Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Mông nhớ đến một kiểu Mai Hàm Tuyết khác, lần đầu tiên Mai Hàm Tuyết đến Tử Sinh Đỉnh với một số nam đệ tử khác của Đạp Tuyết cung. Một cô bé nhút nhát, khuôn mặt nhợt nhạt, cặp má phúng phính với mái tóc màu vàng kim nhạt ở trong sương mù dày đặc tại suối nước nóng của Diệu Âm Trì, không khéo ăn nói và có vẻ như hoàn toàn ngu ngốc. Nhưng Tiết Mông khi còn nhỏ đã rất cao thượng , hắn đã rất tốt bụng và nhân từ khi giúp nha đầu đó một tay trước những kẻ bắt nạt từ Đạp Tuyết cung.
    Nếu Tiết Mông phải thành gia với bất kỳ ai, nếu lựa chọn vẫn là Mai Hàm Tuyết, thì hắn sẽ thích một Mai Hàm Tuyết  đang nhìn hắn bằng đôi mắt xanh to và ngấn nước, với những vết xước trên má bánh bao và mái tóc vàng kim rối bù , nhìn hắn như thể Tiết Mông là vị thần của y, người đã cứu y khỏi lũ quái vật (bọn bắt nạt á mn) mà Mai Hàm Tuyết vẫn còn quá yếu đuối để chiến đấu với bọn chúng.
     Thành thật mà nói, hắn sẽ thích một Mai Hàm Tuyết như vậy hơn , ngay cả khi điều hắn thực sự muốn là không kết hôn với bất kỳ ai.
      (“A-nương , con có thể thành thân  với sư tôn không?” Tiết Mông nhớ rằng hắn đã từng hỏi mẹ hắn như vậy , và thật ngạc nhiên, Mặc Nhiên ấy thế mà trừng mắt nhìn hắn qua bàn ăn tối.(vì anh ghen, ghen, ghen mà:) )
“Ta không nghĩ điều đó là khôn ngoan,” Vương phu nhân nói, lắc đầu một chút. "Quá nhiều năng lượng âm."( Theo tui nghĩ thì Vương phu nhân cho là sư tôn và Tiết Mông không hợp để song tu á)
"Là sao vậy mẫu thân?" Tiết Mông hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu
“Ta đã nói, mối quan hệ giữa sư tôn và đệ tử là thiêng liêng,” Vương phu nhân đáp, nhẹ mỉm cười. “Bây giờ, Mông nhi , con ăn nhiều chút.")
      Tiết Mông biết rằng vận may không còn mỉm cười với hắn nữa, vì hắn hẳn đã lãng phí nghiệp tốt của mình cho những phước lành khác trong cuộc sống, như ngoại hình đẹp, kỹ năng cầm kiếm, hoặc nền tảng tinh thần vững chắc của hắn, hoặc vô số thứ khác. Vì những thứ đó nên hắn luôn tự hào về bản thân mình
Nhưng bây giờ hắn đã biết rằng trong vấn đề tình duyên, ông già Nguyệt Lão chết tiệt đó chắc chắn đã nối tơ hồng của hắn với nhầm người.
      Nhưng không lâu sau đó, hắn lại nghe tin Mai Hàm Tuyết, người đã hứa hôn của hắn, người chồng tương lai của hắn, người khiến hắn phải đến thăm ngọn núi Côn Lôn ngu ngốc này ít nhất ba năm một lần kể từ khi thỏa thuận hứa hôn của họ được thực hiện lại đóng cửa bế quan
    .
    .
Nếu được mọi người giả bộ hóng truyện để tui có động lực dịch tiếp đi ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro