Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

___________________

Tự lần đó trở đi.

Hứa Thanh Hoan liền ngốc ở trong phòng, tự hỏi nhân sinh nửa ngày.

Cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không chỉ có không làm Hứa Tử Uyên tức giận, ngược lại bị hắn quan tâm sợ tới mức cả người dựng hết lông tơ, cô thật sự quá xem nhẹ mức độ liếm cẩu của Hứa Tử Uyên

Hứa Thanh Hoan lại lần nữa ở trong lòng phỉ nhổ chính mình tại sao có thể nhàn hạ mà viết ra những nam chính biến thái như thế này.

Hiện tại Hứa Tử Uyên còn tính là bình thường, về sau hắn không chỉ còn dừng ở mức liếm cẩu, mà trực tiếp biến thành run M, này TM ai chịu cho nổi.

Tiếp thu không được, thật sự tiếp không được.

Lúc trước khi xuống tay viết nhân thiết của nam chủ này, cô chỉ cảm thấy manh đến không chịu nổi, hiện tại cô chỉ muốn ném cho mình mấy cái tát.

Chuyện tới nước này, Hứa Thanh Hoan không còn biện pháp, nếu mọi chuyện Hứa Tử Uyên đều theo ý cô, không bằng chính miệng đưa ra ý muốn ra ngoài, có thể sẽ có khả năng hơn? Tự thân vận động cơm no áo ấm.

"Anh trai, em ở đây đã lâu rồi, không muốn ở nơi này nữa."

Đêm đó, Hứa Thanh Hoan gọn gàng dứt khoát nói ra.

Hứa Tử Uyên ngốc lăng, hắn trầm mặc một lát, cười nói: "Hoan Hoan muốn đi chỗ nào cứ nói thẳng, anh sẽ mang em đi."

"Không cần." Hứa Thanh Hoan dùng đôi mắt chán ghét liếc hắn: "Em chính là muốn rời khỏi anh, nơi nào không có anh liền được!"

Hứa Tử Uyên biểu tình tự nhiên, không có nửa điểm đang gặp đả kích: "Hoan Hoan, anh cùng ba mẹ đã thề, nhất định phải hảo hảo chiếu cố em, trừ bỏ điểm này, em muốn cái gì cũng đều được."

"Em không muốn ở chung với anh!!"

Hứa Thanh Hoan hét lên, giơ tay đem chén ném đến trên người Hứa Tử Uyên, canh nóng bắn đầy một thân của hắn.

Hứa Tử Uyên lại chỉ nở một nụ cười, bàn tay to sờ sờ đầu Hứa Thanh Hoan: "Hoan Hoan, ngoan một chút. Ba mẹ không còn nữa, chỉ có anh mới có thể chiếu cố được em."

Tên gia hỏa này.

Đao thương bất nhập.

Ở trong mắt Hứa Tử Uyên, Hứa Thanh Hoan chỉ là đứa nhỏ cáu kỉnh.

Mấy ngày nay, Hứa Thanh Hoan dùng hết tất cả biện pháp, cũng không có thể làm Hứa Tử Uyên nhả ra, nếu không phải cô đi không được, đã sớm thu thập hành lý trốn chạy.

Tức giận đến Hứa Thanh Hoan hung mãnh hướng bàn tay to cắn một cái thể hiện hận ý cực kỳ, khi buông ra, bàn tay in đầy dấu răng chảy ra máu.

"Hoan Hoan, xin lỗi." ánh mắt Hứa Tử Uyên trước sau nhu nhu.

"Phi!" Hứa Thanh Hoan khóc không ra nước mắt, còn phải giả bộ làm bộ dáng cực kỳ oán hận, nhìn Hứa Tử Uyên xì một tiếng khinh miệt: "Không ăn! Em phải về phòng ngủ!"

Hứa Tử Uyên nghe vậy, muốn ôm cô lên lầu, lại bị Hứa Thanh Hoan kiều thanh quát bảo ngưng lại: "Em mới không cần anh ôm!"

Nói rồi, cô liếc quản gia một cái: "Ông ôm tôi lên lầu!"

Quản gia vô tội nằm không cũng trúng đạn: "?"

Quản gia cảm thấy tiểu thư nhất định là muốn ông chết, cô không phát hiện ánh mắt của thiếu gia có bao nhiêu đao sao!

Ông dám ôm sao!

Dám ôm sao!

Dám sao!

Không!

"Tiểu thư." Quản gia mặt không đổi sắc, nói đến đặc biệt nghiêm túc: "Tôi từ trước tới giờ ăn ngay nói thật, gần đây đại sư nói tháng này tôi không thể gần nữ sắc, bằng không mua cổ phiếu sẽ bị lỗ."

Hứa Thanh Hoan: "?"

Lãi quản gia hèn mọn này, thế nhưng vi phạm mệnh lệnh của cô.

A, thú vị.

"Hoan Hoan." Một mạt bóng đen chắn ở trước mắt cô, chân liền bị người nâng lên, eo cũng được đỡ.

Thân mình nho nhỏ bị Hứa Tử Uyên ôm vào trong ngực.

Hứa Tử Uyên thân cao một mét chín tám, thân hình cường tráng, ở dưới sự phụ trợ của hắn, Hứa Thanh Hoan có vẻ xinh xắn lanh lợi.

"Không cần phiền toái quản gia, anh có thể ôm em lên phòng."

Hứa Thanh Hoan phản kháng không được, cô tức giận trừng Hứa Tử Uyên một cái, quay đầu hừ lạnh.

Hứa Tử Uyên than nhẹ, chóp mũi đều là mùi hương trên người cô phát ra, dễ ngửi cực kỳ.

Tại phòng ngủ.

Gần đây thời tiết nóng bức, Hứa Thanh Hoan ra một thân mồ hôi, sờ sờ cổ, lòng bàn tay đều là mồ hôi, thật khó chịu......

Hứa Tử Uyên như suy tư gì đó: "Hoan Hoan ra mồ hôi, cần phải hảo hảo tắm rửa."

Hứa Thanh Hoan nghe vậy, lông tơ dựng thẳng lên: "Em tự mình tắm!"

"Hoan Hoan tự tắm sẽ không sạch." Hứa Tử Uyên cười cười: "Thường ngày không phải anh giúp em tắm sao?"

Nói rồi, lông mi rũ xuống, có chút cô đơn: "Hoan Hoan không cần lại cự tuyệt anh có được không, anh thật thương tâm... Anh cũng không muốn lại phát sinh sự tình hôm qua một lần nữa."

Đúng vậy, bởi vì cô muốn viết tiểu thuyết thêm phần phong phú, thú vị.

Cô đã viết Hứa Tử Uyên thường xuyên giúp nguyên thân tắm rửa, điều này chính là một chút cảm giác để sau này gia tăng độ tình thú của nam nữ chủ, mọi người đều hiểu sao ~

Không nghĩ tới hiện giờ trở thành khổ hình của mình. Thật quá độc ác!

Hôm qua còn lấy cớ vì Hứa Tử Uyên chạm qua người phụ nữ khác, không cho hắn tới gần, đều tự mình tắm rửa. Kết quả khi đang tắm một mình, không cẩn thận nằm ở trong bồn tắm, không thể bò dậy còn kém một chút nữa là bị nước ấm làm chết đuối.

Nếu không phải Hứa Tử Uyên kịp thời xông tới, phỏng chừng cái mạng nhỏ liền đi gặp thượng đế.

"Kêu hầu gái lại đây tắm cho em." Hứa Thanh Hoan hấp hối giãy giụa.

"Không được, Hoan Hoan không thể bị người khác thấy, thật ngượng ngùng a." Đôi mắt Hứa Tử Uyên híp lại, ôm cô đi vào phòng tắm.

Hứa Thanh Hoan ở trong lòng điên cuồng rít gào: Bị anh thấy liền không biết xấu hổ sao!? Anh biết nói tiếng người sao!!
----
PS: Hôm nay không quá thoải mái, trước càng như vậy một chút đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro