Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

____________________________

Lời này vừa nói ra.

Bốn người quyết đoán quay đầu bỏ chạy.

Ma lang vương thấy con mồi chạy trốn, lập tức đuổi theo, dùng móng vuốt thật sâu moi bùn đất, lưu lại dấu ấn khắc sâu, rít gào tiến lên.

Mới vừa trải qua một hồi chiến đấu, lại bị ma lang vương đuổi theo.

Thể lực mọi người đều tiêu hao thực mau, Bess đứng mũi chịu sào, chân mềm không ngừng, còn bị rễ cây mọc ngổn ngang không ngừng trên mặt đất làm sẩy chân, trang phục mục sư thanh khiết thuần trắng tức khắc trở nên dơ bẩn bất kham.

Gò má trắng nõn cũng dính lên bụi đất, mắt đỏ lên.

"Bess!" A Lan Đức hét lớn một tiếng.

"Mau nâng Bess dậy, mang cô ấy đi, lúc sau chúng ta ở chỗ cũ hội hợp!" Ryan thấy ma lang vương càng chạy càng gần, cắn răng, đôi tay nắm chặt chuôi kiếm, muốn xông lên đi ngăn cản ma lang vương tiến công để đồng bạn tranh thủ chạy trốn.

Nhưng Bess quay đầu vừa thấy, ma lang vương gần ở trước mắt, mở ra răng nanh hướng cô đánh tới.

Cả người Bess bị dọa đến không thể động đậy, mở to đôi mắt đẫm lệ đầy hoảng sợ, trước mắt là ma lang vương mồm to, răng nanh sắc bén, phảng phất một ngụm đi xuống, là có thể đem đầu coi toàn bộ cắn xuống dưới.

"Bess --!" Nghìn cân treo sợi tóc, thân thể ma lang vương bỗng nhiên cấp tốc lui, như là bị lực lượng không biết tên nào đó dùng sức lôi kéo, không thể đi tới một bước.

Chỉ có thể lo lắng mà dùng móng vuốt cắm đất, nhìn Bess như hổ rình mồi.

"Các người mang cô ấy rời đi."

Thanh âm Khắc Lỗ Lỗ lãnh đạm vang lên, sách ma pháp ở lòng bàn tay treo lên không trung, đúng là hắn kịp thời cứu Bess một mạng.

A Lan Đức lập tức chạy tới đem Bess ôm vào trong ngực.

Bess hoảng loạn hỏi: "Vậy còn cậu?"

Con ngươi lạnh lẽo liếc cô một cái: "Chờ các người đi rồi, tôi lại nghĩ cách rời đi."

"Nhưng mà..."

"A Lan Đức, mang Bess đi." Ryan nói, trực tiếp cùng Khắc Lỗ Lỗ vai sóng vai đứng chung một chỗ, nhận thấy được tầm mắt Khắc Lỗ Lỗ, hắn nhếch miệng cười cười: "Hai người so một mình chiến đấu hăng hái hơn."

Bess không muốn, cô giãy giụa, lại bị A Lan Đức chặt chẽ giam cầm ở trong ngực, cô hồng con mắt nói: "Thả ta xuống, A Lan Đức!"

"Tin tưởng bọn họ, không thể lãng phí thời gian mà bọn họ tranh thủ." A Lan Đức nói khẽ với cô, chợt bước chân hắn uyển chuyển nhẹ nhàng, hướng đường đi trái ngược với hai người Ryan nhanh chóng rời đi.

Ryan cùng Khắc Lỗ Lỗ cũng chưa từng có nhiều ham chiến, thấy A Lan Đức mang theo Bess an toàn rời đi, liến cùng ma lang vương đối chiến, tìm đúng cơ hội, nhanh chóng thoát đi.

"Lợi hại a." Ryan một tay câu lấy bả vai Khắc Lỗ Lỗ, "Có hay không cùng tôi làm tổ đội trường kỳ, tôi cần nhân tài như cậu."

Khắc Lỗ Lỗ tựa hồ không quá thích cùng người kề vai sát cánh, chụp bay tay Ryan, hơi chút xa cách, mới nhàn nhạt nói: "Tạm thời không có."

"Vậy thôi." Ryan nhún nhún vai, hắn từ trước đến nay đều không thích ép buộc.

Đem trọng kiếm thu ở phía sau lưng, Ryan đi ở đằng trước, mắt thiển lam nhẹ mị, tâm tình tựa hồ rất tốt, dáng người không giống chiến sĩ khác cường tráng hữu lực, ngược lại tinh tế thon dài.

Mặt hắn rực rỡ nhìn quanh. Khi híp mắt cười thì trẻ con tuấn tú. Khi trầm mặc ít nói, thâm trầm thành thục lại giống như đàn ông. Tính không rõ tuổi của hắn, mơ hồ là tuổi giữa thiếu niên và trung niên.

"Ryan." Khắc Lỗ Lỗ đi ở phía sau.

"Ừ, có việc?" Ryan quay đầu liếc hắn, môi mỏng câu lấy cười, tuấn mỹ đến làm người mê muội, kim sắc phát dưới ánh mặt trời loá mắt lại mềm mại, giống như tính cách của hắn, sang sảng ôn nhu.

Khắc Lỗ Lỗ thoáng kéo thấp mũ choàng, ngữ khí bình tĩnh: "Hỏi một vấn đề, một ngày nọ, cậu bị đồng bạn phản bội, sẽ làm sao."

"Ha, không có khả năng."Ryan lắc đầu.

Từ nhỏ hắn liền cùng Bess, A Lan Đức cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, sao có thể làm ra chuyện phản bội?

"Nếu có?"

"Không có nếu."

"Đừng quá tự tin." Từ trước đến nay Khắc Lỗ Lỗ ít khi nói cười lần đầu tiên lộ ra nụ cười, mắt sắc nhìn chăm chú vào Ryan, có một tia ác ý: "Mọi việc đề phòng một chút tương đối tốt hơn."

Ryan từ trước đến nay không thích người khác nói ra nói vào bạn bè của mình Hơn nữa Khắc Lỗ Lỗ còn châm ngòi quan hệ của bọn họ.

Tuy là tính tình rất tốt, cũng khó tránh khỏi sẽ tức giận.

Ryan thu lại nụ cười, mặt mày trầm xuống, lạnh lùng tối tăm: "Khắc Lỗ Lỗ, cậu nói hơi nhiều rồi."

"Lời thật thì khó nghe."

Khắc Lỗ Lỗ cười cười, "Nói một chuý, nếu ngươi bại lộ thân phận là con trai rơi của quốc vương, tôi nghĩ, những người vương tộc đó hẳn là gấp không chờ nổi muốn lấy tánh mạng của ngươi." Vương thất nhưng không cho phép có sự gièm pha xuất hiện.

Gió sắc bén quát tới, lao thẳng tới mặt Khắc Lỗ Lỗ.

"Ngươi là ai?" Cái thân phận mày, trừ bỏ Ryan, liền không có người khác biết.

Liền tính là A Lan Đức, Bess, cũng không biết.

Cho dù đối mặt với mũi kiếm bén nhọn, pháp sư như cũ vẻ mặt bình tĩnh, mũ choàng bị kiếm phong thổi bay, hắn toàn cảnh hiện ra ở trước mắt Ryan.

Ngân bạch phát, cùng phát cùng sắc da thịt.

Khắc Lỗ Lỗ trừ bỏ cặp mắt sắc, môi phấn hồng ở ngoài, cơ hồ đều là trắng.

Liền lông mi, đều lộ ra nhợt nhạt màu trắng.

Ngũ quan tú khí tinh xảo, giống nữ hài tử, lại có hình dáng tuấn lãng của nam hài.

Ngoài ý muốn không có nửa điểm không khoẻ.

Tựa như tiểu tinh linh sống ở trời đông giá rét, xinh đẹp đến không giống người.

Hô hấp Ryan cứng lại, cố đè xuống kinh diễm nhảy lên trong lòng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro