Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

________

Nếu như cô nhớ không sai, đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên của mình, câu chuyện chính là quản gia Phó Tư Hàn bỗng nhiên bạo khởi cầm tù đại tiểu thư, cũng chính là nữ chủ.

Ở thời thơ ấu của Phó Tư Hàn, khi hắn bảy tuổi, mẹ liền cùng người khác trốn chạy. May mắn cha hắn là một người ôn nhu, đảm nhận trách nhiệmvừa làm cha lại vừa làm mẹ, đem Phó Tư Hàn nuôi nấng đến mười tuổi, khi đó tính cách hắn chưa có vặn vẹo, còn ngây thơ hồn nhiên vô cùng.

Cho đến khi, cha hắn cưới Hứa Thanh Hoan, cuộc đời hắn mới thực sự thay đổi.

Sau ngày cưới, cha hắn gặp tai nạn xe mà tử vong. Hứa Thanh Hoan vừa kết hôn một ngày liền biến thành quả phụ, năm ấy 23 tuổi cô liền phải đảm đương nuôi nấng đứa con không một chút ruột thịt này.

Hứa Thanh Hoan từ đáy lòng rất thích đứa nhỏ này, nhưng cô có một bí mật không thể cho ai biết.

Tâm lý của cô vốn không ổn định, lại còn rất nghiêm trọng.

Mới đầu còn có thể khống chế bệnh tình, từ sau khi chồng chết, bệnh tình hoàn toàn mất khống chế, cô không thể kiểm soát được việc làm tổn thương chính mình, cũng làm thương tổn Phó Tư Hàn.

Ba năm sau, thay đổi thành một người khác.

Có thể nói, Phó Tư Hàn hiện tại, là một tay Hứa Thanh Hoan tạo thành.

Hứa Thanh Hoan: Ta thật sự rất khó khăn.

Ngày hôm sau.

Hứa Thanh Hoan dậy thật sớm, dựa vào ký ức làm ra một bữa sáng phong phú, cô cảm khái một tiến. Ở ngoài hiện thực chính mình cũng chỉ ăn mì gói, nếu để lão mẹ thấy cảnh này, có thể xảy ra một trận ồn ào bảo cô bị trúng tà?

Thời gian vừa đến, Phó Tư Hàn mang cặp sách ra khỏi phòng, hắn cũng không nhìn bàn cơm một cái, hướng cửa đi ra ngoài.

"Chờ đã, Tư Hàn, con không ăn bữa sáng sao?"

Ăn, mặc, đi lại, Hứa Thanh Hoan chưa từng bạc đãi Phó Tư Hàn, thậm chí làm rất tốt. Nhưng cô không biết Phó Tư Hàn bởi vì việc cha qua đời, cùng với áp lực tâm lý nhiều năm, đã sinh ra bệnh kén ăn. Việc này cũng chính là lí do vì sao hắn bị suy dinh dưỡng, cũng là duyên cớ hôm qua hắn không muốn ăn cơm chiều, nên Hứa Thanh Hoan lại tức lại bực, khống chế không được bệnh tình liền cầm giá áo quất đánh một phen.

"Không đói bụng." Phó Tư Hàn lãnh đạm trả lời một câu.

Trong lòng Hứa Thanh Hoan co thắt một trận, liền biết bệnh tình lại phát tác, cô nhanh chóng áp xuống cảm giác không thoải mái trong lòng. Vội vàng bỏ vào mấy cái bánh bao vào hộp tiện lợi, đuổi theo Phó Tư Hàn đã ra cửa, cường ngạnh nhét vào trong tay hắn, thấp giọng nói: "Tư Hàn, liền tính không đói bụng cũng nên ăn mấy cái, được không?"

Phó Tư Hàn không có đẩy ra, mà là trực tiếp nhận lấy, nếu không nhận lấy, phỏng chừng người này giống như trước trực tiếp cho hắn một cái tát.

"Được."

Trường học cách nhà cũng không xa, đi đường năm phút đồng hồ liền đến. Dù là như vậy, Hứa Thanh Hoan vẫn yên lặng đi theo sau hắn, thẳng đến khi thấy hắn đi vào trường học, mới lặng lẽ rời đi.

Linh hồn trong cơ thể nguyên chủ thay đổi nhưng không đại biểu bệnh tình sẽ tốt lên.

Hứa Thanh Hoan đi đến một bệnh viện tâm lý, tìm bác sĩ để khống chế bệnh tình. Có thể khống chế một ngày liền một ngày, tuyệt đối không thể dùng đánh đập để hả giận.

Hứa Thanh Hoan thật lo lắng không biết có thể khống chế được cánh tay của mình hay không.

Về đến nhà, Hứa Thanh Hoan liền bắt đầu tự hỏi các nào để nội tâm phong bế của nam chủ mở ra, chính sách dụ dỗ đối với Phó Tư Hàn đã vô dụng, rốt cuộc trước kia ôn nhu không được mấy ngày, liền ra một đòn hiểm.

Nói chung là muốn lấy được tín nhiệm của nam chủ, là một quá trình gian nan lâu dài.

Thật là khiến người lo nghĩ.

Sự thật chứng minh, Phó Tư Hàn so với trong tưởng tượng còn khó hơn gấp mười lần. Ở nhà, hắn đem Hứa Thanh Hoan trở thành không khí, kêu thế nào cũng không phản ứng, phản ứng rồi cũng chỉ là liếc xem một chút, cũng không nói lời nào.

Ánh mắt của hắn miễn bàn có bao nhiêu rét lạnh.

Hứa Thanh Hoan nhắm mắt, miễn cưỡng áp xuống không thoải mái trong lòng, ôn nhu cười nói: "Tư Hàn, con không ăn cơm chiều, thân thể sẽ không tốt."

"Không đói bụng."

"Không đói bụng cũng nên ăn một chút."

"Đã nói không đói bụng."

Hứa Thanh Hoan buông đũa, đứng lên. Phó Tư Hàn thấy thế, cười lạnh một tiếng: "Như thế nào, lại muốn đánh tôi sao."

Người phụ nữ này nói chữ nào cũng đều không thể tin, mỗi ngày la hét thực xin lỗi, về sau sẽ không đánh hắn, kết quả như thế nào? Kết quả vẫn là bộ dáng cũ.

Không thể tin.

Không nên chờ mong điều gì cả.

Hứa Thanh Hoan nhàn nhạt nói: "Nếu con không thích ăn cơm, mẹ đây liền nấu cháo trứng gà cho con uống, uống mấy hớp cũng tốt, mẹ cũng là lo lắng cho thân thể của con."

Dứt lời, xoay người đi vào phòng bếp.

Phó Tư Hàn rũ mắt, ánh mắt hắc ám, hắn muốn nhìn, sự ôn nhu giả dối này có thể duy trì bao lâu.

Ngoài dự kiến của hắn.

Người diễn loại ôn nhu dối trá này, thế nhưng duy trì đã một tháng.

Hứa Thanh Hoan cũng cảm thấy giật mình, thật sâu cảm thấy chính mình có thiên phú làm Ninja rùa.

【 Chú ý, tận lực trị liệu bệnh kén ăn của nam chủ, khôi phục lại dáng vẻ ăn cơm bình thường. 】

Hứa Thanh Hoan vô lực giật mí mắt: "Hệ thống, cậu có biện pháp nào tốt không?"

Hệ thống: "Nếu trực tiếp nói cho cô, liền không còn là nhiệm vụ."

Hứa Thanh Hoan: "Được, thỉnh câm miệng."

Hệ thống: "Cô ở trong lòng lại mắng tôi."

Hứa Thanh Hoan làm bộ dáng không nghe thấy, nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, đã lâu như vậy, nội tâm nam chủ một chút cũng chưa mở ra, ngược lại ngày nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.

Giống như đề phòng cô mọi lúc mọi nơi.

Hứa Thanh Hoan lau mặt, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại ký ức, trước khi cha hắn qua đời, nam chủ cùng mẹ kế ở chung hiểu biết cũng không nhiều.

Đến nay, Phó Tư Hàn chỉ nhìn thấy mặt ngoài của Hứa Thanh Hoan, chưa từng chân chính hiểu biết quá nhiều.

Hứa Thanh Hoan sờ cằm có thể lợi dụng điểm này.

Ôn nhu không được, vậy thì đánh bằng điểm đặc biệt.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro