Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno ngồi uống trà cùng bố mẹ ở trong vườn hoa, hai vị phụ huynh vẫn có chút bất mãn với chuyện Lee Jeno sang London để học tập.

Ánh nắng mùa đông sưởi ấm không khí lạnh lẽo, Lee Jeno dựa vào chiếc ghế được bọc lông êm ái, kiên nhẫn ngồi nghe bố mẹ dạy dỗ.

Trọng tâm câu chuyện đã nghe đến nhàm tai vẫn là yêu cầu Lee Jeno về Seoul để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, nhiều thế hệ đã tham gia vào hoạt động doanh nghiệp cổ phần tư vấn và phân phối thông tin vừa ổn định vừa an toàn. Với tư cách là con trai độc nhất, Lee Jeno được trên dưới dòng họ hết lòng ủng hộ, nhưng hai vị phụ huynh vẫn không hiểu tại sao Lee Jeno lại chạy đến London học nghệ thuật.

Lee Jeno híp mắt cười làm nũng, nói nhất định sẽ quay về để chia sẻ gánh nặng trong gia đình, chỉ là trước đó, hắn vẫn muốn cố gắng hơn nữa để theo đuổi thứ mà trong sâu thẳm mình thật sự mong muốn.

Điện thoại của Lee Jeno vừa hay vang lên, cắt ngang lời nói của hai vị phụ huynh, hắn lè lưỡi xin lỗi bố mẹ rồi trực tiếp nhấc máy.

Lee Jeno trợn to hai mắt, khuôn mặt anh tuấn đột nhiên trắng bệch.

-

Sau khi Lee Jeno trao đổi ngắn gọn với cảnh sát tại bệnh viện, đại khái hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hắn chỉ có thể nói tất cả đều quá mức trùng hợp, tài xế say rượu giữa ban ngày, Lee Donghyuck đang lúc lơ đãng, nên dẫn đến tai nạn xe hơi bất ngờ, không có gì logic.

"Về chuyện cha mẹ của Lee Donghyuck, ghi chép của cảnh sát cho thấy họ đều đã qua đời. Đồng thời căn cứ vào tư liệu của chúng tôi, cậu ấy không có người thân nào khác có thể liên lạc được. Nên chúng tôi đã liên lạc cho anh dựa theo số điện thoại được gọi thường xuyên nhất trong một tháng gần đây, vẫn mong anh hiểu cho."

Lee Jeno gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn lịch sự tiễn viên cảnh sát đi, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Mark Lee nhưng anh vẫn không nghe máy.

Lee Jeno xoa xoa lông mày sau đó bước nhanh về phía phòng của Lee Donghyuck, bác sĩ phẫu thuật đã nói qua với hắn về tình hình hiện tại của Lee Donghyuck khi hắn đến bệnh viện, cậu mất rất nhiều máu sau vụ tai nạn xe, phải khâu hơn mười mũi trên đầu, đồng thời phần xương ống chân trái cũng bị gãy.

Tại sao Donghyuck của chúng ta lại phải chịu những thứ này? Sâu trong tâm thức của Lee Jeno vẫn không ngừng tự trách.

Hắn biết hôm nay Lee Donghyuck mang bữa trưa đến cho Mark Lee, tiện thể báo cho anh biết tin cậu đã mang thai, nhưng sau đó xảy ra vụ tai nạn xe, Lee Jeno không dám nghĩ có phải giữa Lee Donghyuck và Mark Lee đã xảy ra chuyện gì, hắn cố nhẫn nhịn, không ngừng nói với bản thân:

Nếu Lee Donghyuck vì Mark Lee mà bị thương lần nữa, hắn sẽ đưa Lee Donghyuck rời đi bằng bất cứ giá nào.

-

Ba giờ bốn mươi phút sáng, Lee Donghyuck tỉnh lại.

Dường như chỉ một giây sau khi cậu mở mắt ra, bên cạnh liền vang lên một giọng nam ấm áp:

"Donghyuck tỉnh rồi, muốn uống nước không?"

Lee Jeno vẫn luôn cố gắng không ngủ, lòng bàn tay đầy vết móng tay găm vào, Lee Donghyuck nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt hằn đầy tơ máu của Lee Jeno.

Trong tim dâng lên một cơn đau, Lee Donghyuck thử mở miệng, nhưng cổ họng nóng như lửa thiêu, cậu chớp mắt, nước mắt liền trào ra, hốc mắt Lee Jeno cũng đỏ hoe, bảo Lee Donghyuck không cần nói chuyện.

Lee Jeno quay nước đi rót nước nóng cho Lee Donghyuck, không hiểu vì sao Lee Donghyuck túm chặt góc áo Lee Jeno, có chút cố chấp nhìn hắn chằm chằm.

Lee Jeno nhanh chóng hiểu ý cậu, đưa lòng bàn tay ra cho Lee Donghyuck viết lên, dường như khi nãy Lee Donghyuck quá kích động, nhưng bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn, cậu thở hắt, ngón tay run rẩy viết lên lòng bàn tay của Lee Jeno:

"Mark, biết không?"

Trái tim của Lee Jeno rất khó chịu, hắn không ngờ chuyện đầu tiên Lee Donghyuck hỏi ngay khi tỉnh dậy lại là Mark Lee, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời Lee Donghyuck, hắn lắc đầu.

"Đừng nói." Lee Donghyuck lại viết.

Lee Jeno gật đầu, hắn đỡ Lee Donghyuck ngồi dậy, đặt phía sau lưng cậu một chiếc gối toàn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cầm cốc nước cho Lee Donghyuck uống.

Lee Donghyuck lại khóc, cậu gục vào vai Lee Jeno, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, mũi cũng phát ra tiếng nức nở, cổ họng phát ra những âm thanh không thể nghe được rõ ràng.

Phòng bệnh yên tĩnh và tối tăm, chỉ tồn tại duy nhất âm thanh ma sát giữa vai của Lee Donghyuck và cổ áo của Lee Jeno, từng tiếng nức nở khổ sở của Lee Donghyuck rơi xuống tim Lee Jeno nặng trĩu như một tảng đá đè.

"Donghyuck... qua London với tớ đi..." Giữa tiếng thở dài kìm nén vừa nhẹ vừa trầm, lần đầu tiên Lee Jeno vượt quá giới hạn, lần đầu tiên hắn hôn lên trán Lee Donghyuck.

-

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng chói chang chiếu lên chiếc giường bệnh thiếu sức sống, Lee Donghyuck cử động đầu ngón tay, vô tình chạm vào mái tóc của Lee Jeno đang ngủ gục bên cạnh giường mình.

Lee Jeno gần như tỉnh lại ngay tức khắc, hắn hơi khó chịu day day thái dương, rất nhanh liền dịu dàng bình tĩnh hỏi Lee Donghyuck có chỗ nào không thoải mái.

Lee Donghyuck chỉ vào cốc nước, muốn uống nước, Lee Jeno đun một bình nước mới, dỗ dành Lee Donghyuck bảo cậu đợi một lát.

Mùa đông, nước cũng lạnh lẽo vô cùng, lúc Lee Jeno chạm vào liền không nhịn được cơn run, hắn nhìn chính mình trong gương, súc miệng và rửa mặt, nước lăn qua mái tóc vàng của hắn sau đó chảy xuống sống mũi.

Lee Jeno không hiểu được, bản thân có điểm nào không bằng Mark Lee?

Gạt bỏ những suy nghĩ xấu xa trong đầu, Lee Jeno nhanh chóng đun nước và gọi cháo từ bên ngoài vào.

"Đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào đau không?" Lee Jeno sờ trán Lee Donghyuck, xác nhận Lee Donghyuck không sốt nữa.

"Cảm ơn cậu, Jeno." Có lẽ không thể hoàn toàn quên đi nụ hôn tối hôm qua, Lee Donghyuck vô thức rụt cổ về sau, Lee Jeno cũng nhận ra, hắn chỉ híp mắt cười.

"Thế, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ý tớ là... cậu và, anh Mark." Lee Jeno ngồi lên ghế, giữ khoảng cách vừa đủ với Lee Donghyuck.

Đôi mắt Lee Donghyuck tối sầm, tâm trạng đột nhiên rớt xuống đáy vực, Lee Jeno tự biết mình đã nói sai, chủ đề liền chuyển sang đã tìm thấy tài xế tông xe bỏ chạy sau vụ va chạm đuôi.

"Jeno," Giọng nói khàn đặc của Lee Donghyuck dừng lại, có chút buồn bã, "Mark Lee sẽ không muốn đứa bé này."

Lee Jeno không muốn hỏi sâu thêm, hắn trầm mặc một lát:

"Hôm qua bác sĩ đã nói với tớ, Donghyuck... trước khi tiến hành phẫu thuật cậu đã tỉnh lại một lúc, một mình nằm trên giường mổ lạnh lẽo, cứ luôn chỉ tay vào bụng mình, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả... Cậu sợ đứa trẻ này xảy ra chuyện đúng không, tớ biết mà, Donghyuck, tớ biết cậu muốn có nó."

"Ngoại trừ đứa bé, bây giờ tớ thế nào cũng được," Lee Donghyuck mỉm cười với Lee Jeno, "Cậu biết không, Mark Lee, hóa ra anh ấy chưa từng thuộc về tớ, thứ thuộc về tớ... bây giờ chỉ có đứa trẻ này thôi."

"Hơn nữa, nó đã cùng tớ vượt qua bi kịch thảm khốc, nhưng vẫn kiên cường ở lại, tớ nghĩ... nhất định là, trời cao đã nghe thấy tiếng lòng của tớ."

"Đứa bé này là món quà quý giá nhất... của cuộc đời tớ."

-

Mùa đông đã sắp kết thúc, để che đậy chuyện bản thân bị thương, Lee Donghyuck đã gửi tin nhắn nói với Mark Lee mình sẽ ra ngoại ô Seoul du lịch một vài tuần. Lee Jeno cũng lấp liếm giúp Lee Donghyuck, dùng mối quan hệ của gia đình làm giả hàng loạt giấy tờ và ghi chép hành trình để đúng lúc Lee Donghyuck sẽ gửi cho Mark Lee.

Mark Lee vẫn luôn cảm thấy day dứt vì chuyện xảy ra trong kì phát tình, anh muốn xin lỗi trước mặt Lee Donghyuck, nhưng khi về đến nhà, Lee Donghyuck gửi tin nhắn nói rằng cậu đã lên máy bay khởi hành đến Canada, Mark Lee nghĩ sẽ đợi đến lúc Lee Donghyuck trở về để giải thích rõ ràng.

Nhưng dù Mark Lee có gọi điện cho Lee Donghyuck đến mức nào, dường như người kia vẫn đang tức giận, cậu chưa từng nghe máy.

"Donghyuck vẫn đang giận à?" Mark Lee luôn tự hỏi bản thân như thế, nhưng anh chưa kịp suy nghĩ kĩ chuyện này, đủ mọi rắc rối của công ty lại bất ngờ ập đến, đảo lộn cuộc sống của anh.

Nữ omega chụp ảnh Mark Lee và mình trên giường khách sạn đã bị công ty sa thải, sau đó cô ta thể hiện thái độ bất cần đời bằng cách gửi trực tiếp đến tạp chí lá cải.

Suốt cả tháng 12, tin tức về mối quan hệ bất chính của Mark Lee giống như chiếc van nước bị hỏng, dòng nước theo đó tràn ra, phủ rộng khắp Seoul.

Mặc dù sau đó Mark Lee đã đưa ra báo cáo xét nghiệm chứng minh mình bị bỏ thuốc, nhưng không có ai quan tâm đến chân tướng của sự việc, cuộc sống riêng tư của chàng trai trẻ anh tuấn đầy triển vọng trở thành chủ để bàn tán sau bữa ăn của rất nhiều người, những tin tức tiêu cực liên quan đến anh cũng càng lúc càng nhiều.

Công ty của Mark Lee rối như mớ bòng bong, giá cổ phiếu giảm mạnh chạm đáy, quan hệ xã hội, hoạch định, đàm phán kinh doanh đều bị hủy bỏ và bắt đầu lại từ đầu.

Anh nhận phải vô số lời uy hiếp và tố cáo, thư đe dọa, tin tống tiền, đến những hành động tổn hại đến cuộc sống bình thường ngày càng tăng lên, thậm chí anh còn không thể phán đoán rốt cuộc có phải do bàn tay của omega đã hạ thuốc mình gây ra hay không.

Nhưng anh không hề kể với Lee Donghyuck về áp lực mình đang gánh chịu, mỗi ngày anh vẫn đều đặn gửi tin nhắn hỏi thăm Lee Donghyuck một cách tự nhiên.

Kể từ sau khi chấp nhận yêu cầu tiếp quản công ty của bố mẹ, Mark Lee cũng không đề cập quá nhiều về áp lực và nỗi sợ hãi của mình trước mặt Lee Donghyuck, anh chỉ luôn muốn duy trì phương diện mà Lee Donghyuck có thể dựa dẫm. Anh đã xây dựng một vùng an toàn dành riêng cho Lee Donghyuck, nơi ngập tràn tình yêu của mình dành cho cậu, nhưng anh cũng chưa từng hỏi Lee Donghyuck ở trong đó có thoải mái không, có khiến cậu vui vẻ không.

Mark Lee dùng cách của anh, nhẫn nhịn, kiên cường, dè dặt yêu thương Lee Donghyuck.

Nhưng giữa tình yêu, chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận, chứ không phải chăm sóc tỉ mỉ rồi tự cho mình là đúng.

Ngày nào Lee Donghyuck cũng nằm trong phòng bệnh xem tin tức về Mark Lee, dù cậu không tin những câu chuyện loạn thế truyền tai đó. Nhưng dựa vào những bức ảnh Lee Jeno đã dùng quan hệ gia đình để lấy về, Mark Lee và người mẫu omega đó thực sự đã ăn tối dưới ánh nến và vào khách sạn cùng nhau.

Thậm chí Lee Donghyuck còn nhìn thấy chiếc cà vạt cậu mua cho Mark Lee nhân ngày kỷ niệm một năm lẫn lộn trong chiếc váy của cô gái đó.

Thấy sự sa sút về thể chất và tinh thần của Lee Donghyuck, cuối cùng Lee Jeno vẫn đưa ra đề nghị, muốn Lee Donghyuck cùng hắn về London.

"Các cậu phải nghĩ cho đứa bé, với tình trạng hiện tại của omega nhà cậu, thực sự rất khó để đứa bé tiếp nhận nguồn dinh dưỡng tốt hơn." Thậm chí bác sĩ còn tưởng Lee Jeno là alpha của Lee Donghyuck, nghiêm khắc cảnh cáo hắn.

Lee Donghyuck đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nghiêm túc gật đầu với ánh mắt tràn đầy hy vọng của Lee Jeno.

Nếu Mark Lee đã không phải tương lai của mình nữa, thì Seoul lấy gì để lưu luyến đây.

Mùa đông kết thúc, tuyết cũng đã ngừng rơi, Lee Donghyuck rời bỏ Mark Lee mà cậu thương yêu nhất. Nhưng cùng lúc đó, bố mẹ của Mark Lee cũng đến Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro