Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

________________

Sau khi edit tôi nghĩ Krulu là Khắc Lỗ Lỗ đấy mọi người.

Krulu cười, hắn quay đầu, không chút để ý cười khảy: "Ta nhưng không có đại bản lĩnh như vậy, là lão sư đem ngươi cứu sống."

Ryan nhíu mày.

Krulu không cần xem cũng biết hắn suy nghĩ cái gì: "Không phải mục sư vương. Lão sư ta rất điệu thấp, so với danh lợi quyền vị vinh quang, người càng thích đi du lịch đại lục, tự do tự tại."

"Vậy lão sư ngươi hiện tại ở đâu?" Ryan che lại trái tim ngồi dậy: "Ta muốn giáp mặt cùng người nói lời cảm tạ."

"Không cần, lão sư ta đã sớm đi rồi."

Krulu thấy Ryan không có việc gì, hắn đứng lên, một tay kéo mũ choàng che lại đầu, đem dung nhan che lấp đến kín mít: "Nếu ngươi đã tỉnh, như vậy ta đi trước."

Đi phía trước, thiếu niên hướng hắn tràn ra miệng cười, thật xinh đẹp, lại có một tia ác ý: "Ryan, lần tới nhưng đừng ngây ngốc cùng người khác đi, lão sư ta nhưng không nhàn rỗi thời gian lại cứu ngươi, hảo hảo quý trọng sinh mệnh hiện tại."

Những lời này, như là lưỡi dao sắc bén, ở trái tim vốn là máu chảy đầm đìa lại sinh sôi cắt một nhát.

Đau đến hắn không thể hô hấp.

Krulu rời đi, cả người Ryan lâm vào mê mang.

Hắn không biết nên đi con đường nào.

Ryan có nghĩ tới trở về thành Arthur, muốn giáp mặt hỏi rõ ràng A Lan Đức, vì cái gì muốn phản bội hắn.

...Đơn giản chính là tiền tài.

Vì giá cao, trực tiếp đem hắn bán.

Ryan cười ra tiếng, tiếng nói ám ách, nặng nề tuyệt vọng.

A Lan Đức đối hắn nói mỗi một câu, đều ở trong đầu hắn vứt đi không được, thật lâu bồi hồi bên tai.

-- "Ryan, cậu là con trai ngoài giá thú của quốc vương, vốn là không cần thiết phải tồn tại, không thể sống tạm trên đời này."

-- "Kỳ thật cậu biết không? Tôi vẫn luôn thực chán ghét cậu, chán ghét cậu ở trước mặt tôi đoạt nổi bật, chán ghét cậu luôn là khiến cho Bess chú ý."

Lá cây khô bị dẫm vang lên tiếng động, ở một mảnh bóng đêm, tựa hồ có người chậm rãi tới gần.

Ryan ngước mắt, mơ hồ thấy thân ảnh A Lan Đức liền ở trước mắt, thấy Ryan không chết, hắn đầy mặt kinh ngạc căm hận: "Ryan, vì cái gì ngươi còn chưa chết?"

Về sau, A Lan đức không sao cả cười cười, cầm trong tay chủy thủ: "Không sao cả, nếu không chết, vậy chết lại một lần nữa!"

Cả người Ryan phảng phất bị làm Định Thân Chú, hắn vô pháp lắc mình tránh né, chỉ có thể trơ mắt, tuyệt vọng nhìn A Lan Đức đem chủy thủ lạnh văng dùng sức thọc vào tâm hắn.

Máu tươi trào ra.

Càng lúc càng nhiều, hối thành con sông, cơ hồ muốn đem cả người hắn bao phủ.

"A --!" Ryan bỗng nhiên mở mắt ra, hơi thở dồn dập, mồ hôi đầy đầu.

Hắn ngồi dậy, run rẩy đưa tay sờ sờ ngực, trái tim kịch liệt nhảy lên, tươi sống mà nhảy lên.

...Nguyên lai là nằm mơ.

Hắn còn sống.

Ryan ngồi dậy, mồm to thở dốc vài cái, mới miễn cưỡng bình ổn cảm xúc.

Dựa lưng vào thân cây, hắn ngửa đầu, cách khe hở nhìn lên không trung, lúc này đã là đêm khuya, bầu trời không có nửa điểm sao, thật là hắc ám.

Áp lực.

Từ ác mộng bừng tỉnh.

Ryan đã hoàn toàn không có ý muốn ngủ, liền ngồi ở trên cỏ, phát ngốc.

Đã một tuần.

Hắn như cũ vây ở trong rừng rậm này, vô pháp đi ra ngoài.

Krulu có cho hắn một chút lương khô, cũng ăn được không bao nhiêu, liền túi nước cũng còn thừa không có mấy.

Ryan không khỏi cảm thấy uể oải, đôi tay ôm đầu gối, đầu vùi vào cánh tay.

Thật vất vả nhặt về cái mạng này.

Lại muốn chuẩn bị khát chết đói chết tại khu rừng rậm này sao?

Ryan lại nghĩ lại tưởng tượng, liền tính hắn ra khỏi rừng rậm lại có ích lợi gì, thành Arthur hắn đã trở về không được, A Lan Đức cùng vương tộc biết hắn không chết, khẳng định sẽ đuổi giết hắn.

Hắn cảm thấy mê mang, không biết nên đi con đường nào.

Cách đó không xa, có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn.

Hứa Thanh Hoan đang ngồi ở trên cây, phía sau lưng dựa thân cây, khoanh tay trước ngực, ngáp ngắn ngáp dài, nhìn chằm chằm Ryan, cô dụi dụi mắt, mệt đến thiếu chút nữa ngất xỉu: "Cốt truyện như thế nào còn chưa tới, mệt chết tôi."

Hứa Thanh Hoan cắn đầu lưỡi nâng cao tinh thần, nói: "Hệ thống, không bằng chúng ta tới nói chuyện phiếm vài câu đi."

Hệ thống: "... Nói cái gì?"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro