8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kết thúc trong tư thế ôm, cả hai nằm trên ghế sô pha mà không cất tiếng, Lee Donghyuck có thể cảm thấy nhịp tim mạnh mẽ phát ra từ ngực anh.


"Lee Mark"

Lee Donghyuck khàn giọng, nhẹ nhàng gọi.

"Ừm."

"Vừa rồi anh gọi em là gì?"

"Baby."

"Là gì cơ?"

"Baby."

"Gì gì gì?"

"Donghyuck baby."


Lee Donghyuck nhấc mông lên, dương vật Lee Mark từ phía sau liền mang tinh dịch rút ra. Trước khi kịp lau sạch chất lỏng, cậu đã quay lại và ôm vai Lee Mark.

"Trước kia anh nói... muốn đuổi theo em, là anh nghiêm túc sao..."

Lee Mark đặt tay lên mông Lee Donghyuck, khẽ nắn bóp, "Tất nhiên rồi."

Lee Donghyuck áp tai vào ngực đối phương, lắng nghe nhịp đập trái tim anh.


"Vậy... anh thích điểm gì ở em."

Lee Mark dùng tay miết qua lỗ nhỏ ẩm ướt thủ thỉ "Thích nơi này", sau đó nhéo cặp mông đầy đặn "Còn có nơi này", lướt đầu ngón tay từ eo đến ngực cậu, khẽ cọ xát đầu vú của cậu bằng hai ngón tay, cười hì hì "Ở đây", cuối cùng dùng lòng bàn tay đỡ lấy toàn bộ gương mặt của Lee Donghyuck "Thích cả miệng của em, mắt của em, mũi của em, cả nốt ruồi trên mặt em nữa."

Lee Donghyuck đỏ mặt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lee Mark, không phải ánh mắt ham muốn của tình dục, đó là sự ngại ngùng của tình cảm thuần khiết nhất.


Lee Mark hơi nới rộng khoảng cách giữa hai người, sau đó áp người lên ngực phải của Lee Donghyuck.

"Anh chưa bao giờ nhớ ai nhiều như vậy. Kể từ lần đầu tiên, anh đã luôn nghĩ về em, muốn ôm em, hôn em và làm tình với em, tất cả mọi lúc. Lúc đầu, anh nghĩ chỉ là tâm tình đáng ghét của kẻ chưa từng trải, nhưng sau đó anh phát hiện không phải vậy, là vì anh thích em."

"Anh bắt đầu để ý đến em, muốn biết cuộc sống em thế nào, anh luôn luôn hỏi Huang Renjun giờ này em sẽ đang làm gì vậy."

"Sao anh không đến hỏi em, hỏi cậu ấy làm gì."

"Anh sợ làm phiền em... Lúc trước em đã nói không muốn tiếp nhận tình cảm của anh. Nhưng anh rất muốn biết được mọi việc em làm, nhìn theo em, anh thật sự không thể chịu được cảm giác phải rời xa em. Cho nên, nếu chúng ta đã nói về chuyện này thì..."


"Lee Donghyuck."

"Em có muốn ở bên cạnh anh không? Làm người yêu của anh?"


Lee Donghyuck khi nghe lời thổ lộ phát ra từ lồng ngực của mình vẫn còn có chút mơ màng.

Lee Mark đây là đang... tỏ tình.

Nói rằng anh ấy thích mình! Nói không thể rời xa mình!

Bây giờ trả lời thế nào đây?

Em cũng thích anh? Từ lâu em đã phải lòng anh rồi?

Phắc! Tại sao không có ai nói thổ lộ tình cảm lại khó như vậy chứ!


Lee Donghyuck kéo một nắm tóc của Lee Mark, nhìn vào mắt anh mỉm cười ngọt ngào.

"Vậy anh cầu xin em đi."

"Em thật sự muốn anh cầu xin em?"Lee Mark đổ người về phía trước, cắn môi dưới của cậu.

Lee Donghyuck đưa tay đẩy anh ra, chạm vào khóe mắt Lee Mark, "Đừng cắn... anh thực sự biến thành chó rồi, cứ cắn rồi liếm."

"Anh cứ liếm sau cổ em như vậy, lần nào em cũng nghĩ mình giống như cún con mới sinh."

Lee Mark thè lưỡi liếm má Lee Donghyuck, "Như thế này?"

"Nước miếng!"Lee Donghyuck dùng tay kéo đầu Lee Mark đang dụi vào cổ cậu lên, hai người nháo loạn một hồi Lee Donghyuck suýt chút nữa đã ngã từ ghế sô pha xuống nhưng may mắn thay đã có Lee Mark choàng tay qua eo cậu. Lee Donghyuck chống tay lên cơ bụng của Lee Mark đứng lên, "Phòng tắm ở đâu vậy?"

"Anh dẫn em vào tắm."

"Không muốn, có anh cùng vào rất mất thời gian." Lee Donghyuck xua tay từ chối, đá vào thứ gì đó trên mặt đất ngay khi vừa chạm chân xuống sàn. Nhìn xuống, đây không phải là hai bộ âu phục mà cậu mang tới sao... Phắc! Cậu đến đây để đón Lee Mark đi dự tiệc!


Nhìn đồng hồ cũng đã gần bảy giờ, Lee Donghyuck vớ lấy đống quần áo dưới đất ném về phía Lee Mark vẫn đang nằm trên sô pha, "Mau mặc vào đi!"

Thực ra Lee Mark đã sớm biết thời gian dự kiến xuất phát đã trôi qua, nhưng cũng không thành vấn đề nếu anh muốn ôm Lee Donghyuck làm thêm một lần nữa mà không cần đến bữa tiệc tối nay. Nhìn theo Lee Donghyuck khập khiễng đi vào phòng tắm, Lee Mark thực sự đã cười thành tiếng.

Thật đáng yêu.

Lee Donghyuck của mình thật là đáng yêu.


Sau khi xe dừng lại ở bãi đậu xe, Lee Donghyuck vẫn còn đang hờn dỗi. Liếc sang thấy hai má phụng phịu của người ngồi ghế phụ, Lee Mark lập tức tháo dây an toàn, ghé đến hôn cậu. Cái hôn này, không phải xúc cảm mạnh mẽ, cũng không có gặm cắn, mà là nhẹ nhàng chạm hai cánh môi, cảm giác thật ngây thơ.

"Đừng giận nữa mà."

"Không giận."

"Em có."

Nói xong, Lee Mark cúi xuống mút chụt má Lee Donghyuck một cái.

"Lee Mark!"

"Thứ nhất là chuyện xảy ra trong phòng in ngày hôm đó, anh đã sai rồi." Sau đó Lee Mark duỗi hai ngón tay về phía Lee Donghyuck đang đỏ mặt, "Thứ hai, lần sau anh nhất định sẽ không làm chuyện đó trên ghế sô pha nữa."

"Thứ ba."

Lee Donghyuck dùng cả hai tay giữ chặt dây an toàn, sợ Lee Mark sẽ chuyện gì đó quá đáng trong xe, sau này cậu thực sự không biết giải thích thế nào với Thư ký Lưu nữa.

"Có vẻ như chúng ta đã đến muộn rồi." Nói xong, anh mở cửa xe bước xuống xe, giây tiếp theo đáng ra cánh cửa sẽ đóng lại, bỗng nhiên có một cái đầu ló vào cười với Lee Donghyuck.

"Baby, đi thôi."


Mặc dù Lee Mark đến muộn nhưng có khá nhiều người đã đến bữa tiệc này chỉ để gặp anh. Lee Donghyuck luôn ghi nhớ lời của thư ký Lưu là không được để anh say, tất cả những ly rượu hướng về phía Lee Mark đều bị cậu nghiêm túc cản trở về.

"Thật xin lỗi, gần đây dạ dày chủ tịch Lee không tốt, không thể uống được." Lee Donghyuck lạnh lùng nói với người đưa ly rượu trước mặt. Lee Mark nhìn được người đang tiến về phía mình, anh cúi người chào hỏi.

"Không sao, vậy uống trà đi." Chủ tịch Kim vẫy tay với người bên cạnh, người đó lập tức chạy đi lấy một tách trà.

Lee Mark không còn lựa chọn nào khác, đưa tay nhận lấy tách trà, "Vậy thì chủ tịch Kim, hôm nay kính trà ngài thay cho rượu."

"Chủ tịch Lee, hợp tác vui vẻ." Chủ tịch Kim dùng ly rượu của mình chạm vào tách trà của Lee Mark, hai người hàn huyên mấy câu rồi tách ra.


Bữa tiệc tiếp tục, Lee Donghyuck vẫn dùng lý do ban nãy chặn vài ly rượu, sau đó Lee Mark đột nhiên nói rằng anh cảm thấy hơi khó chịu và muốn đi vệ sinh. Nơi tổ chức bữa tiệc là khuôn viên một biệt thự do chủ tịch Kim đứng tên, tầng một là sảnh tiệc, tầng trên có đầy đủ các loại phòng giải trí và phòng khách. Lee Donghyuck nhìn sắc mặt không tốt lắm của Lee Mark, lo lắng: "Đây là khu biệt thự, bao nhiêu phòng lớn như vậy nhất định sẽ có nhà vệ sinh bên trong." Nói xong, cậu kéo Lee Mark đến cầu thang gần nhất.

Vừa lên đến tầng hai, Lee Mark đã dựa vào hành lang, không kìm được mà cởi cà vạt ra thở hổn hển. Lee Donghyuck thấy vậy liền vội vàng mở từng cửa một, sao ở đây nhiều phòng bị khoá như vậy? Cuối cùng cũng kiếm được một căn phòng không khoá, Lee Donghyuck vội vàng đẩy cửa sau đó chạy đến đỡ anh vào.

Lee Mark tình trạng không tốt lắm, trán đầy mồ hôi, cổ cũng có chút ửng đỏ, hình như còn có chút thở không ra hơi. Anh bị dị ứng với thứ gì đó vừa ăn sao? Cậu chưa từng nghe nói anh bị dị ứng gì, hơn nữa vừa rồi anh không ăn gì cả, sao lại thành ra thế này. Cậu dốc sức đem tay Lee Mark quàng lên vai, ôm eo dìu người vào phòng. Đến phòng rồi, Lee Donghyuck lần mò trên tường, mãi mới bật được đèn lên. Đèn sáng Lee Donghyuck liền trợn tròn mắt, cái nơi chết tiệt này hoá ra là một phòng chơi bi-a...


Nhìn chiếc bàn lớn màu xanh trước mặt, Lee Donghyuck đành miễn cưỡng kéo Lee Mark đến bàn bi-a để anh dựa vào, sau đó nhìn xung quanh liền thấy một cánh cửa nhỏ. Cậu chạy đến bật đèn, nhìn thấy khung cảnh phòng vệ sinh quen thuộc, Lee Donghyuck mới thở phào nhẹ nhõm.

Lee Mark dựa vào bàn bi-a nhắm mắt lại thở hổn hển, cà vạt của anh được kéo lỏng lẻo quanh cổ, nút đầu tiên ở cổ áo cũng bị cởi ra. Lee Donghyuck đi theo sau lưng anh, "Anh muốn nôn à? Em đưa anh vào nhà vệ sinh nhé?"

"Khóa cửa đi", Lee Mark mở mắt và thở đều, "Mau khóa cửa đi."

Mặc dù Lee Donghyuck không hiểu lý do tại sao, cậu vẫn gật đầu, chạy đến khóa cửa lại.

"Tại sao phải khóa..."

Trước khi Lee Donghyuck nói xong, Lee Mark đã kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

"Khó chịu quá... Ôm anh..." Lee Mark phun ra những lời nóng bỏng trên cổ Lee Donghyuck, tay anh ngày càng dùng sức, như thể anh muốn khảm Lee Donghyuck vào trong ngực mình vậy. Dính sát Lee Mark như vậy Lee Donghyuck phát hiện phía dưới có chút chuyển biến, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

"Lee Mark ..."Lee Donghyuck cảm thấy mình sắp bị ôm chặt đến mức không thở được.

Lee Mark vùi cả khuôn mặt vào cổ Lee Donghyuck, một lúc sau cậu nghe thấy từ ngực truyền tới một câu buồn rầu: "Có máy quay."

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn lên góc tường, quả nhiên có hai chấm đỏ hồng ngoại của máy quay giám sát đang hoạt động.


Cả phòng bi-a yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Lee Mark. Ngay khi Lee Donghyuck đang không biết phải làm gì thì tay nắm cửa đột ngột bị xoay, người bên ngoài nghi ngờ nói: "Sao phòng này lại không mở được?"

Lee Donghyuck được Lee Mark ôm quay lưng về phía cửa, cậu dùng tay giữ chặt quần áo của Lee Mark. Những người bên ngoài dường như đã lấy chìa khóa, nhưng cánh cửa đã bị chốt từ bên trong, dù thử thêm bao nhiêu lần cũng không thể mở được. Sau một lúc, Lee Donghyuck nghe thấy một giọng nữ từ phía ngoài cửa, "Chủ tịch Kim, cửa bị khóa từ bên trong, anh ta chắc chắn đang ở trong đó." Lee Mark rõ ràng đã nghe thấy điều này, hai tay ôm lấy eo Lee Donghyuck không ngừng xoa bóp mông cậu, hơi thở trong cổ họng ngày càng nặng nề.


Hai người đều không dám có động tĩnh gì lớn, liền ôm nhau ở tư thế này. Khi người phụ nữ bên ngoài dường như đã rời đi, Lee Mark mới thả lỏng tay, run rẩy lấy điện thoại di động ra để gọi cho Na Jaemin.


Khi Na Jaemin chạy đến, Lee Donghyuck cảm thấy rằng mông mình sắp bị nhào nặn tới lên men rồi, các khớp tay và vai của cậu đã tê liệt. Nhìn theo Lee Mark bị Na Jaemin nhét vào trong xe, cậu đứng bên ngoài thở dài.

"Giám đốc Na, phiền anh đưa chủ tịch Lee trở về."

Na Jaemin thò đầu ra ngoài cửa sổ, "Cậu có bệnh à, Lee Donghyuck? Anh ấy như vậy rồi còn muốn tôi mang anh ấy về nhà? Mau lên xe!"

Không phải tôi là người làm anh ấy như thế này! Lee Donghyuck nhìn Lee Mark đã ngồi ở ghế sau và chuẩn bị cởi cúc quần, "Cái này... không phải, tôi..."

"Vậy thì đừng can dự, tôi đưa anh ấy đi khách sạn gọi người." Nói xong, Na Jaemin bắt đầu thắt dây an toàn.

Lee Donghyuck hoảng sợ. Đi khách sạn nào? Tìm vịt ư? Không được, lần đầu tiên của anh ấy thuộc về tôi! Sao anh ấy có thể ngủ với người khác! "Này chờ tôi lên xe, lên xe ngay bây giờ đây!"


Vừa đặt mông xuống ghế, Lee Mark đã nhào tới gặm cổ Lee Donghyuck. Lee Donghyuck ngửa cổ liếc nhìn Na Jaemin trước mặt, có chút xấu hổ đẩy người ra, "Đừng như vậy mà... có người..."

Nhưng có vẻ như chịu tác dụng của thuốc nên Lee Mark không nghe thấy được, chăm chú gặm trái cổ của Lee Donghyuck, còn thò tay vào áo cậu để nhéo hai núm vú, Lee Donghyuck rùng mình vì kích thích, hạ thân cũng có phản ứng. Không muốn để Na Jaemin phải làm vai phụ trong bộ phim khiêu dâm, Lee Donghyuck sống chết bịt miệng lại. Lee Mark để lại dấu hôn trên cổ Lee Donghyuck, sau đó bắt đầu cắn vào tai cậu, đưa lưỡi vào ốc tai liếm rồi mút nhẹ vành tai.


Tạm tha cho đôi tai đã đỏ ửng của cậu, Lee Mark muốn hôn lên môi Lee Donghyuck, nhưng miệng cậu đã bị tay bưng kín, vì vậy Lee Mark bắt đầu liếm những ngón tay của Lee Donghyuck, mút từng ngón một. Khi bị liếm đến lòng bàn tay, Lee Donghyuck cảm thấy môi cậu sắp bị chính mình cắn đứt.

"Hôn anh", Lee Mark liếm liếm mặt Lee Donghyuck. Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói trầm thấp của Lee Mark, Lee Donghyuck không còn có thể quan tâm xung quanh có còn người hay không, liền rướn người hôn mạnh lên môi anh. Hai người ở ghế sau hôn nhau, mặc dù trang phục đã bị kéo ngổn ngang, nhưng bọn họ vẫn còn giữ được một tia lý trí, không thể làm bậy ở trong xe của Na Jaemin được.


Khi ba người họ đến sảnh khu nhà của Lee Mark, Na Jaemin sợ rằng Lee Mark không kìm chế được đem Lee Donghyuck ra làm ngay tại thang máy hoặc hành lang chung cư, cuối cùng quyết định tiễn hai người kia đến tận cửa.

"Cảm ơn", Lee Donghyuck mặt đỏ bừng nói với Na Jaemin, nửa trên ôm Lee Mark nửa dưới dựa vào cửa.

Na Jaemin gật đầu, đút tay vào túi thong thả rời đi.


Nhìn Na Jaemin bước vào thang máy, Lee Donghyuck kéo ngón tay của Lee Mark để mở khóa.

Vừa mới bước được một chân vào nhà, Lee Mark bắt đầu cởi quần Lee Donghyuck, kéo cả quần lót cùng rơi xuống. 

"Đừng vội mà... đợi một chút..."

Còn chưa nói xong Lee Mark đã nắm lấy dương vật của cậu vuốt ve lên xuống, "Đồ điên này... Giày cũng không tháo..."

Lee Donghyuck không chịu nổi dựa vào ngực Lee Mark, trong miệng bắt đầu ư ư rên rỉ. Lee Mark cúi đầu, ngậm môi cậu bắt đầu cắn, một tay khác duỗi ra phía sau. Lúc này Lee Donghyuck dù cũng rất muốn nhưng vẫn phải dùng sức đẩy Lee Mark ra, "Tháo giày ra rồi vào làm."

Lee Mark sững sờ hai giây và gật đầu, hai ba lượt đã đem giày đá tung, còn cởi được cả tất, bước lên thảm bằng chân trần và nhanh chóng lột bỏ áo quần, anh để lộ dương vật hoàn toàn cương cứng hướng về phía cậu, "Mau tới đây."

Lee Donghyuck gần như cười phá lên khi xem cảnh này, cũng cởi giày và tháo thắt lưng, chỉ mặc áo sơ mi hướng về phía người kia đi tới.


Cơ thể hai người có dáng vóc tương tự nhau, vừa tiếp xúc liền hút chặt nhau như nam châm. Hai người ôm hôn quấn quýt rồi cùng ngã xuống giường, Lee Mark nhanh chóng đưa tay ra sau lưng Lee Donghyuck và bắt đầu mở rộng, từ một ngón đến ba ngón, rõ ràng buổi chiều vừa mới làm một lần xong sao giờ có thể chặt như vậy. Lee Mark dùng sức đâm vào điểm nhạy cảm, lắng nghe tiếng rên rỉ của Lee Donghyuck ngày càng lớn hơn.

"A.. a.. anh ơi... không chịu được... muốn..."

Nhìn thấy đầu dương vật đang run rẩy và dựng đứng của Lee Donghyuck bắt đầu chảy ra chất lỏng trong suốt, Lee Mark không hề nghĩ ngợi, cúi xuống ngậm vào.

"Ah! Aaaa..." Lee Donghyuck bắn thẳng vào miệng Lee Mark. Trước khi Lee Donghyuck hồi phục sau cơn cực khoái, Lee Mark đã rút ngón tay ra và đưa dương vật của anh vào.

"Đau... A..."


Buổi chiều vừa hành sự, giờ đây mới mở đầu đã tiến vào rất sâu, Lee Donghyuck cảm thấy hơi đau, đột nhiên cảm thấy có chất lỏng nào đó chảy vào miệng lỗ, cậu chống tay lên ngước nhìn, mẹ nó chứ... Lee Mark đem tinh dịch trong miệng nhả xuống chỗ đó...

Đây là loại phân cảnh khiêu dâm tuyệt đỉnh nào đây, người đàn ông này thật sexy quá đi. Nếu để cho con vịt nào đó nhìn được hình ảnh này, Lee Donghyuck cảm thấy rằng mình sẽ hối hận cả đời.

"Baby..." Lee Mark đưa đẩy mạnh mẽ trong khi nhấc một chân của Lee Donghyuck lên, liếm bắp chân của cậu.


Phắc... Phía dưới của Lee Donghyuck vừa mới xuất tinh giờ đây lại ngước đầu lên.




Bà tác giả kiểu: Tình tiết nào chế cũng có thể nghĩ ra, miễn sao Lee Donghyuck bị Lee Mark quần cho tới xỉu là được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro