Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

_______________________

Hứa Vô Danh vừa mới nếm thử tình dục, liền muốn ngừng mà không được.

Hứa Thanh Hoan vô lực nằm ngửa ở trên giường, tuyết nhũ bị một bàn tay to không ngừng vuốt ve, đầu vú bị cắn đến sưng đỏ, nhũ thịt trắng nõn còn in đầy dấu răng.

Đùi thon dài bị eo thon của hắn tách ra, huyệt khẩu kiều nộn đại đại rộng mở, nỗ lực phun ra nuốt vào côn thịt thô to đỏ tím, mang đến sảng khoái cực kỳ. Lúc côn thịt rút ra còn mang theo mật dịch trong suốt, chất lỏng theo thân gậy không ngừng từng đợt lại từng đợt nhỏ xuống khiến giường ướt một mảnh lớn.

"Sư phụ, thật thoải mái." Hứa Vô Danh đã tràn đầy dục vọng, mê người cực kỳ. Hắn nhẹ thở phì phò, dùng sức kích thích vòng eo, côn thịt đỉnh đến càng sâu, hệ rễ cũng hoàn toàn đi vào bên trong, hai quả trứng phía dưới chụp phủi cái mông kiều nộn khến cho nơi đó cũng ửng đỏ như mật đào mọng nước.

"A..." Cũng không biết bị hắn thao bao lâu. Tiêu cự trong đôi mắt Hứa Thanh Hoan hoàn toàn tan rã, bị cắm đến sung sướng thật nhiều, nàng mới nhẹ nhàng nhíu mày, thê thê thảm thảm thấp khóc ra tới.

"Từ bỏ... A Vô Danh... Đủ rồi ha~..." Tiếng khóc kiều kiều mềm mại như mật rót vào trong tai, làm Hứa Vô Danh càng thêm điên cuồng.

Sư phụ thanh lãnh xa cách giờ phút này ở dưới thân hắn thừa hoan, nhận thức được điểm này, dục vọng trướng đại thêm vài phần.

Sư phụ, sư phụ là của hắn.

Một người sư phụ ở xa xôi không thể với tới, rốt cục cũng đã trở thành người của hắn.

Thoả mãn tràn ngập vào cơ thể khó có thể diễn tả thành lời, hắn vùi đầu ở cần cổ nàng, than nhẹ: "Sư phụ, trở thành thê tử của ta, được không?"

Hứa Thanh Hoan chỉ lo khóc, cũng không biết có nghe được không.

Giống như đâm trúng điểm gì đó, thân thể mềm mại trong lòng ngực nhịn không được run run, eo nhỏ cung khởi, một tiếng rên rỉ yêu kiều cào vào tâm hắn.

Mị thịt từ bốn phương tám hướng kẹp chặt côn thịt, mấp máy, lại một dòng nước ấm xối ở quy đầu.

Sung sướng tận cùng từ côn thịt lan tràn đến toàn thân, Hứa Vô Danh cảm thấy không xong, nhắm mắt dưỡng thần một chút mới không có bắn ra tới.

Hứa Thanh Hoan nhân lúc tự do cố gắng từng ngụm lại từng ngụm mà hô hấp, côn thịt trong cơ thể không thấy nửa điểm mềm nhũn, mà nàng đã cao trào ba lần.

"Vô Danh..."

Trong mắt của nàng ánh lên một tia cầu xin, lại có điểm hận ý: "Đủ rồi."

"Sư phụ, ta còn không có ra tới đâu."

Biểu tình này, tựa như một liều xuân dược, làm hắn vô pháp khống chế chính bản thân mình.

Côn thịt thật mạnh đỉnh lộng vào mị thịt mấp máy, mật dịch càng đảo càng nhiều, hạ thân của hai người đều ướt lộc cộc, hơi thở dâm phu tràn ngập khắp nơi trong thùng xe.

Ngay sau đó, Hứa Vô Danh bế nàng lên, dùng tư thế ôm mặt đối mặt, kéo một đôi tay mềm mại không xương đặt ở cần cổ, đôi tay bóp chặt vòng eo nhỏ, chậm rãi nhắc lên, lại thật mạnh áp xuống.

"A a --!"

Hứa Thanh Hoan ôm cổ Hứa Vô Danh, tư thế này bị hắn đâm vào thật sâu, đỉnh đến chỗ sâu nhất trong cung khẩu. Trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cảm giác cực hạn sung sướng lan tràn đến tứ chi, cơ hồ muốn xông vào gân cốt.

Dương vật rút ra một chút, lại hung hăng cắm đi vào.

"Nhanh lên... sắp ra tới..." Hứa Thanh Hoan cố gắng nói, bị Hứa Vô Danh đỉnh đến phá thành từng mảnh nhỏ.

Mỗi một lần thọc vào rút ra đều làm nàng có được điên cuồng khoái cảm, thật đáng sợ, ý thức đều phải bị nuốt sống. Dưới bụng tê mỏi lại tràn ngập ngứa ý, bị côn thịt nóng bỏng nhanh chóng cọ xát, làm người sảng khoái đến trong đầu nổ tung.

"Sư phụ, ta muốn bắn ở bên trong."

Hứa Vô Danh cũng sắp tới cực hạn, hơi thở hắn trở nên hỗn loạn, khẽ cắn vành tai tiểu xảo của Hứa Thanh Hoan.

"Không... Không được!"

Hứa Vô Danh thọc vào rút ra càng thêm tăng tốc, hiển nhiên liền bắn.

Hứa Thanh Hoan khóc la không cần, đôi tay mềm mại xô đẩy lồng ngực cứng rắn, nhưng phản kháng thật sự vô bổ. Mật huyệt bị côn thịt đảo đến một lần so một lần càng sâu hơn, quy đầu nhiều lần đều trọng đến đỉnh cung khẩu.

Hứa Vô Danh cắn nhẹ vào bả vai, một đôi mắt phượng đỏ đậm, như là muốn đem nàng ăn sạch sẽ.

Đảo mắt lại đem nữ nhân bị ấn ngã vào trên giường, bàn tay to tách đùi, gắt gao nhìn chằm chằm hoa huyệt đang cắn nuốt côn thịt, đem mật dịch giảo thành bọt trắng.

Hơi thở nóng rực gọi nàng: "Sư phụ, sư phụ, sư phụ..."

Hắn ấn nàng, hạ thân cực lực đỉnh tiến.

Hứa Thanh Hoan cung khởi vòng eo, trong mắt đều là nước mắt, lại kêu không được.

Mị thịt run rẩy mà co chặt, lại ngăn cản không được tinh dịch đặc sệt đột nhiên bùng nổ bắn đầy cung khẩu, bắn thật sự sâu.

Côn thịt hơi hơi rút ra, lại đỉnh đi vào, lại một cổ tinh dịch phun ở cung khẩu. Qua lại rất nhiều lần.

Tinh dịch cơ hồ rót đầy tiểu huyệt, thọc vào rút ra hồi lâu làm huyệt khẩu không thể co rút xô đẩy ra tới, phun ra một cổ nùng bạch.

Hứa Thanh Hoan đã hôn mê bất tỉnh.

Hứa Vô Danh liễm mắt, hoãn lại khẩu khí, mới miễn cưỡng bình ổn lửa dục trong lòng lại bốc cháy.

"Hứa cốc chủ, đã tới nơi." Bên ngoài truyền đến âm thanh của Song Yến Nhi.

Song Yến Nhi nhảy xuống xe ngựa, cùng lúc đó, liền thấy Hứa Vô Danh ôm thiếu nữ mới vừa bị bắt lúc nãy xuống xe, y phục chỉnh tề, tuấn mỹ như trích tiên.

Chỉ là thiếu nữ trong lòng ngực hắn đến nay còn đang hôn mê.

Kỳ quái chính là, gương mặt nàng thật hồng, đôi mắt cũng có chút sưng sưng.

Song Yến Nhi giật giật cái mũi, như thế nào lại cảm thấy trong thùng xe có cổ khí vị kỳ quái.

"Ca!" Một thân ảnh đỏ tươi dừng ở trước mắt hai người, ngũ quan giống nhau như đúc, Hứa Vô Tính hết sức yêu nghiệt. Hắn thấy thiếu nữ trong lồng ngực của Hứa Vô Danh, ánh mắt sáng lên, lập tức nói: "Huynh như thế nào lại đi lâu như vậy!"

"Sư phụ gấp đến độ muốn chạy, ta tạm thời bắt nàng trở về."

Khi ôm Hứa Thanh Hoan lên xe, Hứa Vô Danh ngàn dặm truyền âm báo cho đệ đệ tin tức sư phụ chưa chết.

Hứa Vô Tính kinh hỉ như điên, thấy Hứa Vô Danh đi trước một bước, chính hắn cũng dùng một thân linh khí bay nhanh trở lại Vụ Ấm Cốc.

Sân, vẫn là cái sân trước kia.

Thiếu nữ trên giường còn chưa có tỉnh lại, Hứa Vô Tính ghé vào mép giường, đầu chôn ở cần cổ, tinh tế ngửi một chút, ánh mắt hắn thâm trầm, thấp giọng cười nói: "Ca ca thật gấp."

Hơi thở trên người sư phụ, đều nhiễm mùi hương của ca ca.

Trong phòng chỉ còn Hứa Vô Tính, Hứa Vô Danh trước đó có chút việc đã rời đi.

Hứa Vô Tính liếm liếm môi, hắn bò lên trên giường, đôi tay thon dài xoa mắt cá chân mảnh khảnh của sư phụ, nâng lên một chân đặt ở trước mắt, mỗi một ngón chân mượt mà như ngọc, trắng nõn non mịn, thoạt nhìn thật muốn ăn.

Môi mỏng đỏ tươi mở ra, đem ngón chân đưa vào trong miệng, đầu lưỡi vòng vòng liếm.

Mỗi một ngón chân đều thật non mịn, đầu lưỡi nhòn nhọt liếm gan bàn chân, theo mắt cá chân, cẳng chân, cuối cùng đầu hắn hoàn toàn đi vào váy áo, một đường liếm tới huyệt khẩu, đôi tay còn không quên nâng chân lên, mở đến càng lớn.

Huyệt khẩu sưng đỏ ướt át, tinh dịch màu trắng còn chưa kịp rửa sạch, theo kiều mông chảy xuống phía dưới.

"Sư phụ bị ca ca khi dễ thật đáng thương. Không có việc gì, ta sẽ ôn nhu hơn hắn."

Môi rời khỏi huyệt thịt, một lóng tay cắm vào huyệt khẩu, bên trong ấm áp ướt át, ánh mắt Hứa Vô Tính càng sâu, tình dục nùng liệt đan chéo nhau, cơ hồ muốn đem Hứa Thanh Hoan bao phủ ở trong đó.
----
Ps: Gần nhất không gì thời gian hơn nữa trình duyệt luôn đăng nhập không thượng popo đặc biệt phiền không có gì bất ngờ xảy ra thầy trò thiên hai chương nội kết thúc tiến vào tân đơn nguyên đến nỗi thêm càng.. Làm ta ngẫm lại gì thời điểm bổ thượng
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro