06-10 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Đêm khuya Lý Đông Hách dẫn hắn đến suối nước nóng, Lý Đông Hách đã cởi toàn bộ áo trong áo ngoài bước xuống nước, bơi tới bên bờ, hai má hồng hồng vì hơi nước, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, "Có muốn cùng ta thử làm chút chuyện không...?" Lý Mẫn Hanh lập tức đỏ mặt, buồn bực gọi tên nó, "Đông Hách!"

"Thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn làm chuyện này với kẻ khác ư?" Lý Mẫn Hanh trừng mắt nhìn nó hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận thua trận, trút bỏ y phục đi vào trong nước.

Lý Đông Hách đầu tiên là tạt nước lên người Lý Mẫn Hanh, sau một hồi nháo loạn cổ tay liền bị bắt lấy, nó được đà kéo người đến hôn môi, Lý Đông Hách làm có chừng mực, chỉ nhẹ nhàng dùng răng nanh nhỏ miết lên cánh môi người kia, Lý Mẫn Hanh nhịn không được, giữ gáy nó đem răng môi cùng tách ra, không lâu sau cảm nhận được máu trên đỉnh đầu đang chảy xuống, hắn sợ rằng củi khô lửa bốc, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, liền đẩy người ra. "Ngâm nước nóng đủ rồi, sẽ tan ra mất, ta cũng sẽ chóng mặt." Lý Mẫn Hanh đứng lên đem người gói kỹ, cuối cùng lại không đi nổi, muốn đem Lý Đông Hách cùng trở về, "Ta đi đây, ngươi sớm nghỉ ngơi." Không biết sức lực từ đâu tới Lý Đông Hách kéo người kia trở lại, thân thể trần trụi ngồi lên người đối phương, "Nghe cho kỹ đây Lý Mẫn Hanh, ta là hồ ly tinh, đến đây để hút sinh khí của ngươi, nếu ngươi không nghe theo, ta có muôn vàn biện pháp để khiến ngươi nằm trên người ta dục tiên dục tử."

Mặt Lý Mẫn Hanh lúc trắng lúc đỏ, hết đỏ rồi lại trắng, quay người đi muốn bỏ đi, nhưng bị Lý Đông Hách nắm lấy tay, đưa tới sau lưng nó, mò tới một chỗ nhẵn nhụi, cảm thấy vị trí nào cũng trơn trượt, Lý Mẫn Hanh định thần lại mới phát hiện ra giữa hai bắp đùi kia xuất hiện hoa huyệt chỉ nữ nhân mới có, nơi đó của Lý Đông Hách đầy đặn quyến rũ, Lý Mẫn Hanh không thể dời mắt mà nuốt nước miếng, thân dưới đã sớm ngẩng đầu.

"Được thôi, Mẫn Hanh ca, ngươi không muốn làm cùng ta, ta đi tìm hoàng huynh của ngươi." Lý Mẫn Hanh vừa nghe được lời này như bị kích thích, đột nhiên dùng sức đè nó xuống, hỏi nó vậy ngươi cùng hoàng huynh đã từng làm qua cái này sao? Ngón tay thon dài tiến vào bên trong hoa huyệt mềm mại của Lý Đông Hách, nơi đó tiết ra không ít dâm dịch, lại ngoan ngoãn tiếp nhận từng ngón tay, Lý Đông Hách cố nén tiếng thở dốc.

"Nói đi." Thanh âm của nam nhân rất lạnh lùng, giống như đang tức giận, nhưng ngón tay không hề dừng lại, tiếp tục cọ xát với tiểu huyệt nhạy cảm, đồng thời miết lên âm vật ướt át, "Ca, ta sai rồi... Ca ca nhẹ tay..." Đối phương dường như không nghe được, thậm chí còn chậm rãi nhét thêm một ngón nữa vào huyệt đạo chật hẹp, không biết đụng phải nơi nào, Lý Đông Hách khàn giọng kêu rên, "Đừng... Mẫn Hanh..."

"Nói đi, Lý Mân đã chạm vào đây chưa? " Còn gọi tên huý của hoàng đế, Lý Đông Hách không hiểu được người trước giờ chưa từng nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt Lý Mẫn Hanh giờ đây vì sao lại như vậy, nó choàng tay lên vai người kia, "Không có... với ngươi... là lần đầu tiên...", nó nhắm hai mắt thở dốc, nghẹn ngào một tiếng.

Dâm dịch theo kẽ hở chảy xuống tay Lý Mẫn Hanh, "Đừng nhìn..." Lý Đông Hách hai mắt đỏ hoe muốn vươn người lên bịt mắt đối phươnh, nhưng Lý Mẫn Hanh vẫn mở to đôi mắt đó nhìn nó, "Tại sao không thể? Đông Hách rất đẹp." Hắn cúi xuống liếm nhũ hoa cương cứng của đối phương, Lý Đông Hách vặn vẹo người lắc lư, Lý Mẫn Hanh vỗ vỗ bờ mông căng tròn của nó, đối phương liền thành thật, "Lý Mẫn Hanh... Nhanh lên đi..." Lý Đông Hách không nhịn được cầu xin tha thứ, cánh mông khẽ cọ lên hạ bộ của Lý Mẫn Hanh, bộ dáng phóng đãng kia quả thật khiến cho hơi thở của Lý Mẫn Hanh như bị đình trệ.

Tính khí đi vào huyệt mềm, mới chỉ vào được một nửa, đã nuốt chặt tới động không nổi. Lý Đông Hách cau mày kêu đau, Lý Mẫn Hanh tỉ mỉ hôn trán nó, xoa nắn cặp nhũ hoa sưng tấy cố gắng làm dịu đi cơn đau của Lý Đông Hách, nhưng hạ bộ của hắn vẫn tiến lên từng chút một, kiên nhẫn rút ra lại cắm vào, tới khi vào được toàn bộ, cả hai người đã mồ hôi đầm đìa. Lý Mẫn Hanh không nói lời nào liền động, tính khí ép sát hoa huyệt, như có như không ma sát với nhụy hoa, Lý Đông Hách không chịu nổi, cuối cùng lộ nguyên hình hồ ly, đuôi nó run rẩy dữ dội ở xương cụt. Lý Mẫn Hanh có vẻ rất thích, nhéo đường eo mảnh mai của người phía dưới, không quên vuốt ve cái đuôi đỏ mềm mại của nó. Lý Mẫn Hanh tỉ mỉ hôn lên từng chỗ một, hắn gặm cắn làn da mật sắc của Lý Đông Hách, để lại những dấu hôn rõ ràng.


Nếu hoàng đế phát hiện ra bọn họ thì thế nào? Sẽ hạ lệnh giết mình và Đông Hách ư? Nhưng tình yêu giữa hắn và Đông Hách là mới là thật tâm, đúng chứ? Giống như hoàng huynh đứng trên bậc thềm cao, ngồi trên chiếc ghế rồng mạ vàng, còn hắn chỉ có thể đứng ở một bên, chắp tay hô "Hoàng thượng vạn tuế." Là như vậy, có một số thứ chỉ có thể thuộc về một người, không phải sao?


Thật đáng sợ, thắt lưng Lý Đông Hách tê rần vì tính khí phía sau, đây chính là cảm giác được ân ái ư? Rất đáng sợ, nhưng cũng rất thoải mái, nó lắc đầu thở dốc, nhưng cặp mông căng mẩy lại nhếch lên cao, để cho Lý Mẫn Hanh tiến vào sâu trong nó nó dễ dàng hơn. Âm thanh chói tai, trong phòng vang lên tiếng nước nhớp nháp, xen lẫn với tiếng va chạm giữa vật to lớn kia cùng cánh mông mềm mại, khiêu gợi vô cùng, "Mẫn Hanh... chậm lại... ưm...", tuy nói nó là hồ ly, nhưng lần đầu tiên mãnh liệt tới cỡ này cũng khó thể chịu nổi, Lý Mẫn Hanh vậy mà lại đột nhiên cười khẽ, ghé sát vào tai nó, gọi một tiếng "Tẩu tẩu".

"Đừng gọi ta như vậy..." Đối phương lại thẳng lưng cắm sâu vào hoa huyệt của nó, "Sao không thể gọi? Không phải Đông Hách là tẩu tẩu của ta sao?" Tiểu huyệt không thể khống chế siết chặt, môi âm hộ sưng đỏ mở ra mặc cho đối phương hành hạ, hoa huyệt của Lý Đông Hách bị tính khí kia làm cho ướt đẫm, nó lắc đầu nhưng không thể trả lời trọn vẹn một câu. Phía trước rất khó chịu, Lý Đông Hách đánh bạo rút tay sờ loạn, chưa vuốt được hai cái đã bị Lý Mẫn Hanh giữ cổ tay lại, "Tẩu tẩu, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta."

Lý Đông Hách ở trong ngực hắn mơ màng dùng sức lắc đầu, thốt ra một tiếng nức nở, "Ca ca...Mẫn Hanh...Ca ca". Mặc dù Lý Đông Hách gọi hắn như vậy vì bị kích thích, nhưng bản chất mà nói nó nên gọi Lý Mẫn Hanh một tiếng ca ca, hai người bọn họ nếu tính theo tuổi tác dưới dương gian thì là Lý Mẫn Hanh lớn hơn nó một tuổi. Một kẻ ngang bướng và nghịch ngợm như Lý Đông Hách giờ đây trước mặt Lý Mẫn Hanh đã ngoan ngoãn thoả hiệp, khi Lý Mẫn Hanh nghe được câu trả lời thích đáng, hắn chỉ cười nhẹ chứ không hề giảm đi tốc độ, ngược lại còn cầm phía trước của Lý Đông Hách xoa nắn kịch liệt, Lý Đông Hách thoải mái tới độ cái đuôi run lên, không lâu sau đằng trước cũng bắn ra, đem bộ lông đỏ rực dính ướt nhẹp.


Lý Mẫn Hanh cười mắng nó, nói nó thật gợi tình, ngay cả hồ ly tinh cũng không dâm đãng như vậy. Lý Đông Hách oan ức kêu lên phản bác, Lý Mẫn Hanh liền nhéo núm vú sưng đỏ của nó, nghe được Lý Đông Hách thở dốc một tiếng hắn mới tiếp tục nói, "Nếu như không phải là ta giúp, ngươi khả năng sẽ xuất ra chỉ bằng nữ huyệt phía sau." Lý Đông Hách xấu hổ mà luống cuống, làn da mật sắc đã đỏ bừng, nó ngượng ngùng mắng Lý Mẫn Hanh là đồ mặt người dạ thú. Đối phương cười cong đáy mắt, yên lặng nghe Lý Đông Hách nghiến răng trách móc mình, không phải dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, hắn ngược lại cảm thấy bộ dáng hiện tại của Lý Đông Hách mới thật là đáng yêu.

Hoa huyệt mẫn cảm bị tính khí kia va chạm liên tục, trong căn phòng yên tĩnh vang lên âm thanh của da thịt tục tĩu "bạch—— bạch—", cặp mông tròn đầy thịt bị đâm vào đánh lên từng đợt sóng, tới một điểm huyệt đạo đều run lên, giọng Lý Đông Hách đã không còn như ban đầu, khàn khàn kêu Lý Mẫn Hanh chậm lại, cả người lắc lư như con tôm mới bị vớt lên bờ, bắp chân co giật vài cái, phía trước rỉ ra dịch lỏng dính nhớp.

Nó nằm bất động nghỉ ngơi một lúc mới nhận ra Lý Mẫn Hanh vẫn chưa xuất tinh, Lý Đông Hách dùng tứ chi leo lên người hắn, rên rỉ kiều mị bên tai Lý Mẫn Hanh dụ dỗ để nó giúp hắn, Lý Mẫn Hanh cũng nghe lời, dựa vào sàng gỗ lim không chuyển động, đợi Lý Đông Hách lên xuống trên bụng mình đung đưa eo. Chỉ trong chốc lát người kia đã kêu mỏi lưng dụi đầu vào ngực Lý Mẫn Hanh nói hắn di chuyển, ngay lập tức tính khí đâm vào tận gốc, quy đầu va chạm với tử cung, nơi đó chảy ra dâm dịch tưới ướt quy đầu, huyệt đạo đột nhiên thắt chặt, Lý Mẫn Hanh bị kẹp không chịu nổi, giữ eo đâm vào mấy cái liền xuất tinh vào trong hoa huyệt.

Lý Đông Hách mệt đến không mở mắt ra được, nhưng Lý Mẫn Hanh thì ngồi bên cạnh bất an, thầm nghĩ mang thai thì phải làm sao, một lúc sau mới tự an ủi rằng không sao, sinh một nhóc hồ ly thì sao chứ, Lý Mẫn Hanh hắn có thể nuôi được. Lý Đông Hách trở mình và lăn vào vòng tay của Lý Mẫn Hanh, đã ngủ say từ lâu, Lý Mẫn Hanh nghịch mái tóc đen xõa trên vai nó, mỉm cười ngắm gương mặt say ngủ của đối phương.

Tấm màn lụa đỏ rũ xuống, phủ lên giai nhân cùng nhau ôm mộng đẹp.


07.

Thế nhưng cho dù tình cảm là thật tâm, hay Lý Đông Hách có thích Lý Mẫn Hanh đến cỡ nào đi chăng nữa, nhiệm vụ của nó vẫn là giết hoàng huynh của Lý Mẫn Hanh, đảo lộn đất nước của hắn.

Cung điện lợp ngói vàng bị ngọn lửa nhấn chìm từng chút một, cung nữ cùng thái giám la hét dập lửa, phi tần trong hậu cung đầu bù tóc rối chạy ra ngoài, Lý Mẫn Hanh kéo đám người hầu lại, hỏi có biết Lý Đông Hách ở đâu không? Tất cả đều đang lo chạy thoát thân, run lẩy bẩy nói không biết, có người can đảm khuyên Lý Mẫn Hanh mau chóng rời đi, đừng bận tâm một nam sủng không rõ lai lịch, vừa dứt lời, một kiếm lạnh lẽo đã xuyên qua vai kẻ nọ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Nhị điện hạ ưu nhã thường ngày lộ ra vẻ mặt như vậy, trong mắt tựa hồ như kết một tầng băng mỏng. Còn hơn quân phản loạn có lai lịch, Lý Mẫn Hanh định giơ kiếm chém đầu, có thái giám kêu lên: "Bệ hạ ở cùng Giáng Nguyệt công tử! Mau tới hộ giá!"

Lý Mẫn Hanh xông vào phòng ngủ của hoàng thượng, dưới những tấm rèm tầng tầng lớp lớp, máu bắn lên cả khuôn mặt người nọ, vẫn một bộ y phục màu đỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhìn thấy vết máu trên áo bào, hoàng huynh hắn nằm trong vũng máu đã đứt hơi, nhát kiếm xuyên qua ngực vẫn rỉ ra chút máu. Đã hiểu rằng đây là mưu đồ từ lâu, dù hắn biết rằng Lý Đông Hách nhập cung không mang ý định tốt, nhưng trước sự phản bội đột ngột này Lý Mẫn Hanh cảm thấy như thể Lý Đông Hách cũng đã đâm vào trái tim mình một nhát sắc gọn. Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Lý Đông Hách, hắn không thể nhìn thấu sự bi thương ẩn sau hàng lệ đó, nước mắt của người kia cứ thế tuôn rơi, Lý Đông Hách cố nụ cười chua chát, không nói được thành câu.

Sau khi Lý Mẫn Hanh lên ngôi, nội loạn nhanh chóng được ổn định, bản thân hắn vốn không phải không có ý bất tuân, quá trình dưỡng tâm trước kia đã sớm có đội quân dưới quyền, hoàng huynh tuy tàn bạo độc ác nhưng lại đối xử rất tốt với Lý Mẫn Hanh, ngay cả khi nước Sở lâm vào giai đoạn suy vong. Lý Đông Hách không chạy trốn, hắn biết Lý Đông Hách nếu muốn trốn thoát căn bản không cần phí nhiều sức, nhưng Đông Hách đã không cần lựa chọn đó.

Đông Hách xinh đẹp, Đông Hách thích cười, Đông Hách bị hắn nhốt ở tẩm cung, Đông Hách bị hỏi vì lý gì lại đến nông nỗi này, khuôn mặt nó đẫm nước mắt, từ đầu đến cuối chỉ có một câu - Ta xin lỗi. Đông Hách, người đã dùng thanh kiếm giết chết hoàng thượng để chặt đứt đuôi mình, mặt đã tái nhợt nhưng vẫn an ủi Lý Mẫn Hanh nó không đau, hành hạ mình cũng là hành hạ Lý Mẫn Hanh, một lần nữa đem hắn với trái tim rỉ máu giờ đây thương tích đầy mình giống như Đông Hách.

Sau đó, Lý Đông Hách cũng tự đâm mình bằng thanh kiếm đó, lạnh như băng, giờ đây nó đã cảm nhận được nỗi đau đớn của vị hoàng đế, nó cũng muốn nói với Lý Mân rằng xin lỗi, dù sao cũng lừa dối người kia lâu như vậy. Lý Đông Hách bị Lý Mẫn Hanh ôm chặt trong vòng tay, nó nhếch khóe miệng nói có chút lạnh, cảm nhận nhiệt độ đi theo huyết dịch cùng chảy ra. Vị quân chủ tương lai hơn hắn một tuổi lớn tiếng gọi thái y, nó chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mặt đối phương, "Ca ca, đừng gọi... Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi...", nó nheo mắt lại tựa như bất cứ lúc nào cũng ngủ thiếp đi, dòng lệ từ khóe mắt liên tục chảy xuống, "Ca ca... nếu điều này có thể giúp ngươi bớt đau đớn... Ta nguyện ý". Lý Mẫn Hanh che miệng vết thương, ra hiệu nó đừng nói nữa, thái y sẽ lập tức đến ngay.

"Ca ca... Ngươi phải nhớ kỹ ta... Để rồi hận ta..." Thanh âm Lý Đông Hách run run, nhưng miệng vẫn mỉm cười, "Ca ca... Ta lạnh quá... cũng thật mệt..."

"Đông Hách, đừng ngủ, đừng ngủ!"

"Mẫn Hanh... Ta yêu ngươi..." Người kia chìm vào giấc ngủ dài, trên người là bộ xiêm y màu đỏ kiều diễm như ánh lửa, khóe miệng khẽ mỉm cười.


08.

Khi nó vượt qua nhiệm vụ thăng cấp trở về thiên giới, trên trời mới trôi qua gần nửa tháng, câu chuyện của nó cùng Lý Mẫn Hanh dây dưa lâu như vậy cũng chỉ bằng cái nháy mắt của thần tiên. Nó đi tìm đám người La Tại Dân, nói rằng muốn quên một người, "Thời gian ngươi hạ phàm lâu hơn ta nghĩ, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nước mắt Lý Đông Hách lại lách tách rơi xuống hai hàng, ba người tuy cũng nhau lớn lên, nhưng bọn họ chưa từng thấy Lý Đông Hách khóc thành như thế, Lý Đông Hách chỉ nhếch khoé môi, nói một câu, nghiệt duyên, Lý Đế Nỗ cũng không hỏi lại, chỉ nói có rượu vong tình có thể quên đi nỗi đau, hỏi Lý Đông Hách có muốn hay không, đến với y tiên Văn Thái Nhất tìm.

"Muốn."


"Nghĩ kỹ rồi?" Văn Thái Nhất hỏi Lý Đông Hách.

"Ừm."

"Nghĩ về người đó, uống cạn, rồi ngủ một giấc đi", nó nâng ly lên nhìn, "Ngươi chắc bản thân đã nghĩ xong chưa? Không hối hận chứ?" "Thái Nhất ca ta không hối hận." Rượu trong ly đã uống cạn đến giọt cuối cùng, trong đầu loé lên bức tranh nó cùng Lý Mẫn Hanh ở bên nhau, cuối cùng trước khi nhắm mắt liền nhớ lại người kia nói với nó "Tình cảm bộc phát giống như hoa đào nở, nhưng hoa đào có tàn, người vẫn ở đây. Dù không có đủ bản lĩnh nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, Lý Mẫn Hanh ta ngày nào còn ở bên cạnh Lý Đông Hách sẽ bảo vệ ngươi ngày đó."

"Là như vậy, kiếp sau ngươi nhất định phải nhớ tới ta, tìm ta báo thù."

Văn Thái Nhất đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của nó, giống như vuốt ve một con cún con, "Quên liền quên đi, nói không chừng sau này sẽ được gặp lại nhau..."


09.

"Lý Mẫn Hanh... kiếp sau gặp lại chớ quên chiếc ô kia..."

"Nếu không ta sẽ không nhận ra ngươi..."

Chiếc đèn lồng chó nhỏ vẫn đặt ở đầu giường chưa từng làm mất, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trong sáng lại nhu hòa.


10

"Đây là câu chuyện kiếp sống đầu tiên của Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách." Công tử kể chuyện vừa dứt lời liền đưa mắt quét xuống hạ đường, nhìn hết người này tới người nọ nước mắt đều rưng rưng "Ai nha, chớ khóc, chớ khóc, chỉ là câu chuyện thôi mà, sau lại khóc lớn thế này?" "Tiên sinh. . . Sau đó thì sao?" Một cô nương đã khóc sưng mắt lên tiếng hỏi.

"Vậy trước tiên các ngươi ngừng khóc." Tiếng nức nở lập tức dừng lại, tiên sinh nhoẻn miệng cười, chỉnh lại quần áo, như một làn gió chạy ra khỏi quán trà, "Ngày mai ta sẽ kể tiếp." Người kia không để tâm đám đông phía sau đang kêu rên, nhanh chóng chạy vụt đi.

Một lúc sau tới chân cầu bắc qua chợ, nhìn thấy người đứng ở phía bên kia cầu, vị công tử mới lẩm bẩm: "Còn chuyện gì để kể nữa... kể ra ta sẽ lại khóc mất."


Hết.








Cái kết lủng quá phải không mọi ngừi =))))) Vẫn có nhiều chi tiết chưa có lời giải đáp lắm: Đại ca của Lý Đế Nỗ cũng đang làm nhiệm vụ là ai? Vì sao Lý Đông Hách lộ nguyên hình hồ ly lại không làm Lý Mẫn Hanh bất ngờ? Nếu Lý Đông Hách đã uống rượu để quên người đi thì làm sao tìm được Lý Mẫn Hanh ở kiếp sau nữa? Mà cái đèn lồng hình chó là Đông Hách xách lên trời được luôn hả =))) hay ở dưới hạ giới cạnh đầu giường của Mẫn Hanh? Người bên kia cầu khả năng đúng là Mẫn Hanh rồi, nhưng Mẫn Hanh của kiếp sau có nhận ra Đông Hách không? Đó đó, tui hỏi sương sương vậy thui chứ tui cũng không biết câu trả lời đâu ( ◡̀_◡́)ᕤ

Nếu ai để ý phần tên gốc của fic thì sẽ thấy phần này là phần Thượng của bộ truyện thui á, mà cũng update được một thời gian rùi, tác giả up cả truyện khác nhưng vẫn chưa thấy phần Trung hay Hạ đâu =))))))) mình có hỏi trên web thì tác giả hổng trả lời (ˊ^ˋ) có pác nào dùng weibo không thì hỏi giúp tui với ợ, tui sẽ gửi ID tác giả, nếu có phần sau tui làm liền lun, cũng vì bộ này chưa hoàn thiện nên tui tính vào sê ri H vì chương H quá là cháy =)))) mà thông báo nhỏ nhẹ là nốt bộ này thui nha, tui hớt sức dồi, lại chuyển sang sốp bán đường chứ không bán thịt nữa, mợt lắm =)))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro