Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

_________

Hứa Thanh Hoan nhớ rõ không sai, sau khi thành niên Phó Tư Hàn thân cao ước chừng 191.

Căn bản chính là người khổng lồ.

Hứa Thanh Hoan một bên cảm khái một bên đi vào phòng bếp, bắt đầu làm cơm chiều. Mà Phó Tư Hàn đã sớm làm xong bài tập, ngồi ở trên sô pha, đôi mắt nhìn TV, nhưng lực chú ý đều đặt hết trên người Hứa Thanh Hoan.

Khoảng cách hắn bị bạo hành đã là chuyện một năm trước.

Chính từ buổi tối ngày hôm đó, Hứa Thanh Hoan liền làm như lời nói, sẽ không lại lấy hắn ra trút giận. Phó Tư Hàn cũng cố ý tìm chết vài lần, rất nhiều lần đều cố ý nói lời khiêu khích, liền muốn nhìn xem người phụ nữ này rốt cuộc muốn giả tạo tới khi nào. Mỗi lần thấy Hứa Thanh Hoan trừng mắt, hơi thở dồn dập, còn tưởng rằng cô muốn xé mở mặt nạ giả dối kia đi, thế nhưng mỗi lần như thế Hứa Thanh Hoan đều sẽ xoay người vọt vào phòng, qua không bao lâu, khi cô ra tới, trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh.

Thật sự có thể thay đổi sao...

Phó Tư Hàn rũ mi mắt, nhưng trong cảm giác của hắn, Hứa Thanh Hoan giống như thật sự thay đổi rất nhiều.

【 Chú ý, nam chủ bắt đầu hoài nghi ký chủ, thỉnh kịp thời giải quyết triệt để hoài nghi. 】

Suốt một năm không nghe thấy thanh âm của hệ thống, tay Hứa Thanh Hoan bất giác run lên, vô ý rải muối hơi nhiều.

Sao lại bắt đầu hoài nghi, Hứa Thanh Hoan khó hiểu nghĩ, cô là làm sai bước nào sao? Chỉ có một việc là đã lâu chưa đánh hắn, có phải hắn thèm đòn hay không?

Hứa Thanh Hoan do dự: "Nếu không, tôi lại đánh hắn một chút?"

Hệ thống: "Có bản lĩnh thử xem?"

Hứa Thanh Hoan: "..."

Nào có hệ thống uy hiếp ký chủ của mình a! Hứa Thanh Hoan phẫn nộ, đây chắc là hệ thống kém cỏi nhất mà cô gặp qua, tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy hệ thống, haizz!!!

Hứa Thanh Hoan gãi gãi tóc, vẫn là đem thịt Đông Pha làm cho tốt rồi đem ra, trên mặt Phó Tư Hàn không có biểu tình, hắn từ trước đến nay đều đem cảm xúc của mình thu liễm rất tốt.

Hắn cùng một năm trước cũng thật sự rất khác nhau.

Cơm chiều qua đi, Hứa Thanh Hoan đứng ở trên ban công, hỏi hệ thống: "Nếu như bị nam chủ phát hiện, sẽ có hậu quả gì?"

Hệ thống: "Ồ, cũng không có gì to tát, chỉ là sẽ bị mạt sát thôi."

Hứa Thanh Hoan: "..."

Hứa Thanh Hoan cảm giác mạng của mình nên đề cao một chút.

Cô lấy hơi bình tĩnh lại một chút, Phó Tư Hàn sở dĩ hoài nghi hẳn là cảm giác được chính mình cùng trước kia quá khác nhau, hoài nghi này cũng điều là đương nhiên, nhưng không thể vì chuyện chính mình không đánh hắn liền hoài nghi cô được. Hứa Thanh Hoan cũng thực sự rất muốn biết, gia hỏa này có là run M hay không.

Chờ một chút...

Hứa Thanh Hoan bỗng nhiên ý thức được một chút việc, Phó Tư Hàn tựa hồ không biết chuyện tâm lý của cô không được ổn định, hiện tại cô còn đang uống thuốc để khống chế bệnh tình nên so với trước kia tốt lên rất nhiều.

Hứa Thanh Hoan vốn dĩ không nghĩ đem chuyện này nói ra, nhưng vì mạng nhỏ của chính mình, đây chính là biện pháp duy nhất!

Hứa Thanh Hoan tính toán chờ Phó Tư Hàn tan học trở về liền nói chuyện chuyện này cho hắn biết, nào biết người không đợi được trở về, ngược lại chờ tới điện thoại của chủ nhiệm lớp.

"Là người nhà của Phó Tư Hàn sao? Phụ huynh có thể đến trường học một chuyến được không? Phó Tư Hàn cùng đồng học ở trên trường đánh nhau."

Hứa Thanh Hoan vừa nghe, liền cảm giác trường hợp này giống như rất quen thuộc, cô nhanh chóng chạy đến trường học, dựa theo quá khứ mà đi đường, Hứa Thanh Hoan vắt hết óc liều mạng nghĩ, rốt cuộc nhớ ra một chút!

Hôm nay hẳn là bước ngoặt quan trọng nhất của cả đời của Phó Tư Hàn.

Ở trong nguyên văn, Phó Tư Hàn cùng đồng học đánh nhau, nguyên nhân là do miệng đồng học kia thật tiện mắng hắn không cha không mẹ, không chỉ có thế còn động tay động chân, hậu quả thực thảm thiết, Phó Tư Hàn đem hắn đánh đến mẹ nó nửa ngày đều nhận không ra, nhìn một đứa mặt bầm dập trước mắt còn nghi ngờ có phải con mình hay không.

Mà Hứa Thanh Hoan vừa vặn bệnh tình phát tác, không có đi qua. Phó Tư Hàn liền bị gia đình của đồng học kia quở trách, sau đó, nữ chủ liền xuất hiện, giúp Phó Tư Hàn nói chuyện.

Chủ nhiệm lớp bách với nữ chủ là giáo đổng nữ nhi*, khuyên can mãi làm đồng học miệng tiện kia xin lỗi Phó Tư Hàn.

(*Mình nghĩ là nữ chủ là con của chủ nhiệm lớp bách. Cái này mình không rõ nữa.)

Bắt đầu từ ngày hôm đó, vận mệnh của Phó Tư Hàn cùng nữ chủ liền đan chéo ở bên nhau.

Hứa Thanh Hoan dừng lại bước chân, do dự một chút, cô rốt cuộc có nên đi đến trường hay không? Nếu bây giờ đến trường, có khả năng sẽ phá hư tuyến tình cảm của Phó Tư Hàn cùng nữ chủ.

Nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng quyết định vòng trở về nhà.

Tại văn phòng giáo viên.

Phó Tư Hàn lạnh mặt, đứng ở trước mặt chủ nhiệm lớp, khóe môi có thương tích, nhưng một chút đều không ảnh hướng đến dung nhan tuấn mỹ của hắn, vết thương nhỏ này chỉ làm tăng thêm một tia dã tính phụ trợ cho khuôn mặt yêu nghiệt của hắn mà thôi.

"Uy, Lý lão sư, phụ huynh của thằng nhãi ranh này rốt cuộc có tới không? Tôi còn muốn hướng cô ta đòi tiền thuốc men, cô xem hắn đem con trai tôi đánh thành như vậy!"

Bà Trương cực kỳ tức giận, lại không muốn nhìn con trai một cái, đánh quá thảm, thật sự không dám nhìn.

Này còn là người sao?

Đánh đến mẹ nó nữa ngày cũng nhận không ra.

"Nhanh nhanh."

Chủ nhiệm lớp vẫn là một người mới, vừa làm lão sư không lâu liền gặp phải loại tình huống này, gấp đến độ cái trán tràn đầy mồ hôi nóng, cầm khăn tay lau một lần lại một lần.

Phó Tư Hàn chuyển mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn trong chốc lát, cũng không phát hiện hình bóng quen thuộc kia.

Hắn đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý rằng có khả năng cô sẽ không tới, liền tính như thế, trong lòng vẫn không khỏi xẹt qua một tia mất mát. Phó Tư Hàn như dã thú bị thương, dựa vào khí thế hung ác để bảo hộ yếu ớt trong lòng, hắn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Đừng uổng phí công sức, mẹ tôi sẽ đến đây đâu. Với lại, con trai của bà lớn lên thật xấu, bây giờ so với lúc trước còn dễ nhìn hơn."

"Mày, ai cho mày nói chuyện!"

Bà Trương tức muốn hộc máu: "Sao lại có thể cùng trưởng bối nói chuyện, cũng khó trách, từ nhỏ chính là tạp chủng không cha không mẹ, liền mẹ kế cũng mặc kệ mày, chính mày là không có giáo dục!"

Môi mỏng khẽ nhấp, áp suất quanh thân liền dần dần trầm xuống: "Câm miệng, bà già này."

Bà Trương chính là canh cánh trong lòng tế văn mới phát hiện ngày hôm qua. Hiện tại vừa nghe Phó Tư Hàn nói những lời này, liền giơ tay lên muốn cho hắn một cái tát, theo sau liền có một mạt thân ảnh che ở trước mặt Phó Tư Hàn, giúp hắn tránh cái tát kia.

Hứa Thanh Hoan đau đến nhe răng trợn mắt, liền tính đau như thế nào cũng phải bảo trì vẻ mặt mỉm cười, này liền muốn mệnh người mà.

==== tác giả có lời muốn nói phân cách tuyến ====
Cảm ơn trân châu! Mẹ gia thượng tuyến vừa thấy thế nhưng có người cấp trân châu!! Ta còn tưởng rằng áng văn này khẳng định lãnh, đều làm tốt máy rời chuẩn bị tâm lý, ô ô ô quá cảm động, cuồng mã 3k+ đêm khuya đổi mới, cảm ơn các ngươi!!! Cảm ơn!!!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro