Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lý do khác khiến Tiết Mông kiên quyết không bao giờ muốn trải cuộc hứa hôn này diễn ra. Trong một lần tình cờ , Mai Hàm Tuyết đã thú nhận với hắn rằng y cũng không muốn thành gia.

"Ta sẽ không lấy ngươi đâu, Manh Manh," Mai Hàm Tuyết nói, ngay khi đang kể một câu chuyện cười thì Tiết Mông đã cắt ngang. Mày hắn hơi cau lại làm cho lông mày của hắn trông rất giống vài lần gặp mặt trước đây , nghiêm túc và lạnh lùng. "Có vô vàn những đóa hoa mỹ lệ trên hồng trần này. Vì sao ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ kết hôn với ngươi? "

" Vì vậy, bọn con đã có một thỏa thuận." Tiết Mông nói một cách nghiêm túc, nhưng trong lòng hắn lại có chút khó chịu.

Những bông hoa mỹ lệ trên hồng trần ư! Hứ, hắn chắc chắn mình là đóa hoa đẹp nhất.

Mai Hàm Tuyết như thế nào, khiến Tiết Mông vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi khi gọi tên khốn này là tên khốn, hay kẻ thua cuộc, đúng vậy, kẻ thua cuộc. Và hắn đã nói vậy mà không chút kiêng dè.

"Ta đảm bảo với ngươi, ta không phải là một tên thất bại." Mai Hàm Tuyết nhếch mép. " Tốt thôi, ngươi sẽ không cần phải kết hôn với ta, nhưng-."

Nhưng Tiết Mông lại chen ngang vào lời nói của y, trước khi Mai Hàm Tuyết kịp nói hết câu. " Nó đã được quyết định rồi, vậy thì hãy thực hiện nó đi. Nếu dù sau này chúng ta vẫn bị ép buộc dành thời gian ở cùng một chỗ với nhau, thì ta và ngươi cũng có thể làm cho nó có giá trị. Dù sao ta cũng muốn xem Đạp Tuyết cung nhảm nhí, vô dụng ấy đã dạy dỗ ngươi như thế nào. "

Mai Hàm Tuyết đã rời đi một cách thảm hại vào ngày hôm đó, và Tiết Mông tự mãn kể lại toàn bộ câu chuyện cho cha mẹ của mình, họ một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, nhưng lần này trông như thể họ khó kìm nén được việc có thể cười ra tiếng bất cứ lúc nào

Họ chỉ tự hào về hắn thôi, Tiết Mông tự nói với bản thân, chắc chắn rằng vào một lúc nào đó, cha mẹ hắn sẽ không thể tiếp tục ép buộc hai người không muốn kết hôn với nhau.

Đó là lý do tại sao, khi một nhóm người của Đạp Tuyết cung đến thăm Tử Sinh đỉnh vào mùa xuân năm năm hắn hai mươi mốt tuổi, mang theo những món quà và của hồi môn sơ sài, Tiết Mông đã không thể tin vào sự vô tâm của cha mẹ mình khi hắn cầu xin về việc hủy hôn.

"Hắn ta không đáng tin cậy." Tiết Mông thét lên. " Nếu như hắn lúc nào cũng là một người nghiêm túc, thì con cũng đã không phản ứng mạnh đến vậy."

Phụ thân hắn nhướng một bên lông mày, rồi đến hai bên, sau đó quay sang nhìn mẫu thân hắn, bà cũng nhìn chằm chằm ông với ánh mắt cảnh cáo

" Nhưng hắn thật sự là... a slut( từ này tôi đã giải thích ở chap 3 và 4 rồi, nếu bạn không nhớ có thể tìm lại đọc)!" Tiết Mông tiếp tục nói, và lần này hắn mặc kệ cả lễ nghi và phép tắc. Sau khi nói xong hắn lại có cảm giác hối lỗi, khẽ liếc sang mẹ mình:" Xin lỗi, a nương."

"Con có biết từ đó có nghĩa là gì không, Mông nhi?" Vương phu nhân.

"Dạ, Vâng" hắn nói dối. "Và một người như thế sẽ chỉ mang lại ô nhục cho Tử Sinh đỉnh ." Thậm chí có thể nhiều hơn những gì Mặc Nhiên đã từng làm.

" Chúng ta nghĩ con nên để ý tìm hiểu về người có hôn ước với con nhiều một chút trước khi con đưa ra quyết định cuối cùng của mình, Mông nhi." Tiết Chính Ung nói đầy ẩn ý: "Con có thể phát hiện ra một số điều thậm chí có thể làm con ngạc nhiên."

" Không có bất cứ thứ gì về tên ngu ngốc đó có thể khiến con bất ngờ." Tiết Mông thẳng thừng nói

Nhưng hắn vốn là một tên nhóc ngoan ngoãn, một đứa con vâng lời, một Chưởng môn giáo phái tương lai có trách nhiệm, và ngay cả khi Sở Vãn Ninh không nói rõ ràng với hắn, hắn dường như cũng đã chấp thuận việc hai giáo phái liên minh này. Hắn không muốn đi ngược lại với mong muốn của cha mẹ và sư tôn hắn.

Chỉ là việc đó quá khó. Tiết Mông hắn vốn không có tim

"Ta nghĩ ngươi nên lấy người tốt hơn." Mặc Nhiên nói, khi nhìn thấy Tiết Mông mang theo ấm ức rời khỏi nơi ở của phụ mẫu mình." Ngươi có thể lấy người còn lại để thay thế. Vào bây giờ, việc đó ổn hơn rất nhiều."

"Một người khác? Ngươi đang nói về cái gì vậy?"

Mặc Nhiên đột nhiên cắn chặt môi dưới. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể kìm chế được, bật ra một tràng cười chói tai. "Ôi thần linh ơi, ngươi không biết thật à?"

"Biết gì cơ?" Tiết Mông hỏi

"Họ..."

"MẶC NHIÊN, NGƯƠI ĐANG ÁM CHỈ AI VẬY CHỨ?!"

" Haha" Mặc Nhiên nghẹn ngào. " Này Tiết Mông, đã ai nói với ngươi rằng ngươi dễ thương như thế nào chưa."

"Cút đi, đồ chó chết." Tiết Mông đâm vào giày của Mặc Nhiên bằng Long Thành còn trong vỏ, lao đi để lại một mình Mặc Nhiên trên một chân tập tễnh cùng tràng cười dường như không thể dứt. Đường ca ngu dốt. Đồ chó chết. Ngu ngốc

Hắn đã tự hỏi chính xác tất cả những điều đó là gì, hay những cuộc trò chuyện kỳ ​​lạ mà phụ mẫu hắn liên tục nhắc đến có ý nghĩa gì.

Tất cả đều rất kỳ quặc, Tiết Mông nghĩ, nhưng không còn thời gian nếu hắn muốn sớm dứt khỏi tình thế khó khăn này.

Hắn phải nhanh chóng có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Mai Hàm Tuyết


Hơn 1000 từ đó mn, đuối quá༎ຶ‿༎ຶ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro