♪( 'θ`)ノ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Mark chạy rồi.

Đây là tin nhắn đầu tiên mà Lee Donghyuck gửi cho Na Jaemin vào một ngày tháng bảy. Không có ngữ cảnh, không có dấu chấm câu, không có biểu tượng cảm xúc, không có hình ảnh. Nhưng Na Jaemin biết, rằng Lee Donghyuck đại khái đang đứng trước bờ vực sụp đổ.

Na Jaemin thuận theo đáp lại, làm sao vậy?

Dòng tin nhắn bên kia lóe lên trong hai giây, một thanh âm được truyền đến. Nhấp vào thanh thoại, giọng nói của Lee Donghyuck phát ra đúng như tận thế tới nơi: Lee Mark mang chó bỏ chạy rồi.

Theo lý thuyết, Na Jaemin hẳn nên tiếp tục hỏi, chó nào, Lee Mark là ai, tại sao chạy, chạy làm sao, chạy đi đâu vậy. Ngày tận thế đã đến, Lee Mark 23 tuổi bỏ trốn cùng con chó mà anh và Lee Donghyuck đã nuôi trong hai năm, vào một ngày đầu tháng 7, tháng nóng nhất của mùa hè. Toàn bộ thành phố như bị ánh mặt trời quét qua không có điểm dừng, để lại một mảnh dán nóng như dầu chồng lên nhau.


Đó là một ngày chủ nhật xui xẻo, chủ nhật phải tăng ca, Lee Donghyuck ngậm một lát bánh mì chuẩn bị ra đến cửa trong đầu nghĩ, hẳn cả thế giới nên cùng nhau tăng ca mới đúng, tốt nhất toàn thế giới nên cùng cậu xui xẻo. Lúc ra cửa Lee Mark còn đang ngủ. Đậu Đỏ, trước đây là chó của Lee Mark, bây giờ là cún cưng của anh và Lee Donghyuck, một chú gấu Teddy trắng, vui vẻ lượn qua lượn lại gần cửa, nghĩ rằng Lee Donghyuck sẽ dẫn nó ra ngoài. Lee Donghyuck đem túi hất ra phía sau, quỳ một gối xuống sờ đầu nó, cuối cùng dùng lòng bàn tay đem đầu chú chó xoay một vòng. Đậu Đỏ à, bây giờ không phải lúc đưa bạn đi dạo được, tôi phải đi làm, vào quấy anh Mark đi, đánh thức anh ấy để anh ấy đưa bạn ra ngoài chơi. Đậu Đỏ nghe xong ngoắc ngoắc cái đuôi, cuối cùng ngồi xuống, ánh mắt như hai hạt đậu đen chớp chớp, đưa mắt nhìn Lee Donghyuck ra cửa.

Kết quả là cậu không bao giờ gặp lại Đậu Đỏ nữa. Ít nhất là ngày hôm đó.

Ánh nắng tháng bảy xuyên qua thành phố chiếu thẳng vào phòng khách, nền nhà gạch sứ màu trắng còn phản chiếu, hai ngày trước Lee Donghyuck còn bị Lee Mark ấn đầu xuống buộc phải quét dọn sạch sẽ chỗ này một lần. Ở nơi đây cậu đã dùng tay cầm giẻ lau từng viên gạch một, cả hai vừa lau dọn vừa trêu đùa nhau, những điều này vẫn còn hiện rõ trong tâm trí. Kết quả 12 giờ trưa, đến lượt Lee Donghyuck một mình đối mặt với không gian trống trải này. Đậu Đỏ cũng không có chạy đến. Cậu buông giày đến bên cạnh tổ của Đậu Đỏ, hình dáng vải vóc lún xuống không có gì khác so với tối qua.

Lee Donghyuck nhanh chóng băng qua hành lang, kêu mấy tiếng Đậu Đỏ, cũng không thấy chú cún con từ trong phòng đi ra. Suy nghĩ hay là cố tình chơi trò trốn tìm thì sao, cậu nằm xuống sàn ngó vào gầm ghế sofa. Lông chó màu trắng nằm rải rác trên mặt đất, nhưng đó là chó nhỏ, còn Lee Mark nữa chứ?

Rõ ràng là lúc 10 giờ, Lee Mark đã trả lời tin nhắn của cậu, nói rằng anh mới rời giường và định đưa Đậu Đỏ xuống lầu ăn sáng. Lee Donghyuck sau khi xem cũng không nhắn lại, chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà biến mất sao? Khi Lee Donghyuck vội vã vào nhà lúc 12 giờ để lấy tài liệu và rời đi, kết quả phát hiện trong phòng không có một bóng người, đứng tại chỗ nghĩ như vậy 30 giây. Ăn hai tiếng còn chưa trở lại sao?

Lee Donghyuk kiểm tra lại từng phòng với vẻ nghi ngờ. Trong phòng ngủ giường vẫn như tối hôm qua, chăn ở hai phía đều được vén lên, không gấp lại. Lee Donghyuck mở cánh tủ soạt một tiếng, đầy ắp quần áo chất thành từng đống, đến mức một tay cũng gạt không nổi. Cửa sổ phía sau đang mở toang, gió lùa vào phát ra tiếng vù vù, Lee Donghyuck quay lại, kéo nửa tấm rèm cửa sổ đang phất phơ bay qua lại trong căn phòng trơ trọi. Cùng lúc đó, ống nghe bên kia điện thoại di động lần thứ ba truyền đến âm thanh tút tút tút.

Lee Donghyuck cúp điện thoại, nhanh chóng gõ tin nhắn: Anh đang ở đâu? Còn chưa về nhà sao?

Vốn dĩ cậu muốn gõ "Tại sao không nghe điện thoại?", thanh chờ màu trắng lại nhấp nhả hai cái, giống như hai giây cuối cùng của đèn giao thông trước khi đổi tín hiệu, Lee Donghyuck chợt cảm thấy trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Vì vậy, cậu xoá đi, đổi thành cách thăm dò có vẻ tha thiết hơn.

Lee Donghyuck đứng trên hành lang quay lưng về phía ban công, ánh mặt trời từ phía sau chiếu vào, phơi nắng vài phút liền cảm thấy đau rát. Lee Mark vẫn không trả lời tin nhắn của cậu, con số 1 màu vàng đứng thẳng bên cạnh hộp thoại. Tháp đồng hồ cách đó một cây số đánh chuông đúng giờ, keng keng hai tiếng, dư âm bay bổng trong không khí rất lâu.


Lee Donghyuck ban đầu muốn gửi cho Na Jaemin rằng "Lee Mark bỏ nhà ra đi". Nhưng trong nháy mắt, đầu cậu hiện lên cảnh bộ dáng Lee Mark vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà giống như Đậu Đỏ, thậm chí còn nghĩ trong giây lát khả năng Lee Mark chính là Đậu Đỏ, tiên chó, hay một loại yêu tinh chó tí hon nào đó, bốn chân ngắn ngủn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa rơi hết lông. Ngón tay cậu động hai lần, câu "Lee Mark chạy rồi" được gửi đi như thế.

Na Jaemin dĩ nhiên phản hồi rất nhanh chóng, chỉ gửi một dấu chấm hỏi. Khi Lee Donghyuck vẫn đang gõ, bên kia đã truyền tới một cuộc gọi thoại. Có chuyện gì vậy? Người và chó đã biến mất, gọi điện thoại không nhận, tin nhắn cũng không đọc. Mày đợi thêm vài phút nữa, có thể anh ấy đã không nhìn vào điện thoại. Tao đã đợi nửa tiếng rồi, hơn nữa chủ nhật có thể chạy tới nơi nào a? Cả ngày hôm nay đều không liên lạc ngươi sao? Không, vẫn có tin nhắn lúc 10 giờ, chờ một chút, không lẽ lúc ăn sáng bị bắt cóc? Không đến mức đó chứ... Vậy tao có nên gọi cảnh sát không? Mày thả lỏng một chút, xuống lầu tìm xem, lúc này báo cảnh sát cũng không ai điều tra đâu. Ồ. Gần đây mày và anh Mark có cãi nhau không?

Không có. Lee Donghyuck đáp ngay lập tức. Dĩ nhiên là không, đâu phải như thời họ mới gặp nhau. Cậu bắt đầu lấy tay nghịch khăn giấy trên bàn, đầu tiên là dựng lên phần nắp sập trên hộp, sau đó dùng ngón tay vẽ ba nếp gấp tự nhiên, như thể trưng bày trong nhà hàng vậy. Dường như có chút giống hai vị thiên tài tranh luận về vấn đề giấy lau. Trong siêu thị, Lee Mark nhìn thấy một loại giấy màu xanh kiểu chữ bao bì có vẻ như là loại giấy tre trúc bảo vệ môi trường liền đứng đó không nhúc nhích, khăng khăng muốn đem loại giấy ban đầu đã nằm trong giỏ hàng rút ra. Lee Donghyuck cảm thấy quá nhiều chuyện, trước hết đem hàng trả về phải đi thêm một đoạn đường, hơn nữa giấy bột tre đắt gấp đôi loại ban đầu. Mặc dù giấy là loại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày gần như không ảnh hưởng đến trải nghiệm, nhưng nhìn loại này không giống với giấy màu nâu thường gặp, Lee Donghyuck cảm thấy không an toàn. Huống chi, Lee Mark chỉ nói "Nhưng nó có vẻ thân thiện với môi trường hơn", được rồi, nhà khoa học trái đất Lee Mark đã lên tiếng. Lee Donghyuck theo bản năng phản bác, "A, không phải tất cả đều là chiến lược truyền thông sao, chỉ là quảng cáo thôi, ai mà biết có thân thiện với môi trường hay không?" Lee Mark ôm bịch giấy đứng tại chỗ một hồi, Lee Donghyuck quan sát mấy giây sau đó đành nhượng bộ, "Lần sau chúng ta mua?"

Lee Mark sẽ cứng đầu một cách khó hiểu trong mấy chuyện này, Lee Donghyuck biết. Vào mùa hè, để tiết kiệm tiền điện điều hòa, phòng vốn đã nóng như phòng xông hơi rồi, vẫn chỉ cố chấp đứng dậy di chuyển cái quạt điện qua để thổi gió. Bọn họ không thiếu số tiền ít ỏi đó, Lee Donghyuck không dưới một lần đã nói như vậy. Có lẽ giọng nói của Lee Donghyuck lúc mơ màng rất êm ái, nghe như đang nũng nịu, Lee Mark bỗng dừng lại động tác, lâu đến mức cậu sẽ lại chìm vào giấc ngủ, liền nghe được điều hoà bật bíp một tiếng.

-

Vì vậy, Lee Donghyuck cũng phải dừng lại đợi anh, tiếng nhạc Move like jagger đang phát trong siêu thị, anh thậm chí còn gõ gót chân theo nhịp. Khi đoạn and it goes like that phát đến lần thứ hai, Lee Mark mới quay đầu lại nói chuyện: "Thật sự không được sao?" Lại nữa, cái tuyệt chiêu này của Lee Mark, nhìn chằm chằm vào người ta và chớp mắt. Chẳng trách nhiều người phát cuồng vì mèo bởi bộ dạng chúng giống như người vậy, nhìn anh chàng này đi, đôi mắt tròn xoe, anh ta là một con mèo có thể khiến người ta tha thứ tất cả tội lỗi trên đời. Nhưng càng như vậy, Lee Donghyuck càng kiên quyết, "Để lần sau đi, anh?"

Lee Mark ôm bịch giấy không chịu đi.

Kết cục, bọn họ mua thêm một gói. Lee Donghyuck không tình nguyện thỏa hiệp, Lee Mark miễn cưỡng chấp nhận. Chuyện này vốn không có gì, nhưng hai người trên đường trở về cũng có ít nhiều giận dỗi. Lee Mark suýt vượt đèn đỏ, khi xe phanh gấp Lee Donghyuck bị đụng đầu vào tấm che nắng. Ngay cả cất lời cũng không muốn, Lee Donghyuck yên lặng đảo mắt, cúi đầu dựa vào cửa sổ xe.


Cuối cùng thì không ai nhắc lại về chuyện đó, mấy chuyện nhỏ như vậy thật không đáng tranh luận. Dù sao, cậu vẫn nhớ rằng lần cuối cùng họ thật sự bất đồng ý kiến là việc Lee Donghyuck nên chuyển lên một tầng để sống với Lee Mark, hay Lee Mark nên chuyển xuống. Chỉ có một tầng, cũng chưa ai đưa ra ý kiến gì, họ quyết định sử dụng Đậu Đỏ để lựa chọn. Để nó ở lầu một, chạy tới tầng nào liền sống ở tầng đó. Ban đầu Lee Donghyuck cùng Lee Mark cãi cọ ầm ĩ, Đậu Đỏ là anh nuôi từ trước, vậy chắc chắn sẽ chạy về nhà anh, Lee Mark cũng phản bác, vậy thời gian em ở bên nó cũng ít hơn anh nhiều quá ha?


Ừ, nói như vậy cũng không sai, quả thật có mấy tháng. Ban đầu, Lee Mark nuôi chó là một quyết định bốc đồng, một người đàn ông tham công tiếc việc sống một mình là không thích hợp nhất để nuôi chó, Chenle trước đây đã nói với anh như vậy. Thế nhưng thời điểm tới cửa hàng thú cưng, Lee Mark thoáng nhìn thấy chú gấu Teddy nhỏ màu trắng này liền không thể rời mắt, khi mở cửa kính ra, thân nhiệt ấm nóng của chú chó nhỏ khẽ cọ vào lòng bàn tay, anh nháy mắt đã mềm lòng. Thanh toán với cửa hàng rồi xách về nhà, từ túi xách thú cưng chạy ra, chó nhỏ đến nghịch hộp sữa đậu nành rỗng rơi trên sàn. Lee Mark chân trần đi tới nhặt nó lên, cún con kêu ư ử cọ chân anh. Gọi mày là Sữa Đậu Nành có được không? Lee Mark đột ngột hỏi. Chó nhỏ tiếp tục rên ư ử. Còn Đậu Đỏ thì sao? Anh sửa đổi một chút. Teddy trắng nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống. Đậu Đỏ, Đậu Đỏ, Đậu Đỏ, Lee Mark vui vẻ gọi như vậy. Cún con nhảy lên đầu gối của anh, anh thuận thế đem nó bế lên hôn một cái.


Tuy nhiên, đúng như Chenle dự đoán, chỉ sau hai tuần, anh nhận thấy mình sau một ngày làm việc trở về không muốn dắt chó đi dạo nữa.

Lee Mark nằm sấp trên giường đối mặt với Teddy trắng nhỏ, động tác tay "suỵt" một cái, im lặng nào, im lặng nào, cứ như vậy nói chuyện với một con chó không hiểu tiếng người. Đậu Đỏ vẫn hưng phấn xoay hai vòng, Lee Mark cứng đờ như người gỗ lăn xuống giường, mãi lâu sau mới có thể bò dậy. Thời điểm xuống tầng dưới, anh lướt thấy thông báo mã QR dán trên tường, quét ra mới biết đó là chợ trao đổi đồ cũ và rao tin các công việc bán thời gian của khu nhà. Một bên bị Đậu Đỏ kéo đi, một bên chậm rãi nhìn vào màn hình điện thoại di động dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh tìm thấy bài dắt chó đi dạo do Lee Donghyuck đăng.

Những việc có thể giải quyết được bằng tiền thì nên cân nhắc ưu tiên giải quyết bằng tiền, ôm tâm lý này, Lee Mark đã liên hệ với Lee Donghyuck. Bất ngờ thay, Lee Donghyuck tình cờ sống ngay ở tầng dưới, không rõ làm nghề gì, phong thái cực kì rảnh rỗi (theo nhận xét của Lee Mark), rất nhiệt tình chạy lên gặp Đậu Đỏ. Nhìn qua cũng thấy rất thích và đã quen thuộc với động vật nhỏ, trêu chọc cún con hết cái này đến cái khác, Đậu Đỏ rất nghe lời cậu ta, nói ngồi xuống liền ngồi xuống. Sau đó, Lee Donghyuck xoa đầu nó, nói làm tốt lắm, xoè bàn tay cho nó ăn snack. Học được, Lee Mark ngồi xổm bên cạnh để quan sát. Việc dắt chó đi dạo giá cả rất phải chăng, vì vậy thời gian và chu kỳ được thỏa thuận nhanh chóng.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra êm đềm và bình yên cho đến một ngày, Lee Donghyuck đưa chó về nhà Lee Mark, khi cánh cửa được mở ra, Lee Mark đang thả mình trên ghế sofa ngủ say sưa. Lee Donghyuck lặng lẽ đem Đậu Đỏ buộc ở một bên, đánh thức Lee Mark rồi bắt đầu giáo huấn, tôi tưởng rằng anh không có thời gian, thì ra làm nửa ngày rồi về nhà ngủ. Lee Mark bị gọi dậy vẫn còn đang lơ mơ, một loạt đòn tấn công từ Lee Donghyuck lại tiếp tục nã xuống. Anh đừng lười như vậy có được không, đâu phải là không có thời gian, chuyện dắt chó đi dạo còn để người khác làm hộ, làm ơn, anh có tinh thần trách nhiệm khi nuôi chó con một chút đi * &% ¥) * + @ #......

Lee Mark biểu tình trống rỗng một lúc, sau đó bắt đầu chậm rãi phản ứng lại, trước tiên chỉ ngón tay về mình, sau đó mới đến Lee Donghyuck. Ừm, không phải là tôi trả tiền, nhờ cậu dắt chó giúp tôi hay sao?

Đúng vậy. Lee Donghyuck vẫn rất khí thế. Nhưng đừng hành động như thể anh là Thượng đế vì đã bỏ tiền, bro. Thật hài hước khi nhấn mạnh thêm một câu tiếng Anh, Lee Mark không nhịn được bật cười.

Oh, man, Lee Mark cũng cố tình bắt chước giọng điệu của cậu. Tôi đâu tới mức như vậy, chính cậu là người vượt qua ranh giới trước, tôi đang ngủ ngon thì phải giải thích với cậu những chuyện này, tôi có làm gì sai sao?

Vì vậy, hai người bắt đầu tranh cãi ầm ĩ trong nhà của Lee Mark, một câu anh không nghiêm túc với việc nuôi chó, một câu chuyện này đến lượt cậu quản hay sao. Sau đó chuyển thành những cuộc công kích cá nhân. Lee Donghyuck mắng Lee Mark là một tên khốn làm việc điên cuồng, tại sao lại phải nuôi thú cưng, Lee Mark cũng liên tiếp ba tiếng f-ck, chó thì sao — không phải, cậu không lo quản cái thân rảnh rỗi của cậu đi mà còn quan tâm đến việc riêng của người khác. Cuối cùng cả hai đều ôm bực bội bỏ về nhà. Ngày hôm sau, Lee Mark tự mình đi xuống cầu thang để dắt chó đi dạo, nhấp vào bảng tin của khu nhà một lần nữa — cậu cũng không phải là người duy nhất ở khu này có thể dắt chó đi dạo thay tôi, thật khó hiểu, còn to tiếng với người thuê nữa, cậu ta là cái kiểu người gì vậy?

Trong lúc lướt qua các bài viết, sợi dây trên tay anh đột nhiên bị kéo về phía trước, Lee Mark bị lôi đến loạng choạng. Đèn đường chiếu ánh sáng vàng thành những hình tròn trên mặt đất, Đậu Đỏ vui vẻ bổ nhào vào một đôi chân khác. Cặp mắt Lee Mark hướng lên trên, là Lee Donghyuck đang cúi người xuống. Gió từ bờ sông thổi tới, vạt áo cậu hai lần tung bay. Đậu Đỏ à, lâu rồi không gặp, mày sống tốt không? Lee Donghyuck đưa tay xoa đầu cún con, cố ý dùng giọng điệu như dỗ em bé nói chuyện với nó.

Lâu rồi không gặp ư, không phải mới gặp hôm qua sao? Lee Mark lên tiếng.

Ồ, là anh. Người không thể tự đưa chó đi dạo đây mà. Lee Donghyuck không đứng dậy, chỉ ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt tròn như vầng hào quang.

Tiếng nước chảy ào ào bao quanh họ, mặt đường lát đá trắng trải dài dưới chân anh, Lee Mark nhìn cậu, kì lạ, trong nháy mắt liền cảm thấy nguôi giận nhanh chóng. Lee Donghyuck lên tiếng trước, hỏi anh có muốn đi bộ cùng nhau không, khi đứng lên, những người đi xe đạp chạy ngang qua cậu bấm chuông leng keng. Vì vậy, hai người cứ như vậy một cách kỳ diệu đi cạnh nhau, cùng dắt chó đi dạo.

Đậu Đỏ nhảy bốn cái chân đi từng bước nhỏ phía trước, Lee Donghyuck đi theo Lee Mark ở phía sau tán gẫu, nhân dịp này trao đổi vài thông tin vụn vặt. 23 tuổi, 22 tuổi, vậy phải gọi là anh sao, sao tự nhiên gọi tôi là anh, nae, ngài Lee, Mark-ssi. Hay là cứ gọi là anh đi, anh Mark, anh đến từ đâu, Canada, à, nó là một quốc gia ở châu Âu sao, ha — cậu không học địa lý hả? Tôi là người làm nghệ thuật, xin lỗi. — ở Bắc Mỹ.

Trở về có cần trả tiền không? Cậu vừa dẫn nó đi dạo mà. Lee Mark hỏi.

Không phải anh đang dắt nó đi sao, nếu anh nghĩ rằng cùng đi dạo cũng được tính, anh cũng có thể trả, tôi không ngại. Lee Donghyuck cười hì hì.

Cậu đừng được nước làm tới.

Ồ. Sau này, tôi có thể cùng anh dắt nó đi, anh không cần phải trả tiền, xem như tôi tản bộ một chút. Bởi vì Đậu Đỏ rất dễ thương, đừng hiểu lầm tôi.

Vừa dứt lời, Đậu Đỏ đã ngã vào vòng tay của Lee Donghyuck.

Nhóc phản bội. Lee Mark nghĩ.


Quá trình hồi tưởng kết thúc. Lee Donghyuck cầm điện thoại di động cùng tài liệu ra cửa. Trong khi chờ thang máy, cậu xin nghỉ phép với trưởng nhóm, nói rằng mình có thể phải rời đi sau khi tới đưa tài liệu. Thời điểm cửa thang máy mở ra, cậu vẫn đang gõ, xóa một đoạn rồi lại gõ tiếp. Nói thế nào được đây, chó thất lạc cho nên phải đi tìm? Không thể nói rằng bạn trai thất lạc, haiz, anh ấy đâu phải là chó.

Khi rẽ sang cửa hàng thứ ba, Lee Donghyuck yên lặng nghiến răng, Lee Mark thực sự là một con chó. Bốn cái chân chó chạy nhanh như vậy, bỏ đi còn không để lại dấu vết. Chạy một mạch từ công ty xuống rồi bắt taxi trở về nhà, khi xuống xe, Lee Donghyuck mới nhớ rằng mình đã tự lái xe đến vào buổi sáng. Không có thời gian để hối hận, cậu bắt đầu tìm kiếm các cửa hàng bên đường. Em gái ở cửa tiếp khách rất nhiệt tình hỏi quý khách muốn đặt bàn mấy người, Lee Donghyuck xua tay, nói tôi đang tìm người. Kết quả lại tiếp tục chán nản đi ra.

Anh Mark còn có thể đi ăn gì nữa, Lee Donghyuck đứng chống nạnh bên lề đường. Pizza sẽ không ăn đi, hambuger cũng không có khả năng, Lee Mark bất ngờ là không ưa thích khẩu vị phương Tây, nên hàng loạt thương hiệu đồ ăn nhanh phương Tây bị loại, đồ ăn Trung Quốc thì có jjajangmyeon, dưới lầu cũng không có hàng phục vụ món này, vì vậy nếu muốn ăn sẽ phải tới trung tâm mua sắm gần nhất; nếu là đồ ăn Hàn Quốc, có thể là đi ăn canh kim chi, vào một buổi trưa không có mình sao? Trời ạ, muốn ăn thì phải tới phía Nam, mặc dù chủ nhật chắc chắn sẽ phải xếp hàng. Cảm giác Lee Mark hoàn toàn không phải kiểu người sẽ đến tận đó xếp hàng, vậy anh ấy đã đi đâu?

Lee Donghyuck chậm rãi đi về phía trước, nhìn chằm chằm vào những viên gạch xi măng trên mặt đất tưởng tượng ra đường đi của Lee Mark, mặc dù không biết là đi đâu ăn cơm, nhưng cơm nước xong còn có thể đến nơi nào được nữa, còn mang theo một con chó nhỏ. Đi rạp chiếu phim hay sao, Lee Donghyuck ngước mặt, biển hiệu màu xanh chỉ đường tới rạp chiếu phim đặt ngay trước mắt. Nó có vẻ không phải là một nơi thân thiện với vật nuôi, dạo này có phim gì để xem nhỉ. Nghĩ vậy, Lee Donghyuck đi qua hầm đi bộ, khi nhìn thấy mặt trời lần nữa, trước mặt cậu là màn hình điện tử phát trailer những bộ phim gần đây được phát hành trong rạp. Theo thang cuốn từ từ lên cao, Lee Donghyuck nhìn lên dòng chữ và hình ảnh trên màn hình.

Cậu đã rất lâu không đến rạp chiếu phim, ít nhất là từ khi đến sống cùng Lee Mark có một khoảng thời gian dài đã không tới đây. Hai người họ luôn bất đồng về gu phim ảnh, khi Lee Donghyuck muốn xem Giải cứu Guy, Lee Mark lại muốn xem Kẻ trộm mặt trăng bên cạnh, nói rằng phim hoạt hình dành cho mọi khán giả, từ 8 đến 88 tuổi. Kết quả, khi cả hai bước vào cùng nhau, chỉ có một đám trẻ 8 tuổi, quả là một trải nghiệm xem phim đáng xấu hổ.


Phim ảnh luôn là một lựa chọn tốt cho những buổi hẹn hò, họ đã cùng nhau xem Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine vào tuần đầu gặp mặt. Lee Donghyuck dắt Đậu Đỏ tới chờ thang máy, hỏi Lee Mark bên cạnh liệu anh có muốn về nhà xem phim cùng nhau không, cứ như vậy một lúc sau hai người ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu xem Netflix. Không khí buổi xem phim đầu tiên rất tốt, Đậu Đỏ nằm yên trong vòng tay của Lee Mark, Lee Donghyuck đưa tay ra sờ nó, sau đó mò tới ngón tay ấm áp của Lee Mark. Anh nghiêng đầu sang một chút, ánh sáng từ màn hình phủ lên nơi ngón tay, Lee Donghyuck cứ như vậy mà móc tay với ngón út của anh.

Lần đầu tiên cho bọn họ cảm giác như trải nghiệm ở rạp chiếu phim. Kết quả là sau khi đi xem phim ở rạp về, mọi chuyện còn ngượng ngùng hơn trước. Lee Mark nói rằng anh đã làm thẻ thành viên ở rạp này trước đây, nó sẽ có điểm thưởng được lưu trữ. Thật vất vả mới tìm ra cách sử dụng tích điểm để mua vé trên điện thoại, lại phát hiện điểm thưởng chỉ đủ mua một tấm vé, còn rớt vé còn lại, giá trị khởi điểm để tiếp tục nạp tiền là 100. Người đã đặt được duy nhất một ghế Lee Mark, bị kẹt trong khoản tiền hoàn lại, hệ thống nhắc nhở rằng anh còn mười phút để hoàn tác. Lee Donghyuck bên cạnh anh đang bấm điều khiển bằng bàn tay dính dầu của mình, Lee Mark cảm thấy phiền muộn, bắt cậu lau tay mới được tiếp tục. Lee Donghyuck búng tay hai cái, Đậu Đỏ, Đậu Đỏ, lại đây, chú chó nhỏ màu trắng từ trong góc bàn chạy tới, đến nơi cọ cọ chân cậu hai vòng rồi dùng hết sức nhảy lên ghế sofa. Cậu mở cánh tay, Đậu Đỏ nhanh chóng chui vào lòng. Lee Donghyuck thản nhiên chùi tay lên người nó một cái, tiếp theo liền cầm điểu khiển lên —

Huh? Lee Mark trợn mắt.

Oh? Ừm. Lee Donghyuck miệng đang nhai thứ gì đó quay đầu lại, liếc nhìn xuống dưới. Anh đã mua được vé xem phim chưa?

Một lời đâm thẳng vào chỗ đau của Lee Mark, anh vô thức gập màn hình điện thoại di động của mình xuống che một chút. Chưa. Lee Mark xấu hổ nói. Vẫn đang chờ hoàn vé.

Lee Donghyuck không nói gì, quay đầu tiếp tục xem ti vi.


Đến rạp chiếu phim quả thực không thoải mái như ở nhà, Lee Donghyuck vừa nghĩ vừa đứng ở cửa rạp chiếu phim. Rạp hôm chủ nhật rất đông người, trong không khí nồng đậm mùi bỏng ngô. Tiếng người huyên náo, cậu tìm một chiếc ghế massage ngồi xuống, rất xấu xa không quét mã thanh toán mà cứ nằm vật ra đó để chiếm chỗ. Cậu lần nữa lấy điện thoại di động ra kiểm tra một chút, vẫn là không có tin nhắn mới. Lee Donghyuck giơ điện thoại lên, ngước mặt bắt đầu gửi tin nhắn: Anh có muốn xem phim không? Em đang ở rạp phim, chiều nay không đi làm nữa.

Gửi đi xuất hiện ba chấm tròn nhảy mấy cái, giống như lia ba hòn đá trôi lọt giữa lòng sông.

Vẫn không có hồi âm.

Lee Donghyuck lại gửi: Nếu anh không tới, em tự mình đi xem đó?

Năm phút trôi qua.

Anh thật sự không định trả lời tin nhắn của em sao? Lee Donghyuck nửa mắt híp lại gõ chữ.

Không phản hồi.

Là em làm gì sai ư? Tại sao anh lại đem Đậu Đỏ cùng biến mất?

Phần trên của ghế mát xa ôm lấy nửa đầu của Lee Donghyuck, khi nghe thấy giọng nói bên ngoài, bên trong giống như bị nước ngăn cách, người nói chuyện cũng giống như cá vậy ùng ục ùng ục. Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng mình đang ngâm trong nước. Trong đầu vì vậy xuất hiện những hình ảnh về biển khơi, cậu nửa chìm trong nước biển, nhìn về phía đất liền, đó là một bãi cát, trước cậu cùng Đậu Đỏ và Lee Mark lái xe tới bờ biển này. Cát trên bãi biển không mịn chút nào, cởi giày đi cũng thấy đau, nhưng khi xỏ giày lại, cát tràn vào cũng mài lòng bàn chân đau rát. Nhưng Đậu Đỏ có vẻ rất thích, trên bờ cát nhảy tới nhảy lui, còn kéo dây xích Lee Donghyuck cầm phía sau lao mãnh liệt. Cậu sức chịu không nổi, chân đang di chuyển chậm, bịch một tiếng ngã trên cát, lật người lại, đá lẫn trong cát như găm sâu vào da thịt. Lee Mark bắt Đậu Đỏ trở lại, khi anh quay về đỡ Lee Donghyuck dậy, cúi xuống liền phát hiện được. Chó nhỏ còn nhảy loạn trong ngực anh, anh cau mày giúp Lee Donghyuck loại bỏ những viên đá dính trên da cậu.

Gió biển giống như sóng xô tới, thổi tung mái tóc lòa xòa trên trán Lee Mark, giống như rong biển. Lee Donghyuck đưa tay ra chạm vào, Lee Mark rất nhanh liền quay đầu lại. Cảnh nền đằng sau là bãi cát vàng cùng bầu trời xanh, Lee Donghyuck vén lọn tóc vào sau tai anh. Lee Mark chớp chớp mắt, trong con ngươi Lee Donghyuck đang hướng đến anh tới mỗi lúc một gần. Tiếng sóng vỗ rì rào sau tai, và họ đã hôn nhau như thế.


Dĩ nhiên đó là một kỷ niệm đẹp. Tuy vậy, Lee Donghyuck vẫn nhớ rằng Lee Mark không thích câu chuyện đi biển này, thứ nhất là mùi rất tanh, thứ hai, đi dạo trên bãi cát rất phiền phức, hơn nữa, còn dễ bị rám nắng, cuối cùng, Lee Mark dường như không thích hương vị hải sản. Nếu như Lee Mark bỏ nhà ra đi, trước tiên khá chắc sẽ không tới bãi biển gần đó. Tất nhiên, nếu có được vinh dự này, Lee Donghyuck còn cảm thấy bãi biển gợi nhắc cho anh nhớ tới mình. Lee Donghyuck đã nhiều lần kể cho anh nghe về cuộc sống bên bờ biển khi cậu còn nhỏ, cậu lúc bé thường ăn một loại kem dù có úp ngược cũng không rơi xuống được, mặc dù họ sau này tìm thấy một cửa hàng ở thành phố đã tạo ra điều kỳ diệu này. Hoặc, bãi biển quê hương của Lee Donghyuck không phải là cát, mà là những viên đá đen, vì vậy sẽ không phải lo lắng về việc có mang giày hay không khi đi trên đó. Khi lắng nghe những câu chuyện này, Lee Mark đã nói gì nhỉ, ồ, có cơ hội chúng ta cùng đi một lần được không?

Đồ dối trá. Lee Donghyuck nghĩ, đồ dối trá Lee Mark. Cái đồ dối trá không nói không rằng mà rời bỏ cậu.

Bỏ rơi cậu rồi còn có thể đi đâu được chứ, tên dối trá đó. Người mang danh là chưa từng nói dối Lee Mark, đã lừa Lee Donghyuck cậu một cú đau đớn. Có nhà thì không về, không mang theo hành lý, thì có thể một mình đi đâu cùng cún cưng? Còn cần đi đâu cơ chứ? Đầu óc Lee Donghyuck kỳ quái lại hiện ra hình ảnh Lee Mark lái một chiếc mô tô, buộc chặt Đậu Đỏ phía sau anh. Gió vù vù thổi loạn mái tóc của Lee Mark, cũng làm tung bay bộ lông của Đậu Đỏ. Họ có thể đi đến đâu trên con đường đó, thật là vui nhộn, là đang đóng phim sao?


Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên - Lee Donghyuck tỉnh lại, vội vàng ngồi dậy khỏi ghế mát xa, ngay lúc vừa được kết nối cảm giác tim cũng đập loạn xạ. Kết quả là, giọng nói bình lặng của Na Jaemin phát ra từ ống nghe: Tìm thấy người chưa?

Lee Donghyuck lúc này mới thở một cái, trái tim cậu lần nữa rơi xuống vực thẳm. Cậu cũng cố gắng đáp lại bằng một giọng điệu bình thản: Chưa.

Không nghe máy, không trả lời tin nhắn?

Ừm. Lee Donghyuck bắt đầu nhấn nút bên cạnh tay vịn.

Mày đang ở chỗ nào?

Rạp chiếu phim.

Làm gì, mày chuẩn bị xem phim?

Không, đến đây nghỉ ngơi một chút. Tao đã đi được hai tiếng rồi.

Ôi chao, thật là vất vả quá, Donghyuck của chúng ta.

Thôi đi. Tao thực sự siêu – cực kỳ – không nói nên lời.

Hỏi bạn bè của Mark xem sao, có khi là anh ấy sang nhà người khác chơi. Hoặc trên đường vô tình gặp nên nói chuyện một lúc, sau đó tới Starbucks hoặc nơi nào đó để trò chuyện.

Ừm, có thể. Lee Donghyuck hồi lại tinh thần.

Nghe tao nói đây.

Ừm.

Gọi điện thoại hỏi một chút đi. Còn chỗ anh ấy làm việc, tới thăm xem, ngộ nhỡ anh ấy có việc gấp phải đi mà chưa kịp nói cho mày.

Ừm —. Lee Donghyuck dài giọng. Jaemin à, mày có nghĩ rằng có khả năng không, anh Mark thực sự đã bỏ nhà ra đi.

Đây là thời đại nào rồi, còn bỏ nhà ra đi. Hơn nữa, anh ấy còn có lý do gì để chạy trốn khỏi nhà?

Có thể do bất mãn với tao đi. Lee Donghyuck siết chặt miếng da vểnh lên từ tay vịn. Hoặc đột nhiên, sau khi xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách, anh ấy muốn thoát khỏi xiềng xích của cuộc sống sinh hoạt tầm thường này. Hoặc đơn giản, chỉ muốn làm tao đau khổ một chút. Ừm... anh ấy sẽ không giấu tao điều gì đó chứ?

Một tiếng thở dài phát ra từ đầu dây bên kia. Để tránh những suy nghĩ vẩn vơ của mày, sao không gọi điện thoại trước đi? Na Jaemin cuối cùng đề nghị.

Lee Donghyuck ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, kéo danh sách liên lạc lên và nhấp vào hộp thoại của Kim Jungwoo trước tiên. Cảnh Lee Mark uống say bí tỉ ôm Kim Jungwoo hát Counting stars vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Lee Donghyuck bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười.

Anh và anh Mark có ở cùng nhau không? Gửi trực tiếp như vậy. Bên kia nhanh chóng trả lời, nói không, còn hỏi thêm có chuyện gì vậy. Lee Donghyuck thẳng thắn hiếm thấy, nói ra sự thật rằng bọn họ không thể liên lạc được. Ồ, còn nữa, anh Mark còn mang theo một chú cún con. Kim Jungwoo đã gửi một chuỗi kkkkkk tới, sau đó nói sẽ giúp cậu liên lạc thử xem sao.

Sau đó cậu gọi cho anh Doyoung, hỏi có ai ở nhà xuất bản không. Kim Doyoung câu đầu tiên mở miệng đã mắng cậu, thằng nhóc này, hôm nay là chủ nhật, mất nhận thức về thời gian sao? Lee Donghyuck ngay lập tức nghẹn một tiếng, ah, ah, tốt, em không có gì để nói với những người không phải tăng ca. Kim Doyoung hỏi có chuyện gì, Lee Donghyuk kể lại câu chuyện một lần nữa như một cái máy. Kim Doyoung nói, hẳn sẽ không tới đây, hôm nay cũng không có việc, hơn nữa chưa nhận được đơn từ chức. Lee Donghyuck vẻ mặt trống rỗng nói cảm ơn anh, rồi cúp điện thoại.

Lại gửi đi ba bốn tin nhắn, những người thân cận với Lee Mark theo như cậu biết đều hỏi qua một lần, nhưng vẫn không có tin tức gì. Thời điểm Lee Donghyuck xuống khỏi thang cuốn, cậu nghĩ, anh ấy đã thực sự rời đi rồi sao? Nhìn xem, bây giờ vòng xã giao của Lee Mark nằm trong tầm kiểm soát của cậu, từ cấp trên trong đơn vị đến bạn bè cùng thế hệ, còn anh không mấy khi gọi điện về nhà ở đầu bên kia trái đất. Từng bước xâm nhập vào cuộc sống của Lee Mark như thế nào, Lee Donghyuck đều đã quên, có vẻ như cậu có tính cách dễ tạo mối quan hệ tốt với người khác, chủ động thêm thông tin liên lạc của đối phương khi cùng ăn, muốn uống một chút cũng tiện tay gọi tới vài người, sau khi trò chuyện liền chia sẻ được một số sở thích chung. Nghĩ lại mới nhận ra, Lee Mark đang sống trong một thế giới đáng sợ làm sao, được bao bọc bởi Lee Donghyuck một cách kín kẽ như vậy.

Chẳng trách khi đang ngồi ăn tối với nhau vài ngày trước đột nhiên nói "Anh mong em sẽ cởi mở với anh hơn", một câu đại loại như vậy. Chà, cái này được gọi là gì, có phải là báo trước không? Cho nên hôm sau liền mua vé máy bay để về Canada sao, vì chỉ có gia đình bên kia là Lee Donghyuck không liên lạc được, nhưng sẽ phải khai báo trước nếu muốn mang vật nuôi lên máy bay, vậy anh ta có lẽ đã bắt đầu chuẩn bị từ tuần trước, kế hoạch trốn thoát Lee Donghyuck của Lee Mark.


Một cửa hàng mèo thú cưng mới mở ở lối vào của trung tâm mua sắm, khi Lee Donghyuck đi ngang qua cửa sổ thuỷ tinh, một con mèo mướp đang vươn vai tại cửa kính. Cậu ngồi xuống cùng chú mèo đối mặt, mèo mướp đôi mắt rất tròn, mũi nhỏ, trông rất nữ tính. Lee Donghyuck đưa tay chạm móng mèo, nó rút chân, hai mắt cảnh giác nhìn sau đó quay đi chĩa mông về phía cậu. Nhân viên bán hàng chú ý đến Lee Donghyuck, mở cửa nghiêng người nhiệt tình hỏi cậu có muốn vào xem một chút không.

Nếu như nuôi mèo thì tốt, nếu như Lee Mark nuôi mèo thì sẽ tốt hơn. Lee Donghyuck đột nhiên nghĩ như vậy. Đừng nuôi chó, nuôi chó thì phải dắt chó đi dạo, dắt chó thì gặp phải cậu, gặp cậu cuộc sống lại thành ra thế này. Nuôi mèo bớt phải lo hơn, mèo cũng không cần ra ngoài, cùng lắm là nó sẽ cào nát bọc ghế sofa nhà anh, chiếc sofa mà Lee Mark nâng niu. Nhưng tất cả những điều này liên quan gì đến cậu chứ, cậu có thể an tâm mà đi tăng ca vào chủ nhật, thay vì gần sáu giờ vẫn lang thang trên đường tìm người.

Nghĩ như vậy lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn, trong đó có 10 tin nhắn hàng đầu bao gồm "Anh Mark mặc dù không biết em đã làm gì sai, nhưng em xin lỗi trước, anh có thể trả lời tin nhắn của em không", "Nếu anh không xuất hiện em sẽ thực sự tức giận đó", " Đừng làm như thế với em", "Xin lỗi mà, anh trả lời tin nhắn đi", "Nếu anh thật sự phải đi có thể để lại Đậu Đỏ ở đây với em không?". Tất cả đều chưa đọc.

Đồ nhẫn tâm. Lee Donghyuck nhìn chúng đến đau lòng, đành khóa điện thoại. Mới có năm giờ, và cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Quên đi, có thể tìm ở đâu được nữa? Đây chính là mò kim đáy bể, Lee Mark không chừng sẽ trốn về nhà. Lát nữa tới công ty lái xe quay về xem có phải đã mất hết giấy tờ chưa mới được.

Nếu thực sự bị chia tay như thế này, đây sẽ là lần đầu tiên trong đời cậu. Đi theo bóng mặt trời lặn, Lee Donghyuck đã tự ngộ ra như vậy. Công ty cách đây không xa, Lee Donghyuck lết người về phía trước. Tại sao lúc này đường phố ồn ào như vậy, bóng bay như cánh diều bay lượn trước mặt, thật khó chịu, dường như ai cũng là dáng vẻ chủ nhật phải vất vả tăng ca sau đó được nghỉ làm, có ai để ý trên đường cũng có một người khốn khổ như cậu không chứ?

Lee Donghyuck vẫn đang tính toán, bây giờ căn nhà ở hiện tại là do Lee Mark thuê, không biết anh có muốn gia hạn hợp đồng thuê nhà năm sau không, anh không mang theo đồ đạc của mình ư? Dù mới chỉ hẹn hò được một năm, nhưng kí ức quá rác rưởi hay là đồ đạc quá nhiều, vậy những thứ này Lee Mark muốn bỏ lại để hành hạ cậu sao? Hay chỉ là đi du lịch - đi du lịch có gì tốt, không đi làm, anh định bỏ việc ư, người Bắc Mỹ thật can đảm, quả nhiên không bị Đông Á thuần hoá... Vậy là biện pháp gì, giúp anh chịu đựng để vượt qua hẳn một năm với người đã bị thuần hoá Lee Donghyuck. Lại nhớ đến Đậu Đỏ, Đậu Đỏ rất dễ thương, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Lee Mark. Sẽ thật tốt nếu Đậu Đỏ ở lại, Đậu Đỏ vô tội, mặc dù mối quan hệ của họ có như thế nào, cũng không phải vấn đề từ Đậu Đỏ. Tên ngốc Lee Mark, liệu có thể tự mình chăm sóc Đậu Đỏ được không? Lúc tắm cho nó một mình không sợ nó cào sao, có biết sấy lông cho nó không, ngốc nghếch, đồ ngốc nghếch Lee Mark không nói lời nào liền đi, mang Đậu Đỏ dễ thương bỏ đi, anh là người đáng ghét nhất thế giới này.

Cứ vẩn vơ suy nghĩ như vậy, cậu đã đi tới cửa công viên trước công ty, hai năm trước làm đề án quy hoạch thành phố xanh, giờ đây nơi này đã trở thành thiên đường trượt patin cho trẻ em. Lee Donghyuck thỉnh thoảng giờ nghỉ trưa sẽ xuống đây đi lại, hít thở không khí trong lành. Nhưng lúc này, cậu thần xui quỷ khiến lại bước vào, bên trong kiến ​​trúc rất đơn giản, đại khái là nhiều trạm nhỏ để nghỉ ngơi được xây dựng xung quanh một cái hồ nhân tạo, sau đó tới một mảnh đất được san phẳng làm quảng trường. Mặt trời đã lặn xuống dưới một nửa đường chân trời, ánh sáng có chút nhức mắt, mặt đất được phủ một mảnh màu đỏ cam.

Lee Donghyuck theo thói quen đi tới một trạm nghỉ chân, định lượn một vòng hồ rồi đi ra. Kết quả, trên ghế đá phía trước có một người ngồi, trên tay ôm một vật nhỏ màu trắng. Lee Donghyuck nghiêng đầu nhìn một chút xác nhận, sau đó nhanh chân bước tới. Mãi đến khi cậu đứng trước mặt, Lee Mark mới ngẩng đầu lên. Ánh sáng hoàng hôn chiếu vào, nổi lên những chiếc lông tơ trong suốt trên gò má anh.

"Donghyuck? Em được nghỉ rồi à?" Anh ngước cằm lên cất lời. Cún con trong tay anh rất vui vẻ sủa gâu một tiếng.

Lee Donghyuck thấy như đã một vạn năm không được nghe thấy giọng nói anh, đột nhiên cảm giác một dòng nước mắt mạnh mẽ muốn trào ra. Cậu cố gắng bình tĩnh hỏi, "Sao anh lại ở đây?"

"Chờ em tan làm?" Lee Mark nói, với nụ cười hơi xấu hổ trên khuôn mặt, "Nhưng điện thoại của anh hết pin. Hôm qua anh đã đặt nó lên đế sạc không dây trên sàn mà sạc không vào, ra ngoài được một lát thì hết pin, nên không kịp nói với em. Anh còn nghĩ nửa tiếng nữa em mới xuống, cho nên tới đây ngồi chờ một chút."

Lee Mark nhẹ nhàng giải thích, như để lấy lòng còn đặt Đậu Đỏ vào tay Lee Donghyuck. Cậu nhận lấy, nhưng Đậu Đỏ lại muốn nhảy xuống đất, chuông trên dây xích kêu leng keng.

"Vậy là anh ngồi đây chờ em từ lúc đó sao? Sao anh không về nhà?"

"Không đâu. Sau khi ra ngoài rồi cùng Đậu Đỏ đi dạo, nhìn ngó một lúc cũng đã gần bốn giờ. Anh nghĩ sẽ ở đây đợi hai tiếng, lát nữa mọi người đi ra —" Lee Mark lời còn chưa nói hết, liền bị Lee Donghyuck ôm lấy.

Lee Mark còn chưa hiểu gì, vỗ vỗ lưng Lee Donghyuck, ghé vào tai cậu hỏi: "Sao vậy? Hôm nay xảy ra chuyện không vui sao?"

Khuôn mặt của Lee Donghyuck hướng về phía mặt trời, ánh sáng đâm vào mắt khiến cậu phải chớp một cái, nước mắt theo dòng chảy xuống. Vốn không phải chuyện gì lớn lao, muốn nói cho anh tất cả mọi điều cậu vẽ ra, tưởng rằng anh chạy đi, tưởng rằng anh mang Đậu Đỏ rời bỏ em, có lẽ thật sự không quan trọng lắm, nhưng hiện tại tâm tình cậu đã không còn tệ như vậy. Ngốc nghếch quá đi, thật ngốc nghếch, bây giờ người ngốc nghếch nhất thế giới này đã trở thành Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck vùi vào gáy anh, giọng nói như bị bóp nghẹt: "Không. Em rất vui."

Đậu Đỏ dưới chân cậu sủa một tiếng. Lee Donghyuck thẳng người, vừa mới lau nước mắt nước mũi lên quần áo của Lee Mark, coi như để trả thù vì đã làm cậu lo lắng, mặc dù bản thân anh thật sự không làm gì cả. Cậu nâng mặt Lee Mark lên, Lee Mark vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ nhìn cậu. Nếu bây giờ không phải ở đấy có quá nhiều người, cậu rất muốn hôn anh. Lee Donghyuck chỉ ôm lấy mặt anh ngắm một chút.

"Về nhà đi. Em đậu xe ở ga ra dưới tầng hầm." Cuối cùng Lee Donghyuck cất lời.

"Thật sự không có chuyện gì chứ?" Lee Mark vẫn rất lo lắng hỏi.

Lee Donghyuck ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể bật cười. Được rồi, đồ dễ thương, người dễ thương nhất trên thế giới này, có lẽ chính là Lee Mark.

Hết.

Bonus ảnh minh hoạ Lee Mark và Lee Donghyuck cùng Đậu Đỏ:

Mới được 2 tuần đã không chịu dẫn mình đi dạo Đậu Đỏ x Người bố cuồng công việc Lee Mark

Giẻ lau tay Đậu Đỏ x Người dắt chó đi dạo chuyên nghiệp Lee Donghyuck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro