~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mật thất đào thoát?"

Hứa Giai Kỳ đóng hộp kính sát tròng lại, chớp mắt, lúc mới đeo luôn không được thoải mái, nói "Đúng vậy, đã đến Thượng Hải thì cùng nhau đi đi~ Khổng Tuyết Nhi cũng đồng ý, em cũng đi chung đi~"

Dụ Ngôn kế bên cửa sổ đứng dậy, trầm mặc hai giây rồi hỏi: "Trừ Đới Manh với đồng bọn của chị ấy ra thì còn ai nữa?"

"Còn ai à?" Hứa Giai Kỳ lặp lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn bản thân trong gương, tay lấy son môi ra son. Thật ra mà nói, đã đến Thượng Hải, Dụ Ngôn hỏi còn có ai thì Hứa Giai Kỳ cũng hiểu, nhưng nên nói như thế nào đây, Châu Tử Thiến muốn đi thì nàng cũng không cản được, nếu nói dối Dụ Ngôn, đến lúc gặp mặt, người phải xấu hổ là Hứa Giai Kỳ nàng, đặc biệt là còn có Khổng Tuyết Nhi.

Dịch bệnh lại bùng nổ ở Bắc Kinh, cả nhóm lưu lạc ở Thượng Hải, công ty sắp xếp khách sạn, Dụ Ngôn lại 1 mình 1 phòng, nửa đêm hôm qua leo tường trốn còn tưởng Hứa Giai Kỳ không biết, còn có ai có thể thu lưu Dụ Ngôn đây? Các thành viên khác đều đã được phân phối phòng ở cùng nhau, chỉ có Khổng Tuyết Nhi là ở một mình. Hai người này lúc còn trong show luôn bị Hứa Giai Kỳ quan sát , chính là chuyện người trước giấu người sau lại thấy, hai người không nói thì Hứa Giai Kỳ cũng coi như không biết.

Chuyện của Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi nàng có thể không biết, nhưng chuyện của Dụ Ngôn và Châu Tử Thiến thì cả thế giới đều biết, Hứa Giai Kỳ nàng không muốn biết cũng khó a. Dây dưa ràng buộc 4 năm đến năm trước mới hoàn toàn chấm dứt, ông trời đặc biệt rất thích chơi đùa, tham gia một show cũng bị nhắc lại. Tổ tiết mục không biết, tuyển quản còn tưởng xếp Dụ Ngôn và Châu Tử Thiến vào một phòng là chuyện tốt, hai cô gái có quan hệ tốt chung một phòng, có tốt không? Quá trình này khó khăn nhiều không? Chỉ có Dụ Ngôn hiểu rõ Châu Tử Thiến, xem như là bằng hữu, nhưng vẫn có thể náo loạn trời đất.

Nhưng Dụ Ngôn không đặt quá nhiều sức lực vào Châu Tử Thiến là được, đối thủ là đối thủ, toàn bộ sức lực của cô đều đặt vào việc thể hiện giọng hát của mình, Châu Tử Thiến làm "tour một vòng*" xong, Dụ Ngôn càng thêm cố gắng, tinh thần thoải mái thì hiệu suất cũng tốt hơn, tỏa sáng trong tiết mục cũng là chuyện như dự kiến. Thân thiết với Khổng Tuyết Nhi lại là chuyện ngoài dự liệu của Dụ Ngôn.

(*tour một vòng: vượt qua vòng gửi xe nhưng bị loại ở vòng 1)

Lần đầu Khổng Tuyết Nhi chú ý đến Dụ Ngôn là khi gặp cô trong nhà tắm của ký túc xá, lúc trước cả hai đối mặt chỉ là sơ giao, cả hai đến trò chuyện với nhau mấy câu cũng là chưa có. Dụ Ngôn luyện nhảy một ngày, tắm xong chỉ mặc một bộ váy ngủ màu trắng có đai, cầm quần áo bẩn đứng chờ bên máy giặt, lần đầu tiên Khổng Tuyết Nhi thấy rõ ràng phượng hoàng trên lưng cô. Trời sinh Khổng Tuyết Nhi cho nàng một thanh âm khi nói chuyện rất ôn nhu, mang theo một chút câu dẫn như có như không, nàng rõ ràng không vận dụng tốt phương diện này của bản thân, lúc nói ra, liền thay đổi chút - ý vị.

"Dụ Ngôn."

"Hả?"

"Chị có thể chạm không?"

"Hả???"

"Không phải." Khổng Tuyết Nhi vội vàng giải thích, chỉ chỉ lưng của Dụ Ngôn, "Chính là, phượng hoàng, nhìn rất ngầu."

"Haha được chứ." Dụ Ngôn cười, miệng biến thành hình than, quay lưng lại, "Cứ tự nhiên."

Khổng Tuyết Nhi tuỳ ý sờ hai cái liền bị đánh đổ, nàng cố tình vừa thong thả vuốt, vừa thì nhỏ giọng nỉ non, "Lúc xăm nó lên, có đau không?"

Đêm tối, phòng tắm cũng không còn ai, đèn huỳnh quang chợt lóe, ánh sáng bên ngoài cửa sổ được mở một nửa kiên trì nhắc nhở cảnh tượng này không phải là mơ. Dụ Ngôn cảm giác trong lòng theo từng động tác trên lưng mà trở nên căng thẳng, có chút ngứa ngáy.

Khổng Tuyết Nhi không có ý định dừng tay, Dụ Ngôn cũng không dám cản lại, bầu không khí ám muội này bị một tiếng kiểm tra phòng của tuyển quản tỷ tỷ làm gián đoạn, Dụ Ngôn đem quần áo nhét vào máy giặt, sau khi đổ nước giặt vào liền bảo Khổng Tuyết Nhi dừng tay. Một mình trở lại ký túc xá liền mở miệng thở hổn hển, tìm nước uống, trở mình mặc quần áo tập luyện ngày mai, tìm đôi giày còn chưa chà sạch của mình, đều rất vội, vội vàng đến sau nửa đêm.

Nếu không phải Khổng Tuyết Nhi lại một lần nữa tìm đến cửa, Dụ Ngôn sẽ không tiếp xúc với nàng.

Khổng Tuyết Nhi ôm quần áo đã được giặt sạch của Dụ Ngôn đến gõ cửa, "Quần áo của em giặt xong rồi, chị nghĩ em quên lấy nên mang đến đây giúp em."

"Cảm ơn." Dụ Ngôn nhận lấy, lúc này vẫn còn chút lý trí.

"Máy sấy tóc ở ký túc xá của chị bị hư, nên đến mượn của em."

"....." Một giây sau liền mở rộng cửa, "Vào đi."

"Chị vừa tắm xong, nóng quá nha." Mỗi một câu đều cất giấu huyền cơ.

Khổng Tuyết Nhi đẩy tóc ra, bật máy sấy lên bắt đầu sấy tóc, Dụ Ngôn liền như vậy đứng sau nhìn nàng. Váy ngủ nhẹ nhàng khoan khái, nhìn ra được là không có mặc nội y, dáng vẻ và động tác đều toả ra sức hút bẩm sinh của nữ nhân, có trời mới biết Khổng Tuyết Nhi nghĩ gì, tất cả thực tập sinh sau khi biết chuyện của mình và Châu Tử Thiến đều không dám đơn độc xông vào ký túc xá của mình.

Nhưng khi Dụ Ngôn chuẩn bị đem nội tâm ra chứng thực, Khổng Tuyết Nhi lại hợp thời tắt máy sấy, cười tủm tỉm hai cái, nói "Cảm ơn em, chị đi đây, ngủ ngon."

Để lại Dụ Ngôn phiền muộn một mình. Không ai không biết trước kia mình cùng Châu Tử Thiến có quen biết, không ai không biết mình không phải gái thẳng, Khổng Tuyết Nhi chắc chắn cũng biết.

Nhưng biểu hiện tiếp theo của Khổng Tuyết Nhi càng làm Dụ Ngôn đoán không ra, Khổng Tuyết Nhi cùng mỗi người đều rất tốt, mỗi một cô gái đều có thể như keo sơn, sờ sờ ôm ôm nhưng đều là hành động bình thường. Khổng Tuyết Nhi không ngừng cùng Dụ Ngôn bốn mắt giao nhau, ánh mắt ngắn ngủi cũng chỉ là vội vàng thoáng qua. Dụ Ngôn lâm vào tình cảnh tự hoài nghi bản thân, bản thân có phải hay không đã tự mình đa tình.

Không có, Dụ Ngôn không phải tự mình đa tình.

Phòng tắm như biến thành chỗ hẹn hò bí mật của cả hai, Dụ Ngôn tắm rửa rất trễ, giặt quần áo đương nhiên cũng trễ. Khổng Tuyết Nhi thường xuyên xuất hiện ở phòng tắm vào đêm khuya, lý do gì cũng có, quên nước giặt, đến lấy xà phòng, lúc giặt nội y đem nhẫn tháo xuống nên để quên.

Hôm nay lại là gì đây?

Dụ Ngôn không ngẩng đầu lên, "Lại quên gì đây?"

"Dụ Viên* a." Thanh âm kéo dài, lại có chút lười biếng, so với làm nũng mỗi ngày đều không giống, mang theo chút, men say sao?

(*search google ra Chè khoai dẻo, chắc đây là tên thân mật)

Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, hai gò má không trắng nõn như xưa, lộ ra chút ửng đỏ. Hẳn là uống rượu.

Khổng Tuyết Nhi như bị thôi miên, trong mắt sắp tràn ra nước, ướt át, chân lảo đảo, hướng Dụ Ngôn đi tới. Thời điểm đi đến trước mặt, chân chợt trượt, không nói tiếng nào ngã vào lòng ngực của Dụ Ngôn. Mùi rượu đập vào mặt, Dụ Ngôn không biết làm sao, "Chị uống rượu à?"

"Cùng ai uống? Ngu Thư Hân? Triệu Tiểu Đường? Eh? Sao lại như vậy? Eh?? Eh eh?? Chị ngất rồi sao Khổng Tuyết Nhi? Sao lại như vậy??"

"...."

"Không nên uống rượu chứ nhỉ?? Rượu ở cửa hàng tiện lợi sao có thể đem vào đây được? Là Tôn Nhuế sao? Chị ta không phải chỉ gom bánh mì thôi à? Còn mang cả rượu vào sao? Tuyển quản không phát hiện à? Điên rồi, Khổng Tuyết Nhi, chị sao có thể như vậy mà đi lang thang chứ? Bạn cùng phòng của chị đâu?"

Không có ai, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đã bất tỉnh nhân sự, sao còn có thể trông cậy vào các nàng? Không có thật rồi, tất cả rơi vào đường cùng, Dụ Ngôn đem Khổng Tuyết Nhi mang về phòng của mình, ở đây, có gì đó rất sai.

Khổng Tuyết Nhi rất bám người, vì uống rượu, thân thể rất nóng, không nên bám lấy Dụ Ngôn, Dụ Ngôn lại không dám tách nàng ra, chỉ có thể thuận thể để nàng bám lên người mình, lúc này Dụ Ngôn liền cảm giác được có gì đó không đúng, cơ thể của Khổng Tuyết Nhi vừa khít với mình. Giường trong phòng rất nhỏ, hai người nằm chung một chỗ, nhiệt khí của Khổng Tuyết Nhi đều đánh vào sườn mặt của Dụ Ngôn. Trong tiếng thở, Khổng Tuyết Nhi nói mấy câu, Dụ Ngôn nghe không rõ, chỉ hiểu được vài cái.

"Ôm chị một cái đi Dụ Viên."

"Có thể lại hôn chị không?"

Có thể.

Khí lực Dụ Ngôn rất lớn, để dàng đem Khổng Tuyết Nhi chế trụ, cô quay đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi đang híp mắt, cố gắng hỏi, "Chị muốn em hôn chị sao?"

"Có phải không?"

"Chị không phải là muốn em hôn chị đó chứ, Khổng Tuyết Nhi?"

Dụ Ngôn hỏi rất nhiều lần, Khổng Tuyết Nhi cũng không trả lời, Dụ Ngôn kiên trì tiếp tục hỏi, chân mày của Khổng Tuyết Nhi bất tri bất giác nâng lên, nàng rầm rì một tiếng, đầu tiên là nghênh đón, dùng môi chặn miệng Dụ Ngôn lại, hai tay thuận theo tự nhiên vòng qua cổ Dụ Ngôn, dùng sức hôn cô.

Không khí ái muội cùng bản năng của hormon làm Dụ Ngôn nhanh chóng cảm thấy hôn thôi là chưa đủ, cô xoay người đè Khổng Tiểu Nhi xuống giường, ngón tay theo thân thể nàng mà đi xuống, nhưng có cảm giác như đang lợi dụng người ta lúc khó khăn. Được một nửa Dụ Ngôn liền dừng lại, khung cảnh như bị bấm nút dừng, vài giây trôi qua, Dụ Ngôn cử động chân, muốn nằm xuống giường, phần hông lại bị hai cái chân gầy dài chế trụ. Dụ Ngôn cùng một dấu chấm hỏi nhìn chủ nhân của đôi chân.

"Em rốt cuộc có hiểu hay không? Nhanh lên một chút, em nghĩ vì sao chị lại muốn uống rượu? Nếu không muốn thì chị cũng sắp thanh tỉnh rồi."

"Vậy chị không được phát ra âm thanh."

"Chị sẽ cố, em nhanh lên đi."











"Này? Em đang nghĩ gì vậy?" Hứa Giai Kỳ mở năm ngón tay quơ qua quơ lại trước mặt Dụ Ngôn.

"A?" Ngẩn người xong, Hứa Giai Kỳ đã thay xong quần áo.

"À, không có gì."

"Em đừng đứng đó nữa, có đi hay không, Đới Manh còn phải thống kê nhân số."

"Châu Tử Thiến cũng đi đúng không?"

"........" Hứa Giai Kỳ bất đắc dĩ bĩu môi, "Đúng, đều ở Thượng Hải, có thể không bị rủ sao."

"......." Dụ Ngôn lâm vào trầm mặc, chính mình cũng không có vấn đề gì, nhưng Khổng Tuyết Nhi......đã không dưới mười lần cùng mình giận dỗi vì chuyện của bạn gái cũ.

"Dụ Ngôn, sao em còn chưa thay quần áo?" Cửa phòng khách sạn mở ra, hôm nay Khổng Tuyết Nhi mặc đồ đặc biệt mát mẻ, trong tay cầm khẩu trang, đẩy cửa đi vào. Người khác không nhận ra nhưng Dụ Ngôn chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, liền biết nàng đang nghĩ gì, một khối thể diện này, Khổng Tuyết Nhi cực kì coi trọng.

Khổng Tuyết Nhi tự tin nhìn Hứa Giai Kỳ, lập tức đi về phía cửa sổ Dụ Ngôn đang đứng, "Đới Manh gửi wechat cho chị, vé cũng đều đã mua rồi, sao mặt em có vẻ lơ mơ vậy? Lão Hứa chưa nói với em sao? Mật thất đào thoát nha."

Dụ Ngôn ngượng ngùng nuốt nước bọt, ánh mắt chợt lóe, "Nói, có nói."

"Vậy sao em còn chưa thay quần áo? Phải xuất phát rồi."

"..."

Rất nhiều chuyện không cần nói ra cũng có thể hiểu rõ, Khổng Tuyết Nhi cũng không phải ngoại lệ, nàng đương nhiên biết Dụ Ngôn cố kỵ cái gì, cũng biết thái độ của mình nên là gì. Khổng Tuyết Nhi cười, kéo cánh tay của Dụ Ngôn, "Đi thôi~ đi thay quần áo, chúng ta cùng đi~ được không?"

Hứa Giai Kỳ đứng một bên nhịn không được đánh một cái rùng mình, run vai, lấy điện thoại ra phát weixin cho Đới Manh, 【Dụ Ngôn đi, mua vé đi】

Nói cừu nhân gặp mặt còn muốn đỏ mắt, huống chi còn là một cái người trước một cái người sau, nhưng Khổng Tuyết Nhi là loại ở trước mặt Dụ Ngôn đều giống như là Tiểu trư, trường hợp cần năng lực xã giao lập tức login thành một nữ nhân thông minh. Không phải mật thất đào thoát sao? Vậy cứ chơi thôi, chơi thật tốt mới là người thắng, đàm luyến ái cũng như đạo lý, người kia, cuối cùng ở trong tay ai, ai mới là kẻ thắng?

Thời điểm ba người đến nơi thì những người còn lại đã đến gần đông đủ, trừ Châu Tử Thiến chưa tới. Quá trình chờ người, Khổng Tuyết Nhi ngồi bên người Dụ Ngôn, trong lòng một chút cũng không có mấy xem thường.

【Đúng là Cảo ni mã】(Này là câu chửi)

Chờ Châu Tử Thiến đến đã muốn mệt mỏi, đầu tiên chào hỏi mọi người, tiếp theo, không ngoài sở liệu, ánh mắt thẳng ngoắc nhìn chằm chằm vào Dụ Ngôn, một thân đồ sửa xe, soái cũng thật soái, phong lưu cũng thật là phong lưu, Khổng Tuyết Nhi chịu được sao? Lập tức đứng lên, tiến tới ôm cổ Châu Tử Thiến, "Đã lâu không gặp nha Tử Thiến~~~"

Châu Tử Thiến đương nhiên là người ngoài, Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi sự tình trừ bỏ khó hiểu thì cũng không có nhìn ra manh mối, ngoại nhân căn bản không biết chuyện gì xảy ra, trong show nhận nhau là tỷ muội thì cũng coi như là tỷ muội bình thường đáp lại, "Đúng vậy, đã lâu không gặp~ cậu ốm đi rất nhiều nha~"

"Ừ ừ cậu cũng vậy đó Tử Thiến~ hấp dẫn hơn nha, sắp khí cũng rất tốt"

Dụ Ngôn có xấu hổ không? Xấu hổ chứ, cô như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, không dám dùng mắt nhìn hai người đang ôn chuyện kia, chỉ có thể đi tìm Đới Manh nói chuyện phiếm. Vậy còn người duy nhất biết rõ sự tình của Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn - Hứa Giai Kỳ đâu rồi? Khen lầm nàng rồi, đang dính lấy Hứa Dương Ngọc Trác ăn đồ ăn vặt, ăn bù cho những ngày bị iQIYI quản, căn bản không quan tâm Dụ Ngôn sắp phải đem mệnh đi gặp Tu La.

Một hồi nhân viên đi đến, bắt đầu nói qua quy tắc trò chơi, phát kịch bản cho mỗi người, đối với Dụ Ngôn mà nói quả thực là cứu mạng, Khổng Tuyết Nhi tạm thời buông tha cho Châu Tử Thiến, nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, trong lòng thầm mắng lão nương nhất định phải chiến thắng trò chơi này một cách thật đẹp. Đới Manh lấy điện thoại ra, nói phải quay Vlog.

Vlog sẽ được post lên weibo, fan có thể xem được, sau khi bắt đầu quay, Khổng Tuyết Nhi cùng Dụ Ngôn bảo trì khoảng cách, nhưng khó chịu cùng dấm chua trong lòng vẫn chưa tiêu biến. Đới Manh đưa điện thoại hướng về phía Dụ Ngôn, bắt đầu giới thiệu vai diễn của Dụ Ngôn, Châu Tử Thiến ngoài ống kính si ngốc nhìn Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy liền nghẹn lời.

Đột nhiên dùng lực, nàng đi thẳng đến bên người Dụ Ngôn, đứng sát bên người cô nháy mắt rồi dùng vòng 1 cọ cọ vào người Dụ Ngôn, lực đạo không mạnh không nhẹ, đủ để thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cứng người, câu "Mình là Ngọc tiểu thư" nói thẳng vào điện thoại của Đới Manh thiếu nữa đã nghẹn trong cổ họng không nói ra được, dùng kinh nghiệm nhiều năm đối mặt với ống kính vượt qua chuyện này. Điện thoại vừa tắt, Khổng Tuyết Nhi liền không chịu được nữa, "Em đi WC, Dụ Ngôn theo giúp chị một chút."

Dục vọng chiếm hữu ở thời điểm không có ai mới thích hợp để phát tiết.

Khổng Tuyết Nhi đem Dụ Ngôn áp vào tường WC, hai tay trên thắt lưng của Dụ Ngôn, nhắm mắt lại hôn cô, Dụ Ngôn cho dù không hiểu nhưng có thể hiểu, hôn thôi, không được làm gì khác, chỉ hôn thôi, hôn hôn, sai rồi.

Không ngờ Khổng Tuyết Nhi hôm nay mặc mát mẻ như vậy đều là đã có chuẩn bị trước, Dụ Ngôn không nhiều lời, nụ hôn với Khổng Tuyết Nhi ngày càng sâu thêm, tay cũng bắt đầu hành động, nội y chỉ mới bị tháo xuống một nửa.

"Khổng Tuyết Nhi? Dụ Ngôn? Sao còn chưa xong nữa? Sắp bắt đầu rồi." Thanh âm của Phí Thấm Nguyên ở cửa WC vang đến.

Dụ Ngôn giật mình một cái, vừa muốn lên tiếng đáp lại liền bị Khổng Tuyết Nhi cắn vào môi, Dụ Ngôn không dám động, Khổng Tuyết Nhi dùng ánh mắt ý bảo cô không được nói.

"Hửm? Phí Thấm Nguyên, em gọi ai đó?" Là tiếng của Hứa Giai Kỳ.

"Dụ Ngôn với Khổng Tuyết Nhi a, đi WC cũng lâu rồi, sao không trả lời em."

Trầm mặc 5 giây.

Hứa Giai Kỳ tận lực bồi tiếp liền kinh hô, "A! Em nói hai người họ a! A! Chị mới thấy hai người ở lầu dưới! WC lầu dưới! Tầng này vừa hết chỗ! Để chị gọi điện có hai người! A! Phí Thấm Nguyên đừng vội! Hiện tại chị liền gọi điện! Chúng ta quay về trước di! Ai da da da! Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết sao lại đi WC chậm vậy a! A!"

Dụ Ngôn: "..."

Khổng Tuyết Nhi: "..." (hí mắt cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro