Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

__________________

Lại qua vài năm.

Hứa Mị Mị luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, mà Hữu hộ pháp lại dẫn theo giáo chúng nhân cơ hội phản loạn.

Một trận máu tươi của nương xuất hiện ở trước mắt Hứa Thanh Hoan, bị Hữu hộ pháp dùng kiếm cắt đầu, lộc cộc lộc cộc mà lăn đến bên chân nàng.

Cặp mắt mị hoặc thon dài luôn mỉm cười bây giờ đã không còn, cho dù chết, trong mắt như cũ có một tia oán hận.

"Tiểu thư, đi mau!" Tả hộ pháp thân chịu vô số mũi tên, vẫn liều mạng dùng một hơi chống đỡ cuối cùng muốn đuổi cùng giết tận Hữu hộ pháp: "Nhanh lên đi!"

"Vướng bận!" Hữu hộ pháp cuồng vọng cười to, nhất kiếm xuyên thấu lồng ngực của Tả hộ pháp, nhìn thấy thiếu nữ dẫn theo làn váy cuống quít mà chạy, hắn một phen cầm chuôi kiếm, hét lớn một tiếng, phất tay ném đi.

Thanh kiếm như cung tiễn, từ phía sau lưng Hứa Thanh Hoan lưng đâm tới.

Hứa Thanh Hoan nghiêng người, tuy rằng tránh thoát kiếm, nhưng bả vai bị lưỡi dao sắc bén cắt một vết lớn, sâu đến có thể thấy được xương, máu tươi nháy mắt thấm mãn quần áo.

Vốn dĩ một thân bạch y, chính là bị máu nhuộm thành hồng y.

Hứa Thanh Hoan không có nửa điểm tạm dừng, thân ảnh nho nhỏ dần dần biến mất ở phương xa.

Hữu hộ pháp la lớn: "Ai giết Hứa Thanh Hoan, ta liền phong người đó là hộ pháp!"

Giọng nói rơi xuống, một đám chúng giáo từng hướng Hứa Mị Mị tuyên thệ tận tâm với giáo chủ, bây giờ điên cuồng hướng tới Hứa Thanh Hoan phóng đi.

Nhưng rất kỳ quái, cho dù giáo chúng tìm đến toàn bộ Ma giáo, đều tìm không thấy nàng.

Một thiếu nữ thế nhưng từ Ma giáo tan biến không còn một hơi thở.

"Thật là muốn mệnh." Sắc mặt Hứa Thanh Hoan tái nhợt, khăn che mặt đang chạy trốn không biết rơi xuống ở đâu, lộ ra gương mặt xấu xí, nàng mắng thầm: "Tuy rằng biết đây là cốt truyện yêu cầu, nhưng vẫn nhịn không được muốn giết tên Hữu hộ pháp kia."

Nếu không phải nhờ bàn tay vàng của hệ thống, nháy mắt dịch chuyển khỏi Ma giáo, chỉ sợ nàng cũng trở thành vong hồn dưới kiếm của Hữu hộ pháp.

Hứa Thanh Hoan đỡ cây, chút thể lực chống đỡ hết nổi, hơn nữa đổ máu quá nhiều.

Ý thức thực mau lâm vào mơ hồ.

Nàng dựa lưng vào cây, chậm rãi ngồi ở trên cỏ, hai mắt vô thân nhìn nắng gắt, ánh mặt trời có chút chói mắt, đâm vào đôi mắt nàng.

Mẹ nó, thật sự đau quá.

Ai đó, làm ơn tới cứu người, cứu cứu nàng.

Nàng không muốn chết.

Nàng còn phải vì Hứa Mị Mị, vì Tả hộ pháp báo thù.

Chớp chớp mắt, lâm vào một mảnh hắc ám, nàng mơ hồ thấy phía trước hoảng ra một bóng người, dần dần đi đến gần nàng.

Hứa Thanh Hoan vốn dĩ không có nhiều ký ức về bộ tiểu thuyết này, rốt cuộc đã viết thật lâu, nghĩ không ra là bình thường. Nhưng một khắc hôn mê, nàng tựa hồ nhớ tới một chút chi tiết.

Giáo chủ ma giáo -- không, Hứa Thanh Hoan không có trở thành giáo chủ Ma giáo, vẫn là một thiếu nữ mười tuổi, Hứa Mị Mị bị Hữu hộ pháp phản bội giết chết, mà nàng một mình chạy khỏi Ma giáo, cuối cùng bởi vì bị thương quá nặng té xỉu ở bên đường, bị nam chủ ngang qua cứu giúp.

Tạm sống ở trong nhà nam chủ chữa thương.

Nam chủ không có bởi vì nàng có một gương mặt xấu mà ghét bỏ, vẫn luôn lấy lễ tương đãi.

Hứa Thanh Hoan hoàn toàn thích nam chủ, nàng thẹn thùng, không dám thổ lộ cõi lòng, sau khi hết bệnh, cáo biệt nam chủ trở lại Ma giáo giết chết Hữu hộ pháp, đoạt lại chủ quyền làm giáo chủ Ma giáo.

Lại quá mấy năm, nam chủ cố ý bị giáo chúng của Ma giáo bắt lại, Hứa Thanh Hoan tự nhiên thu hắn làm nam sủng.

Vọng tưởng một ngày nào đó có thể bắt được tâm nam chủ.

Hứa Thanh Hoan từ nhỏ liền sinh trưởng ở Ma giáo, được nương nàng một tay bồi dưỡng cho nên tam quan bất chính , phương thức lúc thích người tự nhiên không giống người thường.

Khắp nơi bức nam chủ bức đến cực hạn, còn chính tay đâm người để nam chủ chú ý tới mình.

Chỉ cần người nam chủ để ý đều không còn nữa, có lẽ nam chủ liền sẽ thích nàng.

Ôm cái ý tưởng này, Hứa Thanh Hoan một mình đi đến con đường xuống địa ngục, cho nên cuối cùng bị nam nữ chủ liên thủ giết chết.

Hứa Thanh Hoan đã chết, nhưng tinh thần nam chủ cũng không bình thường, người duy nhất hắn để ý vẫn còn sống chính là nữ chủ, cho nên không muốn để nàng rời đi, từ đó bắt đầu con đường tam quan bất chính.

Làm ra hành vi thường nhân khó có thể lý giải, càng tra tấn đến nữ chủ muốn hỏng mất.

Bất quá là nữ chủ kiên trì vì hắn hóa giải tâm ma, nam chủ rốt cuộc cũng khôi phục bình thường.

Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh Hoan viết một cuốn tiểu thuyết viết về một kết cục không tồi của nam chủ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro