3. Mang thai giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỌI TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HÃY TÌM HIỂU CÁC KIẾN THỨC VỀ TÌNH DỤC THẬT KỸ TRÊN NHỮNG TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỐNG TRƯỚC KHI ĐỌC CÁC TÁC PHẨM CÓ NỘI DUNG TRƯỞNG THÀNH.



*Mang thai giả ở thỏ: là một hội chứng có thật ở loài thỏ, nguyên nhân được cho là do hoocmon sinh dục tăng lên quá độ (hoặc rối loạn hoocmon) khiến chúng có những hành vi của cá thể thỏ mang thai thật như tăng cân, ăn nhiều hơn, tính tình hung dữ, bứt lông làm tổ,... nhưng thực chất không hề mang thai.

"Donghyuck, mau ra đây, anh có đồ ăn ngon cho em này!" Lee Mark cởi giày và tất, vội vàng chạy vào bếp đặt kem vào tủ lạnh.

Nhóc con hoạt bát hôm nay bất ngờ yên lặng hơn thường ngày, Lee Mark nghi ngờ vò vò tóc, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trên giường quần áo của anh lộn xộn chồng chất thành một tổ, thỉnh thoảng động đậy một cái, sột soạt sột soạt.

Lee Mark ngồi lên giường, thò tay vào đống quần áo mò mẫm hồi lâu mới bắt được một cục bông xù, kéo nó đi ra, nhìn chú thỏ nhỏ đang run rẩy đến đau lòng.

Kể từ khi Lee Mark biết Lee Donghyuck có thể trở thành người, đối phương đã lâu không xuất hiện dưới hình dạng thỏ. Giờ đây gặp lại con thỏ nhỏ, bộ lông nâu nhạt vẫn rất mềm mại, tròn vo như chiếc bánh bao lớn, phía sau mông cũng có một cục bông tròn nhỏ xinh.

Khi Lee Donghyuck biến thành thỏ, cái mông của nó cũng rất đầy đặn, giống như một quả đào vậy. Lee Mark muốn trêu chọc nó, nhân cơ hội này thò tay qua sờ mông nó một cái, thuận tiện búng búng cái đuôi, thỏ nhỏ liền giật mình, hai chân trước đặt lên cánh tay anh, chóp mũi động đậy, hai mắt to tròn ánh một tầng hơi nước.

"Anh làm em đau sao?" Lee Mark lo lắng ôm hai bàn chân sau của con thỏ nhỏ, bế nó lên ngực, lấy khuỷu tay làm tổ cho nó.

Lee Donghyuck không nói, rúc vào ngực Lee Mark nhỏ giọng hừ hừ.

Lee Mark vì sự khác thường của Lee Donghyuck mà lo lắng, đem nó đặt lại chồng quần áo, xoa đầu nó an ủi.

"Donghyuck đừng sợ, anh đi gọi điện cho anh Doyoung, nhờ anh ấy qua xem em một chút."

Anh vừa đứng dậy khỏi giường, đã bị thỏ nhỏ ở phía sau ôm chặt.

Nhiệt độ cao bất thường truyền đến Lee Mark qua lớp quần áo mỏng mùa hè, vừa mới tắm bằng bột tắm khô mấy ngày trước, thỏ con có mùi thơm ngọt ngào như sữa, nhưng không hiểu sao vị ngọt lúc này dường như còn nồng nàn hơn cả khi mới tắm.

"Anh, đừng đi mà, ở lại đây với em..."

Mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ cọ vào cổ Lee Mark, giọng nói nũng nịu giống như lần nó đòi Lee Mark mua kẹo cà rốt cho mình.

Lee Mark thở dài, xoay người ôm lấy Lee Donghyuck đang trần trụi, trở lại giường, con thỏ nhỏ đã đạp bỏ quần áo cản đường, tách hai chân ngồi lên người anh, đầu lưỡi đỏ mọng khẽ liếm trái cổ cùng chiếc cằm ram ráp những sợi râu mới nhú của anh.

Lee Donghyuck vẫn luôn rất mê người mà không hề hay biết, Lee Mark nhớ đến nó còn đang khó chịu, cố gắng kìm nén dục vọng, hỏi nó bằng một giọng nhẹ nhàng hết mức có thể rằng có chỗ nào không thoải mái.

Ai biết thỏ nhỏ đột nhiên đỏ mặt, vùi đầu vào trong ngực Lee Minhyung, nhỏ giọng trả lời không có chỗ nào khó chịu.

"Vậy tại sao vừa rồi em lại phản ứng dữ dội khi anh chạm vào mông như vậy?" Lee Mark nâng cằm Lee Donghyuck lên hôn nó.

"Anh là lưu manh sao!" Con thỏ nhỏ trợn to hai mắt, tức giận chu môi, "Anh sao có thể tự ý sờ mông em?"

"Trước đây không phải anh luôn có thể sờ sao? Tại sao bây giờ lại không cho phép anh nữa?" Lee Mark cũng mang dáng vẻ đau khổ, anh biết rằng Lee Donghyuck sẽ không chịu đựng được khi nhìn anh giả vờ đáng thương.

Đúng như dự đoán, khí thế cao ngất của chú thỏ lập tức chùn xuống, nó cắn môi dưới lo lắng giải thích.

"Trước kia anh chạm vào mông của Donghyuckie, Donghyuckie sẽ bị 'củ cà rốt' của anh đâm vào, đau mấy ngày liền, nhưng bây giờ... bây giờ không thể..."

"Ừm? Không thể sao?" Lee Mark nhìn bộ dạng xấu hổ của Lee Donghyuck chỉ cảm thấy vô cùng yêu thích, một bên đùa giỡn nó một bên vỗ vỗ hai má thịt.

"Bây giờ cái của anh không được nhét vào!" Lee Donghyuck nắm lấy lòng bàn tay của Lee Mark, để anh vuốt ve cái bụng mềm mại của mình, "Trong này có em bé của anh... Nếu anh đút vào, Donghyuckie sẽ đau, em bé cũng sẽ rớt mất... "

Lee Mark ngẩn người, sau đó nghĩ lại Kim Doyoung đã nói với về các vấn đề liên quan đến thỏ thông thường, mới nhớ ra đây là hiện tượng mang thai giả.

Khả năng là vì mấy ngày trước anh chịch thỏ nhỏ hơi quá đáng, không những bắn hết vào, còn không cho thỏ nhỏ nhả ra, cắn đầu vú hỏi nó có sữa không, nếu không Lee Donghyuck sẽ không đột nhiên nghĩ rằng mình đang mang thai một đứa nhỏ.

Anh dở khóc dở cười xoa bụng Lee Donghyuck, nhìn thỏ nhỏ cong lưng như con tôm, thân thể nhạy cảm giật giật, cái mông mềm mại cọ sát vào phía bên dưới, ở đó vẫn đang chảy nước, dính ướt cả quần nó, khiến Lee Mark hít thở cũng khó khăn, tính khí từ từ dựng thẳng lên.

Ban đầu chỉ muốn trêu chọc Lee Donghyuck một chút, không ngờ rằng chính mình cũng bị cái mông của Lee Donghyuck trêu chọc.

Vật to nóng hổi đè lên khe mông Lee Donghyuck, mặc dù đã cách một tầng vải vóc nhưng vẫn không hề bớt nóng, con thỏ nhỏ rên rỉ, dùng tay chân cố gắng trèo khỏi Lee Mark.

Kết quả dĩ nhiên bị Lee Mark lật nằm xuống dưới, Lee Donghyuck theo phản xạ bảo vệ bụng của mình, vì vậy hai tay anh lặng lẽ cầm lấy cuống thịt của chú thỏ.

"Ưm ưm ... Không ... Anh ơi ..." Lee Donghyuck nhăn mũi khó chịu vì bị kích thích, bắn ra một chút, thân thể trơn tuột như con cá, không giống thỏ chút nào.

"Bé con, ở đây của em ướt hết rồi." Lee Mark lần tay dọc theo dương vật, cuối cùng dừng ở miệng huyệt, chọc một đốt ngón tay dính nước rồi vân vê nơi cửa huyệt nhưng không đi vào.

Lee Donghyuck kẹp chặt hai chân, Lee Mark có thể cảm thấy bắp đùi trơn nhẵn mềm mại trong tay mình, không nhịn được nhéo một cái, đổi lại là tiếng kêu rên bất lực của chú thỏ.

"Anh! Không được... ưm ... Có em bé..."

"Cục cưng, em sẽ không mang thai." Lee Mark mạnh mẽ mở hai chân Lee Donghyuck ra, quỳ ở giữa, nâng eo cậu lên, không thương tiếc đâm hai ngón tay vào.

"A... hmm!"

Ngón chân con thỏ nhỏ co quắp lại, hai mắt đỏ hoe vì lo lắng cho đứa bé, nhưng không biết phải làm thế nào để thuyết phục Lee Mark.

Do dự hồi lâu, nó ôm đầu Lee Mark áp xuống ngực: "Anh tới mút ở đây đi, Donghyuckie có sữa, Donghyuckie thật sự có thai, không có nói dối anh."

Bởi là con thỏ nhỏ mời, Lee Mark vui vẻ ngậm lấy đầu vú màu nâu nhạt, hàm răng áp vào khe hở đầu vú, tận lực bú mút, còn bên kia thì dùng ngón tay kẹp lại chơi đùa.

"Ahhh! Chậm lại chút... anh... sắp ra mất... Lee Donghyuck muốn ... hmmm... muốn phun sữa..."

Lee Donghyuck phía dưới bị hai ngón tay cắm, trên ngực lại được phục vụ thoải mái, vươn người bắn ra dòng tinh dịch đầu tiên, đồng thời, Lee Mark cũng nếm được chất lỏng tràn ra từ đầu vú.

Hắn kinh ngạc rời miệng, bị nhóc con phun ra ướt đẫm áo phông, sữa bên kia toàn bộ rơi trên ngực Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck kịch liệt thở hổn hển, khi đứng lên hai quả anh đào nhỏ vẫn còn đang rớt ra nhỏ giọt, ngược lại 'sữa' bên dưới đã ngừng chảy.

Nó tủi thân trợn mắt nhìn Lee Mark: "Anh vẫn không tin! Em thật sự có em bé, là em bé của anh mà..."

Lee Mark có thể đảm bảo rằng Lee Donghyuck sẽ không bao giờ mang thai, cho nên tình huống hiện tại chỉ có thể là hội chứng mang thai giả.

Hơn nữa - Lee Mark cắn răng nhìn bộ dạng dâm đãng của Lee Donghyuck dưới thân mình - bỏ qua vấn đề Lee Donghyuck có mang thai hay không, đạn đã lên nòng, không thể không bắn.

Vì vậy anh cố ý khổ não nhìn chú thỏ nhỏ, nắm bàn tay nhỏ của đối phương đặt lên tính khí của mình.

"Nhưng vừa rồi Donghyuck đã bắn ra, anh thì chưa, "củ cà rốt" cứ cứng như vậy sẽ rất khó chịu, Donghyuck có biết không?"

Lee Donghyuck nhớ đến cảm giác khi ở trên giường bị anh chặn lỗ trước không cho mình xuất tinh, không khỏi run rẩy.

Cảm giác đó thực sự rất đáng ghét, trướng đau, thật không dễ chịu chút nào.

Con thỏ nhỏ mím môi, nhìn Lee Mark cau mày đau đớn, nhất thời mềm lòng, chủ động nằm ở trên giường, tách hai bờ mông trơn bóng, lộ ra lỗ nhỏ đang co rút.

Bởi vì dâm dịch chảy ra quá nhiền, cánh mông sẽ tuột khỏi tay Lee Donghyuck, sau khi trượt thêm vài lần nữa, nó lắc mông khổ sở, nhỏ giọng hỏi: "Anh nhìn Donghyuckie rồi tự vuốt có được không? "

Lee Mark nuốt nước miếng, thấp giọng ừm một tiếng, Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, bỗng chợt bị anh nắm thắt lưng đâm vào.

"Ưm hmmm ... a!"

Lee Donghyuck bị đẩy về phía trước ngã xuống, Lee Mark ôm nó lại từ phía sau, hoàn toàn nuốt trọn phía dưới thô to nóng hổi tiến vào.

Nó há miệng thở hồng hộc từng ngụm khí, trước ngực căng lên khó chịu, kích thích không ngừng phun ra sữa, đầu óc trống rỗng, chỉ có cảm giác căng đầy của thứ đó tựa như gậy bóng chày nhét vào cửa sau của mình.

"Không... không được mà... hu hu... anh ơi... ah... anh, có em bé..."

Lee Donghyuck quỳ xuống cố gắng leo về phía trước, nhưng sức lực của Lee Mark quá lớn, nó không thể thoát ra được, chỉ có thể ở yên đó bị đối phương giữ trong ngực chịch chịch.

"Bé con ngoan, không khóc." Lee Mark vừa liếm vừa hôn nước mắt của nó, vỗ vai nó ra hiệu, để thỏ nhỏ quỳ trên đầu gối thấp người xuống, "Không sao, không sao đâu."

Chân của Lee Donghyuck mềm đến khó tin, không thể chống đỡ được, nó ngồi thẳng xuống, Lee Mark cố tình phối hợp đẩy eo lên, trọng lực cơ thể cộng thêm tác động của Lee Mark, thỏ nhỏ đang gắng gượng bị đâm sâu đến trợn trắng mắt, hai đầu ngực cũng bắt đầu chảy sữa ra.

"Ngực của Donghyuck rõ ràng là không lớn hơn, sao lại có nhiều sữa như vậy?"

Lee Mark tò mò nghiêng đầu xuống bú.

Thỏ là động vật ăn cỏ nên sữa loãng hơn người, mùi tanh nhẹ hơn, ngược lại vị thơm của sữa sẽ càng thêm ngọt ngào.

Lee Mark giống như trẻ con, vừa mút vừa kéo núm vú nhỏ, nhất quyết muốn ăn thêm nhiều hơn.

"Không được... Ha ah ... Anh xấu xa... hu hu... Sữa của Donghyuckie là dành cho em bé ..."

Lee Mark không còn quan tâm đến việc giải thích cho Lee Donghyuck rằng nó không thể có thai, dù sao cũng đã đem người chịch, giờ đây có nói gì thì đứa nhỏ này cũng sẽ không nhớ.

Anh lật người Lee Donghyuck lại, ép hai chân nó thành hình chữ M, hết lần này đến lần khác chạm đến chỗ sâu nhất, con thỏ nhỏ bắt lấy cánh tay anh làm loạn, thét lên không cho Lee Mark đi vào nữa.

"Em bé... ưm... anh ơi... Donghyuckie có em bé..."

"Donghyuckie có em bé rồi sẽ không quan tâm đến anh nữa sao?" Lee Mark cúi xuống hôn nó, gặm mút đôi môi mọng thịt.

Anh nghiến răng chạy nước rút, nắn bóp cái mông của Lee Donghyuck, xuất vào trong con thỏ nhỏ đang thút thít trong bất lực.

Lee Mark thoả mãn ôm chú thỏ đã mệt lả, vuốt ve bụng nó rồi chậm rãi xoa nắn, nhìn lỗ hậu co rút lại, phía trước một đợt tinh dịch loãng lại chảy ra, dính ở trên đùi, bị Lee Mark liếm sạch.

"Anh ơi, đứa bé còn ở đó không?"

Lee Mark nhìn vào đôi mắt long lanh của Lee Donghyuck, thở dài, biết rằng chú thỏ nhỏ đã bị chịch đến mơ màng, anh nhấc đôi chân thon dài đặt lên vai, nhẹ nhàng hôn lên trán nó, xấu xa lặp lại câu nói quen thuộc.

"Thỏ con ngoan, mở rộng chân ra, nhanh một chút, anh muốn vào."








Aidaaa, cuối cùng cũng xong rồi =)))) gần đây mỗi khi mình mở QT ra làm truyện thì đều bị nản vì mình quá thích Ngày qua ngày ý :< không edit được fic khác mà lại ngồi đọc Ngày qua ngày thêm một lượt, thành ra lúc rảnh rỗi không biết làm gì đành đem cái shot này ra làm nốt =))) âu cũng là ý trời =))) vì nếu không thì khả năng mình ỉm luôn phần mang thai giả này, tại anh Mark shot này hơi hắc, ảnh cứ bắt nạt Donghyuck mãi thui :<

Còn về hội chứng mang thai giả ở người thì mời mọi người qua đọc chương 10 của Ba chàng hoàng tử nổi tiếng nhé =)))))) để xem anh Lee Minhyung ảnh khốn khổ ra sao =)))))))))))))))

À, các bạn qua đọc Ngày qua ngày ủng hộ mừn đi mờ, thật sự là hay lắm lắm lắm lắm lắm lun áaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro