Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng trong trẻo bên bờ sông và ánh đèn từ những tòa nhà hiện đại phía xa chiếu qua khung cửa kính trong suốt của căn phòng vừa mờ mịt vừa tối tăm.

Chàng trai nằm vật trên chiếc giường nhung lớn hình như đang say rượu, anh cau mày cử động đầu, khó khăn từ từ mở mắt.

Cảm giác mùi cồn nồng nặc đến mức khiến ý thức của Mark Lee trở nên mơ hồ, anh vô thức vỗ vào đầu mình và gọi "Donghyuck", sau đó liền nghe thấy tiếng cười cực kì chói tai của cô gái.

Là nữ omega bàn chuyện hợp tác với anh đang mặc áo lót ren, quỳ gối giữa hai chân Mark Lee.

Nút thắt lưng vẫn còn chặt và miếng dán ức chế vẫn nguyên trên cổ không ngừng nhắc nhở Mark Lee rằng cuộc ân ái vẫn chưa bắt đầu.

Anh tức giận nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng, lạnh lùng lăn khỏi giường, cảm giác chóng mặt ập đến, gần như ngay lập tức khuỵu chân xuống thảm.

Mark Lee nhận ra điều gì đó, anh lo lắng nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng.

"Anh Mark đừng đi, không dễ gì em mới đợi được anh tỉnh lại."

Nữ omega mềm mại ôm lấy eo Mark Lee từ phía sau, bộ ngực đầy đặn cố ý áp lên lưng Mark Lee, cô gái hờn dỗi:

"Em không hề lợi dụng người khác, vẫn đang chờ anh tỉnh lại. Nên anh lên giường với em đi, kĩ thuật của em rất tốt."

Mark Lee hoàn toàn mất kiên nhẫn, khi nữ omega định xé miếng dán ức chế mùi của anh xuống, anh lạnh lùng quay lại, bóp cổ cô gái, thẳng tay ném cô xuống giường, đôi mắt Mark Lee đỏ ngầu, trông cực kì đáng sợ.

"Hợp tác của tôi với quý công ty không cần tiếp tục nữa."

Nói xong, Mark Lee xoay người rời đi, điện thoại của anh sớm đã không biết giấu ở đâu rồi, nghĩ đến chuyện có lẽ Lee Donghyuck đang khổ sở tột cùng trong kì phát tình, lần đầu tiên anh cảm thấy—Tất cả những thứ anh làm cho Lee Donghyuck dường như đều vô nghĩa.

-

Khi Mark Lee về đến nhà, rõ ràng đã phát hiện xe của Lee Jeno đỗ ngay trước cửa, thái dương của anh giật nảy, nhận ra mọi chuyện không hề khả quan.

Nghe thấy tiếng bước chân lo lắng của Mark Lee đi lên lầu, Lee Jeno kìm nén cơn tức giận, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Lee Donghyuck lại.

Hắn đứng ở đầu cầu thang, đấm thẳng vào khuôn mặt gầy gò của Mark Lee trước cả khi anh kịp nói gì đó.

Môi của Mark Lee bị răng cào xước, anh cảm thấy mùi máu tanh lập tức tràn vào miệng, anh lảo đảo, cố gắng bám vào lan can để giữ vững cơ thể. Mark Lee cảm nhận một luồng nhiệt khác xuất hiện trong cơ thể mình, nhưng dường như mọi thứ chỉ là thoáng qua.

"Xin lỗi, Jeno, là lỗi của anh." Mark Lee xin lỗi Lee Jeno, muốn tiếp tục đi về phía căn phòng, nhưng bị Lee Jeno giữ chặt cánh tay.

"Anh yêu cậu ấy không?" Lee Jeno trầm giọng hỏi.

Mark Lee mở miệng, đáp:

"Không có ai yêu Lee Donghyuck nhiều hơn anh."

"Vậy sao?" Lee Jeno cười mỉa mai, "Anh biết tối nay cậu ấy tuyệt vọng đến mức nào không? Cậu ấy không tìm thấy anh, gọi hơn năm mươi cuộc điện thoại anh không bắt máy lấy một lần, hình như cậu ấy đã không ngừng gọi điện thoại cho anh..."

"Lúc em tới bấm chuông, anh còn nhớ kẻ bám đuôi hồi đại học không? Anh nhớ không? Khi đó cậu ấy sợ đến mức khóc cả đêm... Kì phát tình là khi Donghyuck cảm thấy thiếu cảm giác an toàn nhất, ngay cả em cũng biết chuyện này mà anh để cậu ấy ở nhà một mình?"

"Lúc em vào phòng, một mình cậu ấy đang ngồi co ro trong góc phía sau rèm cửa, cả người trông như vừa vớt từ dưới nước lên... Em thật sự không hiểu anh chăm sóc cậu ấy kiểu gì."

Câu nói dài của Lee Jeno vừa thẳng thắn vừa hung hãn, nửa chữ kính ngữ cũng không thèm dùng, đủ cho thấy hắn tức giận đến mức nào.

Mark Lee cúi đầu nuốt khan, cuối cùng vẫn không thể phản bác:

"Xin lỗi, Jeno, là lỗi của anh, anh không chăm sóc tốt cho em ấy..."

"... Cảm ơn vì em đã tới."

Lee Jeno đang định nói tiếp, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng thủy tinh vỡ, hai người lập tức giật mình nhìn nhau sau đó chạy về phía căn phòng.

Lee Donghyuck làm vỡ chiếc cốc trên bàn đầu giường, cậu mơ hồ phát ra một tiếng thở dốc nhỏ—có vẻ chất ức chế không còn phát huy tác dụng nữa.

Ngay cả khi cậu dán miếng ức chế mùi, Lee Jeno và Mark Lee vẫn ngửi thấy mùi chocolate từ thoang thoảng đến nồng đậm.

"Mark... anh Mark... hic..." Lee Donghyuck lại bắt đầu túm chặt ga giường rên rỉ, Mark Lee lập tức bước tới nắm tay Lee Donghyuck, dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành Lee Donghyuck.

"Mark... anh ơi..." Cảm nhận được tiếp xúc và mùi hương quen thuộc, Lee Donghyuck nhận ra người trước mặt thực sự là Mark Lee. Cậu như trút được gánh nặng mà òa khóc, vòng tay qua cổ Mark Lee, vội vàng hôn lên môi anh.

Lee Jeno vừa đau lòng vừa ngại ngùng, lặng lẽ rút lui, hắn hít một hơi thật sâu, nghe thấy tiếng khóc vừa nhỏ vừa mềm của Lee Donghyuck, nghe thấy tiếng an ủi vừa dịu dàng vừa trầm thấp của Mark Lee, đột nhiên hắn cảm thấy cô đơn.

"Không có ai yêu Lee Donghyuck nhiều hơn anh."

Lee Jeno chợt nhớ đến câu Mark Lee vừa nói, hắn nhìn cánh cửa đã đóng kín, bình tĩnh nói:

"Em."

-

Nửa bế nửa ôm Lee Donghyuck nằm trên giường, Mark Lee còn chưa kịp cởi quần áo, Lee Donghyuck đã trực tiếp xé phăng áo sơ mi của anh.

"Không ngửi thấy... mùi..." Lee Donghyuck lại bắt đầu khóc, cậu run rẩy tiến lại gần cổ Mark Lee hơn, sững người khi nhìn thấy miếng dán ức chế, sau đó nhanh chóng giật bay nó ra.

Mùi hương nồng đậm của Mark Lee ngay lập tức tỏa ra khắp phòng, Lee Donghyuck hít thở như cá mắc cạn đã quay lại biển nước, sau đó thở hổn hển như tên nghiện nhận được ma túy cứu mạng.

Mark Lee đau lòng không thôi, cúi đầu hôn nhẹ vào sau tai Lee Donghyuck, đột nhiên anh cảm thấy choáng váng, cảm giác rạo rực không tên lại bắt đầu xuất hiện trong cơ thể.

Hai chân Lee Donghyuck quấn quanh eo Mark Lee nhẹ nhàng cọ sát, Mark Lee vân vê eo của Lee Donghyuck sau đó hôn lên môi cậu.

"Anh ơi... nhanh... nhanh lên... em chịu không nổi... hic..." Lee Donghyuck mất dần thần trí, bắt đầu chìm đắm vào bể tình dục, mùi hương chocolate của cậu điên cuồng xộc thẳng vào mũi Mark Lee. Nó mãnh liệt hơn bất cứ kì phát tình nào trước đây, Mark Lee nghĩ mấy ngày tới có lẽ Lee Donghyuck sẽ thấy rất khó chịu.

Khi Mark Lee tiến vào cơ thể lầy lội của Lee Donghyuck, anh cảm nhận được mình sinh ra một loại dục vọng mạnh mẽ không thể kiềm chế. Anh dùng sức véo mạnh vào bẹn đùi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck càng khóc lớn, anh càng véo mạnh hơn.

Ý thức của Mark Lee dần trở nên mơ hồ, cả căn phòng ngập trong không khí vừa hỗn loạn vừa dâm đãng.

Sau đó Mark Lee cũng không biết mọi chuyện đã kết thúc thế nào, chỉ đến khi anh tỉnh lại mới phát hiện Lee Donghyuck đang sốt cao, chỗ khó nói kia hỗn loạn đến mức chảy máu, bụng dưới của Lee Donghyuck hơi phình lên, Mark Lee nghĩ có lẽ mình đã xuất tinh vào khoang sinh sản của cậu.

Ôm cơ thể bỏng đến phát sợ của Lee Donghyuck lái xe đến bệnh viện, Mark Lee chợt cảm thấy nỗi sợ hãi để mất Lee Donghyuck như đang lao thẳng về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro