Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

_________

Ôn nhu? Hứa Thanh Hoan đã không muốn dùng kế sách như vậy nữa, đối với Phó Tư Hàn mà nói, sẽ chỉ làm hắn càng thêm cảnh giác mà thôi. Đừng nhìn đứa nhỏ này ngày thường tức giận đều bủn xỉn không chịu phóng, trên thực tế lòng tự trọng của hắn rất cường đại.

Hứa Thanh Hoan tính toán liền từ điểm này xuống tay.

Lại một buổi tối Phó Tư Hàn không chịu ăn cơm.

Hứa Thanh Hoan liền bày ra thái độ khác thường, cô bình tĩnh nghiêm túc mà chuẩn bị vào phòng Phó Tư Hàn nói chuyện: "Phó Tư Hàn, con hiện tại ngồi xuống cho mẹ."

Đây vẫn là lần đầu tiên cô gọi họ tên hắn.

Liên tục một tháng hắn cũng chưa đem người phụ nữ này để vào mắt, biến hoá này cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, vẫn là nên đến đi.

Hứa Thanh Hoan: "Cái tên nhãi ranh này."

Hứa Thanh Hoan tự mình đem Phó Tư Hàn kéo trở về, mạnh mẽ đem hắn ấn ở trên ghế, bắt đầu giáo huấn

"Tư Hàn, mẹ nhìn báo cáo kiểm tra sức khoẻ của con, con chỉ cao 150, mà nam sinh mười ba tuổi bình quân đã cao ở mức 157~160, con biết việc này có ý nghĩa gì không?"

Hứa Thanh Hoan đầy lòng chờ mong, Phó Tư Hàn thành tích ưu tú, luôn đạt hạng nhất, ngữ văn càng là nhiều lần bắt được tâm người. Hắn khẳng định sẽ lý giải được những lời này.

Thế nhưng chỉ thấy sắc mặt Phó Tư Hàn biến đổi: "Lại trộm tiến vào phòng tôi!" Báo cáo kiểm tra sức khoẻ vẫn luôn đặt ở trong phòng hắn.

Hứa Thanh Hoan: "..." Từ từ, đây là trọng điểm sao?

Tuy rằng đúng thật là lén đi vào...

"Con chỉ cao 150 a! Con trai! Con có biết cao 159 có nghĩa là gì không? Nghĩa là có khả năng vĩnh viễn con sẽ không cao nữa, vĩnh viễn đều ở bộ dáng chú lùn như thế này."

Phó Tư Hàn thờ ơ: "Thì sao?"

Hứa Thanh Hoan cảm giác được một ngụm máu đang nghẹn ở trong cổ họng, nói với hắn thật là lao lực, còn không nhận thức được tính nghiêm trọng của sự tình đúng không, tốt, rất tốt.

Hứa Thanh Hoan cố gắng bình tĩnh lại một chút, cô phất phất tay, giống như từ bỏ: "Thôi, mẹ đây cũng không biết nói gì mới tốt. Trong lớp học mọi người đều cao ở mức 162, con còn ở mức 150 không đạt tiêu chuẩn, liền tính chuyện đã như vậy, con cũng thờ ơ." Nói xong, cô nhìn Phó Tư Hàn cười cười: "Nói thật, mẹ có chút khinh thường con."

Phó Tư Hàn chỉ cảm thấy một cổ huyết khí xông thẳng đến đỉnh đầu, thái dương giật thình thịch.

Hứa Thanh Hoan biết Phó Tư Hàn từ trước đến nay cho rằng cô là đại nhân phế sài, vẫn luôn khinh thường cô. Nếu có một ngày, đại nhân phế sài bỗng nhiên nói khinh thường hắn?
Đối với lòng tự trọng cường đại như hắn mà nói: Chậc...chậc, căn bản không thể chấp nhận được.

Hứa Thanh Hoan không ngừng cố gắng, cô đứng lên cười cười mà vỗ vỗ đầu Phó Tư Hàn: "Không sao, con lùn lùn cũng rất đáng yêu, một bộ dáng nhu nhược vô lực, thật sự đáng yêu vô cùng."

Phó Tư Hàn ngước mắt, ánh mắt lạnh băng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh Hoan, lời này rõ ràng là khiêu khích hắn: "Đây mới là bản chất thật của cô?"

Khắc nghiệt lại dã man, ôn nhu ngoài mặt đều là giả dối.

"Đúng vậy." Hứa Thanh Hoan nhún nhún vai.

Hứa Thanh Hoan cảm thấy chuyển biến đang dần tốt liền dừng lại. Vô suy nghĩ trong thời gian này, bệnh viện tâm lý cũng chưa có đóng cửa, thuốc dành cho một tháng cũng uống hết rồi, cũng nên đi lấy thuốc thôi.

"Mẹ đi ra ngoài một chút, con không muốn ăn cơm liền trở về phòng làm bài tập đi, mẹ trở về sẽ thu dọn sau."

Hứa Thanh Hoan bước chân nhẹ nhàng ra cửa, bị Phó Tư Hàn làm tức giận lâu như vậy thiếu chút nữa bị coi như Ninja rùa, hiện tại rốt cuộc thắng một ván, cả người đều vô cùng sảng khoái.

Chờ cô cầm thuốc trở về, liền thấy chén cơm của Phó Tư Hàn thiếu một ít.

Đã ăn!

Thằng nhãi ranh này rốt cuộc cũng chịu ăn cơm!

Hứa Thanh Hoan thiếu chút nữa mât chế không được cười ra tiếng, muốn cười lại liều mạng nhẫn nại, cả khuôn mặt đều dữ tợn lên.

Không chỉ có như thế, Hứa Thanh Hoan còn thấy sữa bò trong tủ lạnh cũng ít đi một ít, rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ a, liền khích tướng một chút đều chịu không nổi.

Bước đầu tiên nhanh chóng thành công, vậy bắt đầu bước thứ hai.

Hứa Thanh Hoan cả đêm không ngủ, chuyên môn nghiên cứu về vấn đề dinh dưỡng, Phó Tư Hàn thật vất vả mới chịu ăn cơm, ngay từ đầu không thể ăn thịt cá, từ từ mới có thể tốt lên được.

Bệnh kén ăn cũng không phải trong một đêm liền biến mất.

Thói quen của Phó Tư Hàn chính là thấy đồ ăn liền không có cảm giác muốn ăn uống, nhưng mỗi lần nhớ tới lời nói của Hứa Thanh Hoan liền nghẹn một cục, mà cố nuốt xuống đồ ăn.

Ngay từ đầu cảm thấy khó có thể nuốt xuống, nhưng chậm rãi hắn cũng bắt đầu ăn tốt hơn một chút.

Hơn nữa Hứa Thanh Hoan mỗi ngày đều thây đổi nhiều món ăn, cơ hồ không có ngày nào là giống nhau, món ăn khác nhau làm Phó Tư Hàn càng dễ dàng tiếp thu, sữa bò cũng mỗi ngày tăng lên.

Từng ngày qua đi, hai người sống cũng coi như yên ổn. Ít nhất cũng không giống lúc trước đối chọi gay gắt, ngẫu nhiên còn nguyện ý cùng cô nói chuyện, biến hoá này, làm Hứa Thanh Hoan chảy không biết bao nhiêu giọt nước mắt chua xót.

Bỗng nhiên có một ngày, Phó Tư Hàn tự động bắt chuyện với Hứa Thanh Hoan, cũng đưa một tờ giấy cho cô đọc, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng không muốn nói chuyện, ý bảo muốn Hứa Thanh Hoan tự xem.

Hứa Thanh Hoan sớm nhìn thái độ này đã thành thói quen, tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn liền thấy đây chính là giấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ. Lần kiểm tra sức khoẻ trước chính là cách một năm, Hứa Thanh Hoan cảm khái, nhanh như vậy đã một năm, nam chủ đều đã chuẩn bị lên sơ tam.

Tiếp đó cô tập trung nhìn vào, thân đã cao tới: 160.

Một năm, ước chừng cao lên mười centimet.

Liền tính Phó Tư Hàn không nói, Hứa Thanh Hoan cũng nhận thấy được vóc dáng của hắn bắt đầu chậm rãi cao lên, nhưng không nghĩ tới thần tốc như thế, không hổ danh là nam chủ, nói chung là được trời cao ưu ái.

Hứa Thanh Hoan vóc dáng 165, liền thêm năm centimet là cao bằng cô.

Cho dù sẽ bị phát hiện, nhưng Hứa Thanh Hoan vẫn khó có thể ức chế vui vẻ, môi đỏ câu lên, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, hàm chứa ý cười.

Hứa Thanh Hoan hung hăng xoa nhẹ đầu Phó Tư Hàn một phen, so với hắn bản nhân còn vui vẻ hơn: "Không tồi, con làm thực không tồi! Thật sự quá tuyệt vời!"

Phó Tư Hàn đánh bay tay của Hứa Thanh Hoan, hơi hơi nghiêng đầu, rầu rĩ ra tiếng: "Đừng chạm vào tôi."

Khả năng bởi vì đến kì phát dục, ngũ quan của hắn dần dần nẩy nở, mặt nghiêng ở dưới ánh đèn gần như hoàn mỹ, mặt mày thanh lãnh, lông mi nhỏ dài, môi diễm sắc phụ trợ cho da thịt càng trắng nõn.

Hứa Thanh Hoan thiếu chút nữa không kìm chế được mà luân hãm ở trong sắc đẹp của Phó Tư Hàn.

Yêu nghiệt!

"Được được được, mẹ đi làm thịt Đông Pha con thích ăn nhất, chờ một chút! Đêm nay phải hảo hảo khen thưởng thật tốt. A còn có, sẽ mua cho con thêm thật nhiều quần áo, vóc dáng khẳng định còn tiếp tục cao lên nữa."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro