô trực tiếp đóng cửa xe, ngăn cách hết thảy.

Hứa Tử Uyên đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Quản gia đứng ở bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài, "Thiếu gia, tôi trước lái xe đưa tiểu thư về nhà."

"...Ừ." Nhìn theo xe hơi rời đi.

Hứa Tử Uyên liễm mắt, nhiều năm như vậy, Hoan Hoan vẫn là lần đầu tiên hướng hắn mở rộng cửa lòng, nói nhiều như vậy.

Chẳng lẽ... Hắn thật sự làm sai sao?

Từ ngày đó trở đi, Hứa Thanh Hoan vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng, vô luận người khác khuyên như thế nào, cô cũng không chịu ăn cơm.

Hứa Tử Uyên biết Hoan Hoan đây là đang tuyệt thực.

"Thiếu gia."Người hầu bưng mâm, mặt trên đều là đồ ăn, rõ ràng động cũng không động: "Tiểu thư hôm nay cũng không có..."

"Trước đi xuống đi." Hứa Tử Uyên duỗi tay xoay then cửa, cửa phòng ngủ không khóa trái, hắn đi vào, đèn hành lang kéo dài đến giường lớn, chiếu rọi một đoàn phồng cao trên giường.

Đóng cửa lại, Hứa Tử Uyên ngồi ở bên mép giường nhỏ giọng kêu: "Hoan Hoan."

Không có đáp lại.

"Đừng giận anh nữa có được không? Em đã hai ngày không ăn gì, còn như vậy nữa, đối thân thể sẽ không tốt. Hoan Hoan, như vầy đi, nếu em nguyện ý ăn cơm, anh liền đáp ứng em một việc được không?"

Hứa Tử Uyên hèn mọn mà khẩn cầu.

Lời này vừa nói ra, Hứa Thanh Hoan rốt cuộc dò ra cái đầu nhỏ: "Thật vậy chăng?"

Khả năng hai ngày chưa ăn gì, thanh âm có vẻ phá lệ hư.

"Thật sự, anh không lừa em." Trong lòng Hứa Tử Uyên vui vẻ, lại nghe Hứa Thanh Hoan nói, hắn tâm lập tức lạnh nửa phần.

"Em muốn gặp người kia." Hứa Thanh Hoan liếc Hứa Tử Uyên: "Trước khi nhìn thấy hắn, em tuyệt đối sẽ không ăn gì."

Đơn giản một câu, phảng phất như đem Hứa Tử Uyên đi tử hình.

Trầm mặc thật lâu, Hứa Tử Uyên khẽ nhúc nhích: "Được."

Tựa hồ không có gì dị thường, hắn duỗi tay xoa xoa đầu tóc của Hứa Thanh Hoan, thấp giọng nói: "Chỉ cần em vui vẻ, anh đều giúp em làm."

Hứa Thanh Hoan mở đầu, đầu nhỏ lại lùi về trong chăn: "Em chờ, không thấy được người, đừng bắt em ăn một ngụm cơm nào."

Tâm Hứa Tử Uyên trống trơn: "Được."

Rời khỏi phòng ngủ, Hứa Tử Uyên nâng mí mắt, mắt toàn là lạnh lẽo sương lạnh, hắn phân phó quản gia: "Liền tính đào ba thước đất, đều phải đem người kia tìm ra!"

"Vâng, thiếu gia."

Hệ thống như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày bị trói lại.

Như vậy còn chưa tính, người trước mắt còn tỏa ra hàn khí uy hiếp hắn: "Sau khi tiến vào không thể đối Hoan Hoan động tay động chân, cũng không thể tới gần em ấy, giới hạn là chỉ được nói chuyện phiếm, đã biết chưa? Bằng không..."

Hệ thống yên lặng nhìn trong mắt hắn, tay nam chủ cầm dao hướng tới đũng quần của mình, nuốt nuốt nước miếng: "Đã biết."

Hứa Thanh Hoan thấy hệ thống bị trói thành cái bánh chưng bị người ném vào phòng, cô thiếu chút nữa cười ra tiếng, còn may là kiềm chế được.

Cô hướng bảo tiêu cả giận nói: "Các ngươi làm gì vậy? Nhanh giúp cậu ấy mở trói! Bằng không tôi gọi anh trai xào mấy người như con mực!"

Bọn bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, vẫn là giúp hệ thống mở trói.

Cửa phòng đóng lại, hệ thống xoa xoa bả vai, cười lạnh một tiếng: "Anh trai cô tiếp đãi khách thật là đặc biệt." Tiểu đệ đệ của hắn thiếu chút nữa liền khó giữ được.

"Bình tĩnh, sau này sẽ quen."

Hứa Thanh Hoan sờ sờ cằm: "Trước mắt cứ như này xem sao, hiệu quả tựa hồ nổi lên một chút tác dụng." Đều dám để cho cô cùng thiếu niên ở chung một chỗ, hiệu quả không phải giống nhau sao.

"Lần sau đôi ta làm mạnh mẽ thêm một chút!" Hệ thống vừa nghe, cảm giác sau cổ lạnh cả người: "Chẳng lẽ..."

"Đúng!" Hứa Thanh Hoan sáng lạn cười: "Không bằng chúng ta gạo nấu thành cơm đi?" Em gái có thích người, tính cách liền trở nên bình thường.

Làm anh, thấy em mình hạnh phúc, sao có thể không buông tay!

Hệ thống: "...??? Này liền quá phận, ta mà cô cũng dám ăn?" Nó hoảng loạn che lại bộ ngực, sợ giây tiếp theo bị người cầm thú mày xâm phạm.

Hứa Thanh Hoan híp mắt cười; "Đương nhiên là làm ra bộ dáng, còn không phải là thân cái miệng nhỏ gì đó sao?" Chỉ cần đừng bay lên đến động tác tứ chi, cái gì cô cũng có thể thừa nhận được!

Không nghĩ tới, Hứa Thanh Hoan hoàn toàn không biết phòng của mình phòng đã sớm bị trang bị cameras.

Nhất cử nhất động của bọn họ, đều ở trong tầm mắt của Hứa Tử Uyên.

Nhìn hình ảnh trên màn hình, em gái cùng tên kia vừa nói vừa cười, Hứa Tử Uyên tức giận chịu không nỗi, tay đột nhiên nắm chặt thành quyền, gân xanh bạo khởi.

Hứa Thanh Hoan... Vốn dĩ chính là của một mình hắn...

Anh em bọn họ, không có khả năng tách ra...

Tuyệt đối không có khả năng!

----
PS: Hai cái chuyện xưa ta đều rất thích hảo tưởng viết, ta đây tất cả đều viết lạp! Oa ha ha!
╔════════════════
⧱Truyện được convert bởi @𝓿𝓮𝓼𝓹𝓮𝓻𝓽𝓲𝓷𝓮.
⧱Vui lòng nghi rõ "Nguồn: Vespertine" khi re-upload, edit, giới thiệu truyện.
⧱Cân nhắc tham gia Facebook group: http://bit.ly/FBGroupVes022019
╚════════════════
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro