5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck đỏ mặt, lập tức quay đi và lấy tập hồ sơ bên cạnh che đầu.

Lee Mark tưởng cậu tức giận nên lặng lẽ lấy giấy lau sạch người cho đối phương, rồi mặc lại quần áo cho cậu từng cái một.


"Lee Donghyuck"

Lee Mark ngồi trên ghế và gọi cậu.


Trên bàn nhẹ nhàng truyền tới một tiếng 'Ừm'.


"Em phải chịu trách nhiệm với anh."


Lee Donghyuck chống người ngồi dậy, "Anh nói cái gì?"

"Lần đầu tiên của anh là dành cho em, em chịu trách nhiệm với anh đi." Lee Mark nhìn cậu cười rạng rỡ, tay chỉ chỉ xuống phía dưới.


Lee Donghyuck nhìn anh đột nhiên có chút ngây ngẩn, hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy Lee Mark cười như vậy.

Khác với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, anh cười để lộ hàm răng đều đặn, khoé mắt hơi nhăn cùng gò má nhô cao theo nụ cười, ấm áp và ôn hoà.


"Tôi xin từ chối."

Nhưng tôi, Lee Donghyuck, tuyệt đối sẽ không bao giờ bị sắc đẹp mê muội.


"Nếu vậy, anh sẽ gửi thông báo về chuyện này cho toàn công ty." Lee Mark vừa nói, tay vẫn đang cài nút áo trên bộ đồ có dính tinh dịch khô của Lee Donghyuck.

Tên bỉ ổi! Sao lại thích chơi bẩn như vậy?


"Vậy thì chủ tịch Lee, chuyện ngày hôm nay là sao?" Lee Donghyuck được gọi lên văn phòng gặp riêng một cách khó hiểu, giờ đến gọi vịt còn có dịch vụ tính tiền theo tiếng cơ mà. Vừa nói, cậu vừa khoanh chân ngồi trên bàn.

"Hôm qua anh lái xe đưa em về nhà, sau khi tới công ty họp, để người khác lấy tài liệu theo như lời em nói, đồ uống và cà phê cũng được giao đúng hẹn. Giữa buổi họp máy chiếu đột nhiên có vấn đề, anh liền tìm Tiểu Hứa."

Lee Donghyuck nhớ lại những gì cậu đã nghe trong phòng trà trước đó.

"Lần đầu tiên anh phân tâm trong cuộc họp. Nửa thời gian còn lại anh đều nhớ đến em."

"Nếu là cuộc họp bình thường thì anh sẽ nghĩ đến chuyện gì? Nếu tạm thời phải bổ sung thêm nội dung họp, anh có phương án giải cứu nào khác không? Tại sao đồ uống cà phê đã đặt sẵn lại sẵn sàng để giao trước cuộc họp 10 phút? Bởi vì giao sớm sẽ nhanh lạnh, đến muộn sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp. Trong số các tài liệu chuẩn bị có hai bộ không đánh dấu tên, để tránh những người được bổ sung tới tham gia cuộc họp không có tài liệu. Tại sao phải phòng trừ trước trường hợp máy chiếu hỏng, vì Tiểu Hứa trong lúc gắn thiết bị đã nói với tôi. Thiết bị này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, mặc dù hiệu quả sẽ tốt hơn các sản phẩm khác, nhưng nếu sử dụng thường xuyên, sẽ xuất hiện lỗi màn hình xanh."

"Vì vậy, sau khi trở về, anh đã tìm đến Jaemin cố gắng học hỏi ở chỗ cậu ấy."

Anh học cái gì ở Na Jaemin vậy...


"Lúc trước anh đã nói với em rằng anh không có ham muốn với phụ nữ, nhưng giờ anh nhận ra rằng anh cũng không có hứng thú với đàn ông."

Đầu của Lee Donghyuck chập mạch trong vài giây. Cái người tối qua và khi nãy vừa cứng như sắt kia đang nói cái gì vậy...?


"Anh chỉ có cảm giác nếu đó là em."

"Anh chỉ biết rằng đối với một mình em mới làm anh ham muốn. Nghe được giọng nói của em anh sẽ muốn làm. Tối hôm qua anh xem rất nhiều, tất cả các thể loại phim, nhưng không có ích gì, anh không thể tự xử được."

Lee Mark có phải đang nói, chỉ có thể cứng lên khi nhìn thấy cậu?


"Vì vậy khi anh gọi em đến, không ngoài dự đoán, em vừa bước vào anh liền có cảm giác đó."

"Dừng dừng dừng, anh đừng nói nữa."

Lee Donghyuck không tin vào loại tình cảm sau một đêm, đối phương còn là cấp trên của cậu, như vậy càng không thực tế.

"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Nhưng cân nhắc đến phương diện người kia vẫn là sếp của mình, Lee Donghyuck đành thẳng thắn hỏi yêu cầu của đối phương.


"Anh muốn theo đuổi em."


Về đến nhà, trong đầu Lee Donghyuck vẫn chỉ chứa duy nhất câu "Anh muốn theo đuổi em" của Lee Mark.

Tại sao?

Vị sếp chưa từng có tình cảm hay ham muốn với bất kỳ ai giờ đây ngủ được một đêm lại yêu cậu?

Không không không, không thể nào. Anh ta chỉ đang muốn chơi đùa với cậu thôi, Lee Donghyuck, tỉnh lại đi. Đừng vì sau khi nghe lời tâm tình của sếp lớn lập tức nhăn nhúm mặt mũi đóng sầm cửa bỏ về mà tâm trạng bất an, hãy ngoan ngoãn tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, ngày mai tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một nô lệ tư bản yên ổn đi làm.


Sáng hôm sau, Lee Donghyuck đến nơi làm việc rất đúng giờ. Nhưng hình như có chút gì đó khác lạ, một tách cà phê trên bàn cậu ư?

Hay ai đó đặt nhầm?

Lee Donghyuck khác với các đồng nghiệp, buổi sáng không có thói quen uống cà phê, thậm chí đến cả bữa sáng cũng lười ăn.

Tò mò mở nắp cốc, cậu nhận ra không phải là cà phê.


Đó là ca cao nóng.


Chuyện cậu thích uống ca cao nóng trong công ty chỉ có mình Huang Renjun biết. Tuy nhiên Huang Renjun không đời nào chủ động mua và đặt lên bàn cho cậu, như vậy chỉ có một người có thể làm điều đó.

- Bé yêu, bộ phận của cậu chuyển sang tầng mấy?

- Tầng 7. Cậu làm sao? Muốn tìm tớ à? Tớ vẫn chưa tới công ty, chắc hôm nay lại đến muộn rồi.


Huang Renjun còn chưa đến, vậy chắc chắn là Lee Mark.

Lúc này, những lời hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu.

"Anh muốn theo đuổi em."

Một cốc cacao nóng mà đòi theo đuổi được tôi ư, chẳng phải đang muốn trêu đùa tôi sao, nghĩ hay thật. Cậu bước tới cầm chiếc cốc lên và ném thẳng vào thùng rác.


Không nghĩ tới một tuần tiếp theo mỗi ngày đều như vậy.

Cho đến chiều thứ sáu, Huang Renjun tan làm liền mò đến bàn làm việc của Lee Donghyuck.

"Donghyuck bé yêu, tớ nghe Jaemin nói rằng chủ tịch Lee đã theo đuổi cậu suốt mấy ngày nay, vẫn chưa chạm được tới trái tim băng giá của người đẹp hả."

"Tớ là ai chứ, chỉ cần mỗi ngày một cốc cacao mà nghĩ có thể theo đuổi thành công được ư?"

"Ấy, nghe nói là hạt cacao nhập khẩu đó, một ly như vậy cũng gần trăm đô."

Cả trăm đô... chẳng phải có nghĩa là cậu đã ném vào thùng rác hẳn mấy miếng vàng hay sao?

Phắc! Tại sao Lee Mark không nói sớm hơn! Loại cacao nào mà giá có thể gần trăm đô? Hay anh ta lại bị người ta lừa gạt, tên ngốc này!


Thấy vẻ mặt kinh ngạc xem lẫn chút tức giận của Lee Donghyuck, Huang Renjun len lén thò điện thoại ra bấm.

- Chắc lúc này cậu ấy đang tiếc tiền mấy cốc cacao lắm đây.


Lee Mark đọc tin nhắn do Huang Renjun gửi tới, bấm vào đường dây nội bộ của Thư ký Lưu để yêu cầu Lee Donghyuck đến văn phòng của mình. Thực ra thì chiếc cốc anh mua vào ngày đầu tiên có giá trị hàng chục đô la là sự thật. Nhưng sau khi nhìn thấy hành động dứt khoát ném nó vào thùng rác của Lee Donghyuck, Lee Mark đã đến cửa hàng tiện lợi để mua ca cao vào những ngày sau, vì anh biết chắc chắn rằng cậu sẽ lại tiếp tục ném chúng đi.


Sau khi thấy Lee Donghyuck theo sau Thư ký Lưu bước vào, Lee Mark ngồi trên ghế chỉnh lại quần áo một chút.

"Chủ tịch Lee."

Lee Donghyuck đứng cách chiếc bàn dâm đãng lần trước hai mét.

Lee Mark vẻ mặt tươi cười hướng về phía cậu, sau đó gật đầu để thư ký Lưu đi ra ngoài.


"Sau khi tan làm hôm nay em có rảnh không?"

"Không"

"Huang Renjun có lịch hẹn hò với Na Jaemin rồi."

"... Đâu phải tôi chỉ có cậu ấy là bạn."

"Anh đã đặt khách sạn."

"Chủ tịch Lee, anh có thể tiêu tiền mà, mấy người dễ thương ngoài kia có rất nhiều."

"Anh chỉ thấy em là dễ thương mà thôi."

Dễ thương... dễ thương cái đầu anh!


"Tôi thực sự đã phá kỷ lục, hai ngày liên tiếp vào tuần trước."

"Làm ở chỗ này đâu có đi vào, không thể tính."

Lee Donghyuck đứng tại chỗ liếc mắt nhìn anh.

"Ngày hôm sau ở công trường tôi đã không thể đi bộ nổi. Thư ký Lưu thiếu chút nữa đã phải ôm tôi xách đi."

"Cậu ta ôm em?"

"Không..."

"Vậy hôm nay không dùng chân nữa."

... Rốt cuộc anh có nghe tôi nói nãy giờ không vậy?


Nói chuyện qua lại vài câu, Lee Donghyuck nhìn thấy Lee Mark đi về phía cậu, rồi ôm lấy cậu.

"Anh thật sự rất nhớ em, muốn cùng em làm tình. Có được không?"

Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Lee Mark kề sát tai Lee Donghyuck, thủ thỉ từng chữ một.


"Xin em đấy."


Xem ra thật lòng muốn lắm rồi.

Mặc cho hai tay của Lee Mark nhào vào mông cậu, kỷ lục bản thân tự ghi nhận mà, đâu phải không thể phá.

Không sai, tôi, Lee Donghyuck, là người sống không có nguyên tắc như vậy đấy.


Tại phòng khách sạn.

Lee Mark ấn Lee Donghyuck lên cửa và hôn cậu mãnh liệt, từ môi trên đến môi dưới, từ răng hàm trong cùng đến đầu lưỡi, nơi nào cũng liếm qua, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lee Donghyuck.

"A... a a ưm..."

Lee Donghyuck cảm thấy tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Nước bọt không kịp nuốt theo cằm chảy xuống cổ, Lee Mark đột nhiên ngừng hôn, vươn đầu lưỡi liếm sạch nước miếng chảy ra, từ cổ đến cằm, sau đó lại tiếp tục gặm cắn hai cánh môi. Lee Donghyuck một tay ôm cổ anh, tay kia xoa nắn dương vật của Lee Mark, cảm nhận thứ đó đang dần cứng rắn trong tay mình.

Lee Mark cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi sưng mọng của Lee Donghyuck, hôn dọc theo gò má đến tai, mút vành tai của cậu, thậm chí Lee Donghyuck còn có thể cảm nhận được chóp mũi anh chạm vào lớp lông tơ trên tai. Cuối cùng, một vài dấu hôn đậm nhạt đủ kiểu được để lại sau gáy, Lee Mark hài lòng nhìn kiệt tác của mình và liếm chúng.

"A... anh là chó hả, chỗ nào cũng liếm."

Lee Mark lại mút môi cậu, sau đó hôn lên nốt ruồi trên mặt đối phương, "Sao ngay cả nốt ruồi của em cũng đáng yêu như vậy cơ chứ?"


Anh nhanh chóng cởi quần áo của Lee Donghyuck ra và gặm cắn hai đầu vú xinh đẹp của cậu, nghe thấy tiếng rên rỉ từ bao lâu nay đã mong chờ, Lee Mark cảm thấy phía dưới mình vừa cứng vừa đau. Anh kéo mông cậu ném người lên giường, vội vàng tháo quần người kia, thấy dương vật trong đũng quần của Lee Donghyuck đã ngóc đầu dậy, anh liền tách hai chân cậu ra cúi xuống ngậm lấy.

"Ư ư... a... tuyệt quá"

Lee Donghyuck run lên vì kích thích, hai tay ôm lấy gối vặn eo, hai chân vô thức gác lên vai Lee Mark. Lee Mark bên dưới dùng miệng, tay bên trên chạm vào đầu vú và kéo nhẹ, cảm giác đau châm chích khiến Lee Donghyuck bắt đầu thoải mái rên rỉ.

"Tôi sắp rồi... ah... hmm... bắn ra mất... a a a... không được..." Từng dòng tinh dịch bắn thẳng vào miệng của Lee Mark.

Lee Mark nhổ tất cả ra tay và đưa một ngón tay thấm đẫm tinh dịch đến lỗ nhỏ bên dưới. Lee Donghyuck vẫn chưa hồi phục sau cao trào, huyệt đạo lập tức siết chặt những ngón tay của Lee Mark.

"Thả lỏng chút đi cưng, em chặt quá."

Lee Donghyuck vẫn còn đang thở hổn hển, nghe xong liền buông lỏng. Ngay sau khi lỗ nhỏ được thư giãn hơn, Lee Mark liền chen đến ngón tay thứ hai. Hai ngón tay đi sâu vào huyệt đạo chật hẹp, ấn vào một chỗ nào đó, tiếng rên rỉ của Lee Donghyuck mau chóng tăng âm lượng.

Anh rút ngón tay ra, lột xuống hai ba lớp quần áo, tuỳ tiện vuốt dương vật đã tím bầm một chút, lập tức đem đến trước lỗ nhỏ của Lee Donghyuck.


"Đau! Quá to rồi... Đau quá! "Lee Donghyuck đau đến rơi nước mắt. Mặc dù ngày hôm trước diễn ra suôn sẻ tại bàn làm việc, nhưng khi đó đã có thuốc làm chất bôi trơn, ngày hôm nay dù đã có tinh dịch của chính mình, vẫn thật quá đau.

Lee Mark vừa mới tiến vào đã cảm thấy người Lee Donghyuck căng cứng, "Em yêu, cố gắng chịu đựng thêm một chút."

"?... Cái gì... a a a!"

Còn chưa nói xong cậu đã cảm nhận được Lee Mark nhét vào toàn bộ, cơn đau khiến Lee Donghyuck ngước cổ kêu gào, hai tay bám chặt vào ga giường. Nhưng hôm nay cơn đau đã ngắn đi nhiều, không lâu sau Lee Donghyuck vặn eo, ra hiệu cho Lee Mark di chuyển.

Lee Mark cúi đầu hôn cậu lần nữa, ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp của Lee Donghyuck không ngừng rút ra cắm vào.

"A a a nhanh quá... sâu quá... ưm..."

"... Của anh to quá... ưmmm"

"Ưm... a... a..."

Lee Donghyuck rên rỉ một cách buông thả, dương vật của cậu vốn đã xuất tinh một lần giờ đây lại ngẩng đầu lên vì tác động của Lee Mark, thẳng tắp chọc lên trong bụng anh.


Khi bị đâm vào tuyến tiền liệt, Lee Donghyuck nhắm mắt lại hét lên. Lee Mark có thể cảm thấy đầu dương vật của mình đút sâu hơn một chút sẽ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Lee Donghyuck, vì vậy đem thân dưới lùi ra. Lee Donghyuck đang chìm trong sảng khoái, cậu mở mắt ra nhìn thấy tư thế chuẩn bị rút lui của Lee Mark, vội vàng ngăn cản.

"Đừng... đừng rút ra mà..."

Lee Mark thuận thế nắm lấy bàn tay đang hướng về phía anh của Lee Donghyuck kéo cậu ngồi dậy, anh nằm ngửa ra sau để Lee Donghyuck cưỡi ở phía trên. Tư thế này tiến vào quá sâu, Lee Donghyuck đã chống tay lên cơ bụng của Lee Mark mà không thể đứng thẳng lên được. Rõ ràng là dương vật thô to được lỗ nhỏ phía sau nuốt lấy, nhưng nó như thể đang đâm tới bụng cậu vậy.

"A a a... ưm ưm... anh..." Lee Mark đẩy một cái, Lee Donghyuck liền cảm nhận được dương vật muốn đâm từ bụng cậu đi ra. Sờ tay lên nơi đó, dường như có thể biết được hình dạng bên trong vậy.

Lee Mark dùng hai tay mở rộng cặp mông tròn trịa của cậu và bắt đầu di chuyển eo một cách thô bạo, Lee Donghyuck hoàn toàn không còn sức lực để chống đỡ, chỉ có thể nằm trên người Lee Mark thút thít.

"Chậm lại... a... khoan đã... muốn... a!" Lee Donghyuck thẳng lưng xuất tinh, bắn lên bụng dưới của cả hai.

Nhưng những chuyển động rút ra cắm vào vẫn chưa kết thúc, Lee Mark mỗi lúc một vào sâu hơn, tựa như anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi nghe thấy âm thanh Lee Donghyuck rên rỉ gọi giường, chỉ muốn làm chuyện đó, đâm vào cậu nhiều hơn nữa.

Dù đã xuất ra hai lần nhưng Lee Donghyuck vẫn không ngừng rên rỉ, toàn thân mất hết sức lực, chỉ có thể mặc cho Lee Mark lật người cậu lại quỳ xuống giường. Hai chân cậu mềm nhũn căn bản không quỳ nổi, tạm coi như đang nằm sấp. Lỗ nhỏ phía sau tiếp tục bị đưa đẩy mãnh liệt, Lee Donghyuck cảm thấy rằng, thật sự cậu bắn không nổi nữa.




Chính ra trong cái fic này Donghyuck rất nghiêm túc với công việc đấy chứ =)))) chỉ khổ nỗi sếp ẻm miệng thì chính trực nhưng thân dưới hư quá à =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro